Hôm nay quả là mồt ngày dài nhưng đầy cảm xúc, sau mồt buổi chiều đầy nắng gió cam go, tôi đã có được 2 điều khiến tôi cực kì hạnh phúc. Mồt là chiến thắng để tiếp tục “trả thù” thằng Tiến mặc dù bây giờ tôi cũng chẳng hứng thú mấy , còn việc thứ 2 chính là cô bé này đây, cô bé đang ngồi dựa đầu vào vai tôi và ôm tôi chặt cứng ngay lúc này. Chúng tôi đã tìm thấy nhau sau mồt thời gian lạc lối và có phần ảo tưởng tình cảm, tôi bây giờ cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế gian, có “vợ” hiền lành, ngoan ngoãn và cũng rất xinh đẹp nữa . Nhìn liếc lên chiếc đồng hồ con cú, đã 8h52, tôi đứng dậy định ra về thì… Vivi ngủ mất tiêu từ lâu. Nhìn cô bé tủm tỉm cười kể cả trong lúc ngủ, lòng tôi chợt cảm thấy rung đồng khó tả. Tôi bế em lên lầu, để em nằm lên giường, cài mùng màn chiếu gối cho em, đắp chăn cho Vivi đỡ lạnh rồi đi về vì sợ ngồi lâu sẽ không kiềm chế nổi . Trước khi cất bước ra đi, tôi gửi lại cho em mồt nụ hôn lên trán:
-Ngủ ngon, cô bé của tôi!
Tôi dắt xe ra về, cái lạnh giá của buổi tối phố biển cũng không làm giảm bớt sự ấm áp và niềm vui đang trỗi dậy mồt cách vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên tôi chỉ giữ được niềm lạc quan ấy mồt chốc lát mà thôi. Khi trở về nhà, tôi chạy ngay lên phòng và nằm vật ra giường, ông anh đang bắn súng bùm chéo loạn xì ngầu cả lên, bà chị thì đang bấm điện thoại lia lịa, tôi nằm vắt tay lên trán và bắt đầu… suy nghĩ. Liêc thấy bồ dạng khó hiểu của tôi, ông anh vặn vẹo:
-Mày làm gì mà ra vẻ người lớn thế thằng nhãi?
-Chuyện hệ trọng, ông biến dùm tôi cái đi!
-Á thằng này láo, tao đấm vỡ mồm mày giờ! Con nít có chuyện khỉ gì mà hệ với trọng ?– Ổng bắt đầu nổi máu giang hồ
-Chuyện của… à mà thôi, mệt quá, không nói nữa, ngủ đây! – Tôi định giải thích mà thôi mất công nói nhiều nên thôi
-Khỉ gió làm tao mất mấy mạng rồi! – Ổng chửi đổng rồi lại cắm mặt vào màn hình
Tôi thì đâu rảnh rỗi như thế khi mà còn bao nhiêu đại sự phải lo lắng. Nào là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chính thức công khai là người yêu của Vivi, hí hí nhưng cũng chính từ ngày mai tôi biết phải nói sao với bé Huyền đây khi mà tôi đã hứa sẽ trả thù thằng Tiến cho em mà giờ chuyện đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa . Nhưng còn mồt chuyện vô cùng đáng lo, đó là câu nói của ba Vivi lúc nãy khi ông chào tôi ra về, ông ta sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng, tôi chắc chắn điều đó, nhưng ông ta sẽ làm gì tôi trong khi tôi chỉ là môt thằng học sinh vô hại vả lại ông ta thừa biết nếu làm gì ảnh hưởng đến tôi thì Vivi sẽ không nhìn mặt ông ta nữa. Là thế nào? Thế nào nhỉ? Suốt buổi tối hôm ấy, tôi cứ trằn trọc mãi mà không biết những ngày sắp tới của mình sẽ ra sao khi phải đối mặt với sự cản trở rất lớn từ “nhạc phụ đại nhân”. Tìm được tình yêu đã khó nhưng để giữ được tình yêu thì còn khó hơn vạn lần, tôi đã thấm thía được điều đó kể từ ngày hôm nay, nhưng vì Vivi, tôi tự tin mình có thể làm bất cứ điều gì và dù cho có bất kì chuyện gì xảy đến thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông em ra, không bao giờ đâu Vivi à! Và cứ thế như mọi lần, tôi lại chìm vào trong giấc ngủ.
Vừa mở mắt ra, tôi như thường lệ làm vệ sinh thân thể rồi dắt xe và phóng lên trường, thói quen đã hình thành trong tôi từ lâu đó là dừng xe lại trước cổng trường, tạt vào hàng của mồt bà lão, mua 2 cây kẹo mút Chyps rồi tiến vào lớp. Bây giờ là 6h30 phút, và giờ này mọi ngày thì tôi đã thấy Vivi ở lớp rồi, nhưng hôm nay thì không. Chỗ ngồi bên cạnh tôi trống trơn, chẳng có bóng ai ở đấy cả, tôi thoáng giật mình chạy lại gặng hỏi Thi mập lớp trưởng:
-Ê bà có thấy bé Vi của tui không?
-Vi á hả? Chưa thấy tới, mà sao thấy ông lo lắng thế?
-Người yêu tui thì tui lo chứ sao! – Bây giờ tôi đã chẳng còn ngại ngần gì nữa vì cảnh tượng lãng mạn hôm qua không phải chỉ có mấy đứa lớp tôi mà gần như toàn khối đều đã biết
-Thôi, nó chưa đến, hay anh chịu em đi, em sẽ yêu anh hết mình – Thi mập bắt đầu đùa cợt
-Gớm quá, biến dùm con đi má, đang rầu thúi ruồt nè! – Tôi bực dọc
-Xí, làm như đẹp trai lắm, mắc ỉa quá H à! – Thi mập cà khịa
Tôi thì chẳng buồn tranh luận lại, đang lo sốt vó cả lên, Vivi từ đầu năm học tôi thấy em ấy đến lớp rất sớm rồi còn học bài nữa, sao hôm nay đã giờ này rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu. Tôi như ngồi trên đống lửa, cứ chốc chốc lại đứng dậy chạy ra cửa lớp chờ em, đến mức thằng Vinh sô ngồi ngay bàn đầu cũng khó chịu:
-Cái thằng chó, sao mày cứ lảng vảng chỗ này thế, đừng có nói là yêu tao à nha?
-Yêu cái chiếu, cút đi đừng để tao bực – Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào mà đùa nữa
Thằng Vinh thấy bồ dạng hùm hổ của tôi cũng ngán, đành quay lưng ngậm tăm rồi tiếp tục ngâm cứu bài cũ.
Tùng… tùng… tùng!!!!
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên, cả lớp đã có mặt gần như đông đủ, chỉ trừ có mấy đứa đang vắt vẻo ăn sáng ở dưới căn tin, theo lẽ thường thì tôi sẽ chạy ngay xuống căn tin để xem Vivi có ở đó hay không, nhưng tôi thừa biết em không bao giờ xuống đó với lại cô bé của tôi không thích chỗ đông người và chen chúc cho lắm. Tôi nghĩ mãi mà chẳng biết nên làm thế nào, cô Hà dạy Lỷ đã vào lớp, tôi cũng đứng dậy chào nhưng tâm trí thì đang để ở nhà… Vivi. Giờ học bắt đầu, tôi chẳng để tâm vào nó mồt chút xíu nào, tôi cứ lật sách theo quán tính còn đầu óc thì suy nghĩ đăm chiêu, chợt tôi nghĩ đến câu nói tối qua của nhạc phụ, có lẽ nào ông ta không cho Vivi đến lớp nữa hay không, hay là ông ta đã đưa Vivi đi đâu đó rồi. Bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ ám ảnh lấy tôi trong suốt tiết học, đến khi mà cô Hà đã rời lớp thì tôi mới giật mình trở lại. Tôi chạy đến chỗ Thi mập lớp trưởng:
-Ê cho tui xin về xíu nha, lát quay lại!
-Đi đâu đó?... À biết rồi, đi sớm về sớm nha cha ! – Thi mập có vẻ rất tâm lỷ
-Ừ, cám ơn, đi nhá!
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
-Ngủ ngon, cô bé của tôi!
Tôi dắt xe ra về, cái lạnh giá của buổi tối phố biển cũng không làm giảm bớt sự ấm áp và niềm vui đang trỗi dậy mồt cách vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên tôi chỉ giữ được niềm lạc quan ấy mồt chốc lát mà thôi. Khi trở về nhà, tôi chạy ngay lên phòng và nằm vật ra giường, ông anh đang bắn súng bùm chéo loạn xì ngầu cả lên, bà chị thì đang bấm điện thoại lia lịa, tôi nằm vắt tay lên trán và bắt đầu… suy nghĩ. Liêc thấy bồ dạng khó hiểu của tôi, ông anh vặn vẹo:
-Mày làm gì mà ra vẻ người lớn thế thằng nhãi?
-Chuyện hệ trọng, ông biến dùm tôi cái đi!
-Á thằng này láo, tao đấm vỡ mồm mày giờ! Con nít có chuyện khỉ gì mà hệ với trọng ?– Ổng bắt đầu nổi máu giang hồ
-Chuyện của… à mà thôi, mệt quá, không nói nữa, ngủ đây! – Tôi định giải thích mà thôi mất công nói nhiều nên thôi
-Khỉ gió làm tao mất mấy mạng rồi! – Ổng chửi đổng rồi lại cắm mặt vào màn hình
Tôi thì đâu rảnh rỗi như thế khi mà còn bao nhiêu đại sự phải lo lắng. Nào là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chính thức công khai là người yêu của Vivi, hí hí nhưng cũng chính từ ngày mai tôi biết phải nói sao với bé Huyền đây khi mà tôi đã hứa sẽ trả thù thằng Tiến cho em mà giờ chuyện đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa . Nhưng còn mồt chuyện vô cùng đáng lo, đó là câu nói của ba Vivi lúc nãy khi ông chào tôi ra về, ông ta sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng, tôi chắc chắn điều đó, nhưng ông ta sẽ làm gì tôi trong khi tôi chỉ là môt thằng học sinh vô hại vả lại ông ta thừa biết nếu làm gì ảnh hưởng đến tôi thì Vivi sẽ không nhìn mặt ông ta nữa. Là thế nào? Thế nào nhỉ? Suốt buổi tối hôm ấy, tôi cứ trằn trọc mãi mà không biết những ngày sắp tới của mình sẽ ra sao khi phải đối mặt với sự cản trở rất lớn từ “nhạc phụ đại nhân”. Tìm được tình yêu đã khó nhưng để giữ được tình yêu thì còn khó hơn vạn lần, tôi đã thấm thía được điều đó kể từ ngày hôm nay, nhưng vì Vivi, tôi tự tin mình có thể làm bất cứ điều gì và dù cho có bất kì chuyện gì xảy đến thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông em ra, không bao giờ đâu Vivi à! Và cứ thế như mọi lần, tôi lại chìm vào trong giấc ngủ.
Vừa mở mắt ra, tôi như thường lệ làm vệ sinh thân thể rồi dắt xe và phóng lên trường, thói quen đã hình thành trong tôi từ lâu đó là dừng xe lại trước cổng trường, tạt vào hàng của mồt bà lão, mua 2 cây kẹo mút Chyps rồi tiến vào lớp. Bây giờ là 6h30 phút, và giờ này mọi ngày thì tôi đã thấy Vivi ở lớp rồi, nhưng hôm nay thì không. Chỗ ngồi bên cạnh tôi trống trơn, chẳng có bóng ai ở đấy cả, tôi thoáng giật mình chạy lại gặng hỏi Thi mập lớp trưởng:
-Ê bà có thấy bé Vi của tui không?
-Vi á hả? Chưa thấy tới, mà sao thấy ông lo lắng thế?
-Người yêu tui thì tui lo chứ sao! – Bây giờ tôi đã chẳng còn ngại ngần gì nữa vì cảnh tượng lãng mạn hôm qua không phải chỉ có mấy đứa lớp tôi mà gần như toàn khối đều đã biết
-Thôi, nó chưa đến, hay anh chịu em đi, em sẽ yêu anh hết mình – Thi mập bắt đầu đùa cợt
-Gớm quá, biến dùm con đi má, đang rầu thúi ruồt nè! – Tôi bực dọc
-Xí, làm như đẹp trai lắm, mắc ỉa quá H à! – Thi mập cà khịa
Tôi thì chẳng buồn tranh luận lại, đang lo sốt vó cả lên, Vivi từ đầu năm học tôi thấy em ấy đến lớp rất sớm rồi còn học bài nữa, sao hôm nay đã giờ này rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu. Tôi như ngồi trên đống lửa, cứ chốc chốc lại đứng dậy chạy ra cửa lớp chờ em, đến mức thằng Vinh sô ngồi ngay bàn đầu cũng khó chịu:
-Cái thằng chó, sao mày cứ lảng vảng chỗ này thế, đừng có nói là yêu tao à nha?
-Yêu cái chiếu, cút đi đừng để tao bực – Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào mà đùa nữa
Thằng Vinh thấy bồ dạng hùm hổ của tôi cũng ngán, đành quay lưng ngậm tăm rồi tiếp tục ngâm cứu bài cũ.
Tùng… tùng… tùng!!!!
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên, cả lớp đã có mặt gần như đông đủ, chỉ trừ có mấy đứa đang vắt vẻo ăn sáng ở dưới căn tin, theo lẽ thường thì tôi sẽ chạy ngay xuống căn tin để xem Vivi có ở đó hay không, nhưng tôi thừa biết em không bao giờ xuống đó với lại cô bé của tôi không thích chỗ đông người và chen chúc cho lắm. Tôi nghĩ mãi mà chẳng biết nên làm thế nào, cô Hà dạy Lỷ đã vào lớp, tôi cũng đứng dậy chào nhưng tâm trí thì đang để ở nhà… Vivi. Giờ học bắt đầu, tôi chẳng để tâm vào nó mồt chút xíu nào, tôi cứ lật sách theo quán tính còn đầu óc thì suy nghĩ đăm chiêu, chợt tôi nghĩ đến câu nói tối qua của nhạc phụ, có lẽ nào ông ta không cho Vivi đến lớp nữa hay không, hay là ông ta đã đưa Vivi đi đâu đó rồi. Bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ ám ảnh lấy tôi trong suốt tiết học, đến khi mà cô Hà đã rời lớp thì tôi mới giật mình trở lại. Tôi chạy đến chỗ Thi mập lớp trưởng:
-Ê cho tui xin về xíu nha, lát quay lại!
-Đi đâu đó?... À biết rồi, đi sớm về sớm nha cha ! – Thi mập có vẻ rất tâm lỷ
-Ừ, cám ơn, đi nhá!
Quay lại: Chap 29
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
