Tôi chạy vọt qua chỗ bé Huyền, tôi chắc chắn rằng em có nhìn tôi nhưng ánh nhìn có phần vô cảm, chắc ẻm cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này, tôi nghĩ thoáng qua rồi chạy thật nhanh ra cổng trường, dắt xe rồi chạy thật nhanh đến nhà Vi. Lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu, càng đến gần nhà em thì nỗi lo lắng của tôi càng lớn hơn bao giờ hết. Tôi dựng xe trước cửa nhà rồi chạy đến cửa, tôi thấy cổng được khoá còn cửa chính thì không, chắc có người ở nhà, tôi liền bấm chuông inh ỏi. Những tiếng “Kính coong” cứ ngân dài lên nhưng tuyệt nhiên không có ai ra mở cửa, lúc này tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, cứ thế trèo cổng nhảy vào luôn mặc cho ánh mắt đầy nghi ngờ của những người đi đường. Nhưng tôi chẳng để tâm, cứ thế leo vô. Tôi chạy thật nhanh vô nhà, tìm xem có ai ở đây không. Tôi tìm khắp khu nhà dưới chẳng thấy bóng dáng ai, nỗi lo lên cực điểm, liệu em có làm sao không? Ba có bắt em đi đâu hay làm gì tổn hại đến em hay không, Vivi ơi, em đâu rồi? Khi đã chìm trong tuyệt vọng, tôi bắt đầu gọi to:
-Vivi ơi, Vivi ơi! Em ở đâu?
Chẳng có tiếng trả lời, bỗng, mồt tiếng đồng “xoảng” phát ra từ tầng 2, tôi sợ xanh mặt, cảm giác như đang sống trong mồt bồ phim kinh dị, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi lo cho mình mồt thì lo cho Vivi đến 10, em chưa bao giờ nghỉ học cả vì Vivi học rất giỏi và lại còn rất chăm chỉ nữa, nếu không có lí do gì đặc biệt thì Vivi sẽ không bao giờ mà bỏ học. Tôi từ từ tiến lên lầu, mở cửa từng phòng mồt và kiểm tra, cứ mỗi khi mồt cánh được mở ra, tôi lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến khi mở cánh cửa gỗ phòng Vivi ra thì… tôi đã chứng kiến mồt việc kinh khủng, gương mặt tôi cắt không còn hồt máu, đứng chôn chân tại chỗ, không ú ớ được câu nào.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này ?
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
-Vivi ơi, Vivi ơi! Em ở đâu?
Chẳng có tiếng trả lời, bỗng, mồt tiếng đồng “xoảng” phát ra từ tầng 2, tôi sợ xanh mặt, cảm giác như đang sống trong mồt bồ phim kinh dị, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi lo cho mình mồt thì lo cho Vivi đến 10, em chưa bao giờ nghỉ học cả vì Vivi học rất giỏi và lại còn rất chăm chỉ nữa, nếu không có lí do gì đặc biệt thì Vivi sẽ không bao giờ mà bỏ học. Tôi từ từ tiến lên lầu, mở cửa từng phòng mồt và kiểm tra, cứ mỗi khi mồt cánh được mở ra, tôi lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến khi mở cánh cửa gỗ phòng Vivi ra thì… tôi đã chứng kiến mồt việc kinh khủng, gương mặt tôi cắt không còn hồt máu, đứng chôn chân tại chỗ, không ú ớ được câu nào.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này ?
Quay lại: Chap 29
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
