Snack's 1967

Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 146
Giả kim thành là một tòa thành đặc biệt với hơn chính mươi phần trăm dân cư đều có bằng giả kim Thuật Sĩ trở lên. Thành chia làm 10 quận, mỗi quận đều quy hoạch theo chức năng riêng, ví dụ như quận Trung Tâm, là trung tâm hành chính của cả thành, cũng là nơi tọa lạc của hàng loạt các thư viện chứa đủ loại tri thức của đất nước, vây quanh quận Trung Tâm là 4 quận gồm quận Giao Thương, nơi các phòng đấu giá, các cửa hàng buôn bán hoạt động sầm uất, quận Luyện Kim, nơi tập trung các nhân tài chuyên nghiên cứu, phát triển ngành Luyện Kim, quận Luyện Bảo và quận Luyện Đan cũng là 2 trong 4 quận vây quanh quận Trung Tâm. Bên ngoài là các quận khác như quận Dân Cư, quận Giải Trí...
Trong quận Luyện Bảo, một cửa hàng nhỏ xíu lọt thỏm giữa dãy phố nhỏ vắng tênh.
Đấy là cửa hàng, cũng là nơi ở của một lão già lập dị, gọi là cửa hàng nhưng hàng chục năm nay không có ai đến mua của lão bất cứ thứ gì, vì thế mà cửa hàng cẳng khác nào một kho rác bám đầy bụi bẩn, vậy mà không ai biết tại sao cửa hàng kia vẫn được tồn tại hàng chục năm, có lẽ do thành chủ vắng mặt nhiều năm nên công tác quản lý Giả kim thành cũng đi xuống...
Cửa hàng dơ bẩn là còn đỡ, bản thân lão già ấy so với ăn mày còn không bằng, bất cứ ai đến gần lão là được thưởng thức cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, ruồi nhặng đậu trên người lão từng bầy từng bầy, ấy thế mà lão chẳng mấy quan tâm, chỉ chăm chú vào công việc chế tạo một món... không phải thứ gì khủng khiếp lắm, mà bất cứ ai có bằng giả kim thuật gia đều dễ dàng nhận ra đấy chỉ là một món Linh Bảo hạ cấp. Lão chế tạo hàng chục năm qua nhưng vẫn chưa hoàn thành, cứ lắp vào lại tháo ra thay đổi nguyên liệu, ai mới nhìn vào đều tưởng lão đang chế tạo một món bảo vật để đời.
Nhưng đúng là để đời thật, một món Linh Bảo hạ cấp để đời của một lão giả kim thuật gia vô dụng. Lão là minh chứng tốt nhất cho mặt trái của câu "Có công mài sắt có ngày nên kim", đem một khối sắt đi mài ra một cây kim, trong khi có hàng tá cách để tạo ra kim nhanh hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Nhưng lão vẫn miệt mài, thình thoảng lại chách lưỡi lắc đầu, tháo món bảo vật trên tay ra rồi tìm nguyên liệu khác mài dũa đem lắp vào, đến nỗi những món hàng bày bán cũng bị lão tháo dần, tháo dần...
Dương của chúng ta đang tí ta tí tởn đi từ quận Trung Tâm sang quận Dân Cư, vừa đi vừa lập ra những âm mưu đen tối như chính cái linh hồn của hắn, thình thoảng lại đắc ý mĩm một nụ cười dâm đãng trông như một thằng đũy đực.
Muốn sang quận Dân Cư phải đi ngang quận Luyện Bảo, Dương tranh thủ vừa đi vừa xem qua một loạt các cửa hàng trưng bày hàng đống loại bảo vật đủ loại hình dạng.
Đi ngang cửa hàng nhỏ xíu với tấm biển hiệu đã tróc sơn không còn tên tuổi, Dương khịt mũi khó chịu vì mùi hôi thối khủng khiếp thoảng vào trong gió, định bỏ đi nhưng sững lại khi nhìn thấy thứ mà lão già đang giữ trên tay.
Đó chính là món Linh Bảo hạ cấp mà lão già nghiên cứu suốt nhiều năm qua, hình dạng giống như một khúc cán kiếm dài khoảng hai mươi xen ti mét, bên trong là những chi tiết máy còn đang dang dở.
Lão già liếc thấy Dương, nhưng vẫn miệt mài chỉnh sửa các chi tiết máy, Dương thì đứng chăm chú nhìn.
Mười phút sao, lão già không nhịn được ngước đầu lên hỏi: "Nhóc! Chỉ là một món Linh Bảo hạ cấp, ngươi có hứng thú sao? Hay muốn xem ta đang làm trò hề gì?"
Dương lắc đầu: "Là một món Linh Bảo hạ cấp, nhưng những vật liệu bên trong hoàn toàn có thể làm ra Thánh Bảo!"
Cùng một chất liệu, phương pháp luyện kim khác nhau sẽ sinh ra phẩm chất khác nhau, ví dụ như một quặng đồng bình thường, đem luyện theo cách bình thường sẽ ra loại đồng có phẩm chất bình thường, nhưng với một người luyện kim xuất sắc dùng phương pháp luyện kim xuất sắc có thể tạo ra một loại đồng có chất lượng còn tốt hơn vàng. Phẩm chất khác biệt rất nhỏ nên khó nhìn ra, người đi đường ít dám lại gần, thêm vào sự xem thường khi thấy vẻ bề ngoài của lão già, nên không hề xem xét kỹ lưỡng để có thể nhận ra đấy là những linh kim được luyện ra bằng công nghệ luyện kim siêu phàm.
Lão già hạ đôi mắt kính xuống mũi để nhìn kỹ Dương hơn, sau đó gật đầu: "Mắt nhìn hàng của ngươi rất tốt, rất có triển vọng..."
Nói xong, lão lại cặm cụi chế tạo.
Dương vẫn nhìn đăm đăm, có lẽ kia là thứ mà lão già sáng tạo chưa thành công nên kiến thức hắn lấy từ Google cũng không ghi chép lại đấy là món gì, nhưng với khối kiến thức giả kim khổng lồ, hắn có thể nhận biết một ít chức năng và cấu tạo của món vật.
"Những bộ phận của thứ này hình như có thể tự phát triển?" Dương nhíu mày nghi vấn.
Nghe câu nói của Dương, lão già đang chăm chú làm việc liền ngưng lại như tượng trong vài giây liền, sau đó mới ngước mặt lên vén mái tóc bạc đầy bụi bẩn sang bên để nhìn rõ Dương, lúc này hắn mới thấy đôi mắt lão già sáng và tinh anh lạ thường.
"Ngươi - là - ai?" Lão già nhấn mạnh từng chữ.
Ánh mắt của lão già khiến Dương phát cơn rùng mình, giống như đôi mắt lão đang tìm cách nhìn thấu toàn bộ con người Dương.
"Cháu chỉ là một Tông Sư danh dự, đến đây chờ ngày vào cao ốc Trí Tuệ..."
"Tông Sư danh dự? Nhìn ra phụ kiện tự phát triển do ta mất vài chục năm nghiên cứu, ngươi nói ngươi là Thần Sư ta cũng tin!"
"Ạch! Không dám... cháu chỉ mới 17 tuổi..."
"Ngươi 17 tuổi, mang linh lực cấp Đại Tá nhưng biểu hiện ra chỉ là Linh Úy, ngươi chắc hẳn phải có thứ Bảo Vật che giấu linh lực. Tu luyện 4 năm đã đạt cấp Đại Tá, lại có kiến thức siêu phàm, nếu ta đoán không lầm, trong người ngươi đang chứa tàn hồn của một vị Thần Sư!"
Đi dạo phố mà cũng gặp phải thứ dữ, Dương tuy bất ngờ trước hiểu biết của lão già nhìn như ăn mày kia, nhưng liền trấn tĩnh để chiếm thế kèo trên, hắn liền tra Google thông tin về lão già.
Sau khi nhận được thông tin, Dương cố trấn tỉnh để che giấu sự kinh ngạc, sau đó cung kính cúi đầu đáp: "Linh hồn Thần Sư thì không có, nhưng được gặp một vị Thần Sư bằng xương bằng thịt thật là vinh hạnh cho cháu..."
Dương ngạc nhiên một thì lão già ngạc nhiên mười: "Sao ngươi biết ta là Thần Sư?"
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 103: Thiên Nguyền
Quay lại: Chương 101: Giả Kim Thành

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000481s. Total load: 0.007173