"Đừng có dọa, mày ngon mày ném thử tao xem!" Tây hừ lạnh, lần trước là do hắn bất cẩn, lần này Dương đừng hòng dùng thứ đó hại hắn.
"Với loại như mày thì cần gì tới Linh Bảo?" Dương khinh bỉ bước ra, thấy tụi Sinh, Nhật cũng bước lên, Dương ngăn lại: "Để tao là đủ!"
"Trốn chui trốn nhũi hơn nữa tháng rồi giờ ra vẻ anh hùng? Đừng tưởng mày nhỏ mà tao nhẹ tay!" Tây cũng bước lên, vận sẵn linh lực đề phòng Dương dùng Linh Bảo.
Dương đưa linh lực xuống chân và cánh tay, phóng tới đánh thẳng vào mặt Tây, Tây né được nhưng cũng giật cả mình, Dương rõ ràng đã nhanh hơn so với lúc đánh với Tấn. Dương xoay người đấm thêm một quyền, lần này Tây không né kịp, giơ nắm đấm ra đối kháng.
BINH!
Hai quyền một lớn một nhỏ đâm vào nhau, Dương bật lui 5 bước, Tây lui lại 4 bước.
Sinh, Nhật, Chung, Trần lẫn Lang, Tấn và đám học sinh khán giả cùng trố mắt, tuy Dương yếu thế nhưng Linh Sĩ cấp 1 chịu một đấm của Linh Sĩ cấp 7 mà còn đứng vững, lại còn đánh lùi Tây thì thật quá nghịch thiên.
"Mày không phải Linh Sĩ cấp 1!" Tây cũng giật mình vì sức mạnh của Dương.
"Ta có nói ta cấp 1 sao?" Dương nhướng mày, quả nhiên Tây rất mạnh, khiến tay hắn dù có linh lực cường hóa nhưng vẫn thấy ê ẩm.
"Dù cấp mấy thì cũng không bằng tao!" Tây tự tin nói, qua nắm đấm vừa rồi, hắn cảm thấy linh lực của Dương thấp hơn hắn một cấp, ở khoảng cấp 6. Dù tự tin mình mạnh hơn nhưng Tây cũng không khỏi bàng hoàng, một thằng tân sinh học hơn 4 tháng đã đạt đến Linh Sĩ cấp 6, còn hắn năm 3 mới đến cấp 7. Thật sự là một sự sỉ nhục!
"Hiệu trưởng, có cần can không?"
Lệ đang ở ban công tòa nhà chính nhìn xuống, bên cạnh nàng có mấy giáo viên khác cũng đang dõi theo trận đánh nhau của Dương và Tây.
Lệ phất tay: "Không cần, để xem hắn biểu hiện thế nào, nếu được thì tuyển vào..."
Trận đánh vẫn tiếp tục, tuy Dương yếu thế nhưng cũng hành Tây không ít, linh lực có hạn, Tây bắt đầu thấm mệt thở hồng hộc, còn Dương vẫn tươi tỉnh nhờ linh hồn to lớn. Đây chính là thứ làm tư chất Đen được cho là đứng đầu trong các loại tư chất, trong cùng cấp độ thì Dương chẳng ngán thằng nào, cứ thoải mái đánh đến khi đối thủ tiêu hao cạn linh lực không thể tạo phòng ngự thì hắn cứ ung dung đấm thẳng một quyền là kết thúc.
Tây thở như trâu, lùi ra và nói: "Mày cũng khá lắm, lần này tao tạm tha cho mày!"
Dương bật cười: "Cảm ơn nhiều nha! Nhưng tao thích bạo dâm, cứ lại đây đánh tao tiếp đi!"
Nói xong, Dương phóng tới túm cổ áo Tây quật hắn ngã ra đất, hai thằng Tấn, Lang nhào tới nhưng thấy Dương móc trong nhẫn ra một trái Lựu Đạn thì sợ hãi lui lại.
Dương ngồi xuống cạnh đầu Tây hỏi nhỏ: "Mày thích ăn mãng cầu không?"
Dương cười độc địa, đem trái Lựu Đạn dí vào mồm Tây làm hắn sợ muốn khóc, linh lực đã cạn kiệt, ăn trái này thì nội tạng hắn thành mớ xà bần.
"Sao? Ăn không?" Dương bặm trợn hỏi, sẵn tiện vã mặt Tây mấy cái.
Ba thằng Sinh, Chung, Trần cũng nhào tới ăn hôi, tranh thủ trả thù tới tấp vào người Tây.
Đám học sinh đứng xem mà chuyển sang tội nghiệp cho Tây, đi bắt nạt thằng tân sinh năm nhất mà bị nó hành cho ngập mặt, nhục nhã thôi rồi.
"Lật người nó lại đi bây!" Thằng Chung phấn khích bày trò.
"Chi vậy?" Ba thằng Dương, Sinh và Trần vừa lật Tây lại vừa hỏi.
Chung cười cười, hai tay chắp lại, hai ngón trỏ chỉ thẳng ra, hướng ngay giữa mông Tây đâm một phát và hô: "Thông Thiên Kiếm Pháp!"
"Á!!!!!!" Tây khóc thét thảm thương.
Bộp! Bộp!
Đột nhiên có tiếng vỗ tay, đám khán giả rẻ ra nhường đường cho một đám gần 10 thằng học sinh năm 2 năm 3 và cả năm 4 bước vào, cầm đầu là thằng Sơn.
"Giỏi! Giỏi lắm!" Sơn vừa vỗ tay vừa gật đầu, mặt cười tàn độc.
"Nguyễn Tấn Sơn, 16 tuổi, Linh Sĩ cấp 9." Google nói.
Mặt Dương nghiêm túc lại, đứng dậy cười khinh bỉ: "Tất nhiên là giỏi, đâu như cái băng nào đó toàn một bọn bất tài đi bắt nạt tân sinh!"
Mặt Sơn đanh lại: "Tân sinh thì phải biết thân biết phận, lũ bố láo thì đàn anh như bọn ta phải dạy chút lễ độ mới xứng!"
"Vậy đàn anh lại đây để tân sinh dạy cho chút lễ độ nào..." Dương nói, sau đó giơ tay ra ngoắc Sơn, miệng chách lưỡi như ngoắc chó.
"Được!" Sơn tức giận, linh lực phóng ra toàn thân, nhanh như chớp phóng tới chỗ Dương.
RẦM!
Tất cả mọi người, kể cả hiệu trưởng Lệ cũng ngơ ngác. Sơn chỉ vừa phóng tới liền bị Dương một đấm đánh cắm đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
"Chuyện gì xảy ra?" Tất cả học sinh lẫn giáo viên đều hoang mang.
Lệ cũng hoang mang không kém, nàng nhìn Dương đang đứng ngạo nghễ, một tay hắn nổi đầy gân xanh, linh lực phóng ra ngoài làm không khí quanh cánh tay biến dạng có thể thấy bằng mắt thường.
"Linh Lực Phóng Xuất!" Lệ và đám giáo viên cùng lên tiếng.
"Không thể nào! Rõ ràng khi nãy hắn chỉ ở khoảng Linh Sĩ cấp 6!" Lệ không tin vào mắt mình: "Không lẽ là... Bí Kỹ!"
Bí kỹ: Cuồng. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ linh lực tạm thời ngưng tụ vào một bộ phận cơ thể, tạo ra sức mạnh vượt cấp trong một thời gian rất ngắn. Nhược điểm: Sau khi ngưng tụ, linh lực tiêu tán, cần một thời gian hồi phục.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Với loại như mày thì cần gì tới Linh Bảo?" Dương khinh bỉ bước ra, thấy tụi Sinh, Nhật cũng bước lên, Dương ngăn lại: "Để tao là đủ!"
"Trốn chui trốn nhũi hơn nữa tháng rồi giờ ra vẻ anh hùng? Đừng tưởng mày nhỏ mà tao nhẹ tay!" Tây cũng bước lên, vận sẵn linh lực đề phòng Dương dùng Linh Bảo.
Dương đưa linh lực xuống chân và cánh tay, phóng tới đánh thẳng vào mặt Tây, Tây né được nhưng cũng giật cả mình, Dương rõ ràng đã nhanh hơn so với lúc đánh với Tấn. Dương xoay người đấm thêm một quyền, lần này Tây không né kịp, giơ nắm đấm ra đối kháng.
BINH!
Hai quyền một lớn một nhỏ đâm vào nhau, Dương bật lui 5 bước, Tây lui lại 4 bước.
Sinh, Nhật, Chung, Trần lẫn Lang, Tấn và đám học sinh khán giả cùng trố mắt, tuy Dương yếu thế nhưng Linh Sĩ cấp 1 chịu một đấm của Linh Sĩ cấp 7 mà còn đứng vững, lại còn đánh lùi Tây thì thật quá nghịch thiên.
"Mày không phải Linh Sĩ cấp 1!" Tây cũng giật mình vì sức mạnh của Dương.
"Ta có nói ta cấp 1 sao?" Dương nhướng mày, quả nhiên Tây rất mạnh, khiến tay hắn dù có linh lực cường hóa nhưng vẫn thấy ê ẩm.
"Dù cấp mấy thì cũng không bằng tao!" Tây tự tin nói, qua nắm đấm vừa rồi, hắn cảm thấy linh lực của Dương thấp hơn hắn một cấp, ở khoảng cấp 6. Dù tự tin mình mạnh hơn nhưng Tây cũng không khỏi bàng hoàng, một thằng tân sinh học hơn 4 tháng đã đạt đến Linh Sĩ cấp 6, còn hắn năm 3 mới đến cấp 7. Thật sự là một sự sỉ nhục!
"Hiệu trưởng, có cần can không?"
Lệ đang ở ban công tòa nhà chính nhìn xuống, bên cạnh nàng có mấy giáo viên khác cũng đang dõi theo trận đánh nhau của Dương và Tây.
Lệ phất tay: "Không cần, để xem hắn biểu hiện thế nào, nếu được thì tuyển vào..."
Trận đánh vẫn tiếp tục, tuy Dương yếu thế nhưng cũng hành Tây không ít, linh lực có hạn, Tây bắt đầu thấm mệt thở hồng hộc, còn Dương vẫn tươi tỉnh nhờ linh hồn to lớn. Đây chính là thứ làm tư chất Đen được cho là đứng đầu trong các loại tư chất, trong cùng cấp độ thì Dương chẳng ngán thằng nào, cứ thoải mái đánh đến khi đối thủ tiêu hao cạn linh lực không thể tạo phòng ngự thì hắn cứ ung dung đấm thẳng một quyền là kết thúc.
Tây thở như trâu, lùi ra và nói: "Mày cũng khá lắm, lần này tao tạm tha cho mày!"
Dương bật cười: "Cảm ơn nhiều nha! Nhưng tao thích bạo dâm, cứ lại đây đánh tao tiếp đi!"
Nói xong, Dương phóng tới túm cổ áo Tây quật hắn ngã ra đất, hai thằng Tấn, Lang nhào tới nhưng thấy Dương móc trong nhẫn ra một trái Lựu Đạn thì sợ hãi lui lại.
Dương ngồi xuống cạnh đầu Tây hỏi nhỏ: "Mày thích ăn mãng cầu không?"
Dương cười độc địa, đem trái Lựu Đạn dí vào mồm Tây làm hắn sợ muốn khóc, linh lực đã cạn kiệt, ăn trái này thì nội tạng hắn thành mớ xà bần.
"Sao? Ăn không?" Dương bặm trợn hỏi, sẵn tiện vã mặt Tây mấy cái.
Ba thằng Sinh, Chung, Trần cũng nhào tới ăn hôi, tranh thủ trả thù tới tấp vào người Tây.
Đám học sinh đứng xem mà chuyển sang tội nghiệp cho Tây, đi bắt nạt thằng tân sinh năm nhất mà bị nó hành cho ngập mặt, nhục nhã thôi rồi.
"Lật người nó lại đi bây!" Thằng Chung phấn khích bày trò.
"Chi vậy?" Ba thằng Dương, Sinh và Trần vừa lật Tây lại vừa hỏi.
Chung cười cười, hai tay chắp lại, hai ngón trỏ chỉ thẳng ra, hướng ngay giữa mông Tây đâm một phát và hô: "Thông Thiên Kiếm Pháp!"
"Á!!!!!!" Tây khóc thét thảm thương.
Bộp! Bộp!
Đột nhiên có tiếng vỗ tay, đám khán giả rẻ ra nhường đường cho một đám gần 10 thằng học sinh năm 2 năm 3 và cả năm 4 bước vào, cầm đầu là thằng Sơn.
"Giỏi! Giỏi lắm!" Sơn vừa vỗ tay vừa gật đầu, mặt cười tàn độc.
"Nguyễn Tấn Sơn, 16 tuổi, Linh Sĩ cấp 9." Google nói.
Mặt Dương nghiêm túc lại, đứng dậy cười khinh bỉ: "Tất nhiên là giỏi, đâu như cái băng nào đó toàn một bọn bất tài đi bắt nạt tân sinh!"
Mặt Sơn đanh lại: "Tân sinh thì phải biết thân biết phận, lũ bố láo thì đàn anh như bọn ta phải dạy chút lễ độ mới xứng!"
"Vậy đàn anh lại đây để tân sinh dạy cho chút lễ độ nào..." Dương nói, sau đó giơ tay ra ngoắc Sơn, miệng chách lưỡi như ngoắc chó.
"Được!" Sơn tức giận, linh lực phóng ra toàn thân, nhanh như chớp phóng tới chỗ Dương.
RẦM!
Tất cả mọi người, kể cả hiệu trưởng Lệ cũng ngơ ngác. Sơn chỉ vừa phóng tới liền bị Dương một đấm đánh cắm đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
"Chuyện gì xảy ra?" Tất cả học sinh lẫn giáo viên đều hoang mang.
Lệ cũng hoang mang không kém, nàng nhìn Dương đang đứng ngạo nghễ, một tay hắn nổi đầy gân xanh, linh lực phóng ra ngoài làm không khí quanh cánh tay biến dạng có thể thấy bằng mắt thường.
"Linh Lực Phóng Xuất!" Lệ và đám giáo viên cùng lên tiếng.
"Không thể nào! Rõ ràng khi nãy hắn chỉ ở khoảng Linh Sĩ cấp 6!" Lệ không tin vào mắt mình: "Không lẽ là... Bí Kỹ!"
Bí kỹ: Cuồng. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ linh lực tạm thời ngưng tụ vào một bộ phận cơ thể, tạo ra sức mạnh vượt cấp trong một thời gian rất ngắn. Nhược điểm: Sau khi ngưng tụ, linh lực tiêu tán, cần một thời gian hồi phục.
Đọc tiếp: Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Quay lại: Chương 10: Oanh Tạc
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
