"Đồ khốn nạn! Trả 7 tỷ lại cho tao! "
Dương không ngừng rủa thầm, hai tay cầm gối liên tục tự vả vào đầu mình, 7 tỷ là số tiền kiếp trước hắn mơ cũng không có, vậy mà chỉ đùng 1 cái đem đi mua về một cục ve chai vô dụng.
"Tiếc cái gì? Không nhờ ta thì mi có nhiêu đó tiền sao?" Google khinh bỉ nói, Dương cảm thấy giọng nói của Google giờ đây đã có cảm xúc hơn so với lúc đầu.
"Tiền đó làm được biết bao nhiêu việc, ngươi lại lừa ta đem đi mua 1 thứ vô dụng!"
"Nó chỉ vô dụng với mi thôi, còn với ta thì rất có ích!" Google nói, Dương nghe ra trong giọng nói Google có sự phấn khích.
"Có ích gì?" Dương hỏi.
"Ta dạy mi cách cảm nhận thuộc tính linh lực, hãy tự cảm nhận thuộc tính của mảnh kiếm vỡ này!" Google nói rồi truyền vào đầu Dương một luống ý niệm, khiến hắn lập tức thông thuộc cách cảm nhận các thuộc tính nguyên tố lẫn phi nguyên tố trong linh lực.
Dương liền tò mò giơ mảnh kiếm vỡ trên tay lên, nhắm mắt cảm nhận. Những luồn cảm giác phi thường truyền vào linh hồn Dương, táo bạo như Lôi, điên cuồng như Phong, hung hăng như Hỏa, lạnh lùng như Băng, âm trầm như Bóng tối và nhiệt tình như Ánh sáng, còn có cảm giác dâng tràn sức sống của Sinh mệnh, khí tức u ám của Tử vong, cảm giác khó lường vô phương nắm bắt y hệt như khi Dương gặp Nữ Thần Thời Gian, cả sự mênh mông bất tận của Không gian, trái tim Dương xao động bởi Tình yêu và người hắn nóng dần lên vì Sắc dục...
Dương lạnh cả sống lưng, đây là vật chất gì? Với kiến thức hắn học được từ Google, các thuộc tính nguyên tố rất khó dung hòa, ví dụ như Băng và Hỏa kết hợp sẽ lập tức sốc nhiệt nổ tung, Ánh sáng và Bóng tối sẽ triệt tiêu lẫn nhau thành hư vô, Lôi gặp Phong sẽ khiến linh lực hỗn loạn như gặp bão, vậy mà một mảnh vật chất mỏng manh này có thể mạnh mẽ chứa đựng cả 3 cặp nguyên tố đối lập cùng 6 thuộc tính phi nguyên tố, đã vậy trên đời còn có thứ có thể khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh, và ai có thể rèn được thứ này?
"Hả!" Dương chợt cảm nhận được ngoài 12 thuộc tính trên, còn có một cảm giác gì đó sâu xa khó hiểu...
Đúng lúc Dương đang cảm nhận cảm giác khó hiểu kia, trong linh hồn hắn chợt có thứ gì đó tách ra rồi tự dịch chuyển hướng đến bàn tay đang cầm mảnh Nghịch Thiên kiếm của hắn, Dương còn chưa kịp phản ứng thì phần linh hồn bị tách rời đó đã phóng khỏi tay hắn, bao lấy mảnh kiếm đen và tụ thành hình một quả trứng to cỡ hai nắm tay, quả trứng trong suốt như thủy tinh nên Dương có thể nhìn thấy mảnh kiếm vỡ nằm lơ lửng ở trung tâm.
Dương hai tay ôm quả trứng đặt lên giường, lo lắng hỏi thầm: "Google, đây là cái gì?"
"Không biết..." Google trở lại với giọng vô cảm.
Dương thở phào, không biết còn đỡ, chứ nếu Google chui vô quả trứng này thì hắn khổ rồi. Dương tra Google về trứng các loại linh thú thì cũng không thấy trứng nào giống trứng này, đành bó tay lấy chăn quấn lại đem cất vào chiếc nhẫn Balo rồi ngồi xếp bằng vận Thôn Thiên Địa hấp thu linh lực.
***
Cả tuần tiếp theo Dương vùi đầu trong phòng thí nghiệm, dựa vào những kiến thức từ Google và những kiến thức mang theo từ thế giới cũ, Dương mày mò sáng tạo ra những loại Bảo Vật độc đáo cho riêng mình.
"Cuối cùng cũng xong!" Sau nhiều ngày miệt mài, Dương vui vẻ gom mớ Linh Bảo mới lắp ghép xong cho vào nhẫn rồi lê cái thân mỏi nhừ trở về ký túc xá.
Phòng ký túc xá 2016 của Dương hôm nay đông hơn ngày thường, ba thằng Vu Sinh, Lâm Chung, Từ Trần ngồi thành hàng ngang trên giường Dương, còn Như Nhật cầm lọ thuốc xức lên mặt từng thằng, ngoài Như Nhật thì ba thằng còn lại đều có thương tích trên mặt.
"Tụi bây sao vậy?" Dương hỏi.
"Hai thằng Chung, Trần đánh lộn, tao nhảy vô can rồi dính đòn luôn." Sinh giải thích.
"Chém gió!" Dương nhướng mày, cái kiểu lấp liếm trẻ con của Sinh sao qua nổi cặp mắt già đời của hắn.
"Là tụi thằng Lang đến đập cửa tìm ngươi, ba tên này ra ngăn rồi bị bọn nó đánh, lúc ta về bảo giám thị đến thì tụi kia mới chịu đi." Như Nhật vừa xoa thuốc lên con mắt thâm đen của Chung vừa nói.
"Mẹ kiếp!" Dương tức giận mắng, trong đầu hỏi thầm: "Phòng tụi thằng Tây, thằng Lang, thằng Tấn ở đâu?"
"Khôi Tây, Khôi Lang, Văn Tấn và vài thằng tép riu khác đang ăn lẩu dê ở phòng 405."
"Tụi bây theo tao!" Dương quay lưng đi ra cửa, ba thằng Sinh, Chung, Trần lập tức đứng dậy đi theo.
"Các ngươi đi ăn đòn tiếp à? Bọn hắn có cả năm 3 đấy!" Như Nhật gọi lại nhưng 4 đứa Dương bỏ ngoài tai.
"Đúng là bọn con trai!" Như Nhật lắc đầu bực bội, nhưng nàng cũng chạy theo.
Phòng 405.
"Thằng Dương giờ này về chắc sợ teo trym rồi!" Lang cười khinh bỉ, chuyện Tây và Tấn hành Dương trốn chui trốn nhủi khiến hắn rất hả giận.
"Bậy! Trym nó liệt rồi sao mà teo được nữa!" Tấn thêm vào.
"Ha ha!" Bọn loi nhoi cười hùa theo.
"Thôi ăn đi tụi bây, ăn xong kéo lên hành nó một trận!" Tây giơ đũa gắp một miếng thịt trong nồi, mặt cười tỉnh bơ như thể Dương là thằng tép riu không đáng nhắc tới.
"Ừ lát cho em đem đầu nó nhấn vô bồn cầu nhé!" Lang xoa xoa nắm đấm.
"Bậy mày, đang ăn!" Tây tức giận vỗ đầu Lang một cái.
RẦM!
Bọn Tây giật cả mình, cảnh cửa bị Dương đưa linh lực xuống chân đạp một phát văng khỏi bản lề, ập thẳng vào chỗ nồi lẩu nhưng bị Tây nhanh tay đánh văng sang một bên.
"Ồ đang ăn hả?" Dương đứng trước cửa, ngạo nghễ nhìn vào đám 6 thằng đang ngồi quanh nồi lẩu.
"Thằng trẻ trâu này? Biết trời đánh còn tránh bữa ăn không mày?" Tấn tức giận đứng dậy xoắn tay áo bước đến chỗ Dương. Phía ngoài, các học sinh phòng khác nghe tiếng cửa sập liền chạy ra xem.
"Nhưng tao đéo phải trời!" Dương đáp, hắn rút trong nhẫn ra một cây ba ton đập thẳng vô mặt Tấn.
Tấn nhếch mép xem thường không thèm né, với linh lực của hắn thì sắt thép bình thường là vô dụng, trừ khi Dương đạt đến cảnh giới Linh Lực Phóng Xuất, nhưng đó là điều không thể vì chỉ khi đạt đến Linh Úy mới tiếp cận cảnh giới đó.
BỐP!
Trái với tưởng tượng của bọn Tây, thằng Tấn ăn một gậy của Dương liền ngã đùng ra đất, người hắn giật giật như bị sét đánh.
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Dương không ngừng rủa thầm, hai tay cầm gối liên tục tự vả vào đầu mình, 7 tỷ là số tiền kiếp trước hắn mơ cũng không có, vậy mà chỉ đùng 1 cái đem đi mua về một cục ve chai vô dụng.
"Tiếc cái gì? Không nhờ ta thì mi có nhiêu đó tiền sao?" Google khinh bỉ nói, Dương cảm thấy giọng nói của Google giờ đây đã có cảm xúc hơn so với lúc đầu.
"Tiền đó làm được biết bao nhiêu việc, ngươi lại lừa ta đem đi mua 1 thứ vô dụng!"
"Nó chỉ vô dụng với mi thôi, còn với ta thì rất có ích!" Google nói, Dương nghe ra trong giọng nói Google có sự phấn khích.
"Có ích gì?" Dương hỏi.
"Ta dạy mi cách cảm nhận thuộc tính linh lực, hãy tự cảm nhận thuộc tính của mảnh kiếm vỡ này!" Google nói rồi truyền vào đầu Dương một luống ý niệm, khiến hắn lập tức thông thuộc cách cảm nhận các thuộc tính nguyên tố lẫn phi nguyên tố trong linh lực.
Dương liền tò mò giơ mảnh kiếm vỡ trên tay lên, nhắm mắt cảm nhận. Những luồn cảm giác phi thường truyền vào linh hồn Dương, táo bạo như Lôi, điên cuồng như Phong, hung hăng như Hỏa, lạnh lùng như Băng, âm trầm như Bóng tối và nhiệt tình như Ánh sáng, còn có cảm giác dâng tràn sức sống của Sinh mệnh, khí tức u ám của Tử vong, cảm giác khó lường vô phương nắm bắt y hệt như khi Dương gặp Nữ Thần Thời Gian, cả sự mênh mông bất tận của Không gian, trái tim Dương xao động bởi Tình yêu và người hắn nóng dần lên vì Sắc dục...
Dương lạnh cả sống lưng, đây là vật chất gì? Với kiến thức hắn học được từ Google, các thuộc tính nguyên tố rất khó dung hòa, ví dụ như Băng và Hỏa kết hợp sẽ lập tức sốc nhiệt nổ tung, Ánh sáng và Bóng tối sẽ triệt tiêu lẫn nhau thành hư vô, Lôi gặp Phong sẽ khiến linh lực hỗn loạn như gặp bão, vậy mà một mảnh vật chất mỏng manh này có thể mạnh mẽ chứa đựng cả 3 cặp nguyên tố đối lập cùng 6 thuộc tính phi nguyên tố, đã vậy trên đời còn có thứ có thể khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh, và ai có thể rèn được thứ này?
"Hả!" Dương chợt cảm nhận được ngoài 12 thuộc tính trên, còn có một cảm giác gì đó sâu xa khó hiểu...
Đúng lúc Dương đang cảm nhận cảm giác khó hiểu kia, trong linh hồn hắn chợt có thứ gì đó tách ra rồi tự dịch chuyển hướng đến bàn tay đang cầm mảnh Nghịch Thiên kiếm của hắn, Dương còn chưa kịp phản ứng thì phần linh hồn bị tách rời đó đã phóng khỏi tay hắn, bao lấy mảnh kiếm đen và tụ thành hình một quả trứng to cỡ hai nắm tay, quả trứng trong suốt như thủy tinh nên Dương có thể nhìn thấy mảnh kiếm vỡ nằm lơ lửng ở trung tâm.
Dương hai tay ôm quả trứng đặt lên giường, lo lắng hỏi thầm: "Google, đây là cái gì?"
"Không biết..." Google trở lại với giọng vô cảm.
Dương thở phào, không biết còn đỡ, chứ nếu Google chui vô quả trứng này thì hắn khổ rồi. Dương tra Google về trứng các loại linh thú thì cũng không thấy trứng nào giống trứng này, đành bó tay lấy chăn quấn lại đem cất vào chiếc nhẫn Balo rồi ngồi xếp bằng vận Thôn Thiên Địa hấp thu linh lực.
***
Cả tuần tiếp theo Dương vùi đầu trong phòng thí nghiệm, dựa vào những kiến thức từ Google và những kiến thức mang theo từ thế giới cũ, Dương mày mò sáng tạo ra những loại Bảo Vật độc đáo cho riêng mình.
"Cuối cùng cũng xong!" Sau nhiều ngày miệt mài, Dương vui vẻ gom mớ Linh Bảo mới lắp ghép xong cho vào nhẫn rồi lê cái thân mỏi nhừ trở về ký túc xá.
Phòng ký túc xá 2016 của Dương hôm nay đông hơn ngày thường, ba thằng Vu Sinh, Lâm Chung, Từ Trần ngồi thành hàng ngang trên giường Dương, còn Như Nhật cầm lọ thuốc xức lên mặt từng thằng, ngoài Như Nhật thì ba thằng còn lại đều có thương tích trên mặt.
"Tụi bây sao vậy?" Dương hỏi.
"Hai thằng Chung, Trần đánh lộn, tao nhảy vô can rồi dính đòn luôn." Sinh giải thích.
"Chém gió!" Dương nhướng mày, cái kiểu lấp liếm trẻ con của Sinh sao qua nổi cặp mắt già đời của hắn.
"Là tụi thằng Lang đến đập cửa tìm ngươi, ba tên này ra ngăn rồi bị bọn nó đánh, lúc ta về bảo giám thị đến thì tụi kia mới chịu đi." Như Nhật vừa xoa thuốc lên con mắt thâm đen của Chung vừa nói.
"Mẹ kiếp!" Dương tức giận mắng, trong đầu hỏi thầm: "Phòng tụi thằng Tây, thằng Lang, thằng Tấn ở đâu?"
"Khôi Tây, Khôi Lang, Văn Tấn và vài thằng tép riu khác đang ăn lẩu dê ở phòng 405."
"Tụi bây theo tao!" Dương quay lưng đi ra cửa, ba thằng Sinh, Chung, Trần lập tức đứng dậy đi theo.
"Các ngươi đi ăn đòn tiếp à? Bọn hắn có cả năm 3 đấy!" Như Nhật gọi lại nhưng 4 đứa Dương bỏ ngoài tai.
"Đúng là bọn con trai!" Như Nhật lắc đầu bực bội, nhưng nàng cũng chạy theo.
Phòng 405.
"Thằng Dương giờ này về chắc sợ teo trym rồi!" Lang cười khinh bỉ, chuyện Tây và Tấn hành Dương trốn chui trốn nhủi khiến hắn rất hả giận.
"Bậy! Trym nó liệt rồi sao mà teo được nữa!" Tấn thêm vào.
"Ha ha!" Bọn loi nhoi cười hùa theo.
"Thôi ăn đi tụi bây, ăn xong kéo lên hành nó một trận!" Tây giơ đũa gắp một miếng thịt trong nồi, mặt cười tỉnh bơ như thể Dương là thằng tép riu không đáng nhắc tới.
"Ừ lát cho em đem đầu nó nhấn vô bồn cầu nhé!" Lang xoa xoa nắm đấm.
"Bậy mày, đang ăn!" Tây tức giận vỗ đầu Lang một cái.
RẦM!
Bọn Tây giật cả mình, cảnh cửa bị Dương đưa linh lực xuống chân đạp một phát văng khỏi bản lề, ập thẳng vào chỗ nồi lẩu nhưng bị Tây nhanh tay đánh văng sang một bên.
"Ồ đang ăn hả?" Dương đứng trước cửa, ngạo nghễ nhìn vào đám 6 thằng đang ngồi quanh nồi lẩu.
"Thằng trẻ trâu này? Biết trời đánh còn tránh bữa ăn không mày?" Tấn tức giận đứng dậy xoắn tay áo bước đến chỗ Dương. Phía ngoài, các học sinh phòng khác nghe tiếng cửa sập liền chạy ra xem.
"Nhưng tao đéo phải trời!" Dương đáp, hắn rút trong nhẫn ra một cây ba ton đập thẳng vô mặt Tấn.
Tấn nhếch mép xem thường không thèm né, với linh lực của hắn thì sắt thép bình thường là vô dụng, trừ khi Dương đạt đến cảnh giới Linh Lực Phóng Xuất, nhưng đó là điều không thể vì chỉ khi đạt đến Linh Úy mới tiếp cận cảnh giới đó.
BỐP!
Trái với tưởng tượng của bọn Tây, thằng Tấn ăn một gậy của Dương liền ngã đùng ra đất, người hắn giật giật như bị sét đánh.
Đọc tiếp: Chương 11: Linh Cảnh
Quay lại: Chương 9: 12 Thần Bảo
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
