Khi đám trẻ bước vào, chuông trên cửa rung lên. Vị chủ nhân bước ra với thân thể to béo chưa từng có. Bộ mặt ông ta nung núc thịt, hai cánh tay hộ pháp đỏ au, mái tóc muối tiêu dựng đứng, ánh mắt lờ đờ nhìn xuống chiếc tạp dề trắng loang lổ vết máu của các con vật bị giết.
- Chào bác, bác có phải là bác Betx không ạ?
- Chào các cháu, đúng là tôi đây.
Tarzan điềm đạm:
- Chúng cháu là học sinh trường nội trú ở ngoại ô thành phố…
Và hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện đáng buồn cho ông Betx nghe. Xong xuôi, Tarzan đưa mảnh giấy tang chứng cho ông ta đọc qua mặt quầy.
- Đây là “tối hậu thư” của Dito, con trai bác. Thưa bác, có hai bạn Hainx Hobac và Guyntho Plaicot làm chứng.
Môi của ông hàng thịt run run:
- Đúng là nét chữ gà bới của thằng Dito. – Ông ta quay người gọi lớn: Dito đâu, ra đây!
Chưa đầy năm phút, Ivan xuất hiện. Gã “khổng lồ” hơn Tarzan nhiều, giống “ông già” không trộn vào đâu được, chỉ khác với đấng thân sinh là vẻ mặt gã đã sớm lộ nét xảo quyệt. Gã hậm hực nhìn đám trẻ xa lạ.
Ông Betx quát ầm ĩ:
- Lại đứng cạnh tao, nghe chưa. Mày thấy mảnh giấy này rồi chớ?
Mặt thằng con trai thất sắc. Gã chưa kịp đưa bàn tay lên che chắn đã lãnh nguyên một cái bạt tai trời giáng từ cú ra đòn chớp nhoáng của “ông già”.
Ông Betx dằn từng tiếng:
- Tao sẽ đền chiếc lều mà mày phá hoại của người khác. Mày sẽ bị trừ tiền tiêu hàng ngày, hiểu chưa, đồ con bò. Cút!
Dito Betx quay gót nhanh như lúc gã xuất hiện. Gã đã bị nhục mạ tận xương tủy.
- Nó không còn mặt mũi nào dám ngó các cháu nữa. Hãy cho tôi biết giá tiền của chiếc lều, tất nhiên, cả quần áo bơi của các cháu nữa…
Tarzan hoàn toàn bất ngờ vì cách cư xử rõ ràng, rất là đâu ra đó của ông Betx. Hắn lúng túng:
- Tụi cháu xin lỗi đã làm phiền bác. Tụi cháu không muốn thế. Xin kiếu từ bác.
- Khoan đã.
Ông chủ hàng thịt vốn hiếu khách với tay lấy một súc giò hun khói dài cỡ nửa mét treo trên móc.
- Kỷ niệm các cháu món này. Phụ thêm vào khoản bồi thường.
Tarzan đụng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ biết há hốc miệng ra quên cả cảm ơn. Còn thằng mập Kloesen thì khỏi phải nói, nước miếng nó đã bắt đầu biểu tình trong cổ họng.
*
Chưa bao giờ Tứ quái đạp xe trong một tâm trạng thư thái đến như vậy. Tròn Vo có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của hai thằng Hobac và Plaicot.
- Đại ca “thả” cho tụi nó về nhà nhưng thế nào tụi nó cũng bị trả thù. Thằng Bạo Chúa không bỏ qua vụ phản phé của Hobac, Plaicot hồi nãy ở nhà nó đâu.
Tarzan chưa biết phải trả lời ra sao cho thằng mập bớt khổ sở thì từ trong một hẻm nhỏ, một bóng người núp sau góc nhà bỗng vọt ra chặn đường.
- Dito Betx!
Tarzan xuống xe. Rõ ràng không thể tránh khỏi một cuộc long tranh hổ đấu. Tiếng Bạo Chúa lồng lộng:
- Tao thông báo cho tụi bay biết. Tụi bay sẽ bị hạ gục từng thằng một. Còn con nhỏ đẹp đẽ kia sẽ xấu như ma vì tao sẽ xin mớ tóc.
Có điều lạ là sau khi đe dọa đối thủ xong Ivan Bạo Chúa lại ba chân bốn cẳng biến mất vào ngõ hẻm. Không hiểu nó âm mưu gì.
Tròn Vo phản ứng hồn nhiên nhất trên đời:
- Ôkê, trước khi bị hạ gục và chết, tao sẽ ăn hết súc giò hun nửa mét cho… bõ ghét.
Cả đám cười ầm lên. Riêng Công Chúa vẫn trầm ngâm:
- Hai bố con Dito Betx tình tình khác hẳn nhau. Ông hàng thịt thì tốt bụng hiếu khách còn thằng con lại ác ôn bạo chúa. Quả là “cây ngọt sinh trái đắng”!
Tarzan gật đầu:
- Chẳng qua chỉ vì… thiếu kiến thức. Con trai trong làng thiệt thòi như vậy. Nếu thằng Dito có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn ắt nó sẽ bớt huênh hoang ngu ngốc cho coi.
Lúc này bốn hiệp sĩ đã tiến dần về hướng một nông trại xa lạ đẹp như cổ tích nằm trên một ngọn đồi. Tarzan nhận ra đó đúng là nông trại mà gã đại diện hãng rượu Hephuoc đã quan sát bằng ống nhòm.
Trên con đường chạy từ nông trại ra đường quốc lộ bỗng xuất hiện một cô bé tung tăng đi lại. Cô bé dễ thương với đôi bím tóc cùng chiếc giỏ trên tay trông thật nhí nhảnh, có lẽ chưa quá 12 tuổi. Cô bé định vào làng Klethenbon mua hàng chăng?
Khi cô bé đi ngang, Tarzan tự nhiên nói một câu làm Kloesen chết điếng:
- Em có muốn ăn một miếng giò hun không, tụi anh có nhiều lắm.
Cô bé cười khoe chiếc răng khểnh tuyệt hảo – chiếc răng sao mà giống Gaby đến thế:
- Thôi, em không ăn đâu. Em thích sờ vào con chó xinh đẹp kia hơn.
Kloesen thở phào. Vậy là nó không bị “mẻ” miếng nào trong khúc giò. Còn muốn vuốt ve con Oskar hả? Dễ ợt, nó bưng con chó bằng cả hai tay đưa cô bé.
- Ôi chao, cám ơn anh… mập. Em tên là Annolido Vainden. Ba em là chủ quán Vainden, cũng là chủ nông trại. Em có tới ba anh chị lớn nhưng không có… chó.
Gaby thấy chạnh lòng. Cô hứa:
- Chừng nào con Oskar trở thành chó… bố, chị sẽ tặng em một con cún. Chịu chưa?
Annolido thốt lên sung sướng:
- Cám ơn chị. Em “nghiên cứu” sách về chó dữ lắm. Em biết cách nuôi nó mà.
Và cô bé đem luôn chiếc răng khểnh của mình đi vào làng. Còn Tứ quái thì… trở về thành phố chứ sao.
*
Sáng hôm sau, lúc Tarzan, Karl và Kloesen đang đứng ngoài hành lang trước cửa lớp ngóng đợi Gaby thì Công Chúa xuất hiện từ sau lưng chúng bằng một bài hát nhí nhảnh. Coi, cô bé mặc quần Jeans trắng, áo khoác đỏ rực xinh đến nỗi tim ba cậu bạn cứ đập rộn lên. Giọng Công Chúa hổn hển:
- Các bạn hay gì chưa? Đêm qua đã xảy ra một đám cháy lớn.
Tarzan lo lắng:
- Ở đâu hả Gaby?
- Ở ngay nông trại của gia đình Vainden. Lạy Chúa, lính cứu hỏa đã kịp dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan sang khu nhà ở. Nhưng một gian chứa cỏ đã bị cháy rụi. Rồi các chuồng trại. Các nhà kho. May mà súc vật đều được cứu sống. Lúc hai giờ sáng hôm nay chớ đâu, ba mình và các chú cảnh sát hình sự đã tới đó. Có những dấu hiệu cho thấy đây là một vụ hỏa hoạn do bất cẩn. Người làm công say rượu về nhà, còn rẽ vào gian chứa cỏ và… có thể đã ném mẩu thuốc lá hút dở vào đó. Cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng rõ ràng là hiện nay bác làm công vẫn chưa tỉnh rượu và chẳng nhớ gì hết. Bác ta uống tới 20 ly rượu chớ đâu phải ít. Ôi, mình thương bé Annolido quá. Sau tai nạn này đừng hòng ba cô bé cho phép cô nuôi chó nữa.
Tarzan bóp trán:
- Điều tra nguyên nhân các vụ hỏa hoạn chắc thú vị lắm. Mình muốn được nói chuyện với ba Gaby về chuyện này.
Danh sách chương
MỘT: BỌN CƯỚP BỊT MẶT
HAI: TRONG NHÀ GA
BA: TÊN ĐẠO CHÍCH TRONG KHÁCH SẠN
BỐN: ĐỐI MẶT
NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
SÁU: CÔ GÁI TÀN TẬT
BẢY: SỰ NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI
TÁM: HẾT BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC
CHÍN: TARZAN VÀ GABY
MƯỜI: BÓNG MA
- Chào bác, bác có phải là bác Betx không ạ?
- Chào các cháu, đúng là tôi đây.
Tarzan điềm đạm:
- Chúng cháu là học sinh trường nội trú ở ngoại ô thành phố…
Và hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện đáng buồn cho ông Betx nghe. Xong xuôi, Tarzan đưa mảnh giấy tang chứng cho ông ta đọc qua mặt quầy.
- Đây là “tối hậu thư” của Dito, con trai bác. Thưa bác, có hai bạn Hainx Hobac và Guyntho Plaicot làm chứng.
Môi của ông hàng thịt run run:
- Đúng là nét chữ gà bới của thằng Dito. – Ông ta quay người gọi lớn: Dito đâu, ra đây!
Chưa đầy năm phút, Ivan xuất hiện. Gã “khổng lồ” hơn Tarzan nhiều, giống “ông già” không trộn vào đâu được, chỉ khác với đấng thân sinh là vẻ mặt gã đã sớm lộ nét xảo quyệt. Gã hậm hực nhìn đám trẻ xa lạ.
Ông Betx quát ầm ĩ:
- Lại đứng cạnh tao, nghe chưa. Mày thấy mảnh giấy này rồi chớ?
Mặt thằng con trai thất sắc. Gã chưa kịp đưa bàn tay lên che chắn đã lãnh nguyên một cái bạt tai trời giáng từ cú ra đòn chớp nhoáng của “ông già”.
Ông Betx dằn từng tiếng:
- Tao sẽ đền chiếc lều mà mày phá hoại của người khác. Mày sẽ bị trừ tiền tiêu hàng ngày, hiểu chưa, đồ con bò. Cút!
Dito Betx quay gót nhanh như lúc gã xuất hiện. Gã đã bị nhục mạ tận xương tủy.
- Nó không còn mặt mũi nào dám ngó các cháu nữa. Hãy cho tôi biết giá tiền của chiếc lều, tất nhiên, cả quần áo bơi của các cháu nữa…
Tarzan hoàn toàn bất ngờ vì cách cư xử rõ ràng, rất là đâu ra đó của ông Betx. Hắn lúng túng:
- Tụi cháu xin lỗi đã làm phiền bác. Tụi cháu không muốn thế. Xin kiếu từ bác.
- Khoan đã.
Ông chủ hàng thịt vốn hiếu khách với tay lấy một súc giò hun khói dài cỡ nửa mét treo trên móc.
- Kỷ niệm các cháu món này. Phụ thêm vào khoản bồi thường.
Tarzan đụng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ biết há hốc miệng ra quên cả cảm ơn. Còn thằng mập Kloesen thì khỏi phải nói, nước miếng nó đã bắt đầu biểu tình trong cổ họng.
*
Chưa bao giờ Tứ quái đạp xe trong một tâm trạng thư thái đến như vậy. Tròn Vo có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của hai thằng Hobac và Plaicot.
- Đại ca “thả” cho tụi nó về nhà nhưng thế nào tụi nó cũng bị trả thù. Thằng Bạo Chúa không bỏ qua vụ phản phé của Hobac, Plaicot hồi nãy ở nhà nó đâu.
Tarzan chưa biết phải trả lời ra sao cho thằng mập bớt khổ sở thì từ trong một hẻm nhỏ, một bóng người núp sau góc nhà bỗng vọt ra chặn đường.
- Dito Betx!
Tarzan xuống xe. Rõ ràng không thể tránh khỏi một cuộc long tranh hổ đấu. Tiếng Bạo Chúa lồng lộng:
- Tao thông báo cho tụi bay biết. Tụi bay sẽ bị hạ gục từng thằng một. Còn con nhỏ đẹp đẽ kia sẽ xấu như ma vì tao sẽ xin mớ tóc.
Có điều lạ là sau khi đe dọa đối thủ xong Ivan Bạo Chúa lại ba chân bốn cẳng biến mất vào ngõ hẻm. Không hiểu nó âm mưu gì.
Tròn Vo phản ứng hồn nhiên nhất trên đời:
- Ôkê, trước khi bị hạ gục và chết, tao sẽ ăn hết súc giò hun nửa mét cho… bõ ghét.
Cả đám cười ầm lên. Riêng Công Chúa vẫn trầm ngâm:
- Hai bố con Dito Betx tình tình khác hẳn nhau. Ông hàng thịt thì tốt bụng hiếu khách còn thằng con lại ác ôn bạo chúa. Quả là “cây ngọt sinh trái đắng”!
Tarzan gật đầu:
- Chẳng qua chỉ vì… thiếu kiến thức. Con trai trong làng thiệt thòi như vậy. Nếu thằng Dito có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn ắt nó sẽ bớt huênh hoang ngu ngốc cho coi.
Lúc này bốn hiệp sĩ đã tiến dần về hướng một nông trại xa lạ đẹp như cổ tích nằm trên một ngọn đồi. Tarzan nhận ra đó đúng là nông trại mà gã đại diện hãng rượu Hephuoc đã quan sát bằng ống nhòm.
Trên con đường chạy từ nông trại ra đường quốc lộ bỗng xuất hiện một cô bé tung tăng đi lại. Cô bé dễ thương với đôi bím tóc cùng chiếc giỏ trên tay trông thật nhí nhảnh, có lẽ chưa quá 12 tuổi. Cô bé định vào làng Klethenbon mua hàng chăng?
Khi cô bé đi ngang, Tarzan tự nhiên nói một câu làm Kloesen chết điếng:
- Em có muốn ăn một miếng giò hun không, tụi anh có nhiều lắm.
Cô bé cười khoe chiếc răng khểnh tuyệt hảo – chiếc răng sao mà giống Gaby đến thế:
- Thôi, em không ăn đâu. Em thích sờ vào con chó xinh đẹp kia hơn.
Kloesen thở phào. Vậy là nó không bị “mẻ” miếng nào trong khúc giò. Còn muốn vuốt ve con Oskar hả? Dễ ợt, nó bưng con chó bằng cả hai tay đưa cô bé.
- Ôi chao, cám ơn anh… mập. Em tên là Annolido Vainden. Ba em là chủ quán Vainden, cũng là chủ nông trại. Em có tới ba anh chị lớn nhưng không có… chó.
Gaby thấy chạnh lòng. Cô hứa:
- Chừng nào con Oskar trở thành chó… bố, chị sẽ tặng em một con cún. Chịu chưa?
Annolido thốt lên sung sướng:
- Cám ơn chị. Em “nghiên cứu” sách về chó dữ lắm. Em biết cách nuôi nó mà.
Và cô bé đem luôn chiếc răng khểnh của mình đi vào làng. Còn Tứ quái thì… trở về thành phố chứ sao.
*
Sáng hôm sau, lúc Tarzan, Karl và Kloesen đang đứng ngoài hành lang trước cửa lớp ngóng đợi Gaby thì Công Chúa xuất hiện từ sau lưng chúng bằng một bài hát nhí nhảnh. Coi, cô bé mặc quần Jeans trắng, áo khoác đỏ rực xinh đến nỗi tim ba cậu bạn cứ đập rộn lên. Giọng Công Chúa hổn hển:
- Các bạn hay gì chưa? Đêm qua đã xảy ra một đám cháy lớn.
Tarzan lo lắng:
- Ở đâu hả Gaby?
- Ở ngay nông trại của gia đình Vainden. Lạy Chúa, lính cứu hỏa đã kịp dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan sang khu nhà ở. Nhưng một gian chứa cỏ đã bị cháy rụi. Rồi các chuồng trại. Các nhà kho. May mà súc vật đều được cứu sống. Lúc hai giờ sáng hôm nay chớ đâu, ba mình và các chú cảnh sát hình sự đã tới đó. Có những dấu hiệu cho thấy đây là một vụ hỏa hoạn do bất cẩn. Người làm công say rượu về nhà, còn rẽ vào gian chứa cỏ và… có thể đã ném mẩu thuốc lá hút dở vào đó. Cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng rõ ràng là hiện nay bác làm công vẫn chưa tỉnh rượu và chẳng nhớ gì hết. Bác ta uống tới 20 ly rượu chớ đâu phải ít. Ôi, mình thương bé Annolido quá. Sau tai nạn này đừng hòng ba cô bé cho phép cô nuôi chó nữa.
Tarzan bóp trán:
- Điều tra nguyên nhân các vụ hỏa hoạn chắc thú vị lắm. Mình muốn được nói chuyện với ba Gaby về chuyện này.
Đọc tiếp: SÁU: CÔ GÁI TÀN TẬT
Quay lại: BỐN: ĐỐI MẶT
Danh sách chương
MỘT: BỌN CƯỚP BỊT MẶT
HAI: TRONG NHÀ GA
BA: TÊN ĐẠO CHÍCH TRONG KHÁCH SẠN
BỐN: ĐỐI MẶT
NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
SÁU: CÔ GÁI TÀN TẬT
BẢY: SỰ NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI
TÁM: HẾT BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC
CHÍN: TARZAN VÀ GABY
MƯỜI: BÓNG MA
