Hồ Tây là hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà thành, bao quanh phía Đông hồ Tây là một con đường mang tên Âu Cơ, bao quanh phía Tây hồ Tây là con đường mang tên Lạc Long Quân, những cái tên này gắn liền với một truyền thuyết xa xưa về mối tình tay ba giữa Lạc Long Quân, Âu Cơ và Cửu Vỹ Thần Hồ, người được cho là đang bị giam cầm ngay dưới đáy hồ Tây.
Ở cái thế giới này, gần như mọi truyền thuyết đều chính là lịch sử, khác ở chỗ những lịch sử này đã bị vùi lấp, tuy vẫn có nhiều người biết đến, nhưng rất ít người hiểu rõ tường tận. Ví như chuyện Cửu Vỹ Thần Hồ bị giam cầm dưới hồ Tây, mấy ai có thể chứng minh là thật...
Lúc này mặt hồ Tây vẫn trong xanh êm ả như mọi ngày, nhờ những hoạt động bí mật của phủ thành chủ Hà thành nên người qua kẻ lại gần như đều không biết rằng quanh hồ đang tồn tại một tầng kết giới ngăn cấm mọi sinh vật tiến vào, nhưng vẫn có một số ít người tiến vào thành công...
"Dù mạnh mẽ đến mức nào... thì Mị Như kia vẫn chỉ là một trong chín chiếc đuôi của nàng..."
Dương dứt lời, Hồ Mị Như nheo mắt nhìn hắn, một cái nhìn dò xét thật sâu, nàng dùng Thần lực tạo ra một lớp tường vô hình để cách âm cuộc trò chuyện sao cho chỉ nàng và Dương nghe được, sau đó nói: "Ngươi đã từng gặp phân thân kia của ta?"
Dương lắc đầu: "Chưa từng, ta được một cao nhân nói cho biết."
Hồ Mị Như vẫn còn nghi hoặc: "Cao nhân? Cao nhân nào mà lại có thể hiểu rõ về phân thân kia của ta?"
Dương không muốn nói mình biết nhờ một thứ gọi là Google, nhưng nếu không nói rõ thì chắc chắn Mị Như sẽ không tin, cho nên hắn nói bừa: "Một người... tự xưng là Vô Danh."
"Vô Danh?" Hồ Mị Như nhíu mày suy nghĩ và tự nói với bản thân: "Cái tên này... đã từng nghe qua... Là Sùng Lãm, hắn từng nhắc đến..."
Dương tò mò: "Lạc Long Quân quen biết Vô Danh?"
Hồ Mị Như lắc đầu: "Dường như không quen, nhưng theo lần đó ta thấy thì hắn nói về Vô Danh với ánh mắt ngưỡng mộ..."
Dương hỏi: "Ngài ấy nói gì?"
Hộ Mị Như nhìn Dương, suy nghĩ rồi nói: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Dương lúng túng: "A! Ta cũng rất tò mò về người này! Chẳng phải nàng cũng muốn biết tại sao người đó biết về phân thân kia của nàng sao?"
Hồ Mị Như vẫn giữ cái nhìn dò xét, nghĩ kỹ thì cái thông tin kia quả thật vô dụng với nàng, cho nên nàng mở miệng nói: "Ta nghe không rõ ràng nên chỉ nhớ mấy chữ đầu, hắn nói: Vô Danh là tiên..."
"Vô Danh là tiên... Tiên Long?" Dương đoán.
Mị Như lắc đầu: "Có lẽ không phải Tiên Long, cũng không phải Tiên Nhân..."
Tiên Tộc, Tiên Nữ, Tiên Hậu, Tiên Tử... quá nhiều từ để ghép hợp lý với từ Tiên, dự đoán cũng vô ích, Dương đành lắc đầu tạm thời cho qua.
Hồ Mị Như lên tiếng: "Vậy, Vô Danh kia nói gì về chiếc đuôi của ta?"
Vốn đã chuẩn bị câu trả lời, Dương đáp: "Hắn nói rằng: Lạc Long Quân từng chỉnh sửa phong ấn giam cầm nàng, tạo ra một chỗ lỗi để giúp nàng có thể thoát ra sau một thời gian, nhưng nàng không cam chịu nên đã tích tụ linh lực, lợi dụng phần lỗi để tạo ra một Vỹ phân thân và thoát ra ngoài."
Hồ Mị Như gật đầu: "Đúng vậy! Cách đây vài tháng, ta đã đưa phân thân kia thoát ra thành công..."
Dương nói tiếp: "Hắn còn nói, đáng lẽ Vỹ phân thân phải luôn liên kết ý thức với nàng, nhưng lại gặp một sự cố khiến cho phân thân kia hoàn toàn thoát ly khỏi sự quản lý của nàng."
"Sự cố gì?"
Dương ngạc nhiên: "Nàng cũng không biết?"
Hồ Mị Như lắc đầu: "Ta không biết! Nói mau, là sự cố gì!"
Dương cũng lắc đầu, hắn thật sự không biết: "Ta cũng không biết, Vô Danh không nói! Chỉ nói là... nếu chiếc đuôi kia còn tiếp tục tồn tại, bản thể của nàng sẽ..."
Hồ Mị Như bình thản: "Chết! Ta biết, dù Thần là bất tử, nhưng sức sống của ta lại đang mất dần mà không cách nào ngăn cản!"
Dương gật đầu: "Thần là bất tử, nhưng không bất diệt, có thể có kẻ nào đó mượn cơ hội này để tiêu diệt nàng chăng?"
Hồ Mị Như nói thêm: "Hoặc là để thu phục phân thân kia của ta."
"Kẻ làm được điều này hẳn phải là Thần. Cho nên, cách tốt và nhanh nhất mà ta có thể làm là tiêu diệt phân thân kia của nàng..."
Hồ Mị Như cười lạnh: "Có biết ta cực kỳ ghét những kẻ kiêu căng không? Ngươi lấy tự tin từ đâu mà nói có thể tiêu diệt phân thân của ta?"
Dương lắc đầu: "Đấy không phải tự tin, là quyết tâm!"
"Quyết tâm? Quyết tâm chỉ vì mục đích chinh phục ta? Vậy thì cái quyết tâm của ngươi quá đê hèn!"
"Hừ! Tuy bà có đẹp thật, nhưng còn khuya mới bằng sư phụ Hồng Ảnh của ta, cũng không bằng Tử Linh, không bằng Hàn Tuyết, ngay cả Như Nguyệt cũng xinh hơn bà, trẻ hơn bà! Nếu không vì Như Nguyệt thì ta cóc thèm liếc bà lấy một cái!" Nói câu sau, Dương theo thói quen đưa mắt liếc vào bộ ngực đồ sộ trong lớp áo cũ rách của Mị Như.
Mị Như không quan tâm ánh mắt của Dương, lạnh lùng nói: "Hừ! Xem ra ngươi quả thật rất đa tình, thứ đàn ông đê tiện!"
"Đê tiện? Vậy Lạc Long Quân chung tình, tại sao bà vẫn hận?"
"Ta..."
"Ta cái gì! Chẳng qua do bà ích kỷ! Như Nguyệt vì muốn giúp bà quên đi thù hận nên đã bảo ta tìm cách hẹn hò với bà nếu có thể phá được phong ấn, chứ tưởng ta muốn sao!"
Với một số người phải lấy mềm mỏng đối xử, với một số người lại cần sự đối xử cứng rắn hơn, và Dương chọn cách đối cứng để tự nâng mình lên thành kẻ ngang hàng trong mắt vị Cửu Vỹ Thần Hồ xinh đẹp tuyệt sắc này.
Và may mắn là hắn đã thành công.
Hồ Mị Như bị một thằng nhóc con mắng chửi xối xả, mặt đẹp nóng bừng, răng nàng nghiến chặt, cái tôi trỗi dậy mạnh mẽ: "Được... một thằng nhóc đê hèn như ngươi lại dám xem thường ta..."
"Ta không xem thường bà, chỉ là bà tự đề cao mình quá rồi!"
Hồ Mị Như răng cắn chặt môi, trong lúc Dương tưởng rằng nàng chuẩn bị tung đòn để đánh hắn thì không, nàng bật khóc, khóc theo đúng cách một thiếu nữ bị người khác bắt nạt...
Dương bối rối: "Ạch! Chiêu này đỡ sao nổi!"
Hồ Mị Như nức nở: "Hức! Ta biết, ta xấu xí, ta ích kỷ, ta đáng ghét, cho nên không ai thích ta..."
Dương vội dỗ: "Ách! Không phải vậy... không phải vậy... Thật ra nàng rất xinh đẹp mà... Tính cách tuy dữ dằn nhưng lại rất đáng yêu..."
"Nói láo!"
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Ở cái thế giới này, gần như mọi truyền thuyết đều chính là lịch sử, khác ở chỗ những lịch sử này đã bị vùi lấp, tuy vẫn có nhiều người biết đến, nhưng rất ít người hiểu rõ tường tận. Ví như chuyện Cửu Vỹ Thần Hồ bị giam cầm dưới hồ Tây, mấy ai có thể chứng minh là thật...
Lúc này mặt hồ Tây vẫn trong xanh êm ả như mọi ngày, nhờ những hoạt động bí mật của phủ thành chủ Hà thành nên người qua kẻ lại gần như đều không biết rằng quanh hồ đang tồn tại một tầng kết giới ngăn cấm mọi sinh vật tiến vào, nhưng vẫn có một số ít người tiến vào thành công...
"Dù mạnh mẽ đến mức nào... thì Mị Như kia vẫn chỉ là một trong chín chiếc đuôi của nàng..."
Dương dứt lời, Hồ Mị Như nheo mắt nhìn hắn, một cái nhìn dò xét thật sâu, nàng dùng Thần lực tạo ra một lớp tường vô hình để cách âm cuộc trò chuyện sao cho chỉ nàng và Dương nghe được, sau đó nói: "Ngươi đã từng gặp phân thân kia của ta?"
Dương lắc đầu: "Chưa từng, ta được một cao nhân nói cho biết."
Hồ Mị Như vẫn còn nghi hoặc: "Cao nhân? Cao nhân nào mà lại có thể hiểu rõ về phân thân kia của ta?"
Dương không muốn nói mình biết nhờ một thứ gọi là Google, nhưng nếu không nói rõ thì chắc chắn Mị Như sẽ không tin, cho nên hắn nói bừa: "Một người... tự xưng là Vô Danh."
"Vô Danh?" Hồ Mị Như nhíu mày suy nghĩ và tự nói với bản thân: "Cái tên này... đã từng nghe qua... Là Sùng Lãm, hắn từng nhắc đến..."
Dương tò mò: "Lạc Long Quân quen biết Vô Danh?"
Hồ Mị Như lắc đầu: "Dường như không quen, nhưng theo lần đó ta thấy thì hắn nói về Vô Danh với ánh mắt ngưỡng mộ..."
Dương hỏi: "Ngài ấy nói gì?"
Hộ Mị Như nhìn Dương, suy nghĩ rồi nói: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Dương lúng túng: "A! Ta cũng rất tò mò về người này! Chẳng phải nàng cũng muốn biết tại sao người đó biết về phân thân kia của nàng sao?"
Hồ Mị Như vẫn giữ cái nhìn dò xét, nghĩ kỹ thì cái thông tin kia quả thật vô dụng với nàng, cho nên nàng mở miệng nói: "Ta nghe không rõ ràng nên chỉ nhớ mấy chữ đầu, hắn nói: Vô Danh là tiên..."
"Vô Danh là tiên... Tiên Long?" Dương đoán.
Mị Như lắc đầu: "Có lẽ không phải Tiên Long, cũng không phải Tiên Nhân..."
Tiên Tộc, Tiên Nữ, Tiên Hậu, Tiên Tử... quá nhiều từ để ghép hợp lý với từ Tiên, dự đoán cũng vô ích, Dương đành lắc đầu tạm thời cho qua.
Hồ Mị Như lên tiếng: "Vậy, Vô Danh kia nói gì về chiếc đuôi của ta?"
Vốn đã chuẩn bị câu trả lời, Dương đáp: "Hắn nói rằng: Lạc Long Quân từng chỉnh sửa phong ấn giam cầm nàng, tạo ra một chỗ lỗi để giúp nàng có thể thoát ra sau một thời gian, nhưng nàng không cam chịu nên đã tích tụ linh lực, lợi dụng phần lỗi để tạo ra một Vỹ phân thân và thoát ra ngoài."
Hồ Mị Như gật đầu: "Đúng vậy! Cách đây vài tháng, ta đã đưa phân thân kia thoát ra thành công..."
Dương nói tiếp: "Hắn còn nói, đáng lẽ Vỹ phân thân phải luôn liên kết ý thức với nàng, nhưng lại gặp một sự cố khiến cho phân thân kia hoàn toàn thoát ly khỏi sự quản lý của nàng."
"Sự cố gì?"
Dương ngạc nhiên: "Nàng cũng không biết?"
Hồ Mị Như lắc đầu: "Ta không biết! Nói mau, là sự cố gì!"
Dương cũng lắc đầu, hắn thật sự không biết: "Ta cũng không biết, Vô Danh không nói! Chỉ nói là... nếu chiếc đuôi kia còn tiếp tục tồn tại, bản thể của nàng sẽ..."
Hồ Mị Như bình thản: "Chết! Ta biết, dù Thần là bất tử, nhưng sức sống của ta lại đang mất dần mà không cách nào ngăn cản!"
Dương gật đầu: "Thần là bất tử, nhưng không bất diệt, có thể có kẻ nào đó mượn cơ hội này để tiêu diệt nàng chăng?"
Hồ Mị Như nói thêm: "Hoặc là để thu phục phân thân kia của ta."
"Kẻ làm được điều này hẳn phải là Thần. Cho nên, cách tốt và nhanh nhất mà ta có thể làm là tiêu diệt phân thân kia của nàng..."
Hồ Mị Như cười lạnh: "Có biết ta cực kỳ ghét những kẻ kiêu căng không? Ngươi lấy tự tin từ đâu mà nói có thể tiêu diệt phân thân của ta?"
Dương lắc đầu: "Đấy không phải tự tin, là quyết tâm!"
"Quyết tâm? Quyết tâm chỉ vì mục đích chinh phục ta? Vậy thì cái quyết tâm của ngươi quá đê hèn!"
"Hừ! Tuy bà có đẹp thật, nhưng còn khuya mới bằng sư phụ Hồng Ảnh của ta, cũng không bằng Tử Linh, không bằng Hàn Tuyết, ngay cả Như Nguyệt cũng xinh hơn bà, trẻ hơn bà! Nếu không vì Như Nguyệt thì ta cóc thèm liếc bà lấy một cái!" Nói câu sau, Dương theo thói quen đưa mắt liếc vào bộ ngực đồ sộ trong lớp áo cũ rách của Mị Như.
Mị Như không quan tâm ánh mắt của Dương, lạnh lùng nói: "Hừ! Xem ra ngươi quả thật rất đa tình, thứ đàn ông đê tiện!"
"Đê tiện? Vậy Lạc Long Quân chung tình, tại sao bà vẫn hận?"
"Ta..."
"Ta cái gì! Chẳng qua do bà ích kỷ! Như Nguyệt vì muốn giúp bà quên đi thù hận nên đã bảo ta tìm cách hẹn hò với bà nếu có thể phá được phong ấn, chứ tưởng ta muốn sao!"
Với một số người phải lấy mềm mỏng đối xử, với một số người lại cần sự đối xử cứng rắn hơn, và Dương chọn cách đối cứng để tự nâng mình lên thành kẻ ngang hàng trong mắt vị Cửu Vỹ Thần Hồ xinh đẹp tuyệt sắc này.
Và may mắn là hắn đã thành công.
Hồ Mị Như bị một thằng nhóc con mắng chửi xối xả, mặt đẹp nóng bừng, răng nàng nghiến chặt, cái tôi trỗi dậy mạnh mẽ: "Được... một thằng nhóc đê hèn như ngươi lại dám xem thường ta..."
"Ta không xem thường bà, chỉ là bà tự đề cao mình quá rồi!"
Hồ Mị Như răng cắn chặt môi, trong lúc Dương tưởng rằng nàng chuẩn bị tung đòn để đánh hắn thì không, nàng bật khóc, khóc theo đúng cách một thiếu nữ bị người khác bắt nạt...
Dương bối rối: "Ạch! Chiêu này đỡ sao nổi!"
Hồ Mị Như nức nở: "Hức! Ta biết, ta xấu xí, ta ích kỷ, ta đáng ghét, cho nên không ai thích ta..."
Dương vội dỗ: "Ách! Không phải vậy... không phải vậy... Thật ra nàng rất xinh đẹp mà... Tính cách tuy dữ dằn nhưng lại rất đáng yêu..."
"Nói láo!"
Đọc tiếp: Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Quay lại: Chương 142: Phân Thân
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực

