"Chúa Tể thì sao? Một lũ sai vặt!
Nữ Thần thì sao? Một đám sextoy!
Rồng thì sao? Một đàn gia súc!
Là Thần gặp ta phải khoanh tay chào, là Ma gặp ta phải run rẫy khóc.
Thiên mệnh, quy tắc đối với ta chỉ là nội quy tiểu học. Từ một lão già 69 tuổi, ta đi xuyên thế giới trở thành một thiếu niên 13 tuổi. Liệt dương thì sao? Phế vật thì sao? Có ngày ta sẽ để lại dấu vết của mình trong tử cung tất cả phụ nữ của thế giới này!"
"Mày thấy tao viết hay không?" Dương cầm mảnh giấy ghi những dòng chữ ngạo mạn của hắn giơ lên trước mắt với vẻ mặt hài lòng.
"Như hạch." Giọng của Google phát ra đều đều nhưng Dương nghe như tiếng xỉ vả.
Dương đang định chửi lại thì có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?" Dương hỏi.
"Mẹ đây cục cưng!"
"Có gì không mẹ?" Dương sáng mắt, nhưng lại đau đớn nhớ tới "thằng nhỏ" chết ỉu của mình.
"Mấy ngày trước mẹ có nói rồi đấy, hôm nay sẽ có buổi khảo nghiệm tư chất, con thay quần áo rồi mẹ đưa con đi!"
"Vâng ạ!"
Diễm phu nhân không hề nghi ngờ Dương là người khác nhập thể vào con trai nàng, vì sau khi té xuống vực, Dương không một vết trầy, chỉ bị liệt dương nên các bác sĩ chuẩn đoán là do lúc cận kề cái chết, Phi Dương theo bản năng bộc phát ra linh lực để tự cứu mình, nhưng do cơ thể chưa hoàn chỉnh nên mới sinh ra chứng liệt dương, tai nạn kiểu này không phải lần đầu xuất hiện nên không ai nghi ngờ, Dương lại có Google nên nhanh chóng biết hầu hết những kiến thức mà Phi Dương biết, chỉ riêng những ký ức, kỷ niệm của riêng Phi Dương là Dương chẳng thể nào biết được, đành giả vờ như bị tai nạn ảnh hưởng nên quên mất.
Sống ở thế giới mới vài ngày, Dương thấy hầu hết đều tương đồng với thế giới của hắn, như địa danh, cách tính thời gian, ngôn ngữ... Nhưng vì sự phát triển của linh lực mà cũng có rất nhiều điểm khác, khoa học kỹ thuật ở đây khá lạc hậu, nhưng những gì máy móc làm được thì linh lực đều làm được thậm chí còn tốt hơn, vì vậy mà thế giới này không có những nhà máy xí nghiệp, môi trường rất trong sạch, phương tiện di chuyển là các loại ngựa, voi, linh thú thuần chủng hoặc một số loại Bảo Vật vận hành bằng linh lực. Về kiến trúc thì đa số xây từ gạch, đá và gỗ, được xây với sự trợ giúp của linh lực nên các căn nhà trông rất hoàn hảo đẹp mắt, trông tựa như những căn biệt thự mini ở thế giới của Dương.
Cũng vì khoa học kém phát triển nên kiến thức khoa học rất ít, trẻ em đi học từ năm 6 tuổi đến năm 12 tuổi là học được hầu hết kiến thức về khoa học, lịch sử, nhân cách... của thế giới này, đến năm 13 tuổi thì bắt đầu học linh lực. Nhưng không phải ai cũng có thể dùng linh lực và không phải ai 13 tuổi đều dậy thì, vì vậy mà cần một đợt khảo nghiệm.
***
Điểm khảo nghiệm khá gần nhà, Dương ngồi kề mẹ trên chiếc xe ngựa, thỉnh thoảng xe sốc làm hai quả đào của Diễm đong đưa gợi tình khiến Dương thèm hộc cả máu.
Điểm khảo nghiệm là ở một quảng trường lớn, giữa quảng trường là bức tượng cẩm thạch lớn điêu khắc hình dáng một phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc đầm dường như kết ra từ hoa lá, xung quanh nàng có những con bướm cũng làm từ điêu khắc, điều khiến Dương lác mắt là bức tượng và những con bướm này lại động đậy như vật sống, đây là nhờ tác dụng của linh lực, phía dưới chân tượng là một tấm bảng đề hai dòng chữ:
"Tượng Nữ Thần Sinh Mệnh
Điêu khắc: Nguyễn Hải"
Dương đứng nhìn xung quanh, có khá đông thiếu niên cùng tuổi hắn, gương mặt đều có nét lo lắng hoặc háo hức. Một lúc sau, một giọng phụ nữ nói vang vọng như phát từ loa phóng thanh:
"Thông báo! Sắp đến giờ khảo nghiệm, đề nghị phụ huynh và những người không liên quan rời khỏi quảng trường, các thí sinh xếp hàng ngay ngắn chờ gọi tên! Nhắc lại..."
"Cố lên nha con yêu!" Diễm vẫy tay chào và nháy mắt với con trai khiến nó nhìn nàng mà ngơ ngác.
Diễm khuất trong đám phụ huynh, Dương quay mặt lại thì thấy một thằng nhóc tóc vàng cao ráo nhe răng cười với nó:
"Mẹ mày đẹp khủng khiếp, làm tao ganh tỵ vãi!"
Dương nhíu mày: "Mày là thằng nào?"
Thằng tóc vàng trợn mắt, đồng thời tiếng Google vọng trong đầu Dương: "Trần Vu Sinh, 13 tuổi, bạn thân của Võ Phi Dương."
Nghe thế, Dương chuyển thái độ, cười mừng rỡ ôm lấy Sinh vỗ vai nó và nói: "A! Thì ra là mày hả Sinh, mấy ngày nay mày đi đâu không tới thăm tao?"
Thấy thằng bạn thân đột nhiên nhiệt tình khác thường, Sinh đẩy Dương ra và mắng: "Mày bị gì đấy? Té núi mất trí thật à? Tao có nói tao về ngoại chơi mà, mới về nhà tối hôm qua!"
Dương quê độ vỗ vỗ lên trán: "Ừ nhỉ tao quên!" Đúng lúc đó thì có một cô bé vận đầm hồng đi ngang, mái tóc đen mượt, gương mặt cực kỳ xinh xắn, mắt đen tròn hút hồn khiến Dương lé cả mắt, cả đời hắn chưa từng thấy bé loli nào xinh như vậy.
"Lê Ly, tiểu thư nhà họ Lê, có hôn ước với Võ Phi Dương." Google hiểu ý liền cấp thông tin cho Dương. Dương đã dần quen với những thông tin đột ngột truyền vào não mình, Google này tựa như một sinh vật sống thấu hiểu tâm tư gã chứ không phải loại google.com máy móc.
"A! Liệt Dương đi chung với Vô Sinh kìa tụi bây!" Dương định vẫy chào Ly thì có giọng một thằng nhóc hô to, sau đó là một tràng tiếng cười.
Dương nhìn qua, đó là một đám thiếu niên, đứng đầu là một thằng trông khá anh tuấn.
"Liệt con mẹ tụi mày!" Dương mắng, chuyện hắn đi khám liệt dương đã bị truyền ra ngoài nên rất nhiều người biết, lần này lại bị phơi bày trước mặt vị hôn thê xinh xắn hỏi sao hắn không tức.
Sinh đứng cạnh cũng nắm chặt nắm đấm, nó tên Vu Sinh, đọc tựa như Vô Sinh, nhưng cái làm nó giận là bọn nhóc kia thường xuyên bắt nạt nó, mà mỗi lần như vậy đều do Phi Dương gọi người tới cứu, Phi Dương bị sỉ nhục trước mặt vợ chưa cưới khiến Sinh rất tức giận.
Thằng nhóc cầm đầu cũng nhìn thấy Lê Ly, nó liền bỏ mặc Dương và Sinh, tiến lại kề vai Lê Ly: "Hè này đi chơi vui không em?" Nó cố ý nói lớn để trêu tức Dương.
Mà khiến Dương càng điên hơn là Lê Ly lại e thẹn gật đầu đầy tình ý, như thế thằng hôn phu đang đứng nhìn là con chó ven đường.
"Nguyên Cửu Khôi Lang, thiếu gia nhà họ Nguyên, đẹp trai tài giỏi lắm tiền." Google nói.
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Nữ Thần thì sao? Một đám sextoy!
Rồng thì sao? Một đàn gia súc!
Là Thần gặp ta phải khoanh tay chào, là Ma gặp ta phải run rẫy khóc.
Thiên mệnh, quy tắc đối với ta chỉ là nội quy tiểu học. Từ một lão già 69 tuổi, ta đi xuyên thế giới trở thành một thiếu niên 13 tuổi. Liệt dương thì sao? Phế vật thì sao? Có ngày ta sẽ để lại dấu vết của mình trong tử cung tất cả phụ nữ của thế giới này!"
"Mày thấy tao viết hay không?" Dương cầm mảnh giấy ghi những dòng chữ ngạo mạn của hắn giơ lên trước mắt với vẻ mặt hài lòng.
"Như hạch." Giọng của Google phát ra đều đều nhưng Dương nghe như tiếng xỉ vả.
Dương đang định chửi lại thì có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?" Dương hỏi.
"Mẹ đây cục cưng!"
"Có gì không mẹ?" Dương sáng mắt, nhưng lại đau đớn nhớ tới "thằng nhỏ" chết ỉu của mình.
"Mấy ngày trước mẹ có nói rồi đấy, hôm nay sẽ có buổi khảo nghiệm tư chất, con thay quần áo rồi mẹ đưa con đi!"
"Vâng ạ!"
Diễm phu nhân không hề nghi ngờ Dương là người khác nhập thể vào con trai nàng, vì sau khi té xuống vực, Dương không một vết trầy, chỉ bị liệt dương nên các bác sĩ chuẩn đoán là do lúc cận kề cái chết, Phi Dương theo bản năng bộc phát ra linh lực để tự cứu mình, nhưng do cơ thể chưa hoàn chỉnh nên mới sinh ra chứng liệt dương, tai nạn kiểu này không phải lần đầu xuất hiện nên không ai nghi ngờ, Dương lại có Google nên nhanh chóng biết hầu hết những kiến thức mà Phi Dương biết, chỉ riêng những ký ức, kỷ niệm của riêng Phi Dương là Dương chẳng thể nào biết được, đành giả vờ như bị tai nạn ảnh hưởng nên quên mất.
Sống ở thế giới mới vài ngày, Dương thấy hầu hết đều tương đồng với thế giới của hắn, như địa danh, cách tính thời gian, ngôn ngữ... Nhưng vì sự phát triển của linh lực mà cũng có rất nhiều điểm khác, khoa học kỹ thuật ở đây khá lạc hậu, nhưng những gì máy móc làm được thì linh lực đều làm được thậm chí còn tốt hơn, vì vậy mà thế giới này không có những nhà máy xí nghiệp, môi trường rất trong sạch, phương tiện di chuyển là các loại ngựa, voi, linh thú thuần chủng hoặc một số loại Bảo Vật vận hành bằng linh lực. Về kiến trúc thì đa số xây từ gạch, đá và gỗ, được xây với sự trợ giúp của linh lực nên các căn nhà trông rất hoàn hảo đẹp mắt, trông tựa như những căn biệt thự mini ở thế giới của Dương.
Cũng vì khoa học kém phát triển nên kiến thức khoa học rất ít, trẻ em đi học từ năm 6 tuổi đến năm 12 tuổi là học được hầu hết kiến thức về khoa học, lịch sử, nhân cách... của thế giới này, đến năm 13 tuổi thì bắt đầu học linh lực. Nhưng không phải ai cũng có thể dùng linh lực và không phải ai 13 tuổi đều dậy thì, vì vậy mà cần một đợt khảo nghiệm.
***
Điểm khảo nghiệm khá gần nhà, Dương ngồi kề mẹ trên chiếc xe ngựa, thỉnh thoảng xe sốc làm hai quả đào của Diễm đong đưa gợi tình khiến Dương thèm hộc cả máu.
Điểm khảo nghiệm là ở một quảng trường lớn, giữa quảng trường là bức tượng cẩm thạch lớn điêu khắc hình dáng một phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc đầm dường như kết ra từ hoa lá, xung quanh nàng có những con bướm cũng làm từ điêu khắc, điều khiến Dương lác mắt là bức tượng và những con bướm này lại động đậy như vật sống, đây là nhờ tác dụng của linh lực, phía dưới chân tượng là một tấm bảng đề hai dòng chữ:
"Tượng Nữ Thần Sinh Mệnh
Điêu khắc: Nguyễn Hải"
Dương đứng nhìn xung quanh, có khá đông thiếu niên cùng tuổi hắn, gương mặt đều có nét lo lắng hoặc háo hức. Một lúc sau, một giọng phụ nữ nói vang vọng như phát từ loa phóng thanh:
"Thông báo! Sắp đến giờ khảo nghiệm, đề nghị phụ huynh và những người không liên quan rời khỏi quảng trường, các thí sinh xếp hàng ngay ngắn chờ gọi tên! Nhắc lại..."
"Cố lên nha con yêu!" Diễm vẫy tay chào và nháy mắt với con trai khiến nó nhìn nàng mà ngơ ngác.
Diễm khuất trong đám phụ huynh, Dương quay mặt lại thì thấy một thằng nhóc tóc vàng cao ráo nhe răng cười với nó:
"Mẹ mày đẹp khủng khiếp, làm tao ganh tỵ vãi!"
Dương nhíu mày: "Mày là thằng nào?"
Thằng tóc vàng trợn mắt, đồng thời tiếng Google vọng trong đầu Dương: "Trần Vu Sinh, 13 tuổi, bạn thân của Võ Phi Dương."
Nghe thế, Dương chuyển thái độ, cười mừng rỡ ôm lấy Sinh vỗ vai nó và nói: "A! Thì ra là mày hả Sinh, mấy ngày nay mày đi đâu không tới thăm tao?"
Thấy thằng bạn thân đột nhiên nhiệt tình khác thường, Sinh đẩy Dương ra và mắng: "Mày bị gì đấy? Té núi mất trí thật à? Tao có nói tao về ngoại chơi mà, mới về nhà tối hôm qua!"
Dương quê độ vỗ vỗ lên trán: "Ừ nhỉ tao quên!" Đúng lúc đó thì có một cô bé vận đầm hồng đi ngang, mái tóc đen mượt, gương mặt cực kỳ xinh xắn, mắt đen tròn hút hồn khiến Dương lé cả mắt, cả đời hắn chưa từng thấy bé loli nào xinh như vậy.
"Lê Ly, tiểu thư nhà họ Lê, có hôn ước với Võ Phi Dương." Google hiểu ý liền cấp thông tin cho Dương. Dương đã dần quen với những thông tin đột ngột truyền vào não mình, Google này tựa như một sinh vật sống thấu hiểu tâm tư gã chứ không phải loại google.com máy móc.
"A! Liệt Dương đi chung với Vô Sinh kìa tụi bây!" Dương định vẫy chào Ly thì có giọng một thằng nhóc hô to, sau đó là một tràng tiếng cười.
Dương nhìn qua, đó là một đám thiếu niên, đứng đầu là một thằng trông khá anh tuấn.
"Liệt con mẹ tụi mày!" Dương mắng, chuyện hắn đi khám liệt dương đã bị truyền ra ngoài nên rất nhiều người biết, lần này lại bị phơi bày trước mặt vị hôn thê xinh xắn hỏi sao hắn không tức.
Sinh đứng cạnh cũng nắm chặt nắm đấm, nó tên Vu Sinh, đọc tựa như Vô Sinh, nhưng cái làm nó giận là bọn nhóc kia thường xuyên bắt nạt nó, mà mỗi lần như vậy đều do Phi Dương gọi người tới cứu, Phi Dương bị sỉ nhục trước mặt vợ chưa cưới khiến Sinh rất tức giận.
Thằng nhóc cầm đầu cũng nhìn thấy Lê Ly, nó liền bỏ mặc Dương và Sinh, tiến lại kề vai Lê Ly: "Hè này đi chơi vui không em?" Nó cố ý nói lớn để trêu tức Dương.
Mà khiến Dương càng điên hơn là Lê Ly lại e thẹn gật đầu đầy tình ý, như thế thằng hôn phu đang đứng nhìn là con chó ven đường.
"Nguyên Cửu Khôi Lang, thiếu gia nhà họ Nguyên, đẹp trai tài giỏi lắm tiền." Google nói.
Đọc tiếp: Chương 2: Từ Hôn
Quay lại: Chương 0
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi

