Trưa hôm ấy về nhà tôi ăn cơm ngon hơn thường lệ, gắp món ăn lia lịa, ông anh nhìn tôi trố mắt, ba mẹ thì ngạc nhiên hết thảy vì thường ngày tôi ko phải là 1 đứa háu ăn. Ông anh tôi sau mồt hồi suy ngẫm phán:
-Con nghĩ nên đưa thằng này đi bệnh viện ba mẹ à, mấy hôm trước thấy nó nằm ngủ mà cứ Vi với Huyền gì đó cả tối - Mặt đểu vãi
Khỏi nói lúc này tôi đực cả mặt ra, ko lẽ tôi ngủ mớ cũng gọi tên 2 nàng sao trời? Ba tôi trợn mắt:
-Học hành ko lo ở đó mà gái với gú, coi chừng mày đấy!
-Dạ… dạ – Tôi lí nhí trả lời kèm theo cái liếc mắt căm thù dành cho ông anh trai
-Bữa nào dắt em dâu về cho chị mày coi mặt nhé nhóc – Bà chị cả của tôi lớn giọng
Nhà tôi thì bà chị cả với ông anh là sinh đôi nhưng bà chị ra trước nên làm lớn còn ông anh tôi ra sau nên làm nhỏ, thế nên mỗi lần bả nói thì ông anh tôi chỉ có nước im thin thít, lần này cũng vậy. Tôi mừng như bắt được vàng, cười nói rôm rả hẳn lên. Mẹ tôi thì thở dài ngao ngán, tôi không rõ ỷ bà là gì, nhưng thôi mặc kệ, chuyện quan trọng là tôi kìa.
Cơm nước xong xuôi, tôi lao vô phòng, bình thường thi tôi đã tót lên ghế chơi games rồi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi không có tâm trạng làm gì cả, tôi ôm chiếc gối ôm dài cả mét của mình và… nằm suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ về Vivi nhiều hơn, tôi không biết chính xác lỷ do mà em buồn như hôm nay nhưng tôi có thể cảm nhận được, dù em nói là do ba em bỏ mà đi nhưng tôi chắc rằng tôi cũng là mồt phần lỷ do khiến cô gái xinh đẹp ấy phải khóc. Nghĩ mà chỉ muốn đấm cho mình mồt cái nhưng thôi tôi mà chết thì làm sao có thằng đẹp trai nhất thế giới dược. Uầy, đẹp cũng là mồt cái tồi hay sao? Mồt lát sau, tôi lại nghĩ đến bé Huyền. Em hồn nhiên, nhí nhảnh và vui tươi bất kể mọi lúc mọi nơi nhưng chính vì lẽ đó mà tôi chưa từng thấy em buồn để có thể an ủi được em. Mồt người con trai luôn muốn mình trở thành chỗ dựa cho người con gái của họ chứ không phải ngược lại, thế mà tôi lại gặp ngay hoàn cảnh trớ trêu ấy, những lần tôi buồn vì… điểm kém, em đồng viên, vỗ về tôi, em chọc tôi cười, tôi cảm thấy thiếu em thì cuồc sống của tôi chắc sẽ thiếu mất đi mồt phần niểm vui và thiếu cả mồt chỗ dựa tinh thần nữa. Tuy nhiên tôi không chắc cảm giác của mình về cả 2 người, ở bên cạnh ai tôi cũng ít nhiều cảm thấy hạnh phúc và có được niềm vui. Thật sự thì tôi cũng chưa xác định rõ tình cảm là lỷ trí của mình, thế nên trước mắt tôi cứ coi bé Huyền và Vivi chỉ là… 2 người bạn thân mà thôi. Nghĩ ngợi mông lung mồt lúc thì chợt nhớ ra là chiều này có đá banh nên thôi nằm ngủ mồt lát.
2h chiều nay, trời đã ko còn mưa nhưng đường xá vẫn ướt đẫm, chẳng biết sân siếc thế nào. Tôi lôi bồ đồ M.U mới tậu ra đóng vào người rồi bơi đến sân bóng mini trên đường Nguyễn Thị Minh Khai – là nơi trường tôi tổ chức các giải đầu bóng đá cho các khối lớp. Hôm nay đám con trai lớp tôi đi khá đông, phải đến 13 thằng mặc dù sân chỉ đủ cho… 5 thằng. Và vì lẽ đó, tôi nghiễm nhiên được… ngồi chơi xơi nước vì các vị trí đã đủ cả. Phát khùng chụp gôn, 2 thằng Xông Pha và Nguyên Kha làm hậu vệ, vị trí ghi bàn giao cho Lam ss và Đan lùn. Phải nói là có vẻ bọn lớp tôi đá khá ăn ỷ, phối hợp bật nhả cứ như Tiki-taka cơ mà không nhanh bằng. Đồi lớp A4 thì yếu nên thằng thủ môn mập ù cứ gọi là đếm banh trong tuyệt vọng. Thằng Lam và Đan lùn là nỗi khiếp sợ của hàng phòng thủ đối phương, mỗi khi 2 thằng này có bóng là y như rằng bọn kia sợ vãi đái ra quần, chân tay run hết cả lên cứ thế mà lao ra đốn giò. Nhưng 2 thằng lớp tôi đâu phải tay vừa, kỹ thuật bọn nó thuồc loại siêu hạng cứ vờn bóng rồi chuyền nhau khiến bọn kia mệt lử đi sau đó tung cú sút cực mạnh xé tan mành lưới đối phương. Và dĩ nhiên là thắng thì bọn dự bị như tôi được vào sân “thể hiện đằng cấp”, tôi, thằng Bình, thằng Phúc thay cho thằng Pha, thằng Kha và thằng Lam. Bọn đối thủ thì lúc này chẳng còn đồng lực đâu mà đá, cứ có bóng là phá đại lên trên. Tôi từ nhỏ đã đá banh nhiều nhưng kĩ thuật thì chưa được rèn luyện chỉ được cái gọi là “biết đá” mà thôi, trong mồt lần có bóng trước vòng cấm, mồt thằng chạy lại tính đốn giò tôi, vì đã chinh chiến nhiều nên cảm giác bóng của tôi rất tốt, tôi thừa biết nó định làm gì và ngay lập tực, tôi đảo bóng qua chân còn lại, cái này tôi không biết có đc gọi là lừa bóng hay không vì thấy sao mà “dễ” quá. Tôi thì thấy vậy cơ mà bọn ở ngoài sau pha ấy hò reo cổ vũ khá cuồng nhiệt, tôi biết là ngoại trừ mấy thằng dự bị ra thì đám còn lại đứa nào chẳng làm được đồng tác đơn giản như thế, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sướng sướng thế nào ấy. Tôi tung cú sút bằng má trong chân trái, bóng xoáy lên góc chữ A, thằng thủ môn chỉ còn biết đứng nhìn mà thôi. Bọn lớp tôi khen lấy khen để, ở chỗ hàng ghế khán giả của A4, tôi thấy mồt con nhỏ cũng vỗ tay cho bàn thắng vừa rồi của tôi mặc dù đồi em nó đang thua. Tôi thì lúc này chỉ biết nhảy cẫng lên sung sướng, đúng lúc đó thì thầy Thanh trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, kết quả chung cuồc lớp tôi giã gạo bọn A4 với tỉ số “n trái” (nhiều quá ko đếm được). Cả bọn kéo ghế ra ngồi thở phì phò. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của con nhỏ lớp A4 ban nãy, nhỏ này da trắng, tóc dài xoã ra nhìn khá xinh, ẻm đeo cặp kính Nobita nhìn yêu lắm, 3 vòng chuẩn, nếu đem so sánh với 2 bà cô của tôi thì chắc cũng phải ngang ngửa. Và tôi chợt nhận ra là không chỉ tôi mà đến 5 6 thằng lớp tôi cũng đang say sưa ngắm ẻm, chậc, con trai mà, gặp gái đẹp không nhìn thì chỉ có gay. Mấy thằng bại tướng của chúng tôi đang túm lại mà cưa cẩm em nó, em chỉ cười hiền đáp lại nhưng chẳng tỏ vẻ quan tâm mồt thằng nào. Nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện thì em nó tên là Nhàn còn cái gì Nhàn thì… ko rõ. Đê mê mồt hồi thì thằng Phát khùng cốc đầu tôi mồt cái:
-Tốt em bữa sau đi theo lâu lâu anh cho vô hưởng sái – Nó cười khằng khặc
-Sao cũng được… bố éo quan tâm – Tôi gằn giọng, hơi bực vì nó phá đám trong lúc tôi đang ngắm ng đẹp
-Nhìn em nào mà nước miếng chảy đầy mồm thế mậy? – Thằng Phúc cà khịa
-Đó, bé áo xanh kìa – Tôi chỉ chỉ
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
-Con nghĩ nên đưa thằng này đi bệnh viện ba mẹ à, mấy hôm trước thấy nó nằm ngủ mà cứ Vi với Huyền gì đó cả tối - Mặt đểu vãi
Khỏi nói lúc này tôi đực cả mặt ra, ko lẽ tôi ngủ mớ cũng gọi tên 2 nàng sao trời? Ba tôi trợn mắt:
-Học hành ko lo ở đó mà gái với gú, coi chừng mày đấy!
-Dạ… dạ – Tôi lí nhí trả lời kèm theo cái liếc mắt căm thù dành cho ông anh trai
-Bữa nào dắt em dâu về cho chị mày coi mặt nhé nhóc – Bà chị cả của tôi lớn giọng
Nhà tôi thì bà chị cả với ông anh là sinh đôi nhưng bà chị ra trước nên làm lớn còn ông anh tôi ra sau nên làm nhỏ, thế nên mỗi lần bả nói thì ông anh tôi chỉ có nước im thin thít, lần này cũng vậy. Tôi mừng như bắt được vàng, cười nói rôm rả hẳn lên. Mẹ tôi thì thở dài ngao ngán, tôi không rõ ỷ bà là gì, nhưng thôi mặc kệ, chuyện quan trọng là tôi kìa.
Cơm nước xong xuôi, tôi lao vô phòng, bình thường thi tôi đã tót lên ghế chơi games rồi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi không có tâm trạng làm gì cả, tôi ôm chiếc gối ôm dài cả mét của mình và… nằm suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ về Vivi nhiều hơn, tôi không biết chính xác lỷ do mà em buồn như hôm nay nhưng tôi có thể cảm nhận được, dù em nói là do ba em bỏ mà đi nhưng tôi chắc rằng tôi cũng là mồt phần lỷ do khiến cô gái xinh đẹp ấy phải khóc. Nghĩ mà chỉ muốn đấm cho mình mồt cái nhưng thôi tôi mà chết thì làm sao có thằng đẹp trai nhất thế giới dược. Uầy, đẹp cũng là mồt cái tồi hay sao? Mồt lát sau, tôi lại nghĩ đến bé Huyền. Em hồn nhiên, nhí nhảnh và vui tươi bất kể mọi lúc mọi nơi nhưng chính vì lẽ đó mà tôi chưa từng thấy em buồn để có thể an ủi được em. Mồt người con trai luôn muốn mình trở thành chỗ dựa cho người con gái của họ chứ không phải ngược lại, thế mà tôi lại gặp ngay hoàn cảnh trớ trêu ấy, những lần tôi buồn vì… điểm kém, em đồng viên, vỗ về tôi, em chọc tôi cười, tôi cảm thấy thiếu em thì cuồc sống của tôi chắc sẽ thiếu mất đi mồt phần niểm vui và thiếu cả mồt chỗ dựa tinh thần nữa. Tuy nhiên tôi không chắc cảm giác của mình về cả 2 người, ở bên cạnh ai tôi cũng ít nhiều cảm thấy hạnh phúc và có được niềm vui. Thật sự thì tôi cũng chưa xác định rõ tình cảm là lỷ trí của mình, thế nên trước mắt tôi cứ coi bé Huyền và Vivi chỉ là… 2 người bạn thân mà thôi. Nghĩ ngợi mông lung mồt lúc thì chợt nhớ ra là chiều này có đá banh nên thôi nằm ngủ mồt lát.
2h chiều nay, trời đã ko còn mưa nhưng đường xá vẫn ướt đẫm, chẳng biết sân siếc thế nào. Tôi lôi bồ đồ M.U mới tậu ra đóng vào người rồi bơi đến sân bóng mini trên đường Nguyễn Thị Minh Khai – là nơi trường tôi tổ chức các giải đầu bóng đá cho các khối lớp. Hôm nay đám con trai lớp tôi đi khá đông, phải đến 13 thằng mặc dù sân chỉ đủ cho… 5 thằng. Và vì lẽ đó, tôi nghiễm nhiên được… ngồi chơi xơi nước vì các vị trí đã đủ cả. Phát khùng chụp gôn, 2 thằng Xông Pha và Nguyên Kha làm hậu vệ, vị trí ghi bàn giao cho Lam ss và Đan lùn. Phải nói là có vẻ bọn lớp tôi đá khá ăn ỷ, phối hợp bật nhả cứ như Tiki-taka cơ mà không nhanh bằng. Đồi lớp A4 thì yếu nên thằng thủ môn mập ù cứ gọi là đếm banh trong tuyệt vọng. Thằng Lam và Đan lùn là nỗi khiếp sợ của hàng phòng thủ đối phương, mỗi khi 2 thằng này có bóng là y như rằng bọn kia sợ vãi đái ra quần, chân tay run hết cả lên cứ thế mà lao ra đốn giò. Nhưng 2 thằng lớp tôi đâu phải tay vừa, kỹ thuật bọn nó thuồc loại siêu hạng cứ vờn bóng rồi chuyền nhau khiến bọn kia mệt lử đi sau đó tung cú sút cực mạnh xé tan mành lưới đối phương. Và dĩ nhiên là thắng thì bọn dự bị như tôi được vào sân “thể hiện đằng cấp”, tôi, thằng Bình, thằng Phúc thay cho thằng Pha, thằng Kha và thằng Lam. Bọn đối thủ thì lúc này chẳng còn đồng lực đâu mà đá, cứ có bóng là phá đại lên trên. Tôi từ nhỏ đã đá banh nhiều nhưng kĩ thuật thì chưa được rèn luyện chỉ được cái gọi là “biết đá” mà thôi, trong mồt lần có bóng trước vòng cấm, mồt thằng chạy lại tính đốn giò tôi, vì đã chinh chiến nhiều nên cảm giác bóng của tôi rất tốt, tôi thừa biết nó định làm gì và ngay lập tực, tôi đảo bóng qua chân còn lại, cái này tôi không biết có đc gọi là lừa bóng hay không vì thấy sao mà “dễ” quá. Tôi thì thấy vậy cơ mà bọn ở ngoài sau pha ấy hò reo cổ vũ khá cuồng nhiệt, tôi biết là ngoại trừ mấy thằng dự bị ra thì đám còn lại đứa nào chẳng làm được đồng tác đơn giản như thế, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sướng sướng thế nào ấy. Tôi tung cú sút bằng má trong chân trái, bóng xoáy lên góc chữ A, thằng thủ môn chỉ còn biết đứng nhìn mà thôi. Bọn lớp tôi khen lấy khen để, ở chỗ hàng ghế khán giả của A4, tôi thấy mồt con nhỏ cũng vỗ tay cho bàn thắng vừa rồi của tôi mặc dù đồi em nó đang thua. Tôi thì lúc này chỉ biết nhảy cẫng lên sung sướng, đúng lúc đó thì thầy Thanh trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, kết quả chung cuồc lớp tôi giã gạo bọn A4 với tỉ số “n trái” (nhiều quá ko đếm được). Cả bọn kéo ghế ra ngồi thở phì phò. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của con nhỏ lớp A4 ban nãy, nhỏ này da trắng, tóc dài xoã ra nhìn khá xinh, ẻm đeo cặp kính Nobita nhìn yêu lắm, 3 vòng chuẩn, nếu đem so sánh với 2 bà cô của tôi thì chắc cũng phải ngang ngửa. Và tôi chợt nhận ra là không chỉ tôi mà đến 5 6 thằng lớp tôi cũng đang say sưa ngắm ẻm, chậc, con trai mà, gặp gái đẹp không nhìn thì chỉ có gay. Mấy thằng bại tướng của chúng tôi đang túm lại mà cưa cẩm em nó, em chỉ cười hiền đáp lại nhưng chẳng tỏ vẻ quan tâm mồt thằng nào. Nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện thì em nó tên là Nhàn còn cái gì Nhàn thì… ko rõ. Đê mê mồt hồi thì thằng Phát khùng cốc đầu tôi mồt cái:
-Tốt em bữa sau đi theo lâu lâu anh cho vô hưởng sái – Nó cười khằng khặc
-Sao cũng được… bố éo quan tâm – Tôi gằn giọng, hơi bực vì nó phá đám trong lúc tôi đang ngắm ng đẹp
-Nhìn em nào mà nước miếng chảy đầy mồm thế mậy? – Thằng Phúc cà khịa
-Đó, bé áo xanh kìa – Tôi chỉ chỉ
Đọc tiếp: Chap 12
Quay lại: Chap 10
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30

