"Ngươi... là con của Bích Diệp?"
Nghe tiếng Dương kinh ngạc hỏi, cô bé lúc này mới dụi mắt ngáp một cái rồi nhìn Dương và nói: "Ta là Bích Diệp đây, gặp chút tai nạn nên thành như vầy..."
"Tai nạn gì?"
"Đáng lý ra người bị biến nhỏ không phải là ta, nhưng bị trúng phản nguyền của Dạ Vũ, con bé ngươi gặp ở rừng Bạch Mã ấy."
Nói xong, Bích Diệp giận dữ nhìn Dương: "Tất cả cũng do ngươi!"
"Do ta?" Dương ngạc nhiên.
"Do ngươi thiếu cẩn thận, để Dạ Vũ biết chuyện Đại Đức nhờ ta cứu Đại Liên rồi giăng bẫy bắt ta ngay khi ta vừa vắt kiệt linh lực để giúp Đại Liên và Đại Đức. Ta bị bắt về Âm Đạo hội, sau đó bọn Dạ Vũ đi vắng nên mới trốn ra được rồi chạy về đây tìm người giúp phá nguyền..."
"Vậy nơi đây là rừng Bạch Mã sao?"
Bích Diệp lắc đầu: "Là rừng Pù Mát."
"Pù Mát? Sao ta lại ở đây?"
Bích Diệp tròn xoe mắt đáp: "Ta không biết, chạy đến đây thì thấy ngươi nằm giữa một bầy linh thú, ta mệt quá nên dừng lại ngủ nhờ một giấc..."
"Ta nằm giữa một bầy linh thú?" Dương càng lúc càng khó hiểu, nhìn quanh thì phát hiện thật sự đang ở giữa vòng vây của một bầy linh thú, hắn nhận ra đây là linh thú trong chiến trường Lê - Mạc, có cả Bạch Đế và Lang Đế.
Sau đó Dương nhận ra lồng ngực mình ấm áp lạ thường cùng với cảm giác như có một trái tim đang đập trên ngực, liền cúi xuống nhìn và phát hiện Thiên Ảnh Dị Thú đang ngủ trong ngực hắn, bốn chi của con thú ôm chặt quả tim ánh sáng.
Không cần hỏi Thiên Ảnh thì Dương cũng đã tờ mờ đoán được nguyên do hắn ở nơi này, lần đầu hắn gặp Thiên Ảnh thú chính là ở rừng Pù Mát, cho nên rất có thể ngoài vết nứt dưới biển ngoài khơi Nghệ An kia thì còn có một vết nứt khác thông ra rừng Pù Mát, cũng thuộc địa phận Nghệ An. Sau khi Dương bất tỉnh thì Thiên Ảnh đã mang Dương cùng với những linh thú còn kẹt lại thoát qua vết nứt này để đến nơi đây.
"Vậy còn Thiên Ý..." Nghĩ đến Thiên Ý, tim Dương quặng thắt lại, hắn tận mắt thấy nàng bị Độc Nhãn Ma Nham nuốt chửng, rồi tận mắt thấy Độc Nhãn Ma Nham nổ tung, dù không muốn tin, nhưng không còn chút hy vọng nào để hắn có thể tin rằng nàng còn sống...
Trong lúc Dương đang dằn vặt, Bích Diệp tiến đến trò chuyện với Lang Đế và Bạch Đế rồi quay sang hỏi Dương: "Bọn thú này muốn sống ở đây nhưng không biết 'hoàng thượng' của nơi này là ai..."
Dương xua tay đáp: "Nhờ nàng bảo chúng cứ sống tự do theo ý thích, nhưng hạn chế gây sự với người và các loài linh thú khác..."
Bích Diệp gật đầu, sau đó truyền đạt ý của Dương cho bọn linh thú, những linh thú này đều căm ghét sự bạo tàn của Mạc Kính Vũ nên trong lòng có chút biết ơn bọn Dương vì đã giải phóng chúng, cho nên đã nguyện ở lại bảo vệ giấc ngủ của Dương, sau khi nghe Bích Diệp nói chúng được tự do thì cả bọn liền cúi đầu trước Dương và Bích Diệp như một lời cảm ơn rồi rời đi, khám phá nơi ở mới.
Sau khi nhìn những linh thú lũ lượt rời đi, Bích Diệp quay sang nói với Dương: "Ngươi là người tốt, nhưng tay ngươi bị sao thế kia?"
"Một tay là do chạy không kịp, bị cửa kẹp đứt, một tay do dùng Thần lực quá độ..." Nói dứt câu mới nhớ mình đang nói chuyện với Nữ Thần Sinh Mệnh, người có thể nói là đứng đầu về khả năng chữa thương, Dương mừng rỡ hỏi: "Có thể chữa được không?"
Nhưng trước khi kịp nghe câu hỏi của Dương thì Bích Diệp đã phì cười: "Một kẻ mang Hắc Ma Đế Lôi lại bị đứt tay vì chạy không kịp, ha ha..."
"Có gì đáng cười? Ta đâu biết hư hóa, đứt tay là bình thường mà?"
Bích Diệp ngưng cười, đỏ mặt cúi đầu nói: "Xin lỗi... Đúng là với người khác thì không có gì đáng cười... Nhưng nghĩ đến chuyện đó thì ta không thể nhịn cười... Khục khục..."
"Tại sao?"
Bích Diệp cố nín cười giải thích: "Xin lỗi... lời nguyền này khiến cả não bộ của ta cũng hóa trẻ con nên suy nghĩ không được chính chắn... Ta buồn cười vì đang liên tưởng đến một kẻ khác, một vị vua mang Hắc Ma Đế Lôi."
Dương kinh ngạc hỏi: "Một vị vua mang Hắc Ma Đế Lôi? Là ai?"
Bích Diệp đáp: "Là một kẻ thuộc Quy tộc, Mai Thúc Loan, hắn nổi danh với Hắc Ma Đế Lôi nên khi lên ngôi vua đã lấy hiệu là Hắc Đế, Mai Hắc Đế."
Dương biết Mai Hắc Đế, nhưng không thể ngờ rằng vị vua này cũng có Hắc Ma Đế Lôi, nhưng điều này không đủ để giải thích lý do khiến Bích Diệp cười.
"Vậy... điều đó có gì buồn cười?" Dương hỏi.
"Thì ta đã bảo đối với người khác thì không có gì đáng cười, nhưng đối với một kẻ đã ngộ Hắc Ma Đế Lôi như Mai Hắc Đế thì mất tay vì chạy không kịp thật sự là một chuyện hài..."
"Ngộ Hắc Ma Đế Lôi? Nghĩa là sao?" Lại thêm một ngạc nhiên nữa cho Dương, hắn nhớ đã từng được Hồng Ảnh dạy về "giác Huyết Ảnh Yêu Hỏa" để sử dụng được dị năng đốt máu. Theo lý giải của Hồng Ảnh, "Giác" đối với một thuộc tính hoặc dị thuộc tính có thể hiểu đơn giản là quá trình nhận ra và thấu hiểu một tính chất của thuộc tính đó để có thể áp dụng và phát huy uy lực tốt hơn.
Bích Diệp đáp: "Ngộ của giác ngộ, ngươi biết nghĩa của từ Giác chứ?"
Dương gật đầu.
Bích Diệp nói tiếp: "Giác một thuộc tính là thấu hiểu một tính chất của thuộc tính, còn Ngộ một thuộc tính chính là nắm giữ hoàn toàn mọi tính chất của thuộc tính đó, khi đó ngươi sẽ nắm giữ và dùng được mọi năng lực lẫn dị năng lực của thuộc tính. Ví dụ đơn giản ở thuộc tính Băng, ngươi biết Băng rất lạnh, vậy là ngươi đã giác một phần nhỏ về Băng và ngươi áp dụng để đong lạnh mục tiêu, sau đó ngươi biết Băng rất cứng, vậy ngươi giác thêm một phần nhỏ và học cách lợi dụng độ cứng của Băng để tạo tường hoặc giáp, và cứ như vậy cho đến khi ngươi biết tất cả mọi tính chất của Băng thì chính là ngươi đã ngộ Băng."
"Và riêng với người sở hữu dị thuộc tính như ngươi, sau khi ngộ thì ngươi sẽ có khả năng tạm thời rơi vào một trạng thái, chính là trạng thái Giác ngộ, trong trạng thái này ngươi mới có thể sử dụng được dị năng tối hậu của dị thuộc tính đó."
Lại một khái niệm mới mà Dương chưa từng biết đến: "Dị năng tối hậu?"
Bích Diệp gật đầu: "Là dị năng mạnh nhất của dị thuộc tính, đối với Hắc Ma Đế Lôi của ngươi thì dị năng tối hậu có tên là... Dạ Hành!"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Nghe tiếng Dương kinh ngạc hỏi, cô bé lúc này mới dụi mắt ngáp một cái rồi nhìn Dương và nói: "Ta là Bích Diệp đây, gặp chút tai nạn nên thành như vầy..."
"Tai nạn gì?"
"Đáng lý ra người bị biến nhỏ không phải là ta, nhưng bị trúng phản nguyền của Dạ Vũ, con bé ngươi gặp ở rừng Bạch Mã ấy."
Nói xong, Bích Diệp giận dữ nhìn Dương: "Tất cả cũng do ngươi!"
"Do ta?" Dương ngạc nhiên.
"Do ngươi thiếu cẩn thận, để Dạ Vũ biết chuyện Đại Đức nhờ ta cứu Đại Liên rồi giăng bẫy bắt ta ngay khi ta vừa vắt kiệt linh lực để giúp Đại Liên và Đại Đức. Ta bị bắt về Âm Đạo hội, sau đó bọn Dạ Vũ đi vắng nên mới trốn ra được rồi chạy về đây tìm người giúp phá nguyền..."
"Vậy nơi đây là rừng Bạch Mã sao?"
Bích Diệp lắc đầu: "Là rừng Pù Mát."
"Pù Mát? Sao ta lại ở đây?"
Bích Diệp tròn xoe mắt đáp: "Ta không biết, chạy đến đây thì thấy ngươi nằm giữa một bầy linh thú, ta mệt quá nên dừng lại ngủ nhờ một giấc..."
"Ta nằm giữa một bầy linh thú?" Dương càng lúc càng khó hiểu, nhìn quanh thì phát hiện thật sự đang ở giữa vòng vây của một bầy linh thú, hắn nhận ra đây là linh thú trong chiến trường Lê - Mạc, có cả Bạch Đế và Lang Đế.
Sau đó Dương nhận ra lồng ngực mình ấm áp lạ thường cùng với cảm giác như có một trái tim đang đập trên ngực, liền cúi xuống nhìn và phát hiện Thiên Ảnh Dị Thú đang ngủ trong ngực hắn, bốn chi của con thú ôm chặt quả tim ánh sáng.
Không cần hỏi Thiên Ảnh thì Dương cũng đã tờ mờ đoán được nguyên do hắn ở nơi này, lần đầu hắn gặp Thiên Ảnh thú chính là ở rừng Pù Mát, cho nên rất có thể ngoài vết nứt dưới biển ngoài khơi Nghệ An kia thì còn có một vết nứt khác thông ra rừng Pù Mát, cũng thuộc địa phận Nghệ An. Sau khi Dương bất tỉnh thì Thiên Ảnh đã mang Dương cùng với những linh thú còn kẹt lại thoát qua vết nứt này để đến nơi đây.
"Vậy còn Thiên Ý..." Nghĩ đến Thiên Ý, tim Dương quặng thắt lại, hắn tận mắt thấy nàng bị Độc Nhãn Ma Nham nuốt chửng, rồi tận mắt thấy Độc Nhãn Ma Nham nổ tung, dù không muốn tin, nhưng không còn chút hy vọng nào để hắn có thể tin rằng nàng còn sống...
Trong lúc Dương đang dằn vặt, Bích Diệp tiến đến trò chuyện với Lang Đế và Bạch Đế rồi quay sang hỏi Dương: "Bọn thú này muốn sống ở đây nhưng không biết 'hoàng thượng' của nơi này là ai..."
Dương xua tay đáp: "Nhờ nàng bảo chúng cứ sống tự do theo ý thích, nhưng hạn chế gây sự với người và các loài linh thú khác..."
Bích Diệp gật đầu, sau đó truyền đạt ý của Dương cho bọn linh thú, những linh thú này đều căm ghét sự bạo tàn của Mạc Kính Vũ nên trong lòng có chút biết ơn bọn Dương vì đã giải phóng chúng, cho nên đã nguyện ở lại bảo vệ giấc ngủ của Dương, sau khi nghe Bích Diệp nói chúng được tự do thì cả bọn liền cúi đầu trước Dương và Bích Diệp như một lời cảm ơn rồi rời đi, khám phá nơi ở mới.
Sau khi nhìn những linh thú lũ lượt rời đi, Bích Diệp quay sang nói với Dương: "Ngươi là người tốt, nhưng tay ngươi bị sao thế kia?"
"Một tay là do chạy không kịp, bị cửa kẹp đứt, một tay do dùng Thần lực quá độ..." Nói dứt câu mới nhớ mình đang nói chuyện với Nữ Thần Sinh Mệnh, người có thể nói là đứng đầu về khả năng chữa thương, Dương mừng rỡ hỏi: "Có thể chữa được không?"
Nhưng trước khi kịp nghe câu hỏi của Dương thì Bích Diệp đã phì cười: "Một kẻ mang Hắc Ma Đế Lôi lại bị đứt tay vì chạy không kịp, ha ha..."
"Có gì đáng cười? Ta đâu biết hư hóa, đứt tay là bình thường mà?"
Bích Diệp ngưng cười, đỏ mặt cúi đầu nói: "Xin lỗi... Đúng là với người khác thì không có gì đáng cười... Nhưng nghĩ đến chuyện đó thì ta không thể nhịn cười... Khục khục..."
"Tại sao?"
Bích Diệp cố nín cười giải thích: "Xin lỗi... lời nguyền này khiến cả não bộ của ta cũng hóa trẻ con nên suy nghĩ không được chính chắn... Ta buồn cười vì đang liên tưởng đến một kẻ khác, một vị vua mang Hắc Ma Đế Lôi."
Dương kinh ngạc hỏi: "Một vị vua mang Hắc Ma Đế Lôi? Là ai?"
Bích Diệp đáp: "Là một kẻ thuộc Quy tộc, Mai Thúc Loan, hắn nổi danh với Hắc Ma Đế Lôi nên khi lên ngôi vua đã lấy hiệu là Hắc Đế, Mai Hắc Đế."
Dương biết Mai Hắc Đế, nhưng không thể ngờ rằng vị vua này cũng có Hắc Ma Đế Lôi, nhưng điều này không đủ để giải thích lý do khiến Bích Diệp cười.
"Vậy... điều đó có gì buồn cười?" Dương hỏi.
"Thì ta đã bảo đối với người khác thì không có gì đáng cười, nhưng đối với một kẻ đã ngộ Hắc Ma Đế Lôi như Mai Hắc Đế thì mất tay vì chạy không kịp thật sự là một chuyện hài..."
"Ngộ Hắc Ma Đế Lôi? Nghĩa là sao?" Lại thêm một ngạc nhiên nữa cho Dương, hắn nhớ đã từng được Hồng Ảnh dạy về "giác Huyết Ảnh Yêu Hỏa" để sử dụng được dị năng đốt máu. Theo lý giải của Hồng Ảnh, "Giác" đối với một thuộc tính hoặc dị thuộc tính có thể hiểu đơn giản là quá trình nhận ra và thấu hiểu một tính chất của thuộc tính đó để có thể áp dụng và phát huy uy lực tốt hơn.
Bích Diệp đáp: "Ngộ của giác ngộ, ngươi biết nghĩa của từ Giác chứ?"
Dương gật đầu.
Bích Diệp nói tiếp: "Giác một thuộc tính là thấu hiểu một tính chất của thuộc tính, còn Ngộ một thuộc tính chính là nắm giữ hoàn toàn mọi tính chất của thuộc tính đó, khi đó ngươi sẽ nắm giữ và dùng được mọi năng lực lẫn dị năng lực của thuộc tính. Ví dụ đơn giản ở thuộc tính Băng, ngươi biết Băng rất lạnh, vậy là ngươi đã giác một phần nhỏ về Băng và ngươi áp dụng để đong lạnh mục tiêu, sau đó ngươi biết Băng rất cứng, vậy ngươi giác thêm một phần nhỏ và học cách lợi dụng độ cứng của Băng để tạo tường hoặc giáp, và cứ như vậy cho đến khi ngươi biết tất cả mọi tính chất của Băng thì chính là ngươi đã ngộ Băng."
"Và riêng với người sở hữu dị thuộc tính như ngươi, sau khi ngộ thì ngươi sẽ có khả năng tạm thời rơi vào một trạng thái, chính là trạng thái Giác ngộ, trong trạng thái này ngươi mới có thể sử dụng được dị năng tối hậu của dị thuộc tính đó."
Lại một khái niệm mới mà Dương chưa từng biết đến: "Dị năng tối hậu?"
Bích Diệp gật đầu: "Là dị năng mạnh nhất của dị thuộc tính, đối với Hắc Ma Đế Lôi của ngươi thì dị năng tối hậu có tên là... Dạ Hành!"
Đọc tiếp: Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Quay lại: Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
