-Không hết thì bỏ, có sao?
-Cha cô không dạy cô về tiết kiệm phải không? Như thế này là quá lãng phí, rất nhiều người bên ngoài cầu một chén cơm trắng còn không có đấy.
-Ở nhà ta toàn ăn như thế mà. -Samantha tròn mắt với với phản ứng của người đối diện.
Biết có nói thế nào cô gái này cũng không hiểu đành im lặng mà ăn, gã cố gắng lắm chỉ "diệt" được nữa bàn thức ăn, phần còn lại đều bỏ đi.
Cái bụng được lắp đầy cả hai lại lên đường, vừa ra khỏi thị trấn, cái chân của Samantha lại dỡ chứng, Kem tiếp tục cõng cô tiểu thư đi trên con đường lát đá xuyên qua cánh đồng bông nhỏ và mảnh rừng phía trước, cuối con đường lát đá là một con dốc, dẫn xuống một thung lũng trắng xóa từ trung tâm lan ra những sườn đồi bên cạnh khiến gã ngây người, Samantha đắc chí: "thấy không ta nói nơi này rất nổi tiếng mà, bởi vì tới mùa thu hoạch bông thì nơi này phủ một màu trắng xóa như thế đấy, chiều đến có rất nhiều đôi tình nhân đến đây ngắm hoàng hôn và cánh đồng bông này."
-Đằng kia là lâu đài của cha ta. -Samantha chỉ một tòa lâu đài trắng nằm trên ngọn đồi đối diện với nơi gã đứng, lâu đài có mái tròn vươn lên cao như đầu một cây bút viết lên nền trời, bốn mặt đều có ban công dẫn ra bên ngoài, bốn hướng đều có tháp canh được xây nhô ra theo chiều cao của cung điện, phía sau lâu đài lố nhố vài nóc nhà nhỏ hơn, đường đi lên cung điện khá dốc, xây rộng như quảng trường, lát đá, hai bên có trụ đá từ thấp đến cao rất điều nhau, ở mỗi cạnh, quanh lâu đài là tường thành bao bọc có trạm canh ngày đêm, bên dưới, những con dốc bị khoét sâu thành nhiều tầng làm nơi tập luyện và đóng trại, lúc này có một nhóm binh lính đang tập luyện, bên dưới lố nhố rất nhiều người đang thu hoạch bông sắp ra về, khung cảnh trắng xóa kết hợp với bầu trời chuyển màu đỏ thẫm tạo nên một không gian đẹp mê hoặc.
Nhìn Ken ngây người đắm chìm trong cảnh vật Samantha càng ngạo mạn vỗ vai gã: "thấy thế nào, đẹp mất hồn đúng không, lúc về đây nơi này rất hoang vắng, cảnh vật cũng không có gì nổi trội, mẹ ta lại thích màu trắng nên ta cha ta đã nghĩ ra cách trồng bông vừa có thể dệt vải vừa có thể tạo niềm vui cho mẹ ta mỗi mùa thu hoạch."
-Cha cô phải rất yêu mẹ cô mới có thể làm được chuyện này.
-Nếu muốn ta có thể ngồi đây ngắm cảnh một lúc, cha thường dẫn ta đi qua đây ngắm cảnh, vừa ngắm được thung lũng cũng vừa ngắm lâu đài. -Samantha kéo Ken ngồi xuống không để ý việc sẽ bẩn quần áo.
Đang lơ đễnh ngắm cảnh, chợt Ken thấy có một hàng người len lỏi giữa cánh đồng bông đi về hướng mình, đến khi gã nhận ra đó là binh lính Demacia thì đã nghe từ phía sau có tiếng bước chân nặng nề của những kẻ mang giáp trụ. Garen và đám lính đang đứng trước mặt gã theo một cách bất ngờ nhất, từ bên dưới con dốc một toán lính khác cũng đã đến đủ để tạo thành một vòng vây dần siết chặt con mồi. Samantha nhìn đám lính bên dưới được dẫn đầu bởi một người đàn ông trạc ngoài ba mươi, tóc vàng mắt sáng, khuôn mặt quý phái, đeo một thanh gươm nạm châu báo như một vật tượng trưng, reo lên: "chú Gauru."
Garen kiên nhẫn chờ người đàn ông kia bước đến bên cạnh Samantha, cả hai khẽ nghiêng người cúi chào nhau mới lên tiếng: "ngài tới thật đúng lúc."
-Nhận thư của tướng quân, ta đâu dám chậm trễ. -Người đàn ông mà Samantha gọi là chú đáp lại khách sáo.
-Đúng rồi chú đến thật đúng lúc, bọn người này bắt nạt cháu với bạn cháu. -Samantha nũng nịu, giờ gã hiểu cô tiểu thư này được nuông chiều đến mức nào.
Gauru nhìn cô cháu gái cười, nụ cười giả tạo đến gượng gạo: "cháu yên tâm, ai dám ức hiếp cháu chú sẽ không hắn yên, nhưng nếu cháu làm sai chú cũng không thể bênh vực được."
Ken cười thầm trong bụng, Gauru đang muốn thị uy với Garen, bọn chính trị nói chuyện với nhau đầy ẩn ý, gã lại nhìn cái nụ cười âu yếm của tên Gauru lắc đầu, Samantha được nuông chiều đến mức ngây thơ, một nụ cười như thế cũng không thể nhìn ra, thảo nào cô có thể dễ dàng tin gã như thế, chợt gã thấy con người này thật đáng nghi.
-Những gì ta ghi trong thư ngài đã rõ rồi chứ? -Garen không quan tâm ẩn ý sau câu nói kia đi thẳng vào vấn đề.
-Dĩ nhiên, mọi chuyện cứ như tướng quân nói. -Gauru vẫn nói với giọng điệu khách khí vô cùng.
Hắn vỗ nhẹ lên vai Samantha nói: chúng ta đi thôi."
Hai tên lính liến ập tới, khóa chặt Ken dù gã chưa có thái độ, hoặc ý định phản kháng. Samantha nhìn chỉ vào gã hỏi: "vậy còn bạn con thế nào?"
Gauru từ tốn, giọng điệu kiên nhẫn: "cháu đừng làm loạn nữa, tướng quân Garen đưa thư nói hết rồi, con không thể làm bạn với một tên thấp kém như vậy, càng không thể tin hắn, về phần cha con tức là anh của ta, ta sẽ lo liệu ổn thỏa.?
Samantha vùng thoát khỏi cánh tay Gauru khiến hắn và Garen giật mình, không ngờ một cô gái yếu đuối như cô lại có thể phản ứng mạnh như thế. Samantha chạy đến dang tay đứng trước mặt Ken và hai tên tính: "không ai được đem bạn của ta đi. Chú Gauru và tướng quân Garen đây còn muốn gạt ta bao lâu nữa. Các người luôn miệng nói sẽ tìm cha ta, nếu các người thật sự muốn tìm thì sao còn muốn tổ chức tang lễ trong năm ngày nữa."
Gauru và Garen không khỏi giật mình, đó là thỏa thuận ngầm giữa Gauru và Javan IV để Gauru có thể nắm quyền nhằm tránh gây hoang mang trong lòng quân, việc tin một tướng lĩnh lên cơn tim chết vẫn tốt hơn là bị mất tích nếu truyền ra bên ngoài.
-Làm sao cháu biết chuyện đó. -Gauru chuyển giọng không còn ôn tồn như trước.
-Hai ngày trước, cháu định đến phòng chú để hỏi về việc tìm cha cháu lại vô tình nghe chú nói với người nào đó về việc tổ chức tang lễ cho cha cháu còn, nghĩ phải lừa cháu thế nào, vì vậy cháu lập tức lên đường định gặp Javan IV nhờ trợ giúp tìm cha cháu trước khi mọi chuyện quá trễ. -Samantha nói mà nước mắt lưng tròng.
-Cháu không hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này. Nghe lời chú, màu về đừng làm mọi chuyện rối thêm. -Gauru hạ giọng nhưng nghe trong đó có sự phẫn nộ.
-Vì sao công nương lại tin tưởng người này đến vậy. -Garen hỏi với vẻ mặt cương nghị thường ngày và giọng điệu điềm đạm không chút cảm xúc.
-Bởi vì, hắn đáng tin hơn hai người. -Samantha chưa thể nghĩ ra điều gì chỉ có thể nói thế.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Cha cô không dạy cô về tiết kiệm phải không? Như thế này là quá lãng phí, rất nhiều người bên ngoài cầu một chén cơm trắng còn không có đấy.
-Ở nhà ta toàn ăn như thế mà. -Samantha tròn mắt với với phản ứng của người đối diện.
Biết có nói thế nào cô gái này cũng không hiểu đành im lặng mà ăn, gã cố gắng lắm chỉ "diệt" được nữa bàn thức ăn, phần còn lại đều bỏ đi.
Cái bụng được lắp đầy cả hai lại lên đường, vừa ra khỏi thị trấn, cái chân của Samantha lại dỡ chứng, Kem tiếp tục cõng cô tiểu thư đi trên con đường lát đá xuyên qua cánh đồng bông nhỏ và mảnh rừng phía trước, cuối con đường lát đá là một con dốc, dẫn xuống một thung lũng trắng xóa từ trung tâm lan ra những sườn đồi bên cạnh khiến gã ngây người, Samantha đắc chí: "thấy không ta nói nơi này rất nổi tiếng mà, bởi vì tới mùa thu hoạch bông thì nơi này phủ một màu trắng xóa như thế đấy, chiều đến có rất nhiều đôi tình nhân đến đây ngắm hoàng hôn và cánh đồng bông này."
-Đằng kia là lâu đài của cha ta. -Samantha chỉ một tòa lâu đài trắng nằm trên ngọn đồi đối diện với nơi gã đứng, lâu đài có mái tròn vươn lên cao như đầu một cây bút viết lên nền trời, bốn mặt đều có ban công dẫn ra bên ngoài, bốn hướng đều có tháp canh được xây nhô ra theo chiều cao của cung điện, phía sau lâu đài lố nhố vài nóc nhà nhỏ hơn, đường đi lên cung điện khá dốc, xây rộng như quảng trường, lát đá, hai bên có trụ đá từ thấp đến cao rất điều nhau, ở mỗi cạnh, quanh lâu đài là tường thành bao bọc có trạm canh ngày đêm, bên dưới, những con dốc bị khoét sâu thành nhiều tầng làm nơi tập luyện và đóng trại, lúc này có một nhóm binh lính đang tập luyện, bên dưới lố nhố rất nhiều người đang thu hoạch bông sắp ra về, khung cảnh trắng xóa kết hợp với bầu trời chuyển màu đỏ thẫm tạo nên một không gian đẹp mê hoặc.
Nhìn Ken ngây người đắm chìm trong cảnh vật Samantha càng ngạo mạn vỗ vai gã: "thấy thế nào, đẹp mất hồn đúng không, lúc về đây nơi này rất hoang vắng, cảnh vật cũng không có gì nổi trội, mẹ ta lại thích màu trắng nên ta cha ta đã nghĩ ra cách trồng bông vừa có thể dệt vải vừa có thể tạo niềm vui cho mẹ ta mỗi mùa thu hoạch."
-Cha cô phải rất yêu mẹ cô mới có thể làm được chuyện này.
-Nếu muốn ta có thể ngồi đây ngắm cảnh một lúc, cha thường dẫn ta đi qua đây ngắm cảnh, vừa ngắm được thung lũng cũng vừa ngắm lâu đài. -Samantha kéo Ken ngồi xuống không để ý việc sẽ bẩn quần áo.
Đang lơ đễnh ngắm cảnh, chợt Ken thấy có một hàng người len lỏi giữa cánh đồng bông đi về hướng mình, đến khi gã nhận ra đó là binh lính Demacia thì đã nghe từ phía sau có tiếng bước chân nặng nề của những kẻ mang giáp trụ. Garen và đám lính đang đứng trước mặt gã theo một cách bất ngờ nhất, từ bên dưới con dốc một toán lính khác cũng đã đến đủ để tạo thành một vòng vây dần siết chặt con mồi. Samantha nhìn đám lính bên dưới được dẫn đầu bởi một người đàn ông trạc ngoài ba mươi, tóc vàng mắt sáng, khuôn mặt quý phái, đeo một thanh gươm nạm châu báo như một vật tượng trưng, reo lên: "chú Gauru."
Garen kiên nhẫn chờ người đàn ông kia bước đến bên cạnh Samantha, cả hai khẽ nghiêng người cúi chào nhau mới lên tiếng: "ngài tới thật đúng lúc."
-Nhận thư của tướng quân, ta đâu dám chậm trễ. -Người đàn ông mà Samantha gọi là chú đáp lại khách sáo.
-Đúng rồi chú đến thật đúng lúc, bọn người này bắt nạt cháu với bạn cháu. -Samantha nũng nịu, giờ gã hiểu cô tiểu thư này được nuông chiều đến mức nào.
Gauru nhìn cô cháu gái cười, nụ cười giả tạo đến gượng gạo: "cháu yên tâm, ai dám ức hiếp cháu chú sẽ không hắn yên, nhưng nếu cháu làm sai chú cũng không thể bênh vực được."
Ken cười thầm trong bụng, Gauru đang muốn thị uy với Garen, bọn chính trị nói chuyện với nhau đầy ẩn ý, gã lại nhìn cái nụ cười âu yếm của tên Gauru lắc đầu, Samantha được nuông chiều đến mức ngây thơ, một nụ cười như thế cũng không thể nhìn ra, thảo nào cô có thể dễ dàng tin gã như thế, chợt gã thấy con người này thật đáng nghi.
-Những gì ta ghi trong thư ngài đã rõ rồi chứ? -Garen không quan tâm ẩn ý sau câu nói kia đi thẳng vào vấn đề.
-Dĩ nhiên, mọi chuyện cứ như tướng quân nói. -Gauru vẫn nói với giọng điệu khách khí vô cùng.
Hắn vỗ nhẹ lên vai Samantha nói: chúng ta đi thôi."
Hai tên lính liến ập tới, khóa chặt Ken dù gã chưa có thái độ, hoặc ý định phản kháng. Samantha nhìn chỉ vào gã hỏi: "vậy còn bạn con thế nào?"
Gauru từ tốn, giọng điệu kiên nhẫn: "cháu đừng làm loạn nữa, tướng quân Garen đưa thư nói hết rồi, con không thể làm bạn với một tên thấp kém như vậy, càng không thể tin hắn, về phần cha con tức là anh của ta, ta sẽ lo liệu ổn thỏa.?
Samantha vùng thoát khỏi cánh tay Gauru khiến hắn và Garen giật mình, không ngờ một cô gái yếu đuối như cô lại có thể phản ứng mạnh như thế. Samantha chạy đến dang tay đứng trước mặt Ken và hai tên tính: "không ai được đem bạn của ta đi. Chú Gauru và tướng quân Garen đây còn muốn gạt ta bao lâu nữa. Các người luôn miệng nói sẽ tìm cha ta, nếu các người thật sự muốn tìm thì sao còn muốn tổ chức tang lễ trong năm ngày nữa."
Gauru và Garen không khỏi giật mình, đó là thỏa thuận ngầm giữa Gauru và Javan IV để Gauru có thể nắm quyền nhằm tránh gây hoang mang trong lòng quân, việc tin một tướng lĩnh lên cơn tim chết vẫn tốt hơn là bị mất tích nếu truyền ra bên ngoài.
-Làm sao cháu biết chuyện đó. -Gauru chuyển giọng không còn ôn tồn như trước.
-Hai ngày trước, cháu định đến phòng chú để hỏi về việc tìm cha cháu lại vô tình nghe chú nói với người nào đó về việc tổ chức tang lễ cho cha cháu còn, nghĩ phải lừa cháu thế nào, vì vậy cháu lập tức lên đường định gặp Javan IV nhờ trợ giúp tìm cha cháu trước khi mọi chuyện quá trễ. -Samantha nói mà nước mắt lưng tròng.
-Cháu không hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này. Nghe lời chú, màu về đừng làm mọi chuyện rối thêm. -Gauru hạ giọng nhưng nghe trong đó có sự phẫn nộ.
-Vì sao công nương lại tin tưởng người này đến vậy. -Garen hỏi với vẻ mặt cương nghị thường ngày và giọng điệu điềm đạm không chút cảm xúc.
-Bởi vì, hắn đáng tin hơn hai người. -Samantha chưa thể nghĩ ra điều gì chỉ có thể nói thế.
Quay lại: 70. Đêm trong rừng của Samantha
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50