Old school Easter eggs.

Chương 150: Tử Tình


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 180
"Hữu thực vô danh... Có tài mà không ai biết..." Liêu Thiên Ý rời khỏi tay Dương, ánh mắt nàng nhìn hắn bớt hẳn tò mò và thay bằng một chút khinh bỉ: "Hóa ra ngươi giả vờ hèn yếu ngây ngô chỉ để chứng thực cho cái tên này thôi sao..."

"Cũng không hẳn là vậy..." Dương đáp, miễn cưỡng để cơ thể mềm mại của nàng rời khỏi tay mình.

"Đó là chuyện của ngươi. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ biết ơn ngươi, ta vốn không cần ngươi cứu."

Dương lắc đầu đáp: "Ta biết nàng không cần ta cứu, ta chỉ nhân cơ hội này để thể hiện trước mặt người đẹp một phen thôi. Hà hà..."

Thiên Ý đỏ mặt: "Vô sỉ!"

Dương đắc ý: "Ta chính là Hữu Thực vô sỉ! Nhưng phải nói, nhờ sự vô sỉ của ta mà nàng không bị lộ thực lực trước mặt đông người đấy nhé!"

Thiên Ý nheo mắt: "Vậy ư? Ta thì không muốn nợ ơn người khác, ngươi muốn ta trả ơn thế nào?"

Dương vờ phân vân suy xét: "Ừm... Ta không ham tiền tài vật chất, cũng không cần nàng báo ơn, nhưng nếu nói vậy thì... một cái hôn là được..."

"Vậy sao... Nhắm mắt lại đi..." Thiên Ý nói giọng mê hoặc.

Nào có dễ ăn, nhưng Dương cảm thấy tò mò về hành động tiếp theo của nàng nên cũng thử nhắm mắt lại, lập tức nhận được cảm giác lạnh lẽo nơi cổ họng.

Dương mở mắt và thấy Thiên Ý vừa đưa thanh tiêu của nàng chỉ vào cổ họng hắn theo hướng từ dưới lên, chỉ cần Dương bất cẩn thì ngọn tiêu này lập tức có thể đâm xuyên từ cổ họng lên não hắn.

Trừng mắt nhìn Dương, Thiên Ý lạnh lùng nói: "Ta ghét nhất là những kẻ dâm tà đê tiện!"

"Ặc... Chỉ là đùa thôi..."

Chợt một ngọn thương phóng đến, Dương vội kéo Thiên Ý tránh đi.

Người ném là Lưu Tấn Vũ, gã nhìn Dương và nói: "Tình tứ đủ chưa? Tưởng luyện được Tử Vong hệ thì có thể xem chúng ta không ra gì ư?"

Dương đáp: "Không phải ta xem các ngươi không ra gì, mà các ngươi vốn không ra gì! Bao nhiêu người như vậy đi bao vây ám toán một cô gái, hơn nữa nàng cũng là người Long tộc như ngươi, hừ!"

"Đây là chiến trường! Ta không diệt nàng thì nàng sẽ diệt ta!"

Phúc Pháp tiến đến chỗ Dương, lắc đầu nói: "Đây không phải chiến trường! Đây chỉ là di tích của chiến trường, có thể tranh nhưng đâu cần phải tử chiến? Ngươi ám toán nàng không phải vì cái gọi là tự vệ, mà do ngươi ganh tỵ vì Liêu Thiên Ý nổi trội hơn ngươi!"

Thấy Phúc Pháp xuất hiện, Tuyết Ly đang đứng sau lưng Tấn Vũ bước tới: "Chỗ Tấn Vũ nói chuyện, thứ con hoang của tiện tì như ngươi có tư cách gì mà lên tiếng?"

Phúc Pháp nghiến răng: "Không được gọi mẹ ta là tiện tì!"

Chợt Dương vỗ vai Phúc Pháp rồi chậm rãi bước lên...

Thấy Dương lạnh lùng bước đến, Tuyết Ly e sợ lùi lại nấp sau lưng Tấn Vũ: "Ngươi định làm gì?"

Lưu Tấn Vũ lại hừ nhẹ, không chút lo lắng: "Hổ báo phết nhỉ! Tử Vong hệ có thể giúp ngươi dễ dàng hạ bọn âm binh, nhưng nên nhớ ta không phải âm binh! Ta là thiên tài của Long tộc!"

Dứt câu, Lưu Tấn Vũ lấy ra một ngọn kích, khiến bọn người xung quanh ồ lên: "Ồ! Tấn Vũ lấy hàng nóng ra rồi! Đó là Tiên Bảo cao cấp trứ danh của hắn, Lưu Tinh Kích!"

"Tiên bảo cao cấp ư? Thật đúng dịp..."

Nhìn Dương cười tự tin, người xung quanh không khỏi kinh ngạc: "Đúng dịp? Chẳng lẽ tên này còn có hàng khủng hơn?"

Ngay lúc đó, Dương lấy ra một thanh kiếm...

Một kẻ có chút hiểu biết về giả kim bật cười: "Ha ha... Tưởng gì!"

Người khác hỏi: "Là sao? Đó là bảo vật gì?"

Kẻ kia đáp: "Tuy chất liệu của lưỡi kiếm có phần kỳ lạ, nhưng qua hình dạng cán kiếm, ta có thể khẳng định đây chỉ là Linh Bảo!"

"Linh Tướng 1 dùng Linh Bảo đấu với Linh Tướng 4 dùng Tiên Bảo cao cấp. Không cần não cũng đoán được kết quả!"

Nghe tiếng bàn luận và biết Dương chỉ dùng Linh Bảo, Lưu Tấn Vũ tràn ngập tự tin, liền vận linh lực nhảy đến đập thẳng ngọn kích xuống đầu Dương.

Ngược lại, Dương chỉ chậm rãi giơ kiếm qua đầu.

Thanh kích to lớn nặng nề đập vào lưỡi kiếm mỏng manh, những tưởng sẽ có cảnh kiếm vỡ máu tuôn, nhưng sau tiếng va chạm, không ngờ rằng ngọn kích lại bị lưỡi kiếm ngăn cản hoàn toàn.

Người xem kinh ngạc, nhưng Lưu Tấn Vũ còn kinh ngạc hơn nhiều, bởi hắn đang dùng hai tay, vận toàn lực, vậy mà vẫn không thể chiếm chút ưu thế dù vẫn cảm nhận được rằng linh lực Dương chỉ ở mức Linh Tướng cấp 1. Tấn Vũ hiểu, thứ làm nên khác biệt chắc chắn là chất lượng của thanh kiếm trên tay Dương, thanh kiếm có lưỡi màu tím yêu dị...

"Đây là kiếm gì?" Tấn Vũ hỏi.

Dương không cần giấu, bởi kiếm này cũng không chút tiếng tăm như cái tên Lý Hữu Thực của hắn: "Kiếm tên Tử Tình!"

Để nói về lai lịch thanh kiếm, phải nhắc một đoạn quá khứ...

Kinh Vô Nguyệt mang trong mình dị hỏa có tên U Minh Tử Hỏa, một ngọn lửa có tính chất tương đồng với Tử Vong hệ. Để phát huy uy lực của ngọn lửa này, Kinh Vô Nguyệt vốn thích dùng kiếm đã tìm được Tử Nguyệt thánh kiếm, Thánh Bảo trung cấp có thuộc tính Tử Vong.

Trận chiến trên núi Phẫn Nộ kết thúc, chiếc nhẫn của Kinh Vô Nguyệt được Dương tìm thấy và một cuộc chia chác diễn ta, Hoài Bão và Sùng Hạo đều có kiếm riêng cho nên món vật quý nhất là Tử Nguyệt kiếm rơi vào tay Dương, sau đó hắn đã tháo gỡ cán kiếm để dùng lưỡi kiếm kết hợp với cán kiếm Đa Tình, Tử Nguyệt - Đa Tình, trở thành Tử Tình kiếm.

Khi hai từ Tử Tình rời khỏi miệng Dương, Tử Vong khí được Tử Tình kiếm cường hóa tản ta khỏi lưỡi kiếm và men theo thân Lưu Tinh kích xông đến hai tay Tấn Vũ, Tử Vong khí của Dương tuy ít nhưng lại cực kỳ thuần túy, dễ dàng xông qua lớp linh lực phòng ngự của Tấn Vũ và ăn vào tay hắn làm đầu ngón tay của tên này khô héo dị thường, Tấn Vũ giật mình buông tay khỏi thân kích, lui ra và chật vật tống khứ tử khí ra ngoài.

Không còn chủ nhân nắm giữ, Lưu Tinh kích rơi xuống và bị Dương bắt lấy rồi nhanh chóng thu vào nhẫn làm của riêng.

Tấn Vũ tức giận: "Khốn kiếp! Trả đây!"

Dương châm chọc lập lại câu của Tấn Vũ: "Đây là chiến trường. Ta không đoạt bảo của ngươi thì ngươi sẽ đoạt bảo của ta..."

Khi Dương dứt câu thì chợt một tràng âm thanh từ xa vọng đến: "Xác nhận đụng độ giữa binh sĩ hai phe, chiến công đầu: Binh sĩ phe Mạc - Lý Hữu Thực thành công đoạt bảo từ tay binh sĩ phe Lê - Lưu Tấn Vũ. Kích hoạt chế độ chiến tranh!"

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 151: Vua Âm Binh
Quay lại: Chương 149: Hữu Danh Vô Thực

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000515s. Total load: 0.003572