Chương 194: Sa Ngã


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 145
Nghe hai từ Thục Phán từ trong thẻ An Dương Hành Bảo phát ra, Dương ngạc nhiên hỏi: "Ngài là... An Dương Vương?"

"Chính ta! Còn ngươi là ai, nghe giọng chắc không phải Cao Lỗ, sao lại có thẻ An Dương Hành Bảo của hắn?"

"Dạ... đây là..."

Dương định giải thích, nhưng chưa kịp thì chợt có âm thanh rè rè phát ra rồi tấm thẻ ngừng phát sáng.

Dương nhìn tấm thẻ ngọc tinh xảo, trước đây chỉ vứt trong một góc của nhẫn không gian nên Dương không hề nghĩ rằng tấm thẻ cũng là một phát minh của Thần Sư Cao Lỗ, tấm thẻ này vận dụng ý của linh lực để giúp cho Linh Vương trở lên có thể liên lạc với nhau trong phạm vi Cổ Loa thành.

Khác với điện thoại di động mà Dương biết, thẻ An Dương Hành Bảo hạn chế về khoảng cách và rất dễ bị nhiễu khi có linh lực cấp Vương khác chen ngang. Xung quanh Dương là khoảng không trống trải nên hắn đoán vấn đề nằm ở phía An Dương Vương.

"Nhưng An Dương Vương đang ở đâu?" Dương tự hỏi và đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn xuống dưới, chỉ là khoảng không mênh mông, không hề có bóng dáng một tòa thành nào. Cuối cùng hắn nhìn lên trên, nhưng không có một hòn đảo trên bầu trời như hắn tưởng tượng, mà phía trên là mặt đất, và tòa Cổ Loa hùng vĩ đang chỉ ngược xuống hắn.

Dương đang ở trên bầu trời, nhưng lại không thể rơi, cơn bão không gian đã khiến cho lực hấp dẫn của khu vực này hoàn toàn hỗn loạn.

Đang nhìn tỏa Cổ Loa thành trên đầu, Dương chợt nghe một âm thanh nhẹ nhàng mà khiến hắn rùng rợn, âm thanh của Chân Long cốt đáp xuống nơi hắn đang đứng...

Binh!

Tung một cước thần tốc bằng chiếc chân xương xẩu vào bụng Dương khiến hắn hự lên một tiếng rồi văng xa, bộ xương lập tức giậm chân lao theo và bồi thêm một cú vào ngực Dương khiến hắn ọc máu ngay trên không và tăng tốc văng đi. Vẫn không buông tha, khi Dương sắp rơi vào một nền gạch khác thì bộ xương đã tiếp đất nhanh hơn và tung gối vào lưng Dương rồi nhảy lên sút một cú vô lê vào eo hắn...

Binh! Binh! Binh!

Tốc độ và sức mạnh của bộ xương quá khủng khiếp, nhưng Dương không cố sức phòng ngự, cũng không Tiên Long hóa, bởi hắn nhận ra một điều. Với sức mạnh có thể đánh gục Linh Đế như Thích Đại Tru thì bộ xương này hoàn toàn có thể một cước đá nát đầu Dương, nhưng những gì Dương nhận được chỉ là sát thương gây đau đớn chứ không nguy hiểm đến tính mạng, và nếu Dương càng phòng ngự thì chịu đòn càng nặng.

Bộ xương chỉ xem Dương như đồ chơi giải trí, vậy nên hắn thà cắn răng chịu đòn để chờ cơ hội thích hợp dùng Dạ Hành trốn thoát còn hơn là chống cự để tiêu tốn vô ích.

Và sau khi Dương bị thêm một đấm bay đi xa, một người đàn ông cao lớn nhảy lên túm áo hắn và bỏ chạy và nấp vào một góc tường...

Không có khả năng cảm ứng khoảng cách xa bằng linh lực nên bộ xương Chân Long khi đuổi đến thì đã mất dấu Dương, sau một hồi nhìn quanh bằng hốc mắc sâu hắm rồi rời đi.

Dương và gã đàn ông lúc này mới thở phào.

"Thật là một bộ xương khủng khiếp!" Gã đàn ông nói khi nhìn cơ thể tàn tạ của Dương.

Dương gật đầu công nhận rồi đảo mắt nhìn gã đàn ông, một gã trung niên to khỏe với gương mặt khá ưa nhìn...

Thấy Dương nhìn mình, gã đàn ông niềm nở giơ tay ra và nói: "Ta là Lưu Mông, rất hân hạnh được gặp cậu, Võ Phi Dương."

Dương dè chừng bắt tay Lưu Mông và đáp: "Cảm ơn chú đã cứu giúp..."

Bắt tay xong, Lưu Mông tựa lưng vào góc tường, châm điếu thuốc lá thân thiện mời Dương.

"Cháu không hút thuốc ạ!" Dương từ chối.

Lưu Mông gật đầu rồi đưa thuốc lên miệng hút một hơi rồi nói: "Ài... Nghe tin Âm Đạo hội bại trận, hai Chúa Tể đều bị hạ gục nên ta đến đây kiếm chút cháo, nào ngờ bị cuốn vào cái nơi kì quái này, thật là đắng lòng..."

Hút xong điếu thuốc, Lưu Mông đứng dậy: "Thôi, ta phải tìm đường rời khỏi đây, cậu muốn đi cùng không?"

Dương lắc đầu: "Dạ không, cháu còn phải tìm bạn..."

"Vậy chúc may mắn!" Lưu Mông chào rồi nhảy lên từng phiến nền và tường đang lơ lửng để tìm đường tiến lên tòa thành trên cao.

Lúc Lưu Mông rời đi thì Dương cũng đã hồi phục chút đỉnh nhờ thuốc chữa thương hắn chôm từ Lục Diện. Dương nhắm mắt lại và hỏi Google về thông tin vị trí của Dạ Vũ...

Nhưng Google đáp: "Không gian hỗn độn, không thể định vị chính xác..."

Dương đã dần quen với sự vô dụng trong tình huống quan trọng của Google nên chỉ đành thở dài rồi chọn một hướng ngược hướng với bộ xương Chân Long để đi tìm Dạ Vũ.

***

Ở một nơi khác, Hoài Bão đứng như trời trồng sau khi lãnh một nhát đâm của Phong Linh Nhi vào giữa ngực...

Thường thì trong tình cảnh này, nhân vật trai đẹp bị gái đâm sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt hoang mang và hỏi bằng giọng bi thương: "Tại sao? Tại sao lại đâm ta... Tại sao..."

Nhưng Hoài Bão thì không, hắn đã sớm phát hiện ra Phong Linh Nhi có vấn đề từ ánh mắt nàng, chỉ là không ngờ được nàng lại ra tay không chút do dự. Tuy bị đâm nhưng vết thương vào giữa ngực không phải vấn đề, Hoài Bão lập lức lấy lại bình tĩnh và bước lùi ra trong khi tay vội vã lấy ra vài viên thuốc cho vào miệng.

Phong Linh Nhi sau nhát đâm thì đứng yên, mắt nàng như tỉnh mộng khi nhìn thấy máu chảy đỏ ngực áo của Hoài Bão.

"Là... ngươi..."

Thấy Phong Linh Nhi nhận ra mình, Hoài Bão mừng rỡ tiến lại: "Ta đây, Hoài Bão đây! Nàng bị sao vậy?"

Phong Linh Nhi giơ tay ngăn Hoài Bão tiến gần nàng: "Đừng lại đây! Đi đi, nếu không... ta sẽ giết ngươi..."

"Tại sao? Nàng gặp vấn đề gì? Chúng ta có thể tìm cách giải quyết mà?"

Phong Linh Nhi lắc đầu: "Không thể... Mau đi đi... ta không thể kiểm soát bản thân..."

Tất nhiên Hoài Bão sẽ không bỏ đi, nhưng ngay cả sư phụ hắn cũng không thể nhận ra tình trạng của Phong Linh Nhi là gì... cho đến khi cơ thể nàng thêm một lần biến đổi.

Từ hình dạng Thánh Nữ với hai đôi cánh trong suốt long lanh, màu da Phong Linh Nhi nhạt dần rồi trắng bệt, cơ thịt trên khắp người nàng co quắp lại, đôi mắt chuyển màu đỏ ngầu với con ngươi hẹp như mắt hổ, đôi chân vốn thon dài giờ mọc đầy gai gốc, móng vuốt sắc nhọn mọc ra trên những ngón tay nhỏ dài như chân nhện, khắp người nàng cũng bắt đầu mọc những mảnh vảy đen, trông khá giống vảy rồng của Dương.

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Quay lại: Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000543s. Total load: 0.003543

Pair of Vintage Old School Fru