28 giờ kể từ khi vòng thi thứ nhất bắt đầu, giữa linh cảnh xuất hiện một miệng giếng khổng lồ sâu hun hút, một con ếch khổng lồ từ dưới giếng nhảy lên dọa cho cả 4 đội thi một phen hoảng hồn, không những vậy, con ếch còn rống một tiếng kêu gọi toàn bộ linh thú trong rừng tập trung lại đem vây tất cả thí sinh vào giữa, một cuộc chiến bắt buộc!
"Đâu phải sinh tồn! Đây là hấp diêm!" Một khán giả thốt lên.
Khán đài ở học viện Nữ Thần, nhóm Sinh, Chung, Trần, Nhật, My và cả Mộng đều dõi theo màn hình, cô bé Bảo Ngọc ngồi trên vai Như Nhật thấy con ếch khổng lồ xấu xí mà sợ đến phát khóc, cuộc thi không cho phép mang theo linh thú hoặc tinh linh nên Dương buộc phải để Bảo Ngọc ở lại dù cô bé lì lợm phản đối.
Con ếch đang lườm lườm nhìn về hướng đội Dương nấp.
"Hình như nó thấy chúng ta rồi!" Vân Hải nói.
"Làm sao đây? Có cách nào hạ con ếch không Dương?" Châu Đốc hỏi.
Dương run như cầy sấy, ở thế giới cũ của hắn làm gì có cái thứ kinh khủng như vầy, hắn hỏi thầm: "Con gì đây Google, làm sao trị nó?"
"Ếch mặt quỷ, linh thú lưỡng cư loại khổng lồ, giáp cứng chắc, chân rất khỏe, tấn công bằng vuốt và lưỡi, ngoài ra còn có chiêu lấy thịt đè người. Có lượng linh lực hùng hậu, linh lực Linh Tá cấp 2. Nhược điểm nằm ở chiếc lưỡi, nhưng luôn được linh lực bảo hộ."
Linh Tá cấp 2, trong bọn thí sinh dự thi, đứa mạnh nhất cũng chỉ dừng ở mức Linh Úy cấp 5, hoàn toàn không có cửa so sánh với con ếch, Dương tức giận thầm mắng Google, trong này có con quái vật kinh khủng như vậy mà không báo cho hắn biết sớm, lúc thì rất thông minh và thấu hiểu hắn, lúc lại vô cảm máy móc chỉ trả lời khi được hỏi.
Nhưng đây không phải lúc nghiên cứu, cơn lũ linh thú đã dồn 3 đội khác vào gần miệng giếng, làm thu hút sự chú ý của con ếch.
"Mẹ kiếp! Đây là ép chúng ta liều mạng mà!" Sùng Hạo dẫn đội dừng lại ở khoảng giữa con ếch và bức tường linh thú, hai đội còn lại cũng dừng ở gần đấy.
Hoài Bão nói: "Con ếch này khoảng bậc Linh Tá cấp 2, nếu đánh riêng lẻ thì không thể hạ nó đâu, ta đề nghị cùng hợp sức giải quyết nó, còn chuyện cờ thì tạm gác một bên!" Sư phụ Hoài Bão cũng không biết rõ về con ếch như Google, chỉ dựa vào cảm nhận mà đoán nó là ếch con, linh lực khoảng Linh Tá cấp 2.
"Ta đồng ý!" Sùng Hạo dứt khoát, hắn thừa biết nếu không hợp sức thì con ếch xử từng thằng cũng thế thôi.
Thành viên hai đội cùng nhìn về đội Hoàng Sa - Trường Sa của Long tộc. Đội trưởng Lý Đại Long chần chừ: "Nhưng còn một đội nữa, nếu chúng ta dồn sức đánh con ếch..."
RẦM!
Đại Long chưa kịp nói hết, con ếch bất ngờ đạp chân nhảy thẳng đến chỗ 3 đội đang đứng, tất cả vội dồn linh lực phóng ra thoát hiểm trong gang tấc.
"Không có thời gian để phân vân đâu! Buộc phải hạ nó rồi tính tiếp!" Sùng Hạo rút kiếm ra, một thanh kiếm dài màu trắng ngọc, là Linh bảo cao cấp của hắn, xông tới chém mạnh lên lưng con ếch nhưng không ăn thua vì linh lực phòng hộ của con ếch quá mạnh mẽ.
"Phòng ngự nó quá mạnh, có ai biết điểm yếu của nó không?" Sùng Hạo vừa né một vuốt của con ếch trong gang tất vừa hỏi.
Không ai biết, Hoài Bão cũng thử xông tới chém một nhát vào chân con ếch, hắn cũng dùng một Linh bảo cao cấp, nhưng cũng vô dụng, hắn vội lui ra và nói: "Chắc phải dùng ưu thế số đông, đánh cho nó tiêu hao linh lực!"
Con ếch dường như chỉ muốn chơi đùa, dùng cánh tay quơ qua quơ lại khá chậm, cả bọn tránh né khá dễ dàng nhưng không cách nào làm nó thương tổn. Đội Long tộc không đánh mà lùi ra xa đứng nhìn.
Phía đội Nữ Thần.
"Đi thôi!" Vân Hải nói rồi nhảy xuống mặt đất, Châu Đốc, Hồng Đào, Hỏa Liên nhảy theo sau, Dương cũng nhảy xuống, hắn chạy về phía Hải Dương của đội Long tộc đang nằm xỉu, giật lấy lá cờ đút vào túi quần rồi chạy theo đồng đội, cùng hướng về phía con ếch.
Bốn thành viên đội Long tộc đang đứng ngoài quan sát, thấy đội Nữ Thần tiến lại liền nhíu mày, không hiểu chúng đến giúp hay phá. Đặc biệt Long Ngạo và Chúc Băng chăm chú nhìn vào thành viên nhỏ nhất đội, cả hai đã từng xem qua hình ảnh của Dương nên nhìn là nhận ra ngay, Chúc Băng đã thấy Dương từ buổi lễ khai mạc, còn Long Ngạo lúc ấy không thèm nhìn ai nên không biết Dương cũng tham gia.
"Cô xem thằng nhóc kia giống Phi Dương con của cô Diễm không?" Long Ngạo quay sang hỏi Chúc Băng.
Chúc Băng không thèm đáp, chỉ chăm chú nhìn Dương, hắn thừa hưởng nét đẹp của cả cha lẫn mẹ nên mới 13 tuổi đã lộ ra nét anh tuấn và đặc biệt cuống hút, nếu không xui xẻo mang tiếng liệt dương thì đã thu hút một cơ số thiếu nữ. Nhưng đấy không phải thứ làm Băng quan tâm, nàng chỉ muốn nhìn đứa con trai của người mà chị gái mình sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo.
Đội Nữ Thần tiến đến, cùng xông vào tấn công nhằm mục đích tiêu hao linh lực của con ếch. Long Chúc Băng chần chừ rồi rút ra một cây trường thương xông vào hỗ trợ, các thành viên còn lại của đội Long tộc có lẽ vì hiệu ứng của đội Nữ Thần nên cũng xông ra, Long Ngạo thấy vậy cũng miễn cưỡng xông đến.
19 người thay phiên xông vào tấn công con ếch, ban đầu còn khá dễ dàng, nhưng con ếch dần chán việc đùa giỡn, bắt đầu tấn công nhanh hơn. Cánh tay không phải là vũ khí mạnh nhất của con ếch, nhưng khi đã đưa linh lực vào thì tốc độ và sức mạnh của nó bắt đầu nguy hiểm hơn.
Dương cầm cây ba ton phiên bản mới đã được nâng cấp thành Linh bảo cao cấp cứ canh sơ hở xông vào đập con ếch rồi chạy ra, thỉnh thoảng lại bị va chạm với thành viên đội khác, không khỏi bực tức la to: "Cứ đánh loạn như vầy không phải cách! Chia ra đi, ai thiên về tốc độ thì dụ nó, ai tấn công mạnh thì tranh thủ xông vào đánh, ai phòng thủ tốt thì bảo vệ người khác!"
"Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tụi tao!" Long Ngạo tức giận quát.
"Ta thấy hắn nói đúng! Chia ra đi!" Sùng Hạo nói.
"Ta đồng ý!" Đội trưởng đội Cố Đô Hoài Lâm gật đầu, tuy không thích bị một thằng nhóc ra lệnh nhưng hắn phải công nhận là Dương nói có lý.
Đội Long tộc cũng miễn cưỡng hợp tác.
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
"Đâu phải sinh tồn! Đây là hấp diêm!" Một khán giả thốt lên.
Khán đài ở học viện Nữ Thần, nhóm Sinh, Chung, Trần, Nhật, My và cả Mộng đều dõi theo màn hình, cô bé Bảo Ngọc ngồi trên vai Như Nhật thấy con ếch khổng lồ xấu xí mà sợ đến phát khóc, cuộc thi không cho phép mang theo linh thú hoặc tinh linh nên Dương buộc phải để Bảo Ngọc ở lại dù cô bé lì lợm phản đối.
Con ếch đang lườm lườm nhìn về hướng đội Dương nấp.
"Hình như nó thấy chúng ta rồi!" Vân Hải nói.
"Làm sao đây? Có cách nào hạ con ếch không Dương?" Châu Đốc hỏi.
Dương run như cầy sấy, ở thế giới cũ của hắn làm gì có cái thứ kinh khủng như vầy, hắn hỏi thầm: "Con gì đây Google, làm sao trị nó?"
"Ếch mặt quỷ, linh thú lưỡng cư loại khổng lồ, giáp cứng chắc, chân rất khỏe, tấn công bằng vuốt và lưỡi, ngoài ra còn có chiêu lấy thịt đè người. Có lượng linh lực hùng hậu, linh lực Linh Tá cấp 2. Nhược điểm nằm ở chiếc lưỡi, nhưng luôn được linh lực bảo hộ."
Linh Tá cấp 2, trong bọn thí sinh dự thi, đứa mạnh nhất cũng chỉ dừng ở mức Linh Úy cấp 5, hoàn toàn không có cửa so sánh với con ếch, Dương tức giận thầm mắng Google, trong này có con quái vật kinh khủng như vậy mà không báo cho hắn biết sớm, lúc thì rất thông minh và thấu hiểu hắn, lúc lại vô cảm máy móc chỉ trả lời khi được hỏi.
Nhưng đây không phải lúc nghiên cứu, cơn lũ linh thú đã dồn 3 đội khác vào gần miệng giếng, làm thu hút sự chú ý của con ếch.
"Mẹ kiếp! Đây là ép chúng ta liều mạng mà!" Sùng Hạo dẫn đội dừng lại ở khoảng giữa con ếch và bức tường linh thú, hai đội còn lại cũng dừng ở gần đấy.
Hoài Bão nói: "Con ếch này khoảng bậc Linh Tá cấp 2, nếu đánh riêng lẻ thì không thể hạ nó đâu, ta đề nghị cùng hợp sức giải quyết nó, còn chuyện cờ thì tạm gác một bên!" Sư phụ Hoài Bão cũng không biết rõ về con ếch như Google, chỉ dựa vào cảm nhận mà đoán nó là ếch con, linh lực khoảng Linh Tá cấp 2.
"Ta đồng ý!" Sùng Hạo dứt khoát, hắn thừa biết nếu không hợp sức thì con ếch xử từng thằng cũng thế thôi.
Thành viên hai đội cùng nhìn về đội Hoàng Sa - Trường Sa của Long tộc. Đội trưởng Lý Đại Long chần chừ: "Nhưng còn một đội nữa, nếu chúng ta dồn sức đánh con ếch..."
RẦM!
Đại Long chưa kịp nói hết, con ếch bất ngờ đạp chân nhảy thẳng đến chỗ 3 đội đang đứng, tất cả vội dồn linh lực phóng ra thoát hiểm trong gang tấc.
"Không có thời gian để phân vân đâu! Buộc phải hạ nó rồi tính tiếp!" Sùng Hạo rút kiếm ra, một thanh kiếm dài màu trắng ngọc, là Linh bảo cao cấp của hắn, xông tới chém mạnh lên lưng con ếch nhưng không ăn thua vì linh lực phòng hộ của con ếch quá mạnh mẽ.
"Phòng ngự nó quá mạnh, có ai biết điểm yếu của nó không?" Sùng Hạo vừa né một vuốt của con ếch trong gang tất vừa hỏi.
Không ai biết, Hoài Bão cũng thử xông tới chém một nhát vào chân con ếch, hắn cũng dùng một Linh bảo cao cấp, nhưng cũng vô dụng, hắn vội lui ra và nói: "Chắc phải dùng ưu thế số đông, đánh cho nó tiêu hao linh lực!"
Con ếch dường như chỉ muốn chơi đùa, dùng cánh tay quơ qua quơ lại khá chậm, cả bọn tránh né khá dễ dàng nhưng không cách nào làm nó thương tổn. Đội Long tộc không đánh mà lùi ra xa đứng nhìn.
Phía đội Nữ Thần.
"Đi thôi!" Vân Hải nói rồi nhảy xuống mặt đất, Châu Đốc, Hồng Đào, Hỏa Liên nhảy theo sau, Dương cũng nhảy xuống, hắn chạy về phía Hải Dương của đội Long tộc đang nằm xỉu, giật lấy lá cờ đút vào túi quần rồi chạy theo đồng đội, cùng hướng về phía con ếch.
Bốn thành viên đội Long tộc đang đứng ngoài quan sát, thấy đội Nữ Thần tiến lại liền nhíu mày, không hiểu chúng đến giúp hay phá. Đặc biệt Long Ngạo và Chúc Băng chăm chú nhìn vào thành viên nhỏ nhất đội, cả hai đã từng xem qua hình ảnh của Dương nên nhìn là nhận ra ngay, Chúc Băng đã thấy Dương từ buổi lễ khai mạc, còn Long Ngạo lúc ấy không thèm nhìn ai nên không biết Dương cũng tham gia.
"Cô xem thằng nhóc kia giống Phi Dương con của cô Diễm không?" Long Ngạo quay sang hỏi Chúc Băng.
Chúc Băng không thèm đáp, chỉ chăm chú nhìn Dương, hắn thừa hưởng nét đẹp của cả cha lẫn mẹ nên mới 13 tuổi đã lộ ra nét anh tuấn và đặc biệt cuống hút, nếu không xui xẻo mang tiếng liệt dương thì đã thu hút một cơ số thiếu nữ. Nhưng đấy không phải thứ làm Băng quan tâm, nàng chỉ muốn nhìn đứa con trai của người mà chị gái mình sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo.
Đội Nữ Thần tiến đến, cùng xông vào tấn công nhằm mục đích tiêu hao linh lực của con ếch. Long Chúc Băng chần chừ rồi rút ra một cây trường thương xông vào hỗ trợ, các thành viên còn lại của đội Long tộc có lẽ vì hiệu ứng của đội Nữ Thần nên cũng xông ra, Long Ngạo thấy vậy cũng miễn cưỡng xông đến.
19 người thay phiên xông vào tấn công con ếch, ban đầu còn khá dễ dàng, nhưng con ếch dần chán việc đùa giỡn, bắt đầu tấn công nhanh hơn. Cánh tay không phải là vũ khí mạnh nhất của con ếch, nhưng khi đã đưa linh lực vào thì tốc độ và sức mạnh của nó bắt đầu nguy hiểm hơn.
Dương cầm cây ba ton phiên bản mới đã được nâng cấp thành Linh bảo cao cấp cứ canh sơ hở xông vào đập con ếch rồi chạy ra, thỉnh thoảng lại bị va chạm với thành viên đội khác, không khỏi bực tức la to: "Cứ đánh loạn như vầy không phải cách! Chia ra đi, ai thiên về tốc độ thì dụ nó, ai tấn công mạnh thì tranh thủ xông vào đánh, ai phòng thủ tốt thì bảo vệ người khác!"
"Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tụi tao!" Long Ngạo tức giận quát.
"Ta thấy hắn nói đúng! Chia ra đi!" Sùng Hạo nói.
"Ta đồng ý!" Đội trưởng đội Cố Đô Hoài Lâm gật đầu, tuy không thích bị một thằng nhóc ra lệnh nhưng hắn phải công nhận là Dương nói có lý.
Đội Long tộc cũng miễn cưỡng hợp tác.
Đọc tiếp: Chương 22: Kết Quả
Quay lại: Chương 20: Lá cờ thứ 10
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
