Mọi loài sinh vật đều có cơ thể và linh hồn, cơ thể già yếu hoặc tổn hại quá nặng sẽ chết, linh hồn nếu không đạt đến cảnh giới Phi Thăng cũng sẽ tiêu tán. Ít ai biết rằng, khi hồn và xác đều đã chết, vẫn còn những thứ tồn tại qua hàng trăm hàng ngàn năm...
Những con người đã ngã xuống trong chiến tranh nhưng ý chí kháng địch vẫn còn tồn tại, và nếu được gọi, dù chỉ còn lại hài cốt vẫn đứng dậy chiến đấu lần nữa.
Những con người đã trở về cát bụi nhưng ý niệm của họ trở thành kiến thức truyền dạy cho đời sau.
Những con người đã yên nghỉ vĩnh viện nhưng tinh thần yêu nước vẫn bất khuất và được các thế hệ tiếp theo kế thừa.
Vô hình, vô dạng, vô thanh, vô hương, nhưng lại có thể lưu truyền bất diệt, người ta gọi chung những khái niệm kia là Niệm.
Niệm tồn tại ở khắp mọi nơi, là kiến thức trong những quyển sách, là tinh thần trong những câu chuyện, là ý chí dưới những nấm mồ, ai cũng có niệm và ai cũng từng tiếp xúc với niệm, nhưng ít ai chú trọng rèn luyện và phát huy niệm.
Có một truyền thuyết kể rằng, từ 2500 năm trước, có một người đã luyện niệm đạt đến đẳng cấp sánh ngang với đẳng cấp cao nhất của luyện hồn, Tối Thượng. Và đẳng cấp cao nhất của luyện niệm, đẳng cấp sánh ngang Tối Thượng đó gọi là Phật Tổ.
Với ý niệm mạnh mẽ, vị Phật Tổ kia đã truyền đạt ý niệm của bản thân đi khắp linh giới, ý niệm của người vượt qua cả phong ấn của Lạc Long Quân để truyền đến người dân Việt Nam, khuyến khích người dân đi trên con đường luyện niệm. Từ đó, tôn giáo mới mang tên Phật giáo xuất hiện, một số ngôi chùa được dựng nên trên khắp đất nước và thu nhận đệ tử luyện niệm.
Khác với luyện thể và luyện hồn, luyện niệm với những quy định khắt khe như không được sát sinh, không gần tửu sắc, không ham phú quý... đã khiến không ít người nản lòng, dần dần tách ra lập thành một trường phái mới, trường phái Vô Luật, vẫn chú trọng luyện niệm nhưng không còn chịu ràng buộc bởi những quy tắc khắc khe, Vô Lực bang là một tổ chức theo trường phái này.
Cũng như luyện hồn, luyện niệm ở Việt Nam cũng chia thành hai thang cấp bậc phân biệt nam và nữ.
Nam gồm có: Tiểu Tăng - Sa Di - Đại Đức - Thượng Tọa - Hòa Thượng
Nữ gồm có: Tiểu Ni - Sa Di Ni - Ni Cô - Ni Sư - Ni Trưởng
Trên Hòa Thượng và Ni Trưởng còn có cấp bậc cao hơn nhưng gần như chưa ai đạt đến: La Hán / Bồ Tát - Phật - Phật Tổ, trong đó, Phật được cho là sánh ngang với Thần và Phật Tổ tương đương với Tối Thượng...
"Bình Thường! Dậy mau!"
Tiếng gọi của người bên cạnh khiến Bình Thường mơ hồ tỉnh giấc, xung quanh im lặng như tờ khiến Bình Thường lầm tưởng mình đang ngủ một giấc trong phòng, cho đến khi sực nhận ra bản thân đang ngồi xếp bằng, tay vẫn cầm cây dùi gõ mõ. Hắn ngủ gật trong lúc niệm kinh.
Đây cũng không phải lần đầu Bình Thường ngủ gật, vội ngồi lại tư thế thì giật mình phát hiện đầu mình đau như búa bổ.
"A!"
Bình Thường ôm đầu quằng quại, đây không phải do bệnh tật, cũng không phải sát thương bởi thể lực hay linh lực mà có ai đó đang niệm chú đánh vào tinh thần hắn. Bình Thường từng nếm trải qua khi làm bia cho Đỗ Đạt sư huynh luyện tập, nhưng lần này đau đến khủng khiếp, cảm giác như đầu hắn sắp nổ tung.
Bình Thường biết Đỗ Đạt và các vị sư huynh sẽ không nặng tay như vậy, thế thì là ai đang ra tay?
Bình Thường ngã ra và lăn lộn đau đớn, trong lúc này thì hắn nghe Đỗ Đạt sư huynh la to: "Siêu Phàm sư huynh! Xin nhẹ tay!"
"Siêu Phàm?" Bình Thường biết cái tên này, Vô Lực bang chia làm 3 loại đệ tử, một là đệ tử tục gia, gồm những người đã luyện hồn từ trước và chỉ luyện thêm niệm để thanh tịnh tâm hồn và cả những người tư chất kém cỏi như Bình Thường. Hai là đệ tử chính tông, những đệ tử được tuyển chọn, được truyền dạy niệm từ bé. Ba là đệ tử chân truyền, những đệ tử xuất chúng nhất sẽ được đãi ngộ tốt nhất và truyền dạy thực học để kế nghiệp phát dương Vô Lực bang. Siêu Phàm chính là đệ tử chân truyền thứ năm trong sáu đệ tử chân truyền hiện tại.
Nhưng Siêu Phàm làm gì ở khu vực của đệ tử tục gia? Bình Thường biết, tất cả đệ tử khác cũng biết, Siêu Phàm chú ý đến Mai Linh.
Mai Linh cũng biết điều đó, nên nàng vội vàng tiến ra chắn trước mặt Bình Thường: "Mong sư huynh nương tay!"
Mục đích của Siêu Phàm ngoài thị uy còn vì muốn gây chú ý đến Mai Linh, khi nàng bước ra thì hắn liền dừng niệm, đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống Bình Thường và nói: "Nể tình Mai Linh sư muội, tha cho ngươi lần này! Khôn hồn thì chuyên tâm mà luyện tập, còn để ta thấy ngươi ngủ gật thì lập tức cút khỏi Vô Lực bang!"
Bình Thường hổn hển gượng dậy, sau tấm lưng Mai Linh sư tỷ, hắn thấy Siêu Phàm đang đứng giữa không trung một cách tiêu sái, nhưng không phải hắn biết bay, mà nhờ đứng trên một tòa sen cấp Thánh Bảo, rõ ràng là hàng mượn từ sư phụ mà bày đặt tỏ ra sang chảnh để lấy le với gái.
Đỗ Đạt thấy vẻ mặt bất mãn của Bình Thường, vội đổi hướng chú ý của Siêu Phàm: "Chẳng hay Siêu Phàm sư huynh đến đây có chuyện gì?"
Siêu Phàm đáp: "Đại hội sư môn sẽ tiến hành trong năm nay, ta đến mời Đỗ Đạt sư đệ đến dự cuộc họp của hội đệ tử."
Nghe họp hội đệ tử, một người lầm bầm: "Rồi! Lại chuẩn bị quyên tiền!"
Khác với đệ tử chính tông và đệ tử chân truyền vốn sống ở Vô Lực bang từ bé, đa số đệ tử tục gia đều có gia đình và kinh tế riêng nên trở thành mục tiêu nhắm đến của quỹ bang mỗi khi có chuyện cần.
Đỗ Đạt đáp: "Vâng, đệ sẽ đến ngay. Cảm tạ sư huynh đã đích thân đến báo tin."
Ngoài mặt thì gọi là cảm tạ nhưng trong lòng Đỗ Đạt biết rõ Siêu Phàm đến báo tin là phụ, lấy le cùng ngắm gái mới là chính.
Gật đầu đáp lại Đỗ Đạt xong, Siêu Phàm chào tạm biệt Mai Linh rồi bay về hướng chính điện của Vô Lực bang trên đỉnh núi.
Nhìn Siêu Phàm rời đi, Đỗ Đạt vỗ vai Bình Thường: "Nhóc, trưa nay ngươi phải tự đi tìm gỗ rồi, cẩn thận kẻo cương dương hổ nó thông cho thì trời mới cứu nổi ngươi đấy!"
Bình Thường phì cười, hắn biết sư huynh trêu chọc để hắn quên đi mối hận với Siêu Phàm khi nãy...
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Những con người đã ngã xuống trong chiến tranh nhưng ý chí kháng địch vẫn còn tồn tại, và nếu được gọi, dù chỉ còn lại hài cốt vẫn đứng dậy chiến đấu lần nữa.
Những con người đã trở về cát bụi nhưng ý niệm của họ trở thành kiến thức truyền dạy cho đời sau.
Những con người đã yên nghỉ vĩnh viện nhưng tinh thần yêu nước vẫn bất khuất và được các thế hệ tiếp theo kế thừa.
Vô hình, vô dạng, vô thanh, vô hương, nhưng lại có thể lưu truyền bất diệt, người ta gọi chung những khái niệm kia là Niệm.
Niệm tồn tại ở khắp mọi nơi, là kiến thức trong những quyển sách, là tinh thần trong những câu chuyện, là ý chí dưới những nấm mồ, ai cũng có niệm và ai cũng từng tiếp xúc với niệm, nhưng ít ai chú trọng rèn luyện và phát huy niệm.
Có một truyền thuyết kể rằng, từ 2500 năm trước, có một người đã luyện niệm đạt đến đẳng cấp sánh ngang với đẳng cấp cao nhất của luyện hồn, Tối Thượng. Và đẳng cấp cao nhất của luyện niệm, đẳng cấp sánh ngang Tối Thượng đó gọi là Phật Tổ.
Với ý niệm mạnh mẽ, vị Phật Tổ kia đã truyền đạt ý niệm của bản thân đi khắp linh giới, ý niệm của người vượt qua cả phong ấn của Lạc Long Quân để truyền đến người dân Việt Nam, khuyến khích người dân đi trên con đường luyện niệm. Từ đó, tôn giáo mới mang tên Phật giáo xuất hiện, một số ngôi chùa được dựng nên trên khắp đất nước và thu nhận đệ tử luyện niệm.
Khác với luyện thể và luyện hồn, luyện niệm với những quy định khắt khe như không được sát sinh, không gần tửu sắc, không ham phú quý... đã khiến không ít người nản lòng, dần dần tách ra lập thành một trường phái mới, trường phái Vô Luật, vẫn chú trọng luyện niệm nhưng không còn chịu ràng buộc bởi những quy tắc khắc khe, Vô Lực bang là một tổ chức theo trường phái này.
Cũng như luyện hồn, luyện niệm ở Việt Nam cũng chia thành hai thang cấp bậc phân biệt nam và nữ.
Nam gồm có: Tiểu Tăng - Sa Di - Đại Đức - Thượng Tọa - Hòa Thượng
Nữ gồm có: Tiểu Ni - Sa Di Ni - Ni Cô - Ni Sư - Ni Trưởng
Trên Hòa Thượng và Ni Trưởng còn có cấp bậc cao hơn nhưng gần như chưa ai đạt đến: La Hán / Bồ Tát - Phật - Phật Tổ, trong đó, Phật được cho là sánh ngang với Thần và Phật Tổ tương đương với Tối Thượng...
"Bình Thường! Dậy mau!"
Tiếng gọi của người bên cạnh khiến Bình Thường mơ hồ tỉnh giấc, xung quanh im lặng như tờ khiến Bình Thường lầm tưởng mình đang ngủ một giấc trong phòng, cho đến khi sực nhận ra bản thân đang ngồi xếp bằng, tay vẫn cầm cây dùi gõ mõ. Hắn ngủ gật trong lúc niệm kinh.
Đây cũng không phải lần đầu Bình Thường ngủ gật, vội ngồi lại tư thế thì giật mình phát hiện đầu mình đau như búa bổ.
"A!"
Bình Thường ôm đầu quằng quại, đây không phải do bệnh tật, cũng không phải sát thương bởi thể lực hay linh lực mà có ai đó đang niệm chú đánh vào tinh thần hắn. Bình Thường từng nếm trải qua khi làm bia cho Đỗ Đạt sư huynh luyện tập, nhưng lần này đau đến khủng khiếp, cảm giác như đầu hắn sắp nổ tung.
Bình Thường biết Đỗ Đạt và các vị sư huynh sẽ không nặng tay như vậy, thế thì là ai đang ra tay?
Bình Thường ngã ra và lăn lộn đau đớn, trong lúc này thì hắn nghe Đỗ Đạt sư huynh la to: "Siêu Phàm sư huynh! Xin nhẹ tay!"
"Siêu Phàm?" Bình Thường biết cái tên này, Vô Lực bang chia làm 3 loại đệ tử, một là đệ tử tục gia, gồm những người đã luyện hồn từ trước và chỉ luyện thêm niệm để thanh tịnh tâm hồn và cả những người tư chất kém cỏi như Bình Thường. Hai là đệ tử chính tông, những đệ tử được tuyển chọn, được truyền dạy niệm từ bé. Ba là đệ tử chân truyền, những đệ tử xuất chúng nhất sẽ được đãi ngộ tốt nhất và truyền dạy thực học để kế nghiệp phát dương Vô Lực bang. Siêu Phàm chính là đệ tử chân truyền thứ năm trong sáu đệ tử chân truyền hiện tại.
Nhưng Siêu Phàm làm gì ở khu vực của đệ tử tục gia? Bình Thường biết, tất cả đệ tử khác cũng biết, Siêu Phàm chú ý đến Mai Linh.
Mai Linh cũng biết điều đó, nên nàng vội vàng tiến ra chắn trước mặt Bình Thường: "Mong sư huynh nương tay!"
Mục đích của Siêu Phàm ngoài thị uy còn vì muốn gây chú ý đến Mai Linh, khi nàng bước ra thì hắn liền dừng niệm, đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống Bình Thường và nói: "Nể tình Mai Linh sư muội, tha cho ngươi lần này! Khôn hồn thì chuyên tâm mà luyện tập, còn để ta thấy ngươi ngủ gật thì lập tức cút khỏi Vô Lực bang!"
Bình Thường hổn hển gượng dậy, sau tấm lưng Mai Linh sư tỷ, hắn thấy Siêu Phàm đang đứng giữa không trung một cách tiêu sái, nhưng không phải hắn biết bay, mà nhờ đứng trên một tòa sen cấp Thánh Bảo, rõ ràng là hàng mượn từ sư phụ mà bày đặt tỏ ra sang chảnh để lấy le với gái.
Đỗ Đạt thấy vẻ mặt bất mãn của Bình Thường, vội đổi hướng chú ý của Siêu Phàm: "Chẳng hay Siêu Phàm sư huynh đến đây có chuyện gì?"
Siêu Phàm đáp: "Đại hội sư môn sẽ tiến hành trong năm nay, ta đến mời Đỗ Đạt sư đệ đến dự cuộc họp của hội đệ tử."
Nghe họp hội đệ tử, một người lầm bầm: "Rồi! Lại chuẩn bị quyên tiền!"
Khác với đệ tử chính tông và đệ tử chân truyền vốn sống ở Vô Lực bang từ bé, đa số đệ tử tục gia đều có gia đình và kinh tế riêng nên trở thành mục tiêu nhắm đến của quỹ bang mỗi khi có chuyện cần.
Đỗ Đạt đáp: "Vâng, đệ sẽ đến ngay. Cảm tạ sư huynh đã đích thân đến báo tin."
Ngoài mặt thì gọi là cảm tạ nhưng trong lòng Đỗ Đạt biết rõ Siêu Phàm đến báo tin là phụ, lấy le cùng ngắm gái mới là chính.
Gật đầu đáp lại Đỗ Đạt xong, Siêu Phàm chào tạm biệt Mai Linh rồi bay về hướng chính điện của Vô Lực bang trên đỉnh núi.
Nhìn Siêu Phàm rời đi, Đỗ Đạt vỗ vai Bình Thường: "Nhóc, trưa nay ngươi phải tự đi tìm gỗ rồi, cẩn thận kẻo cương dương hổ nó thông cho thì trời mới cứu nổi ngươi đấy!"
Bình Thường phì cười, hắn biết sư huynh trêu chọc để hắn quên đi mối hận với Siêu Phàm khi nãy...
Đọc tiếp: Chương 203: Hắc Niệm
Quay lại: Chương 201: Hà Phương
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
