Insane

Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 197
Dương gục xuống giữa đất trời sụp đổ, những vệt nứt lan dài chia tách mặt đất thành những mảnh nhỏ giữa biển dung nham đỏ rực. Những người và cả linh thú còn sống sót cũng dần tụ hội, cùng nhìn Lý Hữu Thực đang quỳ lặng lẽ một cách thảm thương, trong lòng đầy cảm xúc.

Long Ngạo cũng quỳ xuống, mắt trân trối nhìn về khoảng trống mà vừa rồi là vị trí của Thiên Ý, hắn đau đớn, hắn giận dữ, hắn muốn phanh thây Độc Nhãn Ma Nham, nhưng không còn sức lực, hắn muốn đấm thẳng vào mặt Lý Hữu Thực, nhưng nhìn Lý Hữu Thực đáng thương kia, hắn không nỡ ra tay, nên hắn quỳ, mặt không còn cảm xúc.

Rồi Đế Băng tiến về phía Lý Hữu Thực, tạo ra một lớp băng bao bọc bên vai vừa nổ mất cánh tay để cầm máu giúp hắn.

Rồi Dương đứng dậy, dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng hắn đã tỉnh táo hơn, hắn biết, còn rất nhiều sinh mạng đang bị kẹt trong linh cảnh này, và người duy nhất có thể dẫn dắt họ rời khỏi đây chỉ có hắn, nhưng không phải lúc này, bởi hắn cần một chút thời gian để khôi phục đủ linh lực...

Chợt Lang Đế mình đầy thương tích rú lên một tiếng thê lương, trên tay nó là một cơ thể già nua khô khốc, Dương gượng dậy, tiến về phía Mạc Kính Vũ. Hoài Bão, Sùng Hạo và Long Ngạo cũng tiến lại...

Hoàng đế Mạc Kính Vũ giờ đây chỉ còn là một lão già thoi thóp chuẩn bị lìa đời, thứ duy nhất còn nhìn ra sức sống là đôi mắt đang nhìn ngắm trời xanh...

"Các ngươi rất xuất sắc..." Mạc Kính Vũ gượng nói khi bốn người Dương, Long Ngạo, Sùng Hạo và Hoài Bão tiến về phía lão. Với cảm giác linh hồn cấp Chúa Tể nên Mạc Kính Vũ đương nhiên nhận ra Lý Hữu Thực vừa ngăn cản Lục Văn Minh và Thiên Long Võ Phi Dương đã hạ bệ lão là cùng một người.

Nhìn bốn thanh niên, Mạc Kính Vũ nhắm mắt nói tiếp: "Ra tay đi..."

Nhưng không có phanh thây hay trảm đầu như Mạc Kính Vũ chờ đợi, có chăng là "ra tay" theo đúng nghĩa đen, Long Ngạo sau một giây phân vân đã nhìn sang Sùng Hạo và Hoài Bão cùng Hữu Thực rồi đem cánh tay mà hắn đoạt được từ Mạc Kính Vũ đặt lại chỗ bị đứt của lão, nhẫn không gian vẫn còn nguyên vẹn...

Ai cũng đến lúc trưởng thành, đây là điều mà bọn Dương, Hạo và Bão cùng nghĩ khi thấy hành động của Long Ngạo.

Nhìn cánh tay cùng với cả gia tài triều Mạc trở lại bên người, Mạc Kính Vũ cuối cùng rơi lệ...

"Cảm... cảm ơn... cảm ơn..."

Là lời cảm ơn từ tận đáy lòng, Mạc Kính Vũ biết rằng Mạc triều đã tận, đại nghiệp đã vong, nhưng trong lòng cũng không còn thù hận, không còn gánh nặng...

Thở dài, Mạc Kính Vũ kể: "Năm đó Hậu Lê suy tàn, hôn quân bất tài vô đức, Mạc Thái Tổ cũng vì muốn chấn hưng đất nước nên đã tạo phản soán ngôi... Cuối cùng nhà Mạc bại trận..."

"Thắng làm vua, thua làm giặc, lịch sử là do kẻ thắng tạo ra, nên có lẽ lịch sử của các ngươi biết hiện nay đã không còn ghi nhận bất cứ công lao nào của triều Mạc của trẫm, và e rằng triều Mạc chỉ còn là một lũ phản loạn tham quyền, thậm chí là hèn nhát..."

"Bao nhiêu năm qua, trẫm nuôi mộng phục quốc, chịu đựng cô độc đau khổ, không chỉ là để báo thù, không chỉ để được làm vua, không chỉ để phục hưng nhà Mạc, mà còn là để sửa lại lịch... sử... để... xóa đi ô nhục... mà triều Mạc... gánh chịu..."

Mạc Kính Vũ, vị hoàng đế cuối cùng của triều Mạc, băng hà, cả xác và hồn đều bị Tử Vong khí ăn mòn, chìm dần vào dung nham...

Không nói đến lịch sử đúng hay đã sai, những gì bọn Dương thấy được là con đường của Chúa Tể, từ Kinh Vô Nguyệt đến Đại Đức và Mạc Kính Vũ, một con đường đầy máu tanh, đầy thù hận...

Rồi Dương phun một ngụm máu...

Hoài Bão cảm thấy sư phụ hắn dường như đang lắc đầu và thở dài...

"Tên đó không ổn hả sư phụ?"

Lão sư phụ đáp: "Không ổn hơn cả không ổn... Xem ra hắn đã nuốt cùng lúc vài viên Thánh đan và một viên Thần đan... Để tạo ra những đan dược này thì cần những dược liệu siêu mạnh, siêu hiếm, và đương nhiên sẽ gây ra tác dụng phụ..."

"Tác dụng gì ạ?"

"Đầu tiên là tác dụng tốt, dược lực còn tồn đọng từ những dược liệu còn quý và tốt hơn mộc tinh quả sẽ giúp linh hồn hắn phát triển vượt bậc, thậm chí là từ Linh Tướng cấp một xông thẳng lên Linh Vương trong thời gian ngắn..."

"Nhưng... vì dùng quá nhiều thuốc, cơ thể và linh hồn đều chịu không nổi áp lực nên tổn thương nghiêm trọng và chịu di chứng lâu dài, e rằng hắn sẽ không thể cử động mạnh, càng không thể dùng nhiều linh lực, cộng với việc mất hai cánh tay thì hắn đã trở thành một phế nhân thật sự..."

"Nhưng phải nói thêm là ta cũng không thể đánh giá số phận của tên này, trong cái may hắn lại có cái rủi, và trong cái rủi hắn vẫn có cái may, giống như tạo hóa rất công bằng với hắn... ngươi nhìn xem, trên cổ hắn là gì?"

Hoài Bão nhìn sang cổ Dương, phát hiện từ lúc nào đã có một mặt dây chuyền hình khối hộp nhỏ xíu được đính vào một thứ giống như chiếc chìa khóa.

"Đó là... con từng thấy thứ này trong tài liệu... Một trong 32 siêu cấp thánh bảo, thánh bảo hệ không gian, Lục Diện! Lục Diện là sáng tạo của một vị thành chủ Giả kim thành, đến thời chiến tranh Lê - Mạc thì không còn thấy Lục Diện xuất hiện nữa, chẳng lẽ... chẳng lẽ chính là vì được dùng làm Chiến Thần điện?"

Lão sư phụ gật gù: "Xem ra chính là vậy, tên nhóc này không phải chỉ lấy vài viên thuốc mà còn rinh luôn cả tòa Chiến Thần điện..."

Sau khi phun một ngụm máu, Dương gượng dậy và nói: "Đến lúc đưa tiễn rồi..."

Sau đó, khối Lục Diện trên ngực Dương lóe sáng và bắt đầu phóng lớn ra thành hình một khối lập phương cao quá đầu người, rồi một cánh cửa mở ra, hiện ra bên kia là khung cảnh vùng chiến trường Tử Vong khí nơi có cổng vào bí cảnh.

"Mau vào nhanh! Ta không giữ được lâu đâu!" Dương quát lên khi thấy những người xung quanh đang vừa mừng rỡ vừa trầm trồ, hắn đã không còn nhiều linh lực, và khi dùng linh lực thì cảm thấy một cơn đau nhức khủng khiếp lan khắp toàn thân.

"Nhanh lên..." Dương giục khi thấy Hoài Bão và Sùng Hạo phân vân.

"Không! Ta phải ở lại tìm Thiên Ý!"

BINH!

Người nói là Long Ngạo, còn âm thanh là do Dương tung cước sút vào đít Long Ngạo để đá tên này qua cổng sau khi Sùng Hạo và Hoài Bão đã qua...

"Đế Băng và các linh thú khác! Nhanh!"

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 172: Dạ Hành
Quay lại: Chương 170: Thiên Bất Như Ý

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000601s. Total load: 0.005709