Chương 169: Quá Liều


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 150
"AAAAAA..."

Tiếng la ma mị lan rộng ra khắp khu vực chiến trường Địa, cả một khu rừng rậm rạp giờ đã hoàn toàn sụp đổ, không còn phân biệt được ngày và đêm vì ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, mặt đất rung chuyển không ngừng, những vết nứt lan khắp mặt đất tạo thành những vực sâu không đáy. Cảnh tượng không khác nào tận thế.

Những người còn sống sót hiện đã tập trung lại một chỗ với hy vọng có người sẽ dẫn dắt họ thoát khỏi khu chiến trường khủng khiếp này trước khi nó hoàn toàn sụp đổ. Nhưng những người có khả năng làm điều đó, gồm Hoài Bão, Long Ngạo, Sùng Hạo đều đã kiệt sức sau một trận kịch chiến với Mạc Kính Vũ, còn Võ Phi Dương thì đã mất tích và cũng không khá khẩm gì hơn...

"Chúng ta phải chết ở đây sao..." Một người bi quan nói.

"Còn phải xem mục đích của tên áo đen kia là gì, không chừng hắn biết cách thoát ra khỏi đây."

Tên áo đen được nói đến là Lục Văn Minh, kẻ đang một mình chiến đấu với Độc Nhãn Ma Nham cấp Đế.

Sau một lúc giằng co, Độc Nhãn Ma Nham không hề hay biết rằng bản thân đã bị Lục Văn Minh lừa rời xa khỏi vị trí quả tim. Lúc này, con quạ đen vốn luôn đậu trên vai Lục Văn Minh bất ngờ vỗ cánh bay thẳng vào con mắt khổng lồ của Độc Nhãn Ma Nham, mổ một cú phá tan phòng ngự của Độc Nhãn Ma Nham, tạo cơ hội cho Lục Văn Minh dùng một thanh kiếm bóng tối khổng lồ đâm xuyên qua con mắt này.

"Graooo..." Bị đâm vào điểm yếu, Độc Nhãn Ma Nham đau đớn gầm lên rồi từ từ lặn xuống dung nham.

Lúc này, bóng tối và ánh sáng bọc quanh trái tim Nữ Thần đang giằng co dữ dội, những tia sáng mong manh tìm cách rọi qua bóng tối, còn bóng tối liên tục tạo ra những chiếc vòi để che lấp ánh sáng.

Lục Văn Minh thân đầy vết bỏng sau khi chiến đấu với Độc Nhãn Ma Nham, nhưng trên mặt lại có nét cười phấn khích, miệng không ngừng lặp lại câu: "Sắp ra rồi! Sắp ra rồi!"

Sau đó Lục Văn Minh sực nhớ ra một việc: "Đúng rồi, phải diệt sạch những kẻ có nguy cơ phá đám!"

Nói xong, Văn Minh xoay mình nhìn về phía những người khác đang tụ tập, tay hắn giơ lên tạo ra hàng chục mũi kiếm đen sắc nhọn rồi ném thẳng về phía đám đông.

Linh Tướng đối đầu Linh Vương hữu ý, thật sự là vô vọng, cả bọn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn với hy vọng sẽ thoát khỏi những lưỡi kiếm chết chóc.

Chợt có một ngọn thương vàng lướt đến cản được vài đường kiếm đen.

Những kẻ vừa thoát chết trong gang tấc mừng rỡ reo lên:

"Long Ngạo!"

"Thiếu tộc trưởng!"

Nhưng ngay sau đó thì Long Ngạo kiệt sức khụy xuống.

Sau đó, một đường kiếm trắng và một hư ảnh rồng vàng lướt qua cứu lấy vài người khác.

Sùng Hạo và Hoài Bão cũng kiệt sức ngã xuống.

Vẫn còn vài đường kiếm, một bóng trắng lướt qua đánh tan những lưỡi kiếm còn lại...

"Liêu Thiên Ý!"

Nàng chỉ khôi phục vài phần nhưng vì biến động quá dữ dội nên vội vã tìm đến nơi này, nhưng khi đảo mắt không thấy Lý Hữu Thực, trong lòng nàng vô cùng lo lắng.

Nhìn những người xung quanh, nàng hỏi: "Lý Hữu Thực đâu?"

Câu hỏi của Thiên Ý như sét đánh vào tim Long Ngạo, một phần vì người nàng quan tâm chỉ có Hữu Thực, không có Long Hiện, phần khác vì hắn biết đáp án cho câu hỏi, nhưng rất khó nói...

"Hắn... hắn..."

Thiên Ý nhìn sang Long Ngạo, mắt nàng mở lớn dồn dập hỏi: "Long Ngạo, ngươi gặp Lý Hữu Thực? Hắn ở đâu? Hắn ở đâu?"

Long Ngạo khó khăn nói: "Hắn đã... đã... ch... Thiên Ý cẩn thận!"

Lúc Long Ngạo đang nói, Lục Văn Minh lại tung một đợt kiếm về phía Thiên Ý. Nhưng nàng không quan tâm, vẫn nhìn về Long Ngạo chờ câu trả lời, dù là đáp án mà nàng lo sợ nhất, tay nàng giơ về phía đợt mưa kiếm...

Bàn tay trắng như ngọc nhà nhẹ nắm lại...

Một động tác nhẹ nhàng đơn giản, nhưng khiến tất cả người xung quanh kinh ngạc đến rùng mình, những lưỡi kiếm của Lục Văn Minh như va phải một bức tường vô hình, dừng lại giữa không trung rồi vỡ nát.

"Hữu Ý!"

"Không thể nào! Liêu Thiên Ý chỉ là Linh Tướng..."

Người kinh ngạc nhất chính là Lục Văn Minh, hành động của Thiên Ý vừa rồi đã phá đi ý của hắn trong những thanh kiếm, và để làm được điều này, ý của Thiên Ý phải mạnh hơn cả ý của Văn Minh.

Nhưng Thiên Ý không quan tâm mọi người kinh ngạc ra sao, nàng vẫn chăm chăm nhìn Long Ngạo, tiếp tục hỏi: "Hắn đã làm sao?"

Thấy Thiên Ý không đoái hoài đến mình, Lục Văn Minh tức giận xông đến: "Ta không tin một Linh Tướng lại dám xem thường ta!"

BINH!

Vừa tiến gần Thiên Ý, Lục Văn Minh đã kinh ngạc vì không rõ tại sao Thiên Ý đang xa dần, sau đó hắn cảm thấy bụng đau nhói rồi ọc ra một ngụm máu tươi. Rơi xuống và trượt dài trên mặt đất hàng chục mét, Lục Văn Minh lúc này mới kịp nhận ra mình vừa lãnh một cước như thần tốc của Thiên Ý.

"Nói mau!" Thiên Ý tiếp tục gặng hỏi Long Ngạo.

Long Ngạo vừa lo lắng vừa kinh sợ, trước mặt hắn hiện giờ là một Liêu Thiên Ý mạnh mẽ bá đạo khác hẳn với Liêu Thiên Ý vui vẻ dễ gần mà hắn từng biết, nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ là đáp án...

Lúc này, Lục Văn Minh đau đớn đứng dậy, và hắn đã biết mình không phải đối thủ của Thiên Ý, nên buộc phải dùng đến Thần Lực. Con quạ đen trên vai Lục Văn Minh liền biến đổi thành hình một thanh kiếm dài, Lục Văn Minh cầm lấy cán kiếm và lao đến đâm về phía Thiên Ý: "Chết đi!"

Long Ngạo đang rất khó khăn để trả lời Thiên Ý: "Hắn đã... chết..."

Đáp án mà Thiên Ý không mong muốn nhất, nàng suy sụp, trái tim đau nhói, nước mắt trào ra, ngay cả cơ thể nàng sau một lúc cố gắng quá sức cũng ngã ra sau, mặc kệ thanh kiếm đen đang sắp đâm vào tim mình ...

BINH!

Khoảnh khắc Lục Văn Minh sắp đâm vào lưng Thiên Ý, một bóng đen thần tốc lướt đến đá văng Lục Văn Minh ra xa, thay vào vị trí Lục Văn Minh là một người khác, người này liền đưa tay ôm lấy eo Thiên Ý ngay khi nàng chuẩn bị ngã...

"Giỡn vậy đâu có vui!" Dương, lúc này đã trở lại hình dạng Lý Hữu Thực, quay sang đùa với Long Ngạo một cái.

Ngay chính Long Ngạo cũng không ngờ rằng, khi thấy Lý Hữu Thực sống sót khỏe mạnh và còn có thể đùa với mình, lại khiến bản thân hắn cũng vui mừng khó tả, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ hiếm thấy.

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Quay lại: Chương 168: Chiến Thần Điện

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000307s. Total load: 0.006732

pacman, rainbows, and roller s