Sau tiếng gầm hung hãn, con khỉ trắng cầm Chiến Thần trụ đập thẳng vào nơi bọn Dương đang đứng, khiến bọn này hốt hoảng chạy tứ tán.
ẦM!
Cây trụ nặng nề đập xuống làm mặt đất rung chuyển, Dương từng bị trụ đè nên biết trụ này cực kỳ nặng, hơn nữa còn có cơ chế tự vệ mạnh mẽ, vậy mà con khỉ dễ dàng thu phục và sử dụng một cách dễ dàng, chứng tỏ cấp độ của con khỉ này cực cao...
"Linh Vương cấp cao?" Không thể hỏi Google, Dương chỉ còn cách tự suy đoán.
Nhưng suy đoán của Dương lập tức bị Vũ Lôi Phong gạt bỏ: "Không! Là Linh Đế!"
So với sinh vật hình người, các loài linh thú có tuổi thọ cao hơn nhưng trí tuệ thấp hơn và tu luyện cũng chậm hơn, vì vậy mà linh thú cấp Vương trở xuống thường yếu thế hơn so với người luyện hồn cùng cấp. Nhưng khi đột phá đến cấp Đế thì trí tuệ của linh thú bắt đầu được khai sáng và phát triển vượt bậc, cộng với thể chất mạnh mẽ, sức mạnh bản năng và kinh nghiệm chiến đấu vài trăm năm, linh thú cấp Đế lại nguy hiểm hơn so với người luyện hồn cùng cấp. Cho nên khi nghe Vũ Lôi Phong nói con khỉ khổng lồ này là một Đế thú, tất cả những người có mặt, kể cả Dương và Sùng Hạo đều không khỏi rùng mình.
Vừa đập xuống, con khỉ lập tức giơ cây trụ lên cao, để lại một rãnh sâu trên mặt đất. Con khỉ gầm thêm một tiếng rồi tiếp tục đập thêm một trụ xuống chỗ bọn Dương.
Lần này lại né được, đám đông có người tò mò hỏi: "Hình như đâu phải Đế thú? Nó đánh chậm quá!"
Người khác lắc đầu: "Không phải nó đánh chậm, mà là nó chưa hề dùng đến linh lực..."
Một người rút ra kết luận: "Nó xem chúng ta như lũ kiến, không cần phí linh lực!"
ẦM!
ẦM!
Những đòn đập trụ lông trời lở đất liên tục giáng xuống.
Phúc Pháp gọi Dương: "Cứ né như vầy không phải cách! Ngươi có thể gọi âm binh cản đường nó để chúng ta chạy không?"
Dương lắc đầu, hắn đã thử gọi từ sớm nhưng bất thành, lý do là vì điều kiện thời tiết ẩm của khu rừng này nên đa số xác người ở khu vực này đã bị phân hủy hoàn toàn sau gần 500 năm vùi lắp, chứ không được bảo quản tốt như khu vực cũ với khí hậu khô cằn và tử vong khí tràn ngập.
Thêm một trụ đập xuống, chợt một bóng người nhảy lên trụ rồi chạy dọc thân trụ để trèo lên cánh tay của con khỉ, đồng thời gọi ra một thứ khá dài được quấn kín trong một lớp vải trắng. Người này là Long Hiện, cũng là Long Ngạo.
Long Ngạo vừa chạy vừa quát lên: "Tranh thủ lúc ta quấy nhiễu nó rồi chạy đi!"
Trong mắt những người có mặt, Long Hiện này đã làm một hành động đầy nghĩa hiệp. Nhưng Long Ngạo không phải anh hùng, cũng không thích làm anh hùng, sự liều mạng của hắn là vì Thiên Ý và tiếng quát của hắn cũng là dành riêng cho Thiên Ý, nhưng hắn không hiểu Thiên Ý...
Khi Long Hiện trèo được lên tay con khỉ thì Thiên Ý lại chầm chậm lấy ra ngọn tiêu ngọc, kề ngọn tiêu lên môi thổi một khúc tiêu.
Lúc này, hầu hết người có mặt bắt đầu bỏ chạy, vài người còn lại bao gồm cả Dương, Sùng Hạo, Hoài Bão, Long Ngạo thì thay vì tập trung vào con khỉ thì lại ngạc nhiên nhìn về bóng hình xinh đẹp đang thổi khúc tiêu mê hoặc lòng người, sự mê hoặc cấp độ linh hồn.
"Tình Yêu?" Dương kinh ngạc tự hỏi, để có thể luyện thành thuộc tính đặc biệt này thì cần có một tình yêu to lớn đến dường nào? Hay nàng cũng như Diễm My, mang thuộc tính phi nguyên tố bẩm sinh, hoặc như hắn, thừa hưởng từ Nữ Thần?
Nhưng đây đâu phải lúc để Dương suy đoán, khúc nhạc của Thiên Ý khiến cho con khỉ khổng lồ có chút phân tâm, nhưng ngay lập tức tỉnh táo ra và hung tợn vỗ bàn tay to tướng xuống đầu Thiên Ý...
ẦM!
"Thiên Ý!" Long Ngạo đang bám trên tay còn lại của con khỉ lo lắng gọi to, nhưng khi khói bụi từ cú đập tay tan đi, trước mắt hắn là cảnh Liêu Thiên Ý mang sắc đẹp trắng trong thuần khiết giờ đang được bế trên tay của một người, Lý Hữu Thực. Long Ngạo nghiến răng, vừa giận vừa đau vì sự liều mạng của bản thân hóa ra lại là thừa thải....
Nhận ra người bế mình lần nữa lại là Lý Hữu Thực, Thiên Ý đỏ mặt bĩu môi: "Ta từng nói là không cần ngươi cứu!"
Hữu Thực mỉm cười đáp: "Ta đâu có cứu nàng! Chỉ là muốn lần nữa được bế người đẹp trên tay..."
Mặt Thiên Ý đanh lại, rời khỏi tay Dương và mắng: "Đê tiện!"
Sùng Hạo ở xa nhíu mày suy nghĩ: "Không ngờ thằng Hoài Bão này lại là đồ hai mặt! Bình thường thì ra vẻ chính trực, khi cải trang thì lập tức lộ ra bản mặt dâm dê! Hừ!"
Chỉ tội nghiệp cho Hoài Bão đang đứng gần đó nghĩ cách hạ con khỉ, bị chửi oan mà không hề hay biết...
Sau cú vỗ hụt, con khỉ trắng đột nhưng ngừng chiến, mắt nhìn dáo dác xung quanh và gầm gừ như đang đề phòng gì đó...
Một cảm giác sởn tốc gáy lan truyền khắp trên những người đang đứng trong khu vực này, như thể có một ánh mắt đáng sợ nào đó đang dõi theo họ...
Chợt một tiếng xé gió phát ra, một sinh vật giống như sói, đứng bằng hai chân và có thân hình to lớn lướt đến ngoạm hàm răng sắc nhọn vào tay con khỉ khổng lồ, khiến con khỉ gầm lên đau đớn rồi ra sức vẫy tay ném con sói ra xa, đồng thời, Long Ngạo đang bám trên cánh tay đó cũng bị cú vẫy tay của con khỉ đánh văng đi rất xa, không rõ tung tích.
Hoài Bão kinh ngạc thốt lên: "Lại là một Đế thú?"
Hai sinh vật cấp đế gầm lên rồi xông vào nhau, linh lực cấp Đế bộc phát...
"CHẠY!" Dương gào lên, định kéo Thiên Ý chạy đi nhưng đã không kịp, vì khi con khỉ trắng và con sói đang xông vào nhau, một sinh vật thứ ba trông như một bé gái khoảng 10 tuổi được đúc từ băng đá âm thầm xuất hiện, nàng giơ bàn tay ra trước, mắt nhắm lại rồi giải phóng linh lực. Linh lực Băng hệ cấp Đế lan tỏa làm cả khu vực trở thành băng giá, ngay cả Dương, Hạo, Bão, Thiên Ý cũng không kịp thoát đi và chịu chung số phận đóng thành băng giá...
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
ẦM!
Cây trụ nặng nề đập xuống làm mặt đất rung chuyển, Dương từng bị trụ đè nên biết trụ này cực kỳ nặng, hơn nữa còn có cơ chế tự vệ mạnh mẽ, vậy mà con khỉ dễ dàng thu phục và sử dụng một cách dễ dàng, chứng tỏ cấp độ của con khỉ này cực cao...
"Linh Vương cấp cao?" Không thể hỏi Google, Dương chỉ còn cách tự suy đoán.
Nhưng suy đoán của Dương lập tức bị Vũ Lôi Phong gạt bỏ: "Không! Là Linh Đế!"
So với sinh vật hình người, các loài linh thú có tuổi thọ cao hơn nhưng trí tuệ thấp hơn và tu luyện cũng chậm hơn, vì vậy mà linh thú cấp Vương trở xuống thường yếu thế hơn so với người luyện hồn cùng cấp. Nhưng khi đột phá đến cấp Đế thì trí tuệ của linh thú bắt đầu được khai sáng và phát triển vượt bậc, cộng với thể chất mạnh mẽ, sức mạnh bản năng và kinh nghiệm chiến đấu vài trăm năm, linh thú cấp Đế lại nguy hiểm hơn so với người luyện hồn cùng cấp. Cho nên khi nghe Vũ Lôi Phong nói con khỉ khổng lồ này là một Đế thú, tất cả những người có mặt, kể cả Dương và Sùng Hạo đều không khỏi rùng mình.
Vừa đập xuống, con khỉ lập tức giơ cây trụ lên cao, để lại một rãnh sâu trên mặt đất. Con khỉ gầm thêm một tiếng rồi tiếp tục đập thêm một trụ xuống chỗ bọn Dương.
Lần này lại né được, đám đông có người tò mò hỏi: "Hình như đâu phải Đế thú? Nó đánh chậm quá!"
Người khác lắc đầu: "Không phải nó đánh chậm, mà là nó chưa hề dùng đến linh lực..."
Một người rút ra kết luận: "Nó xem chúng ta như lũ kiến, không cần phí linh lực!"
ẦM!
ẦM!
Những đòn đập trụ lông trời lở đất liên tục giáng xuống.
Phúc Pháp gọi Dương: "Cứ né như vầy không phải cách! Ngươi có thể gọi âm binh cản đường nó để chúng ta chạy không?"
Dương lắc đầu, hắn đã thử gọi từ sớm nhưng bất thành, lý do là vì điều kiện thời tiết ẩm của khu rừng này nên đa số xác người ở khu vực này đã bị phân hủy hoàn toàn sau gần 500 năm vùi lắp, chứ không được bảo quản tốt như khu vực cũ với khí hậu khô cằn và tử vong khí tràn ngập.
Thêm một trụ đập xuống, chợt một bóng người nhảy lên trụ rồi chạy dọc thân trụ để trèo lên cánh tay của con khỉ, đồng thời gọi ra một thứ khá dài được quấn kín trong một lớp vải trắng. Người này là Long Hiện, cũng là Long Ngạo.
Long Ngạo vừa chạy vừa quát lên: "Tranh thủ lúc ta quấy nhiễu nó rồi chạy đi!"
Trong mắt những người có mặt, Long Hiện này đã làm một hành động đầy nghĩa hiệp. Nhưng Long Ngạo không phải anh hùng, cũng không thích làm anh hùng, sự liều mạng của hắn là vì Thiên Ý và tiếng quát của hắn cũng là dành riêng cho Thiên Ý, nhưng hắn không hiểu Thiên Ý...
Khi Long Hiện trèo được lên tay con khỉ thì Thiên Ý lại chầm chậm lấy ra ngọn tiêu ngọc, kề ngọn tiêu lên môi thổi một khúc tiêu.
Lúc này, hầu hết người có mặt bắt đầu bỏ chạy, vài người còn lại bao gồm cả Dương, Sùng Hạo, Hoài Bão, Long Ngạo thì thay vì tập trung vào con khỉ thì lại ngạc nhiên nhìn về bóng hình xinh đẹp đang thổi khúc tiêu mê hoặc lòng người, sự mê hoặc cấp độ linh hồn.
"Tình Yêu?" Dương kinh ngạc tự hỏi, để có thể luyện thành thuộc tính đặc biệt này thì cần có một tình yêu to lớn đến dường nào? Hay nàng cũng như Diễm My, mang thuộc tính phi nguyên tố bẩm sinh, hoặc như hắn, thừa hưởng từ Nữ Thần?
Nhưng đây đâu phải lúc để Dương suy đoán, khúc nhạc của Thiên Ý khiến cho con khỉ khổng lồ có chút phân tâm, nhưng ngay lập tức tỉnh táo ra và hung tợn vỗ bàn tay to tướng xuống đầu Thiên Ý...
ẦM!
"Thiên Ý!" Long Ngạo đang bám trên tay còn lại của con khỉ lo lắng gọi to, nhưng khi khói bụi từ cú đập tay tan đi, trước mắt hắn là cảnh Liêu Thiên Ý mang sắc đẹp trắng trong thuần khiết giờ đang được bế trên tay của một người, Lý Hữu Thực. Long Ngạo nghiến răng, vừa giận vừa đau vì sự liều mạng của bản thân hóa ra lại là thừa thải....
Nhận ra người bế mình lần nữa lại là Lý Hữu Thực, Thiên Ý đỏ mặt bĩu môi: "Ta từng nói là không cần ngươi cứu!"
Hữu Thực mỉm cười đáp: "Ta đâu có cứu nàng! Chỉ là muốn lần nữa được bế người đẹp trên tay..."
Mặt Thiên Ý đanh lại, rời khỏi tay Dương và mắng: "Đê tiện!"
Sùng Hạo ở xa nhíu mày suy nghĩ: "Không ngờ thằng Hoài Bão này lại là đồ hai mặt! Bình thường thì ra vẻ chính trực, khi cải trang thì lập tức lộ ra bản mặt dâm dê! Hừ!"
Chỉ tội nghiệp cho Hoài Bão đang đứng gần đó nghĩ cách hạ con khỉ, bị chửi oan mà không hề hay biết...
Sau cú vỗ hụt, con khỉ trắng đột nhưng ngừng chiến, mắt nhìn dáo dác xung quanh và gầm gừ như đang đề phòng gì đó...
Một cảm giác sởn tốc gáy lan truyền khắp trên những người đang đứng trong khu vực này, như thể có một ánh mắt đáng sợ nào đó đang dõi theo họ...
Chợt một tiếng xé gió phát ra, một sinh vật giống như sói, đứng bằng hai chân và có thân hình to lớn lướt đến ngoạm hàm răng sắc nhọn vào tay con khỉ khổng lồ, khiến con khỉ gầm lên đau đớn rồi ra sức vẫy tay ném con sói ra xa, đồng thời, Long Ngạo đang bám trên cánh tay đó cũng bị cú vẫy tay của con khỉ đánh văng đi rất xa, không rõ tung tích.
Hoài Bão kinh ngạc thốt lên: "Lại là một Đế thú?"
Hai sinh vật cấp đế gầm lên rồi xông vào nhau, linh lực cấp Đế bộc phát...
"CHẠY!" Dương gào lên, định kéo Thiên Ý chạy đi nhưng đã không kịp, vì khi con khỉ trắng và con sói đang xông vào nhau, một sinh vật thứ ba trông như một bé gái khoảng 10 tuổi được đúc từ băng đá âm thầm xuất hiện, nàng giơ bàn tay ra trước, mắt nhắm lại rồi giải phóng linh lực. Linh lực Băng hệ cấp Đế lan tỏa làm cả khu vực trở thành băng giá, ngay cả Dương, Hạo, Bão, Thiên Ý cũng không kịp thoát đi và chịu chung số phận đóng thành băng giá...
Đọc tiếp: Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
