Chương 11: Linh Cảnh


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 459
Dương trở về phòng, bọn thằng Sinh đang ngồi chờ hắn, trên mặt mỗi đứa vẫn còn vẻ kích động, cứ tưởng phen này đi liều mạng, nào ngờ thằng Dương lại có chiêu lợi hại như vậy.
"Đây! Cho mỗi thằng 1 trái phòng thân, khi nào cần dùng thì tháo cái chốt trên đầu ra rồi ném!" Dương lấy từ trong nhẫn ra 4 trái lựu đạn, đem chia cho Sinh, Chung, Trần và Nhật mỗi đứa một trái, hắn vẫn còn giữ trong mình 3 trái.
"Đây là Linh Bảo gì mà lợi hại vậy?" Chung phấn khích hỏi, bọn hắn không nghĩ Dương lại đem Linh Bảo quý giá tặng cho mình, nhưng đối với Dương chỉ là chuyện nhỏ so với việc 3 đứa nó chịu đòn vì hắn.
"Chỉ là Linh Bảo hạ cấp thôi, tên là Lựu Đạn, tuy mạnh nhưng xài được đúng 1 lần nên chúng mày cẩn thận đấy!"
"Ngươi lên phòng hiệu trưởng sao rồi?" Như Nhật hỏi, Linh Bảo đối với con đại gia như nàng mà nói chỉ là đồ chơi vặt.
Dương nhún vai: "Chả sao cả, lên la vài câu rồi thôi, dù sao cũng do thằng Tây kiếm chuyện trước mà."
"Mà bọn thằng Tây là người của băng Con Ó đấy!" Chung sực nhớ ra, liền lo lắng nói.
"Băng Con Ó? Tên nghe dễ thương vãi!" Dương bật cười.
"Thằng Sơn thủ lĩnh băng Con Ó là học viên năm 4, nghe nói cũng sắp lên Linh Úy rồi." Trần nói. Trừ Dương vùi đầu tu luyện và giả kim, bọn Sinh, Chung, Trần, Nhật đi học suốt hơn 3 tháng qua nên cũng nghe được khá nhiều thông tin về các băng đảng trong học viện.
Học viện cũng không ngăn cấm chuyện tụ tập thành lập băng đảng bè phái, để cho học sinh làm quen trước khi bước ra bươn chảy với linh giới đầy rẫy hiểm nguy.
"Băng Con Ó có 15 người, cầm đầu là Sơn, Linh Sĩ cấp 9, ngoài ra còn có 1 Linh Sĩ cấp 8, 2 Linh Sĩ cấp 7." Trần nói tiếp.
Dương nhíu mày, đội hình như vậy trong học viện chỉ là một băng cùi bắp nhưng với tân sinh như Dương thì lại là một thế lực khủng bố.
"Làm sao đây...." Dương đăm chiêu suy nghĩ, kẻ địch thì sắp thành Linh Úy còn Dương thì lẹt đẹt Linh Sĩ cấp 1.
Đăm chiêu một hồi, Dương nhìn bọn Sinh và hỏi: "Ngoài ký túc xá còn nơi nào cho học sinh ở không?"
"Chi vậy mày?" Bọn thằng Sinh tròn mắt hỏi lại.
"Trốn!" Dương đáp gọn lỏn.
"Ách!"
"Chứ tụi nó bự quá đánh sao lại!" Dương cười khổ, linh lực của hắn tu luyện 3 tháng không bằng người ta luyện 1 tháng.
"Thôi khuya rồi giải tán đi ngủ đi!" Như Nhật vừa che miệng ngáp vừa nói.
***
Tắt đèn, Dương lên giường ngồi xếp bằng vận Thôn Thiên Địa hấp thu linh lực xung quanh, trong mấy ngày nay Dương cảm thấy Thôn Thiên Địa của hắn không biết do đâu mà tốc độ hấp thu và phạm vi hấp thu ngày một tăng nhanh dù vẫn là tầng 0.
"Mà cũng lạ, tại sao không đặt tên theo tầng thứ 1 đến tầng thứ 13 mà lại đặt tầng 0 đến 12?" Dương thắc mắc rồi nghĩ tiếp: "Chắc thằng ông nội tạo ra công pháp này kỵ số 13, mê tín vãi."
Dương tiếp tục vận công, không hay biết bên trong nhẫn của hắn, quả trứng trong suốt như pha lê từ khi nào đã xuất hiện một đóm sáng trắng to cỡ hạt đậu bám vào mảnh kiếm vỡ.
***
Vụ tai nạn do Dương gây ra khiến học viện lập một lệnh cấm ẩu đả trong ký túc xá dưới mọi hình thức, riêng Dương là thiên tài nghìn năm có một và có nguyên nhân khác là do bọn Tây kiếm chuyện trước nên hội đồng trường quyết định cho qua, chỉ bị phạt quét dọn thư viện.
Kể cũng nực cười, các vị giáo sư cứ tưởng thiên tài như Dương sẽ rất thích ở trong thư viện, nhưng đâu ai ngờ hắn còn chưa thèm ngó qua thư viện một lần nào.
Thư viện là một tòa nhà lớn cổ kính với hàng trăm kệ sách, nhưng Dương chẳng thèm ngó tới vì hắn sở hữu một thư viện còn bá đạo hơn. Buổi sáng thư viện còn khá thưa thớt, Dương lười biếng quét sơ sài nền nhà, quét đến một góc tối thì giật mình thấy trong tường có một bóng người hiện ra, sau đó mới nhận ra trong góc có một tấm gương ốp dính trong tường.
"Thằng điên nào để cái gương ở đây vậy, tính hù ma người ta à?"
"Cổng linh cảnh." Google liền nói.
"Là cái gì?"
"Cổng linh cảnh, là cánh cổng dẫn qua những mảnh đại lục tan vỡ của linh giới thời cổ đại."
Lòng tò mò trỗi dậy, Dương hỏi: "Làm sao để chui qua?"
"Cần một lượng lớn linh lực cấp Linh Tá, nhưng cổng này đã được ai đó mở sẵn, chỉ cần bước qua."
Dương hồi họp bước tới, nhưng cảm thấy lo lo nên hỏi thêm: "Bên đó có con chó điên gì cắn tao không?"
"Không có, điểm đến là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp." Google nói.
"Vậy à..." Dương gật đầu, cho tay vào sờ thử, quả nhiên tấm gương không cứng mà bị xáo động như mặt nước, Dương liền thò mặt vào xem thử.
Dương đơ mặt, phía bên kia gương, hiệu trưởng Lệ đang khom người cởi chiếc quần lót của nàng xuống tới đầu gối, hai bầu ngực to thả rong trĩu xuống trông rất đã mắt, Lệ cũng bất động nhìn mặt Dương trong gương.
Dương rút đầu ra khỏi gương, dụi dụi mắt rồi thò đầu vô nhìn lại, quả nhiên đúng là Lệ vẫn đang ở tư thế cởi quần lót.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Lệ nhíu mày hỏi, nàng đỏ mặt nói thêm: "Chờ tôi mặc quần áo rồi qua!"
Miệng Dương đã chảy nước dãi, hắn dâm dê nhìn kỹ cơ thể quyến rũ của Lệ một lần rồi mới chịu lui mặt về.
Khi Dương thò đầu qua lần nữa thì Lệ đã mặc vào người một bộ vest nữ thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm.
"Đây là hòn đảo do một vị tiền bối nào đó của học viện tìm ra rồi dùng làm nơi ở riêng, giờ ta dùng làm nơi nghỉ mát. Ta mở cổng định thay đồ xong sẽ về nhưng không ngờ là cậu lại phát hiện chỗ này." Dương chưa kịp mở miệng thì Lệ đã nói, như thể nàng không bận tâm chuyện bị Dương nhìn thấy cơ thể mình.
"Em thấy gương này lạ lạ nên tò mò xem thử... Không ngờ nó lại là một cánh cổng linh cảnh." Dương giả nai. Hắn ngó mắt nhìn quanh, đây là một căn nhà gỗ đơn sơ với một chiếc giường và vài vật dụng, trong phòng có loại đèn phát sáng nhờ linh lực, còn bên ngoài trời đang tối, Dương nghĩ là do hòn đảo này nằm ở phía bên kia địa cầu so với Việt Nam. Dương nhìn ra cửa sổ, ngoài trời sóng biển rì rào và hàng dừa xôn xao vì gió, bầu trời lộng lẫy những vì sao.
"Đẹp không?" Lệ cười hỏi.
"Quá đẹp! Thân hình cô không chỗ nào chê được!" Dương lanh mồm bật ngón cái lên khen.
Lệ nhướng mày: "Tôi hỏi cảnh biển!"
"À..." Dương quê độ, miệng cười trừ tay gãi gãi đầu, sau đó hắn chợt nghĩ ra một chuyện: "Cô nhốt em chỗ này được không?"
"Tại sao tôi phải nhốt cậu?"
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Quay lại: Chương 10: Oanh Tạc

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000663s. Total load: 0.007347

XtGem Forum catalog