71.Khởi đầu gian nan


- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 208
Ken đặt một đồng bạc lên bàn ông chủ như tiền bồi thường thiệt hại rồi cùng Samantha nhanh chân bước ra ngoài lẫn vào đám đông biến mất, để lại ông chủ ngơ ngác nhìn theo.
Đi được một đoạn, đôi chân ngọc ngà của Samantha đã sưng tấy lên. Nhìn vẻ nhăn nhó vì đau đớn của cô Ken lắc đầu, đúng là một tiểu thư mới cực khổ một chút đã không chịu nổi. Gã ngồi xuống đưa chiếc lưng không rộng như những chiến binh Demacia nhưng đủ để mang theo một cô tiểu thư khó tính. Samantha thích thú quàng tay qua cổ cho Ken cõng đi, lâu rồi cô mới được người khác cõng, người đầu tiên làm điều đó là cha cô. Và nếu cha cô thấy người đã từng cô con gái bé bỏng của ông, hẳn là ông sẽ xé xác người đó mất.
Ken lầm lũi đi không nói lời nào, gã không biết nói gì với cô tiểu thư quyền quý này, phần khác trong bộ não gã đang nghĩ đến Ahri, gã cũng đã từng cõng Ahri như thế khi cô mang cơm đến cho gã rồi ngủ gục bên cạnh một gốc cây, gã thừa biết là cô đang giã vờ nhưng cũng vui lòng cõng người mình yêu về.
Cánh đồng lúa mạch sắp thu hoạch nhuộm vàng không gian, những cơn gió thổi qua tạo nên vô số những gợn sóng vàng chập chờn trên cánh đồng rộng lớn, Samantha thích thú bức một bông lúa huơ huơ trước mặt Ken: "lâu rồi ta mới ra bên ngoài, đây là lần đầu thấy được cánh đồng lúa mạch rộng lớn thế này, cũng là lần đầu ta ra ngoài mà không có cha bên cạnh."
-Ông ấy chỉ sợ cô gặp nguy hiểm thôi, cha mẹ nào cũng thế, luôn muốn điều tốt nhất cho con cái nhưng không bao giờ biết con cái cần những gì. Chung quy cũng do tình yêu cha mẹ dành cho con cái quá lớn mà thôi.-Ken nói như một ông cụ.
-Cha rất yêu ta, bất cứ thứ gì ta muốn ông đều cho, cha từng nói "mẹ ta đã mất từ khi sinh ta ra, vì vậy ông có bổn phận phải yêu thương ta cho cả phần của mẹ." Lúc nhỏ ta luôn nghĩ cha rất ngốc, mỗi khi chơi trốn tìm ông không bao giờ tìm ra ta dù ta chỉ trốn có một nơi, sau này lớn lên ta mới biết ông chỉ cố tình nhường, để ta không có cảm giác thua thiệt. Có một lần ông hứa với là sẽ đưa ta đến thủ đô Demacia trong chuyến đi sắp tới, nhưng sau đó chuyến đi bị hủy vì còn vài việc chưa giải quyết được, ta đã giận đóng cửa phòng tử thủ hai ngày, mặc cho cha năn nỉ thế nào ta cũng nhất quyết không ra, đêm ngày thứ hai tử thủ ta thấy đói bụng liền mở cửa định xuống nhà bếp tìm thứ gì đó ăn thì thấy cha ta ngồi ngủ ngục trên chiếc ghế đặt trước phòng, không hiểu tại sao lúc đó ta lại khóc xà vào lòng ông, cha ta chỉ vỗ nhẹ trên lưng ta hứa lần sau sẽ dẫn ta đi thế là ta quên luôn việc giận dỗi lần đó. Mỗi lần sau khi luyện binh ông đều ghé thăm ta một lần, ta cho rằng ông rất phiền, mỗi lần đến ông chỉ hỏi vài câu như nhau chán chết, nhưng cái ngày mà ta không thấy ông nữa lại thấy trong lòng thiếu đi cái gì đó.Hai ngày sau được tin ông mất tích ta đã lật tung cả lâu đài và những vùng lân cận lên vẫn không tìm được gì dù chỉ là một chút manh mối nhỏ. Đến nay đã gần ba tuần trôi qua, ta không làm được gì ngoài đi kêu cứu nơi này nơi khác, có phải ta quá vô dụng không?" -Samantha nói mà nước mắt đã rơi ướt vai áo Ken.
Ken ngẩng đầu nhìn phía chân trời đầy những khối mây đủ hình thù an ủi: "vô dụng hay không thì tôi không biết nhưng tôi thấy cô rất can đảm, dám chống lại quái vật, luôn nỗ lực để tìm cha cô mà không bỏ cuộc ít cố gái nào sống trong những gia đình quyền quý làm được điều đó, nếu ai nói cô vô dụng thì hãy tặng họ một bạt tay thay tôi."
Samantha quẹt nước mắt: "cám ơn ngươi, ngươi là người đầu tiên nói như thế đấy, trước kia dù chỉ dám nói sau lưng nhưng bọn người kia luôn bảo ta là kẻ vô dụng, không làm được gì."
-Cuộc sống là như thế đấy, người ta thường tiến lên bằng cách kéo người khác xuống, muốn sống thoải mái thì mặc kệ bọn chúng. -Ken lại lý sự: "thật ra tôi thấy cô cũng rất kiên cường đó chứ, đến giờ vẫn có thể vui cười được."
-Cha ta nói, là con gái phải luôn vui vẻ, cười nhiều mới xinh đẹp, có xinh đẹp mới lấy được người chồng tốt, lúc đó cha ta mới an lòng, nếu ta buồn ông cũng sẽ rất đau lòng, ta không muốn cha phải đau lòng. -Samantha gác cằm lên vai gã.
Hai người sau khi băng qua cánh đồng lúa mạch bạc ngàn lại đến một cánh đồng cải bắp xanh rờn kéo dài tưởng chừng vô tận, trên đồng cũng có rất nhiều người chăm chỉ làm việc, ngước lên nhìn hai người như một đôi tình nhân ai cũng ngưỡng mộ, vài cô gái đẩy người chồng bên cạnh ghen tị: "thấy người ta lãng mạn chưa, ai như anh, như cục đất vậy, không có chút lãng mạn nào."
-Như cục đất cũng có người lấy đó. -Anh chồng cũng không vừa chọc lại, những người bên cạnh cười vang cả cánh đồng
Đến khi mặt trời đứng trên đỉnh đầu thì cả hai cũng đã ở trên đỉnh ngọn đồi, trên này người ta nuôi rất nhiều ngựa, dê, cừu thả rông, người chăn cũng đang ngủ trưa dưới một ngọn cây tận hưởng ngọn gió lướt nhẹ trên những ngọn cỏ phả vào mặt mát rượi.
Samantha hít mạnh một hơi cái không khí đồng cỏ rồi chỉ một thị trấn ở hướng đông: "Thị Trấn Tơ Lụa kìa."
Ken tiếp tục cõng Samantha xuống dốc, băng qua m một con suối nhỏ qua một cánh đồng bông nhỏ đã nở trắng xóa vào thị trấn. Khi ở xa gã chỉ thấy bên ngoài thị trấn có những vệt màu mờ mờ, khi đến nơi gã mới biết đó vải đã được nhuộm màu mang ra phơi, để có nắng tốt họ mang ra bên ngoài thị trấn phơi, khi nhìn từ xa, thị trấn được bao quanh bởi tơ lụa đủ màu rất vô cùng rực rỡ như một gái đang múa lụa vậy. Các cô gái phơi vải, quần áo lắm lem nước màu nhìn Ken cõng Samantha mà ngưỡng mộ, bọn thanh niên nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái nghiến răng, không giấu được sự bực tức.
Vào thị trấn cả hai nhanh chóng vào một nhà hàng tốt nhất ở đó, Samantha đã quen với việc ăn ngon mặt đẹp, không thể ngồi ở những quán ven đường. Là nhà hàng tốt nhất của một thị trấn nơi này được bài trí rất hiện đại và bắt mắt, không gian bên trong khá rộng, sàn lót gỗ quý, sâu bên trong có quầy rượu, với đủ loại rượu trên khắp nơi Demacia, trên trần nhà có đèn chùm cực lớn, trên tường treo rất nhiều đèn, khoảng cách giữa các bàng lá khá rộng khiến người ngồi rất thoải mái và riêng tư. Anh bồi bàn thấy khác liền đon đả chào mời, Samantha gọi một bàn đồ ăn, toàn những thứ đắt tiền khiến Ken tròn quát mắt kinh ngạc: "cô ăn hết được chừng này thức ăn sao?"
Quay lại: 70. Đêm trong rừng của Samantha

Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
1 2 Sau
- Tái Sinh Tập 4 : Kết Thúc Một Cuộc Đời, Bắt Đầu Một Cuộc Đời.
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 3 - The Death is Coming
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 2 - The Endless War
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 1 - Legend of A Hunter
- Two World Collide – Song Giới Giao Hòa
Xtscript load: 0.000347s. Total load: 0.005023

XtGem Forum catalog