Bên bờ vực sâu, Kinh Vô Nguyệt nhìn Kiều Vô Song và Võ Phi Dương biến mất dưới vực sâu thâm thẩm, hắn bước đến định nhảy xuống truy sát đến cùng nhưng đột nhiên toàn thân run lên, quỳ gục xuống và ho ra một ngụm máu. Ho xong, Kinh Vô Nguyệt vẫn quỳ chống tay trên đất, tức giận nghiến răng mắng: "Chết tiệt! Sao lại tới tháng vào lúc này!"
Ho thêm mấy cái rồi gượng đứng dậy, khuôn mặt Kinh Vô Nguyệt trở nên xanh xao thấy rõ, hắn nhìn xuống vực lần nữa và hung ác nói: "Lần sau gặp lại, hai ngươi chắc chắn phải chết!", sau đó gắng gượng rời đi.
Bên ngoài, khán giả đang kinh ngạc pha lẫn tò mò khi thấy Kinh Vô Nguyệt nhất tiễn hạ song điêu, vừa hạ Võ Phi Dương vừa đâm Kiều Vô Song, hai trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.
"Đâm xuyên tim thế kia, Kiều Vô Song chết chắc rồi!"
"Chưa chắc! Kinh Vô Nguyệt không phá huy hiệu của Vô Song và Phi Dương. Nếu họ tự phá hủy huy hiệu để trọng tài đến cấp cứu ngay chắc vẫn kịp mà!"
"Nhưng đó là vực Vô Hồn, không thể dùng linh lực, bảo đan hay sinh mệnh lực đều vô hiệu thì cứu chữa kiểu gì? Còn chờ trọng tài tìm đến cũng mất cả nữa ngày là ít!"
"Cứ chờ xem thế nào, sao không thấy chiếu cảnh dưới vực nhỉ?"
"Không dùng được linh lực thì chiếu kiểu gì?"
"Mà xem ra Võ Phi Dương này tuy lợi hại nhưng vẫn không thể sánh bằng Tứ siêu tân tinh, nên nhớ Kinh Vô Nguyệt chỉ xếp thứ 3."
Dù gà nhà gặp nguy nhưng trông thành chủ Hồ Đại Quang vẫn bình tĩnh, Đức Cường thần sư tò mò hỏi: "Thành chủ dường như không lo lắng cho lắm?"
Hồ Đại Quang gật đầu: "Vết thương của hắn tuy sâu, nhưng với thể chất của Long tộc thì cũng không đến nỗi mất mạng, trừ khi xui xẻo va đầu vào đá trong lúc rơi xuống..."
Thần sư Đức Cường hỏi tiếp: "Nhưng dù không mất mạng thì hắn cũng khó lòng khôi phục để trở lại, và dù có khỏe mạnh như ban đầu cũng không có khả năng chiến thắng khi trở thành mục tiêu của Kinh Vô Nguyệt và Long Địch, chưa kể những kẻ khác chưa chắc đã yếu hơn..."
Hồ Đại Quang gật đầu đồng ý và nói thêm: "Đúng là lần này Võ Phi Dương đại bại, nhưng lý do một phần vì cấp độ của hắn phát triển quá nhanh khiến thể chất không theo kịp, phần còn lại là do chuyện bị Kinh Vô Nguyệt truy đuổi nằm ngoài dự tính. Có thể nhiều người không tin, nhưng nếu Kinh Vô Nguyệt xuất hiện sau khi Long Địch bị đánh bại, thì có thể kẻ bại tiếp theo chính là Kinh Vô Nguyệt!"
Thần sư Đức Cường gật gù cười: "Xem ra thành chủ đã thấy qua uy lực của thứ đó..."
Hồ Đại Quang gật đầu: "Giờ nghĩ lại mới thấy giống, hóa ra là cùng một thứ. Lợi hại!"
Thánh sư Thiên Lý nghe hai người nói chuyện, không hiểu "thứ đó" là thứ gì nên lái sang chuyện khác: "Còn cô bé Kiều Vô Song kia là sao? Chẳng lẽ vì cứu Võ Phi Dương mà chết oan?"
Hồ Đại Quang trầm xuống, lắc đầu đáp: "Khó có hy vọng cứu chữa..."
Thiên Lý thánh sư trầm ngâm: "Thiên Ý lâu tuy ít người nhưng không phải dạng vừa đâu a... Cô bé kia mà chết thì đừng nói Kinh Nguyệt giáo, ngay cả Sài thành cũng phải mệt mỏi một trận..."
***
Vực sâu thâm thẫm, Dương ôm Kiều Vô Song đã hôn mê trong lòng, bản thân hắn cũng mỏi mệt nhưng không cho phép mình ngủ, bởi hắn biết nếu ngủ, hắn còn hy vọng sống nhưng Kiều Vô Song chắc chắn phải chết.
Sau một hồi rơi tự do, Dương cảm thấy lưng mình va chạm vào một thứ giống như là tán lá cây, liền giơ tay chụp lấy một cành cây để hãm lực, cành cây lớn bằng bắp tay bị kéo cong xuống rồi gãy, Dương lại với tay chụp lấy một cành cây khác, không có linh lực bảo vệ nên bàn tay bị vỏ cây cào tứa cả máu. Sau vài lần níu cành của cây đại thụ khổng lồ, Dương ôm Kiều Vô Song, đưa lưng hắn rơi xuống đất.
Vực thẳm kỳ lạ này không hề tối tăm nhưng phủ đầy sương mù, cắn răng chịu đựng cơn đau nhức ở lưng, Dương gượng dậy, bế Kiều Vô Song đi thẳng vào màn sương lạnh giá.
Kiều Vô Song chỉ còn thoi thóp...
Mệt mỏi, đau đớn và mất máu, Dương dần u mê nhưng vẫn cố đi như người mù, đôi lần vấp đá hoặc rễ cây nhưng không chịu ngã mà dùng đầu gối chống xuống để giữ vững thân mình, mục đích chỉ để không làm rơi Kiều Vô Song, kết quả là một bên đầu gối rách toạt, bên còn lại sưng tím cũng vì không có linh lực nhập thể bảo vệ.
Rồi có tiếng gầm gừ, có tiếng động mạnh, có một cảm giác lạnh lẽo chạm vào bắp chân. Sói, trong cái vực Vô Hồn phủ kín màn sương này thì chúng lại là một loài cực kỳ nguy hiểm. Con sói hung ác gặm mạnh như muốn cắn nát xương chân Dương, hàm răng nhọn hoắc nghiến và kéo làm cơ thịt hắn rách toạt.
"Cút đi!" Dương đau đớn nhưng chỉ dám quát khẽ vì sợ những sinh vật lớn hơn nghe thấy, dù đau nhưng hắn chỉ còn cách huơ mạnh chân để con sói văng ra rồi tung cước đá mạnh làm con sói bất tỉnh.
Với một chân ướt máu, Dương tiếp tục lê bước...
Hơi thở của Kiều Vô Song mỗi lúc một yếu dần, nhưng dường như nàng vẫn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra, trên đôi mi cong vút ứa ra hai dòng lệ long lanh.
Mà Dương vì màn sương mà không hề trông thấy, cứ nén đau mà tiếp tục bước đi...
Thì ra đây là mệt mỏi, cũng bình thường!
Thì ra đây là đau đớn, cũng bình thường!
Thì ra đây là sợ hãi, cũng bình thường!
Khác thường ở chỗ, dù mệt hay đau hay sợ, đôi tay hắn chưa bao giờ có ý định buông, tâm trí hắn chưa bao giờ có ý định bỏ. Không phải không buông bỏ sự sống của bản thân, mà là không buông bỏ Kiều Vô Song.
Từng giọt máu nhỏ xuống theo từng bước chân Dương, cho đến khi hắn tiến vào một tòa kiến trúc bị sương mù che phủ, hắn bước qua cánh cửa gỗ tuy cao lớn và dày nhưng mục rỗng, hắn tiến qua con đường bị cỏ lấp đầy, tiến đến một bệ đá tròn cao hơn đầu người. Lúc này Dương mới đặt Kiều Vô Song xuống, rồi hắn dùng ngón tay quệt lấy máu trên cổ tay bị đâm bởi mũi thương của Long Địch, vẽ một hình thù kỳ lạ lên vách bệ đá.
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Ho thêm mấy cái rồi gượng đứng dậy, khuôn mặt Kinh Vô Nguyệt trở nên xanh xao thấy rõ, hắn nhìn xuống vực lần nữa và hung ác nói: "Lần sau gặp lại, hai ngươi chắc chắn phải chết!", sau đó gắng gượng rời đi.
Bên ngoài, khán giả đang kinh ngạc pha lẫn tò mò khi thấy Kinh Vô Nguyệt nhất tiễn hạ song điêu, vừa hạ Võ Phi Dương vừa đâm Kiều Vô Song, hai trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.
"Đâm xuyên tim thế kia, Kiều Vô Song chết chắc rồi!"
"Chưa chắc! Kinh Vô Nguyệt không phá huy hiệu của Vô Song và Phi Dương. Nếu họ tự phá hủy huy hiệu để trọng tài đến cấp cứu ngay chắc vẫn kịp mà!"
"Nhưng đó là vực Vô Hồn, không thể dùng linh lực, bảo đan hay sinh mệnh lực đều vô hiệu thì cứu chữa kiểu gì? Còn chờ trọng tài tìm đến cũng mất cả nữa ngày là ít!"
"Cứ chờ xem thế nào, sao không thấy chiếu cảnh dưới vực nhỉ?"
"Không dùng được linh lực thì chiếu kiểu gì?"
"Mà xem ra Võ Phi Dương này tuy lợi hại nhưng vẫn không thể sánh bằng Tứ siêu tân tinh, nên nhớ Kinh Vô Nguyệt chỉ xếp thứ 3."
Dù gà nhà gặp nguy nhưng trông thành chủ Hồ Đại Quang vẫn bình tĩnh, Đức Cường thần sư tò mò hỏi: "Thành chủ dường như không lo lắng cho lắm?"
Hồ Đại Quang gật đầu: "Vết thương của hắn tuy sâu, nhưng với thể chất của Long tộc thì cũng không đến nỗi mất mạng, trừ khi xui xẻo va đầu vào đá trong lúc rơi xuống..."
Thần sư Đức Cường hỏi tiếp: "Nhưng dù không mất mạng thì hắn cũng khó lòng khôi phục để trở lại, và dù có khỏe mạnh như ban đầu cũng không có khả năng chiến thắng khi trở thành mục tiêu của Kinh Vô Nguyệt và Long Địch, chưa kể những kẻ khác chưa chắc đã yếu hơn..."
Hồ Đại Quang gật đầu đồng ý và nói thêm: "Đúng là lần này Võ Phi Dương đại bại, nhưng lý do một phần vì cấp độ của hắn phát triển quá nhanh khiến thể chất không theo kịp, phần còn lại là do chuyện bị Kinh Vô Nguyệt truy đuổi nằm ngoài dự tính. Có thể nhiều người không tin, nhưng nếu Kinh Vô Nguyệt xuất hiện sau khi Long Địch bị đánh bại, thì có thể kẻ bại tiếp theo chính là Kinh Vô Nguyệt!"
Thần sư Đức Cường gật gù cười: "Xem ra thành chủ đã thấy qua uy lực của thứ đó..."
Hồ Đại Quang gật đầu: "Giờ nghĩ lại mới thấy giống, hóa ra là cùng một thứ. Lợi hại!"
Thánh sư Thiên Lý nghe hai người nói chuyện, không hiểu "thứ đó" là thứ gì nên lái sang chuyện khác: "Còn cô bé Kiều Vô Song kia là sao? Chẳng lẽ vì cứu Võ Phi Dương mà chết oan?"
Hồ Đại Quang trầm xuống, lắc đầu đáp: "Khó có hy vọng cứu chữa..."
Thiên Lý thánh sư trầm ngâm: "Thiên Ý lâu tuy ít người nhưng không phải dạng vừa đâu a... Cô bé kia mà chết thì đừng nói Kinh Nguyệt giáo, ngay cả Sài thành cũng phải mệt mỏi một trận..."
***
Vực sâu thâm thẫm, Dương ôm Kiều Vô Song đã hôn mê trong lòng, bản thân hắn cũng mỏi mệt nhưng không cho phép mình ngủ, bởi hắn biết nếu ngủ, hắn còn hy vọng sống nhưng Kiều Vô Song chắc chắn phải chết.
Sau một hồi rơi tự do, Dương cảm thấy lưng mình va chạm vào một thứ giống như là tán lá cây, liền giơ tay chụp lấy một cành cây để hãm lực, cành cây lớn bằng bắp tay bị kéo cong xuống rồi gãy, Dương lại với tay chụp lấy một cành cây khác, không có linh lực bảo vệ nên bàn tay bị vỏ cây cào tứa cả máu. Sau vài lần níu cành của cây đại thụ khổng lồ, Dương ôm Kiều Vô Song, đưa lưng hắn rơi xuống đất.
Vực thẳm kỳ lạ này không hề tối tăm nhưng phủ đầy sương mù, cắn răng chịu đựng cơn đau nhức ở lưng, Dương gượng dậy, bế Kiều Vô Song đi thẳng vào màn sương lạnh giá.
Kiều Vô Song chỉ còn thoi thóp...
Mệt mỏi, đau đớn và mất máu, Dương dần u mê nhưng vẫn cố đi như người mù, đôi lần vấp đá hoặc rễ cây nhưng không chịu ngã mà dùng đầu gối chống xuống để giữ vững thân mình, mục đích chỉ để không làm rơi Kiều Vô Song, kết quả là một bên đầu gối rách toạt, bên còn lại sưng tím cũng vì không có linh lực nhập thể bảo vệ.
Rồi có tiếng gầm gừ, có tiếng động mạnh, có một cảm giác lạnh lẽo chạm vào bắp chân. Sói, trong cái vực Vô Hồn phủ kín màn sương này thì chúng lại là một loài cực kỳ nguy hiểm. Con sói hung ác gặm mạnh như muốn cắn nát xương chân Dương, hàm răng nhọn hoắc nghiến và kéo làm cơ thịt hắn rách toạt.
"Cút đi!" Dương đau đớn nhưng chỉ dám quát khẽ vì sợ những sinh vật lớn hơn nghe thấy, dù đau nhưng hắn chỉ còn cách huơ mạnh chân để con sói văng ra rồi tung cước đá mạnh làm con sói bất tỉnh.
Với một chân ướt máu, Dương tiếp tục lê bước...
Hơi thở của Kiều Vô Song mỗi lúc một yếu dần, nhưng dường như nàng vẫn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra, trên đôi mi cong vút ứa ra hai dòng lệ long lanh.
Mà Dương vì màn sương mà không hề trông thấy, cứ nén đau mà tiếp tục bước đi...
Thì ra đây là mệt mỏi, cũng bình thường!
Thì ra đây là đau đớn, cũng bình thường!
Thì ra đây là sợ hãi, cũng bình thường!
Khác thường ở chỗ, dù mệt hay đau hay sợ, đôi tay hắn chưa bao giờ có ý định buông, tâm trí hắn chưa bao giờ có ý định bỏ. Không phải không buông bỏ sự sống của bản thân, mà là không buông bỏ Kiều Vô Song.
Từng giọt máu nhỏ xuống theo từng bước chân Dương, cho đến khi hắn tiến vào một tòa kiến trúc bị sương mù che phủ, hắn bước qua cánh cửa gỗ tuy cao lớn và dày nhưng mục rỗng, hắn tiến qua con đường bị cỏ lấp đầy, tiến đến một bệ đá tròn cao hơn đầu người. Lúc này Dương mới đặt Kiều Vô Song xuống, rồi hắn dùng ngón tay quệt lấy máu trên cổ tay bị đâm bởi mũi thương của Long Địch, vẽ một hình thù kỳ lạ lên vách bệ đá.
Đọc tiếp: Chương 117: Vọng Phu
Quay lại: Chương 115: Vực Vô Hồn
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi

