Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 367
Các thí sinh bắt đầu chia ra thành một trận hình, những người có tốc độ tốt thay phiên thu hút sự chú ý của con ếch, ai phòng thủ mạnh thì tấn công hai bên hông, ai tấn công mạnh thì tập trung phía sau đánh vào lưng để tiêu hao linh lực con ếch.
Ở bậc Linh Úy sẽ luyện được một cảnh giới mới gọi là Linh lực phóng xuất, có thể đem linh lực ra khỏi cơ thể, người mới đạt đến cảnh giới này có thể truyền linh lực vào vật dẫn như vũ khí, bảo vật, luyện tốt hơn thì có thể trực tiếp phóng xuất ra không khí, cao hơn nữa thì có thể đem linh lực ném đi, nhưng đó chỉ là linh lực hư ảo như khói, muốn gây sát thương phải kết hợp với thuộc tính như cách Quang Lâm kết hợp Phong thuộc tính tạo thành những lưỡi kiếm gió vô hình, khi ấy, linh lực sẽ tiêu hao rất nhanh nên các thí sinh đều chọn cách truyền linh lực vào Linh bảo để tấn công con ếch, phần nào tiết kiệm được linh lực.
Các học viên dần phối hợp tốt hơn, làm cho con ếch khổng lồ bắt đầu cảm thấy khó chịu, nó gầm lên hung tợn rồi bắt đầu đổi kiểu tấn công, thỉnh thoảng lại đập tay xuống đất làm các học viên chới với rồi mới dùng tay còn lại táng mạnh, một thành viên của đội Quốc Tử Giám trúng đòn, văng ra xa bất tỉnh nhưng không có tổn thương nào nghiêm trọng.
Bộp!
Lại thêm một người bị con ếch đánh văng ra xa, lần này là thành viên đội Cố Đô.
Tiếp theo đó, thêm một thành viên của đội Quốc Tử Giám cùng Châu Đốc của đội Nữ Thần cũng bị đánh bay ra ngoài, không gượng dậy nổi, đội trưởng của đội Long tộc bị đánh nhưng kịp thời Long hóa nên kịp đỡ đòn.
"Ngầu vãi! Đó là gì vậy Google?" Thấy Lý Đại Long biến hình, Dương thích thú hỏi.
"Long hóa, biến hình thành Rồng."
Dương chưa kịp hỏi tiếp thì con ếch bất ngờ giậm chân nhảy lên cao rồi rơi xuống, định đè vào đám học viên, nhưng cả bọn nhào ra né kịp, chỉ trừ Lý Văn Thông của đội Cố Đô bị con ếch đạp trúng văng ra đất.
"Mẹ ơi nó đạp thế thì còn gì thằng nhỏ!" Dương run rẫy nói, chợt cảm giác có điều gì đó không đúng, tất cả những học viên trúng đòn đều chỉ ngất xỉu, không có tổn thương chí mạng.
Dương nghi hoặc lùi ra xa quan sát, mỗi đón đánh của con ếch đều cực kỳ nguy hiểm nhưng nãy giờ không hề gây chết người, hắn vội hỏi thử Google, quả nhiên con ếch đã trúng một linh thuật phong ấn, có thể sử dụng linh lực thoải mái nhưng khi đánh trúng mục tiêu, linh lực sẽ lập tức bị giảm xuống để không thể gây thương tích nặng.
"Thằng kia! Không đánh mà đứng nhìn gì đấy!" Thấy Dương trốn ra ngoài, Long Ngạo bực tức quát.
Dương tức giận quát lại: "Tao đang tìm khuyết điểm của nó!"
"Đừng có xạo!"
Dương phớt lờ Long Ngạo, nói to với những người khác: "Con ếch này hình như bị phong ấn, khi tấn công sẽ bị giảm linh lực nên không thể gây thương tích nặng!"
Nghe Dương nói, những người khác tranh thủ nhìn quanh, quả thật là tuy ngất xỉu nhưng không ai bị thương tích quá nghiêm trọng.
Dương nói tiếp: "Điểm yếu của nó nằm ở lưỡi, nếu dụ được nó dùng lưỡi tấn công rồi lợi dụng lúc đó dùng toàn lực đánh vào lưỡi không chừng có thể đánh bại nó!"
"Ngươi chắc chứ?" Sùng Hạo nhíu mày.
"Chắc!"
"Nhưng nếu vậy thì phải có người làm mồi nhử!" Hoài Lâm suy tư, đây cũng chỉ là suy đoán của Dương, nếu hắn đoán sai thì người làm mồi nhử có thể bị con ếch đánh chết, nên không ai dám xung phong làm mồi.
"Để ta làm mồi!" Thấy không ai xung phong, Vân Hải nói, qua thời gian huấn luyện và thi đấu chung, hắn đã nhận thấy Dương có kiến thức rất uyên bác và thông minh hơn người, không giống một đứa trẻ 13 tuổi, vì vậy hắn tin tưởng Dương hơn những người khác.
"Không cần, để em làm mồi, nhưng phải có người đủ sức gây sát thương cho nó!"
"Để ta!" Sùng Hạo nói, tuy không muốn để lộ chiêu cuối nhưng khi thấy một thằng nhóc cùng tuổi mình dám đứng ra làm mồi, hắn không khỏi sục sôi.
"Được! Trước tiên phải tìm cách chọc cho nó dùng lưỡi tấn công ta!" Dương nói.
Nhưng cũng không dễ dàng, cả đám như ruồi muỗi tìm đủ mọi cách mà không khiến con ếch đổi chiêu, dù sao cái lưỡi là điểm mạnh cũng là điểm yếu nên nó giấu rất kỹ.
"Muốn nó dùng lưỡi thì phải đứng xa, mà đứng xa thì làm sao chọc tức nó được?" Dương suy tư.
"A có cách rồi!" Dương vội chạy ra gần miệng giếng, lấy từ nhẫn ra một vật hình trụ lớn và dài gần bằng chân người, đút một vật dài nhọn đầu vô cái ống rồi đem chỉa về phía con ếch.
Khán giả khắp nơi không khỏi ngạc nhiên nhìn cái vật kỳ lạ của Dương: "Đó là thứ gì? Linh bảo à?"
"Hắn làm trò gì vậy?"
Bọn thằng Sinh cũng đang xem, My tò mò hỏi Như Mộng đang ngồi cạnh: "Đó là thứ gì vậy dì?"
Như Mộng nói: "Là một món Linh Bảo có thể tấn công tầm xa, Dương đưa bản vẽ nhờ ta chế tạo."
Dương quỳ một chân, đặt cái ống trên vai, nhắm thẳng về phía con ếch và vận linh lực.
"Tất cả mau tránh ra!" Dương hô to rồi bóp cò, ầm một tiếng, quả đạn bay thẳng vào mặt con ếch.
ẦM!
Quả đạn nổ một tiếng khủng khiếp làm khán giả và các thí sinh cùng giật mình.
"Đứa nhóc đó dùng Tiên Bảo tấn công sao? Sao trông như linh thuật hủy diệt thế kia!"
"Bảo Vật thật lợi hại!"
Nhưng quả đạn không thể xuyên được phòng ngự của con ếch, chỉ làm nó giật mình một cái. Khói tan, con ếch tức giận nhe răng về phía Dương.
"Chuẩn bị đánh nó!" Dương la to, chế độ phòng ngự tự động của mảnh Phù Đổng Thiên Vương giáp đã bật sẵn.
Miệng con ếch há ra, cái lưỡi đỏ uốn lại rồi bắn thẳng tới chỗ Dương.
BINH!
XOẸT!
Trong khoảng khắc cái lưỡi bắn đến, một bóng người bất ngờ xông tới đỡ cho Dương một đòn, dư chấn làm người đó và Dương cùng bị bắn bay thẳng xuống giếng, đồng thời, một đường kiếm khí khủng khiếp chém tới cắt phăng cái lưỡi của con ếch, làm nó đau đớn gầm to.
Sùng Hạo đã rất lanh lẹ giấu thanh kiếm ngay khi vừa chém xong, nhưng cũng không qua nổi ánh mắt của những cao thủ.
"Thuận Thiên kiếm!" Thành chủ Sài thành Hồ Đại Quang đứng bật dậy, với ánh mắt của hắn có thể thấy rõ thanh kiếm trong suốt xuất hiện trong phút chốc.
"Chỉ là 1 thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, sao có thể dùng được Thuận Thiên kiếm?" Một cao thủ nghi vấn.
"Không ngờ Thuận Thiên kiếm đã nhận một thằng nhóc 13 tuổi làm chủ!" Một cao thủ khác nói nhỏ.
Một người nổi lòng tham, mắt đỏ lòm, thở hì hục, nhưng bị người bên cạnh nhắc nhở: "Đừng có tham quá hóa liều, ngươi đừng quên người canh giữ thanh kiếm là ai, thằng nhóc này không phải tự nhiên mà lượm được nó đâu!"
Đọc tiếp: Chương 22: Kết Quả
Quay lại: Chương 20: Lá cờ thứ 10

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000804s. Total load: 0.005606

Ring ring