Thời gian dần trôi, trong tiếng kim loại va chạm kịch liệt và liên hồi, Thiên Kim nhìn sang Dương, hắn đang chăm chú và tỉ mỉ gọt đẽo từng chi tiết nhỏ với ánh mắt chăm chú và đam mê, không có vẻ gì giống một người sợ chết...
"Tên ngốc!" Thiên Kim thầm mắng, nàng vốn không hề trách hắn, bởi lỗi lầm một nửa là do nàng...
Tai nạn đó bắt đầu vào một đêm trăng, khi cả hai vẫn chưa tìm ra tung tích Hàn Mặc...
Ngồi cạnh Bình Thường bên bờ sông Như Ý, Thế Kim thở dài: "Có lẽ ông ấy không ở đây... Cũng đến lúc ta phải về rồi."
"Vậy sao..." Bình Thường cũng thở dài, thời gian gặp gỡ tuy ngắn nhưng sự hợp ý đã khiến hắn và Thế Kim trở nên thân thiết như môt đôi tri kỷ, Thế Kim phải về, còn hắn cũng phải đi, đi tìm Hắc Đạo với hy vọng lấy lại toàn bộ ký ức của bản thân.
Thế Kim cúi đầu nhìn bóng trăng phản chiếu dưới mặt nước: "Không biết khi nào mới gặp lại..."
Bình Thường lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời: "Ngươi cứ tìm hiểu thêm về cách xây dựng phi thuyền, ta chờ ngày thấy ngươi bay lên cung trăng..."
Thế Kim gật đầu: "Cảm ơn ngươi về tất cả, ngươi... ngươi có người yêu chưa?"
Bình Thường ngạc nhiên nhìn sang Thế Kim thì thấy mặt tên này đỏ ửng, liên nghi ngờ hỏi: "Ngươi... ngươi có phải là... yêu ta rồi không?"
Thế Kim bối rối: "Tầm bậy! Ta là trai thẳng nha!"
Bình Thường trợn mắt: "Ta đâu có nói ngươi bê đê, ta sợ ngươi là gái giả trai!"
"Làm gì có! Không tin ta... ta lấy ra cho ngươi xem! Nè!" Thế Kim thẹn quá hóa rồ liền vạch quần ra khoe quả ớt nhỏ cho Bình Thường xem.
Bình Thường chỉ thấy thoáng qua dưới ánh trăng mờ, không hề hay biết đó chỉ là đồ giả đính lên chiếc quần màu da đặc chế nàng hay mặc để phòng trường hợp bị ngi ngờ. Tất nhiên cũng chỉ có người có đầu óc cách tân như Thế Kim mới nghĩ ra trò này.
"Ồ! Có à? Vậy ngươi không phải gái, mà là gay!" Bình Thường gật gù.
"Tên khốn! Ta không phải gay, ngươi mới gay!"
"Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Bình Thường hỏi.
"18!"
"Ta chắc cũng 18, đủ tuổi uống rượu rồi, vậy thi uống rượu không? Ai thua thì tự nhận mình gay trước cả thôn Vĩ Dạ!"
"Chơi thì chơi, sợ gì!"
Nói là làm, Thế Kim và Bình Thường vào một quán nhậu gọi rượu ra vừa bàn luận vừa uống. Chén chú chén anh một hồi thì quán hết rượu...
"Èo! Chưa đã, đi đâu mua thêm đi, bao nhiêu tiền ta cũng trả!" Thế Kim ngà ngà say nói.
Tên chủ quán thấy Thế Kim là biết đại gia nên kính cẩn nói: "Thật ra quán còn một hủ rượu quý, nhưng rượu này rất mạnh..."
"Cứ mang ra! Ông chấp!" Thế Kim nhè nhè nói.
Thế là lão chủ quán lấy ra một hỷ rượu ngâm đủ loại rắn rết côn trùng khiến Thế Kim bật ngửa.
"Thưa quý khách, đây là rượu đại bổ ngâm trăm năm, đặc biệt có khả năng tăng cường sinh lực phái mạnh, tráng dương, bổ âm, bổ thận, sinh tinh, ông uống bà khen, một người khoẻ hai người phê..."
"Nói nhiều quá! Chơi luôn!" Thế Kim quăng xấp tiền ra rồi nhìn hủ rượu, nấc một tiếng, suy nghĩ rồi nói với Bình Thường: "À mà ta khỏe lắm, ngươi yếu sinh lý thì uống hết đi, đừng ngại."
Bình Thường cũng say, hắn nói: "Chứ không phải ngươi sợ thua? Gay thì nhận là gay đi!"
"Ta không gay! Uống thì uống! Hừ!"
Thế là hai tên nốc sạch bình rượu bổ rồi bí tỉ dắt díu nhau đi lạc ra bờ sông nằm ngủ.
Rượu bổ đúng là rượu bổ, nửa đêm Bình Thường bứt rứt không ngủ được, dương vật thì sưng to, lại đang ôm một cơ thể thơm tho mềm mại là Thế Kim...
Thế Kim cũng không thoát vì rượu còn có đặc tính bổ âm, cả người nàng nóng ran, âm đạo đã ướt đẫm dâm thủy lúc nào không hay. Lại cảm giác được Bình Thường đang ôm mình, hơi thở hắn phả vào cổ khiến cả người nàng sởn gai ốc, trong cơn dâm tình, nàng khẽ nhích mông áp sát vào của quý đang trỗi dậy Bình Thường...
Điều gì đến cũng đến...
Bờ mông mềm mại của Thế Kim khiến Bình Thường chỉ muốn đâm thẳng vào, bất chấp kẻ này là nam hay nữ...
Nghĩ là làm, Bình Thường đưa tay kéo quần Thế Kim xuống, và nàng thì khẽ nhích mông cho hắn kéo dễ dàng hơn...
Rồi dương vật của Bình Thường mò mẫm tìm cái lỗ hậu của Thế Kim để đút vào. Nhưng Thế Kim muốn là muốn ở điểm khác, vậy nên nàng khẽ ưỡn mông cho dương vật Bình Thường tìm đến nơi nên đến mà hắn không hề hay biết...
"A!" Thế Kim khẽ rên lên khi dương vật của Bình Thường đâm xuyên qua màng trinh trong âm đạo nàng...
"A! A! A..."
Dưới trăng, bên sông...
Khi tỉnh giấc, Thế Kim không quên những gì diễn ra đêm qua, và nàng tự nguyện chấp nhận điều đó, nên điều nàng muốn làm ngay khi mở mắt là nép vào lòng tình lang và thú nhận thân phận thật của mình. Nhưng ôi thôi... tên trời đánh kia khi tỉnh rượu cũng tỉnh trí nhớ và tưởng mình thông nhầm bê đê, sợ tên bê đê bắt lãnh trách nhiệm nên đã bỏ trốn biệt tăm...
***
Trở lại thực tại, Thiên Kim mỉm cười khi thấy Dương chăm chú luyện bảo, nàng không hiểu tại sao một kẻ hiền lành như Bình Thường lại có thể trở mặt thành bỉ ổi ngay lập tức nột cách đáng yêu đến như vậy...
Thiên Kim lại chú tâm vào hoàn thiện món bảo vật của mình...
Thời gian dần trôi...
Mây đen dần kéo đến trên bầu trời nhân tạo khiến nhiều người kinh hô: "Mây đen! Bầu trới nhân tạo của Thần Kim tháp tái hiện bầu trời thật phía trên, nói vậy phía trên cũng đang có mây đen!"
"Mây đen giữa trời xanh! Đây là dấu hiệu của..."
"Thần Lôi Thẩm Định! Thần Bảo xuất thế?"
Lúc này, bảo vật của Thiên Kim đã dần thành hình, đó là một thứ giống như một chiếc roi sắt.
Ầm ầm!
Mây đen tụ thành một vòng xoáy trên bầu trời, giữa vòng xoáy, một tia sấm màu xanh lam lung linh ánh bạc hiện ra và bắn xuống ngay khi bảo vật của Thiên Kim hoàn thành.
"Thần Lôi Thầm Định giáng xuống rồi!"
Xoẹt!
Trước những đôi mắt nhịn chớp, trước những chiếc mũi nín thở, tia sét lam bạc bắn thẳng xuống chiếc roi của Thiên Kim nhưng dừng lại ngay khi sắp va chạm rồi biến mất...
Nhiều người cùng tiếc hận kêu lên: "Suýt chút nữa thì!"
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
"Tên ngốc!" Thiên Kim thầm mắng, nàng vốn không hề trách hắn, bởi lỗi lầm một nửa là do nàng...
Tai nạn đó bắt đầu vào một đêm trăng, khi cả hai vẫn chưa tìm ra tung tích Hàn Mặc...
Ngồi cạnh Bình Thường bên bờ sông Như Ý, Thế Kim thở dài: "Có lẽ ông ấy không ở đây... Cũng đến lúc ta phải về rồi."
"Vậy sao..." Bình Thường cũng thở dài, thời gian gặp gỡ tuy ngắn nhưng sự hợp ý đã khiến hắn và Thế Kim trở nên thân thiết như môt đôi tri kỷ, Thế Kim phải về, còn hắn cũng phải đi, đi tìm Hắc Đạo với hy vọng lấy lại toàn bộ ký ức của bản thân.
Thế Kim cúi đầu nhìn bóng trăng phản chiếu dưới mặt nước: "Không biết khi nào mới gặp lại..."
Bình Thường lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời: "Ngươi cứ tìm hiểu thêm về cách xây dựng phi thuyền, ta chờ ngày thấy ngươi bay lên cung trăng..."
Thế Kim gật đầu: "Cảm ơn ngươi về tất cả, ngươi... ngươi có người yêu chưa?"
Bình Thường ngạc nhiên nhìn sang Thế Kim thì thấy mặt tên này đỏ ửng, liên nghi ngờ hỏi: "Ngươi... ngươi có phải là... yêu ta rồi không?"
Thế Kim bối rối: "Tầm bậy! Ta là trai thẳng nha!"
Bình Thường trợn mắt: "Ta đâu có nói ngươi bê đê, ta sợ ngươi là gái giả trai!"
"Làm gì có! Không tin ta... ta lấy ra cho ngươi xem! Nè!" Thế Kim thẹn quá hóa rồ liền vạch quần ra khoe quả ớt nhỏ cho Bình Thường xem.
Bình Thường chỉ thấy thoáng qua dưới ánh trăng mờ, không hề hay biết đó chỉ là đồ giả đính lên chiếc quần màu da đặc chế nàng hay mặc để phòng trường hợp bị ngi ngờ. Tất nhiên cũng chỉ có người có đầu óc cách tân như Thế Kim mới nghĩ ra trò này.
"Ồ! Có à? Vậy ngươi không phải gái, mà là gay!" Bình Thường gật gù.
"Tên khốn! Ta không phải gay, ngươi mới gay!"
"Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Bình Thường hỏi.
"18!"
"Ta chắc cũng 18, đủ tuổi uống rượu rồi, vậy thi uống rượu không? Ai thua thì tự nhận mình gay trước cả thôn Vĩ Dạ!"
"Chơi thì chơi, sợ gì!"
Nói là làm, Thế Kim và Bình Thường vào một quán nhậu gọi rượu ra vừa bàn luận vừa uống. Chén chú chén anh một hồi thì quán hết rượu...
"Èo! Chưa đã, đi đâu mua thêm đi, bao nhiêu tiền ta cũng trả!" Thế Kim ngà ngà say nói.
Tên chủ quán thấy Thế Kim là biết đại gia nên kính cẩn nói: "Thật ra quán còn một hủ rượu quý, nhưng rượu này rất mạnh..."
"Cứ mang ra! Ông chấp!" Thế Kim nhè nhè nói.
Thế là lão chủ quán lấy ra một hỷ rượu ngâm đủ loại rắn rết côn trùng khiến Thế Kim bật ngửa.
"Thưa quý khách, đây là rượu đại bổ ngâm trăm năm, đặc biệt có khả năng tăng cường sinh lực phái mạnh, tráng dương, bổ âm, bổ thận, sinh tinh, ông uống bà khen, một người khoẻ hai người phê..."
"Nói nhiều quá! Chơi luôn!" Thế Kim quăng xấp tiền ra rồi nhìn hủ rượu, nấc một tiếng, suy nghĩ rồi nói với Bình Thường: "À mà ta khỏe lắm, ngươi yếu sinh lý thì uống hết đi, đừng ngại."
Bình Thường cũng say, hắn nói: "Chứ không phải ngươi sợ thua? Gay thì nhận là gay đi!"
"Ta không gay! Uống thì uống! Hừ!"
Thế là hai tên nốc sạch bình rượu bổ rồi bí tỉ dắt díu nhau đi lạc ra bờ sông nằm ngủ.
Rượu bổ đúng là rượu bổ, nửa đêm Bình Thường bứt rứt không ngủ được, dương vật thì sưng to, lại đang ôm một cơ thể thơm tho mềm mại là Thế Kim...
Thế Kim cũng không thoát vì rượu còn có đặc tính bổ âm, cả người nàng nóng ran, âm đạo đã ướt đẫm dâm thủy lúc nào không hay. Lại cảm giác được Bình Thường đang ôm mình, hơi thở hắn phả vào cổ khiến cả người nàng sởn gai ốc, trong cơn dâm tình, nàng khẽ nhích mông áp sát vào của quý đang trỗi dậy Bình Thường...
Điều gì đến cũng đến...
Bờ mông mềm mại của Thế Kim khiến Bình Thường chỉ muốn đâm thẳng vào, bất chấp kẻ này là nam hay nữ...
Nghĩ là làm, Bình Thường đưa tay kéo quần Thế Kim xuống, và nàng thì khẽ nhích mông cho hắn kéo dễ dàng hơn...
Rồi dương vật của Bình Thường mò mẫm tìm cái lỗ hậu của Thế Kim để đút vào. Nhưng Thế Kim muốn là muốn ở điểm khác, vậy nên nàng khẽ ưỡn mông cho dương vật Bình Thường tìm đến nơi nên đến mà hắn không hề hay biết...
"A!" Thế Kim khẽ rên lên khi dương vật của Bình Thường đâm xuyên qua màng trinh trong âm đạo nàng...
"A! A! A..."
Dưới trăng, bên sông...
Khi tỉnh giấc, Thế Kim không quên những gì diễn ra đêm qua, và nàng tự nguyện chấp nhận điều đó, nên điều nàng muốn làm ngay khi mở mắt là nép vào lòng tình lang và thú nhận thân phận thật của mình. Nhưng ôi thôi... tên trời đánh kia khi tỉnh rượu cũng tỉnh trí nhớ và tưởng mình thông nhầm bê đê, sợ tên bê đê bắt lãnh trách nhiệm nên đã bỏ trốn biệt tăm...
***
Trở lại thực tại, Thiên Kim mỉm cười khi thấy Dương chăm chú luyện bảo, nàng không hiểu tại sao một kẻ hiền lành như Bình Thường lại có thể trở mặt thành bỉ ổi ngay lập tức nột cách đáng yêu đến như vậy...
Thiên Kim lại chú tâm vào hoàn thiện món bảo vật của mình...
Thời gian dần trôi...
Mây đen dần kéo đến trên bầu trời nhân tạo khiến nhiều người kinh hô: "Mây đen! Bầu trới nhân tạo của Thần Kim tháp tái hiện bầu trời thật phía trên, nói vậy phía trên cũng đang có mây đen!"
"Mây đen giữa trời xanh! Đây là dấu hiệu của..."
"Thần Lôi Thẩm Định! Thần Bảo xuất thế?"
Lúc này, bảo vật của Thiên Kim đã dần thành hình, đó là một thứ giống như một chiếc roi sắt.
Ầm ầm!
Mây đen tụ thành một vòng xoáy trên bầu trời, giữa vòng xoáy, một tia sấm màu xanh lam lung linh ánh bạc hiện ra và bắn xuống ngay khi bảo vật của Thiên Kim hoàn thành.
"Thần Lôi Thầm Định giáng xuống rồi!"
Xoẹt!
Trước những đôi mắt nhịn chớp, trước những chiếc mũi nín thở, tia sét lam bạc bắn thẳng xuống chiếc roi của Thiên Kim nhưng dừng lại ngay khi sắp va chạm rồi biến mất...
Nhiều người cùng tiếc hận kêu lên: "Suýt chút nữa thì!"
Đọc tiếp: Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Quay lại: Chương 248: Hòa?
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi

