pacman, rainbows, and roller s

Chương 160: Ván Cờ


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 170
"Trái tim của Nữ Thần?" Long Ngạo bất ngờ nhưng sau đó cười nhạt: "Ý ngươi là một món bảo vật đặc biệt nào đó với một cái tên hoa mỹ?"

Mạc Kính Vũ nhếch môi: "Trái tim của Nữ Thần chính là trái tim của Nữ Thần, trái tim thật sự của một Nữ Thần thực sự!"

"Hừ, kẻ sống chui nhũi trong bí cảnh mấy trăm năm qua như ngươi thì lấy đâu ra trái tim của Nữ Thần?"

Mạc Kính Vũ nghiến răng mắng: "Ngu dốt! Cuộc chiến này không đơn giản chỉ là tranh quyền đoạt vị như ngươi tưởng, mà còn là một ván cờ của các Nữ Thần!"

"Ván cờ?"

Mạc Kính Vũ vốn không thích thái độ ngạo mạn của Long Ngạo, nhưng phía sau Long Ngạo là thế lực Long tộc mà lão thèm muốn kết minh, nên Mạc Kính Vũ nén giận kiên nhẫn giải thích: "Sau khi đoạt lấy ngôi vua từ nhà Lê Sơ mục nát, Mạc Thái Tổ vốn mang tiếng cướp ngôi nên không được lòng dân, vậy nên người tìm cách nương nhờ một sức mạnh có thể thu phục lòng dân, sức mạnh của tín ngưỡng. Cuối cùng người tìm được sự hỗ trợ từ vị Nữ Thần tà nhất trong 12 Nữ Thần, Nữ Thần Bóng Tối."

"Có sự hỗ trợ dù chỉ là về mặt tinh thần của Nữ Thần Bóng Tối, những thần dân và thế lực tôn thờ Nữ Thần Bóng Tối bắt đầu nghiêng về nhà Mạc. Nhưng nhà Hậu Lê cũng cầu sự trợ giúp từ Nữ Thần Ánh Sáng, hai Nữ Thần vốn mâu thuẫn với nhau nên Nữ Thần Ánh Sáng dễ dàng quyết định trợ giúp nhà Lê ngăn chặn Nữ Thần Bóng Tối."

"Hai vị Nữ Thần sau đó đã thỏa thuận lấy kết quả cuộc chiến này để kết thúc mâu thuẫn cá nhân. Cuối cùng, như ngươi đã biết, nhà Mạc của trẫm thua trận, đồng nghĩa với Nữ Thần Bóng Tối thua trận."

Long Ngạo hỏi: "Vậy trái tim ngươi nói là của Nữ Thần Bóng Tối?"

Mạc Kính Vũ không đáp mà nói tiếp: "Sau thất bại, nhà Mạc của trẫm rút lui về Cao Bằng, chiến trường này cũng đóng cửa. Sau đó, chính xác là năm 1677, khi trẫm tại vị, chúa Trịnh nắm quyền đưa quân tấn công, trẫm bại trận, phải bỏ trốn bằng con đường lui mà các đời vua trước để lại, con đường duy nhất còn lại để tiến vào chiến trường này. Và để ngăn cản sự truy sát, chính tay trẫm đã hủy diệt cánh cổng cuối cùng!"

Trong lịch sử của thế giới cũ của Dương, năm 1677, Mạc Kính Vũ bại trận chạy sang Trung Quốc rồi không rõ sống chết, còn trong lịch sử của Việt Nam ở linh giới, Mạc Kính Vũ cũng bại trận và mất tích và cũng không rõ sống chết.

Hồi niệm, Mạc Kính Vũ ngửa gương mặt khô khốc lên trời cười thê lương: "Ha ha... Chạy thoát, nhưng thê thiếp phi tần của trẫm vì yếu đuối nên bị diệt sạch! Chỉ còn trẫm và vài tên nam tướng cấp Đế chạy thoát vào đây. Lúc đó ta đau đớn và hối hận tột cùng, dòng dõi nhà Mạc ta vậy là tuyệt hậu! Vì đã phá hủy cánh cổng duy nhất và không đủ sức phá hủy không gian nên chúng ta chịu cảnh tù túng, các tướng lĩnh đều trọng thương để bảo vệ trẫm thoát cuộc truy đuổi nên từng người một qua đời, cuối cùng chỉ còn trẫm, như đa số hoàng đế, trẫm cũng tu luyện Sinh Mệnh lực nên tuổi thọ dài hơn người thường. Rồi trẫm may mắn đột phá Chúa Tể, tuổi thọ kéo dài nhưng rồi cũng sẽ tận, mấy mươi năm sau, trẫm lần nữa đột phá, nhưng rồi lại đến lúc tận, may mắn thay, trẫm đột phá lần nữa..."

"Ngươi hiểu được không? Trẫm mang trọng trách khôi phục triều Mạc, nên trẫm không thể chết ở nơi này, vậy nên trẫm luôn dùng sinh mệnh lực duy trì và phát triển sức sống ở mức tối đa cho đến khi cạn kiệt. Nhưng càng đến cuối cùng thì sinh mệnh lực càng không đủ chống lại tuổi già..."

"Trẫm tuyệt vọng! Nhưng rồi ở những thời điểm gần đến cuối đời, trẫm phát hiện nơi này xảy ra một hiện tượng, chính là thứ bóng tối có thể xâm lấn ánh sáng kèm theo tiếng rên dị thường mà ngươi đã thấy!"

"Đó là lần đầu tiên bóng tối kia xuất hiện, trẫm tìm đến và phát hiện ra nguồn gốc của thứ bóng tối và tiếng rên đó... Không phải từ trái tim Nữ Thần, mà từ nơi giam cầm trái tim của Nữ Thần!"

"Trái tim kia bị bóng tối giam cầm, trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng!"

"Không ngờ được đúng không? Nhà Lê thắng, nhưng Nữ Thần Ánh Sáng lại thua! Trái tim của bà ta bị giam cầm trong bóng tối của Nữ Thần Bóng Tối, thời gian trôi qua, giam cầm kia suy yếu nên trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng vẫy vùng, khiến bóng tối tạm thời bị đẩy ra, dẫn đến hiện tượng bóng tối xâm chiếm mà ngươi thấy. Khi xưa là mỗi năm vài lần, rồi mỗi tháng vài lần, đến hiện nay là mỗi ngày một lần, có lẽ không lâu nữa, sự giam cầm này sẽ bị phá vỡ."

"Trái tim kia có sức mạnh gì ư? Ta hiện tại là Chúa Tể cấp 5, tuổi ta đã gần 400! Không phải ta sống dai, mà nhờ những lúc bóng tối bị đẩy ra, ta tiếp cận trái tim Nữ Thần và được tắm trong ánh sáng phát ra từ trái tim đó, thứ ánh sáng thần thánh này khiến linh hồn ta phát triển nhanh hơn bình thường, cả linh lực hệ sinh mệnh cũng phát triển và tái tạo nhanh hơn, vậy nên ta vẫn có thể sống và tiếp tục đột phá. Ngươi nghĩ xem, khi không còn bóng tối giam cầm, kẻ sở hữu trái tim kia sẽ có tốc độ tu luyện khủng khiếp đến dường nào, khi chiến đấu sẽ có lợi thế đến mức nào, chắc ngươi cũng hiểu."

Long Ngạo gật đầu: "Có thể nói là một viên Thần Đan dùng được nhiều lần và dùng cho nhiều người!"

Mạc Kính Vũ đắc ý: "Thế nào, đủ để khiến Long tộc ngươi động tâm chưa?"

Long Ngạo gật đầu: "Rất đáng giá!"

Mạc Kính Vũ mỉm cười nham hiểm, lão đương nhiên biết Long Ngạo ngoài mặt nghĩ khác, trong lòng nghĩ khác, nên lão cũng chưa nói hết bí mật về trái tim của Nữ Thần cho Long Ngạo.

Mạc Kính Vũ sực nhớ ra một chuyện, liền nhìn sang Lang Đế và Bạch Đế đang quỳ và nói: "Lang, đi gọi Băng trở về cho trẫm. Lại dám bỏ chạy trong khi chiến đấu, phải trừng trị thật nặng!"

***

Sau khi đào được hang động làm chỗ trú ẩn, Dương dẫn Đế Băng và bế Thiên Ý vào trong.

Thiên Ý không muốn cứ liên tục bị Lý Hữu Thực bế trên tay, nhưng cơ thể nàng hiện tại không thể phản kháng, càng không muốn phản kháng, bởi dù không muốn, nhưng nàng phải chấp nhận sự thật là cảm giác khi nằm trên tay tên đáng ghét này rất thoải mái...

Thấy Thiên Ý nhìn mình chằm chằm, Dương tò mò: "Sao thế?"

"Không có gì!" Thiên Ý quay mặt đi che nét thẹn.

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Quay lại: Chương 159: Trái Tim Nữ Thần

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000481s. Total load: 0.004846