XtGem Forum catalog

Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 285
Rồi Bình Thường nhìn sang Mai Linh, nàng đã trở lại vị trí và tiếp tục luyện niệm, rõ ràng Siêu Phàm dù là thiên tài hàng đầu Vô Lực bang nhưng còn chưa đáng để nàng xem trọng, vì trong lòng nàng là thiên tài hàng đầu trong toàn bộ các môn phái, tổ chức của cả nước... Và Bình Thường hắn thì càng không có cửa...

Kết thúc giờ niệm kinh thì đến giờ ăn sáng. Sau bữa ăn, Bình Thường mang vài quả trứng cút chừa lại từ bữa sáng để mang đến một căn nhà nhỏ riêng biệt bên vách núi.

Đó là căn nhà của lão lao công già, tuy mất trí nhớ nhưng dường như cảm tính vẫn còn nên ngay lần đầu gặp mặt, Bình Thường đã đoán rằng lão già này là một cao thủ lánh đời nên đã lân la làm quen, biết lão thích ăn trứng, nhất là trứng cút nên lần nào bữa ăn có trứng là Bình Thường chừa lại và mang đến biếu lão, đổi lại, lão thường kể Bình Thường nghe những câu chuyện cổ...

"Nhóc, ngươi thật là tốt..." Nhận lấy mấy quả trứng cút từ Bình Thường, lão già cảm động vì tưởng rằng Bình Thường biết tôn trọng lão lao công hèn mọn như lão mà không biết thật ra Bình Thường tôn trọng lão thì có nhưng trông đợi được lão truyền cho bí kíp hay hàng khủng thì nhiều hơn.

Đáng thương cho lão già bị Bình Thường gạ gẫm, nhưng cũng đáng thương cho Bình Thường vì gạ phải một lão già thật sự bình thường như chính cái tên của hắn chứ chẳng hề bí hiểm như hắn trông đợi...

"Hôm nay lão lại kể chuyện cho ngươi nghe nhé!" Lão giả hỏi sau khi ăn xong mấy quả trứng cút.

"Vâng!" Bình Thường rất trông đợi những câu chuyện kì bí của lão già.

"Hôm trước ta kể chuyện gì rồi ấy nhỉ?"

Bình Thường đáp: "Hôm trước ông kể cho cháu chuyện về Thánh kiếm Bình Minh, thanh kiếm đã cùng Hoàng Vô Địch, từ một kẻ bị Phượng Hoàng tộc chối bỏ vì đam mê luyện Quang hơn luyện Hỏa, lên đến đỉnh cao của luyện hồn..."

Lão già gật gù: "À... Sau đó thì Vô Địch gác kiếm và truyền lại thánh kiếm Bình Minh cho đệ tử duy nhất của ngài, cựu thành chủ Sài Thành, Hồ Đại Nhật."

Bình Thường gật gù: "Nói về kiếm, vậy có phải thánh kiếm Bình Minh chỉ kém mỗi thần kiếm Thuận Thiên của Bạch Long Bá Vương không ạ?"

Lần này lão già lắc đầu: "Ta không biết, nhưng ta từng nghe một truyền thuyết... về một thanh kiếm mạnh đến mức chia đôi thế giới."

"Chia đôi thế giới? Làm sao có thể?" Bình Thường kinh ngạc.

"Vậy nên mới gọi là truyền thuyết! Chuyện xảy ra từ trước khi thế chiến thứ hai xảy ra, trước cả khi Lạc Long Quân ra đời... Có một kẻ sở hữu một thanh kiếm vượt qua đẳng cấp của Thần Bảo, trong một trận chiến, kẻ đó đã dùng sinh mạng cùng thanh kiếm kia tạo thành một nhát chém khủng khiếp đến mức chẻ đôi thế giới, một nữa thế giới đó chính là Linh giới của chúng ta. Sau khi bị chẻ đôi, Linh giới thiếu sót và bất ổn nên tiếp tục tan vỡ, sau đó Việt Nam của chúng ta mới được Lạc Long Quân bảo vệ bằng phong ấn."

"Còn một nữa thế giới kia?" Bình Thường tò mò hỏi.

Lão già lắc đầu: "Ta không biết, có thể nữa thế giới kia đã bị hủy diệt, cũng có thể đã trở thành một thế giới đối lập giống như Linh Giới trong gương, hoặc vẫn tiếp tục phát triển theo hướng hoàn toàn khác..."

Bình Thường không nghĩ câu chuyện kia là thật, nhưng vẫn rất tò mò về ý tưởng chẻ đôi thế giới: "Vậy có cách nào hàn gắn lại như cũ không ạ?"

Lão già cười: "Biết đâu được, không chừng sau này ngươi còn mạnh hơn kẻ đã chia đôi thế giới ngày xưa và ra tay hàn gắn thế giới trở lại như cũ. Ha ha..."

Bình Thường bật cười, phế vật như hắn chẻ đôi miếng đậu hủ thì được...

Sau khi chia tay ông lão, Bình Thường đi nghe thuyết giảng phật giáo rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa, một mình đi tìm gỗ để sửa lại cánh cửa.

Vì không được phép đốn gỗ trong khu vực Vô Lực bang nên Bình Thường chỉ còn cách tiến xa xuống chân núi.

Tìm một cây chết để lấy gỗ, Bình Thường cảm thấy rợn người khi nghĩ về lời trêu đùa của Đỗ Đạt sư huynh, nhưng sau đó hắn lắc đầu trấn tỉnh: "Nơi này làm gì có cương dương hổ chứ!"

"Grào..."

Ừ, tiếng cương dương hổ gầm đó! Bình Thường quay đầu lại nhìn con hổ to tướng, gương mặt hắn tỉnh rụi, bởi vì hắn đã sợ đến mức không còn thấy sợ...

Cương dương hổ thường có cấp bậc Linh Tướng, một kẻ không dùng được linh lực như Bình Thường thì chỉ có nước ngoan ngoãn chổng mông cho nó thông tới chết... Hoặc là liều mạng chạy tìm đường sống.

Bình Thường ném chiếc rìu vào đầu con hổ rồi lập tức dốc hết sức bỏ chạy, nhưng dù chạy như điên thì con hổ vẫn dễ dàng tránh được chiếc rìu và nhảy mấy bước đã vồ được Bình Thường...

Bị cương dương hổ vồ ngã ngửa ra đất, gương mặt Bình Thường không còn cảm xúc vì biết bản thân chết chắc. Trong lòng hắn thầm hối hận, phải chi chết quách từ khi té vực để còn nhận được chút thương cảm, đằng này lại chết vì bị cương dương hổ thông chết, ngay chính hắn nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi thì nói gì những người khác...

Trong lúc cương dương hổ còn đang gầm gừ dò xét con mồi, Bình Thường nhìn lên bầu trời trong xanh. Đổ Đạt sư huynh nói đúng, giờ thì chỉ có trời mới cứu nổi hắn...

Chợt Bình Thường ngạc nhiên thấy một bóng trắng vụt qua ngang trời, trông giống như một cô gái nhưng Bình Thường có cảm tưởng cô gái này rất nhỏ so với người thường, có lẽ vì nàng bay quá cao chăng?

Nhưng cũng đâu còn quan trọng, cô gái kia vụt qua rồi bay mất...

Rồi Bình Thường phát hiện có một chấm đen trên cao, ngay vị trí cô gái vừa bay ngang, chấm đen này lớn dần trong mắt Bình Thường. Chính xác hơn là đang rơi xuống...

Phập!

Âm thanh nghe như một vật sắc nhọn đâm thẳng xuống mặt đất, Bình Thường nhìn sang, đó là một vật, một thanh kiếm có lưỡi kiếm màu đen kì lạ và chiếc cán kiếm tinh xảo khác thường...

Thành kiếm trong tầm với của tay phải Bình Thường...

Cương dương hổ sau khi đánh giá, dường như thấy Bình Thường không phải đối tượng yêu thích của nó, liền gầm lên rồi há miệng táp thẳng vào đầu Bình Thường...

Và cơ thể cương dương hổ bị ché làm đôi.

Bình Thường trườn người ra khỏi vũng máu, nhìn cơ thể cương dương hổ đã chia làm hai nữa, lòng hắn vô cùng kích động. Hắn đã thoát chết! Hắn đã chẻ đôi một con cương dương hổ hùng mạnh bằng một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống!

Bình Thường nhìn thanh kiếm vừa cứu mạng mình, lúc này mới nhận ra thanh kiếm này ngắn hơn các loại kiếm khác, phần mũi kiếm cũng không sắc nhọn, rõ ràng là một thanh kiếm gãy...

Đọc tiếp: Chương 203: Hắc Niệm
Quay lại: Chương 201: Hà Phương

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000596s. Total load: 0.005760