Polaroid

Chương 39: Lôi Long Linh Đế


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 347
Trao cho Dương viên tinh thạch xong, Đinh Tiên Hoàng trong lòng tò mò về Bảo Ngọc, liền hỏi Dương: "Tinh linh đi theo ngươi là loại tinh linh gì? Sao ta chưa từng biết đến?"
Dương gãi đầu: "Thảo dân cũng không biết..."
"Ngươi cũng không biết? Ta nhìn nó lớn hơn tinh linh bình thường, lại quá nhỏ so với tiên nữ, nhưng lại có thể Tiên hóa, mà tại sao lại thích mảnh Nghịch Thiên kiếm thế kia?"
"Lúc trước hình như nó từ mảnh Nghịch Thiên kiếm mà sinh ra..." Dương nói.
"Từ Nghịch Thiên kiếm? Chẳng lẽ là kiếm linh của Thiên kiếm?" Đinh Tiên Hoàng đoán.
Thần Bảo có linh tính, còn Tối Thượng bảo có linh hồn, Thiên kiếm cũng không ngoại lệ, linh hồn của Thiên kiếm được gọi là kiếm linh.
Đinh Tiên Hoàng nhìn Dương thật sâu, Long thể bá vương, Tiên vũ, trí tuệ siêu phàm, linh lực Đế Lôi - Tử Vong, lại có khả năng cao là đang nắm giữ linh hồn của Tối Thượng Bảo duy nhất của nước Việt: Thiên kiếm, chưa kể chuyện linh lực trong ngôi mộ này không ngừng bị cơ thể Dương hấp thu, dù đang trong ảo cảnh cũng hấp thu không ngừng, đây phải là một tuyệt thế công pháp!
Đinh Tiên Hoàng không khỏi gật gù, tên nhóc con này hiện tại tuy nhỏ yếu, nhưng tương lai vô lượng!
"Thưa bệ hạ..."
Đinh Tiên Hoàng đang trầm tư, nghe tiếng My khe khẽ hỏi.
"Ngươi có gì muốn hỏi?" Đinh Tiên Hoàng hỏi.
"Thảo dân muốn hỏi... chuyện trong ảo cảnh có thể thành thật không ạ?" My hỏi.
Đinh Tiên Hoàng đáp: "Đoạn từ lúc ngươi sinh ra đến ngươi hiện tại là từ ký ức thật trong não ngươi, về đoạn sau hoàn toàn là ảo cảnh lấy ngươi làm trung tâm, tự suy diễn ra."
My thở phào, trong lòng nhẹ nhõm đi một chút, chợt cảm giác có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, tim nàng hồi hộp đập.
"Sao vậy My?" Dương quan tâm hỏi.
"Không có gì..." My cúi mặt đáp.
Nguyệt bĩu môi, trong lòng nổi lên một tia cảm giác nữa như khó chịu nữa lại dịu dàng...
Đinh Tiên Hoàng lắc đầu cười khổ, bọn này tưởng ta đây vô hình hay sao?
"Còn chuyện này nữa! Võ Phi Dương, có muốn tiếp nhận truyền thừa của ta không?" Đinh Tiên Hoàng hỏi.
Dương trầm tư, ta muốn bí kíp gì mà chẳng có? Nhưng chợt nhận ra lúc Đinh Tiên Hoàng hỏi dường như khẽ nháy mắt với mình một cái. Hắn nghĩ một chút rồi quỳ xuống: "Nếu được vậy thì thảo dâng cung kính chi bằng tuân mệnh!"
"Tốt! Tốt!" Đinh Tiên Hoàng gật gù: "Vậy ngươi hãy ở lại đây vài tháng ta sẽ truyền dạy cho ngươi tất cả những gì ta biết!"
Đinh Tiên Hoàng quay sang My và Nguyệt: "Còn hai ngươi hãy bước vào vòng sáng, ta đưa các ngươi ra khỏi đây."
"Vâng ạ!" My và Nguyệt cung kính đáp, sau đó lại quay sang nhìn Dương, ánh mắt lo lắng.
"Đừng lo! Ta không sao đâu!" Dương nói.
"Chúng ta lo là lo sau khi ngươi rời khỏi đây!" Nguyệt nói.
"Nếu ngươi muốn đến Long thành, hãy mang chúng ta cùng đi!" My nói tiếp, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Không được! Nguy hiểm lắm!" Dương phản đối.
"Nguy hiểm thì ngươi càng không nên đi một mình!" Nguyệt nói.
"Rồi rồi... Như vầy đi! Ta hứa sau khi tiếp nhận xong truyền thừa của bệ hạ sẽ trở về học viện!" Dương khẳng định.
"Ngươi hứa đó!" My nói.
Đinh Tiên Hoàng nói thêm: "Yên tâm, có ta làm chứng, sau khi tiếp nhận truyền thừa của ta thì hắn sẽ trở về học viện!"
Sau một hồi từ biệt, My và Nguyệt chuyển hết thức ăn lương thực cho Dương rồi lên thang máy lên tầng đầu ngôi mộ, những người khác cũng được Đinh Tiên Hoàng kêu gọi rời đi.
Ngoài khe nứt không gian, có rất nhiều Linh Tá đã tụ tập chờ thời cơ tiến vào, chợt xôn xao thấy một đoàn Linh Úy từ khe nứt bước ra, khi người cuối cùng bước ra, khe nứt đóng lại...
Bên trong mộ.
Đinh Tiên Hoàng lắc đầu tự giễu: "Đường đường từng là một hoàng đế, lại phải phối hợp với ngươi đi lừa hai cô bé... Haiz..."
Dương an ủi: "Cũng không tính là lừa, thảo dân không nhận truyền thừa của ngài thì lời hứa vô hiệu rồi!"
"Cứ xưng con như trước đi! Ta biết ta cũng không có khả năng dạy gì cho ngươi, ngươi đã có con đường riêng. Ta giữ ngươi lại vì biết nơi đây đối với ngươi còn chút tác dụng..."
Dương gật đầu: "Vâng! Linh lực nơi đây khá đậm đặc, rất thích hợp cho con tu luyện..."
"Ngươi tu luyện Thôn Thiên Địa công pháp phải không?" Đinh Tiên Hoàng hỏi.
"Ngài cũng biết?"
"Biết sơ sơ thôi. Linh hồn ta không lâu nữa sẽ tiêu tán, lượng linh lực nơi này để lại cũng không tác dụng gì, ngươi cứ thoải mái mà hấp thu đi, trước lúc tiêu tán ta sẽ đưa ngươi ra."
"Ngài sắp tiêu tán?"
"Ừ! Tâm nguyện xem như đã thành, ta cũng nên yên nghỉ rồi..." Đinh Tiên Hoàng thanh thản nói.
Ngài lại nói tiếp: "Ta biết ngươi nóng lòng cứu mẹ, ta không ngăn cản, cũng không ủng hộ. Bản thân ngươi còn quá non nớt, ngươi muốn mạnh mẽ thì buộc phải xông pha, nhưng ngươi muốn sống thì đừng bao giờ cho là mình đã đủ mạnh mẽ!"
***
Một tháng sau.
Thành phố biển Vũng Tàu là một khu du lịch biển khá nổi tiếng ở Nam Bộ, ngoài là một nơi nghỉ dưỡng, vui chơi, ăn uống, nơi đây còn là vị trí đặt một cánh cổng dẫn xuống Long thành.
Đường bờ biển cong vút đầy gió dưới ngàn ánh sao đêm cùng rì rào sóng vỗ. Chiếc xe buýt được kéo bằng linh tượng dừng lại ở một trạm ven đường.
Thanh niên vận quần tây áo sơ mi, thân hình khỏe mạnh cân đối, gương mặt bình thường, tuổi khoảng 22 bước xuống xe buýt, ngước mặt hít sâu hương biển lành lạnh.
Hắn, chẳng ai khác chính là Võ Phi Dương, sau khi rời khỏi bí cảnh, Dương liền lập kế hoạch xâm nhập Long thành tìm cách cứu mẹ.
Nhờ có Google, Dương tra thông tin vài người của Long tộc mất tích mà không ai biết rằng đã chết, sau đó hắn chọn một người cùng tên Dương. Lâm Tráng Dương mất tích và chết cách đây 2 năm, có hình thể khá giống Phi Dương hiện tại. Sau đó Dương đi mua nguyên liệu, nhờ công nghệ giả kim siêu phàm đem chế tạo thành một loại mặt nạ giả thành Lâm Tráng Dương, ngoài ra còn làm ra một thẻ chứng minh thư không khác nào thẻ thật của chính Lâm Tráng Dương, mọi thông tin địa chỉ nhà, người thân, sở thích của Tráng Dương đều được Dương nắm rõ.
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 40: Lâm Gia Trang
Quay lại: Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000595s. Total load: 0.005656