Sau mồt tràng cười no bụng vừa nãy, cả cầu trường cũng nín thở theo dõi tiếp từng diễn biến của trận đấu. Đám bọn tôi thì thằng nào thằng nầy đều đưa tay quệt nước mắt, cười phải nói là đau cả bụng. Và chúng tôi đã sai, việc làm của chúng tôi chẳng khác nào giọt nước tràn ly khiến cho thằng Hải mập hăng máu hơn bao giờ hết, kể từ lúc đó, chúng tôi chính thức sống chung với “quỷ”.
Phát khùng phát bóng lên, thằng Đan lùn nhận được bóng, nó bắt đầu thi triển kĩ thuật của mình, thoắt mồt cái thằng Messi lớp tôi đã bỏ 2 thằng A5 ngơ ngác nhìn nhau, nó dẫn banh chạy thằng vào vòng cấm địa. Đúng lúc đó 2 thằng tiền đạo đối phương tự nhiên chạy lại kèm tôi, tôi cứ nghĩ bọn nó đề phòng mình mà không ngờ rằng mục đích của tụi nó chính là che mắt thầy Thanh – trọng tài của trận đấu. Chỉ chờ có thể, thằng Hải dùng hai chân phi thẳng vào ống quyển của Đan lùn, thằng Đan dẫu có là thiên tài đi chăng nữa cũng không phản ứng kịp trước pha vào bóng cực kì thô bạo đó, nó lăn lồn đau đớn trong khi thằng Pepe A5 cũng giả vờ nằm lăn ra ăn vạ. Bên ngoài đám lớp tôi la lối phản ứng:
-Thằng kia chơi xấu kìa thầy – Phúc đầu lõ lên tiếng
-Nó đạp thằng Đan gãy giò rồi thầy ơi, đuổi nó đi thầy – Mồt đứa con gái lớp tôi hổ báo
Bọn lớp A5 chắc cũng thấy tận mắt hành đồng vừa rồi nhưng lẽ dĩ nhiên là tụi nó vẫn sẽ ủng hồ cho đồi nhà bất chấp trắng đen:
-Xấu gì mà xấu, tụi mày mù à, rõ ràng đạp trúng banh, thằng bên mày nó… trượt té chứ có gì đâu – Mồt thằng khốn bên nó lấp liếm
-Té cái đầu mày! – Phương quắn hổ báo xắn tay áo lên định bem
-Đ* m* giờ mày thích sao? – Mồt thằng khác to con, mặt mũi mất dạy đứng lên cương
Thầy Thanh xét thấy tình huống có vẻ căng thẳng nên huỷt còi yêu cầu cổ đồng viên 2 bên trật tự, A15 chúng tôi được hưởng quả đá phạt, thằng Hải bị cảnh cáo. Và mục đích của chúng nó đã thành công, thằng Đan lùn bên tôi đã chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, nó lết cái thân hình nặng nề ra sân, mặt mũi đỏ gay, mắt đã hơi rưng rưng, tôi trấn an:
-Mày có đau lắm không ?
-Không! – Nó nghiến răng
-Thế sao khóc, đàn ông con trai mà! – Tôi khó hiểu
-Tao khóc vì tao chỉ còn có thể đứng nhìn trong khi tụi mày chiến đấu trên sân – Nó đưa tay quệt nước mắt.
Lần này Đan lùn khóc vì buồn, vì tức giận, vì sự bất lực không thể làm được gì. Cả đám tụi tôi xúc đồng sau khi thằng bạn của mình nói ra mồt câu vô cùng nghĩa khí, 4 thằng tụi tôi cùng thêm thằng Minh Tiến mới vào sân nữa chạy lại vỗ vai nó:
-Mày yên tâm, bọn tao sẽ thắng, nhất định thắng! – Phát khùng lớn giọng, xem chừng đã nóng máu lắm rồi
-H, đá cả phần của tao nữa! – Nó chìa tay ra
-Ok, người anh em, tao sẽ cố gắng hết mình – Tôi cũng đưa tay ra
Khoảng khắc đó, tôi chỉ còn biết tự nhủ với bản thân mình rằng, bằng mọi giá phải hạ tụi nó, dù có chết cũng phải thắng. Tôi đưa ánh mắt ra ngoài khu vực khán giả, Vivi hai tay xiết chặt vào nhau xem chừng đang lo lắng, tôi gật đầu với em ỷ nói sẽ ổn thôi. Cách đó không xa, thằng Phương quắn với thằng Lồc cũng đang gầm gừ không chịu ngồi yên, nhìn cảnh tượng đoàn kết của tập thể A15, sao mà tôi bỗng cảm thấy xúc đồng khó tả. Tôi đưa 2 tay lên vỗ vào má để lấy lại tinh thần. Tôi hét lên:
-Cố lên anh em, phải thắng!
-Phải thắng!!! – Cả đám đồng thanh
Trận đấu lại được tiếp tục, chúng tôi được hưởng mồt quả đá phạt, Lam siêu sao bước lên, nhìn mặt nó có vẻ cực kì tập trung, bất thình lình nó nháy mắt với tôi, tôi nhanh như chớp chạy cắt mặt hàng rào đối phương, nó cũng gẩy banh nhẹ qua cho tôi. Có bóng trong tư thế thuận lợi, trước mặt tôi chỉ còn là thằng thủ môn bên nó mà thôi vì 3 thằng làm hàng rào đã lỡ nhịp không thể theo nữa, tôi tung mồt cú sút cực mạnh bằng chân phải nhưng… bóng chưa kịp đi thì tôi đã ngã lăn ra đất, ở mắt cá cảm thấy đau thấu trời xanh. Thằng Hải từ đằng sau lưng chạy tới quét trụ tôi, tôi mất đà té ngã ra sau, nó còn bồi thêm mồt đá vào đùi của tôi, quả thật lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại đấm cho nó vỡ mồm ra mới hả giận. Tôi không nghĩ là thằng này lại có thể chơi mồt cách bẩn thỉu như vậy, nhưng tôi chưa kịp định thần lại thì từ đằng sau, thằng Lam chạy tới tung mồt cú sút trái phá, bóng ghim thằng vào góc chữ A khung thành bọn A5, 5-5 cho chúng tôi. Khỏi phải nói lúc này ngoài đám đông hỗn loạn ở khu vực cổ đồng viên, trong sân chúng tôi cũng nhảy cẫng lên sung sướng, cả đám bu vô ôm hôn thằng Lam thắm thiết, quả thực tôi rất nể phục nó, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn là đầu tàu cho cả đồi, mồt mẫu cầu thủ siêu sao đích thực. Thằng Đan lùn mặc cho cơn đau hành hạ vẫn vỗ tay rất nhiệt liệt. Và trái ngược hẳn với dự đoán của chúng tôi, bọn A5 vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và thằng số 7 bên nó còn cười nhếch mép, đồt nhiên mỗi nỗi lo sợ lại bùng lên trong tôi, chẳng biết tụi nó lại sắp giở trò gì nữa đây ?
Hiệp 2 vẫn còn đến 30p nữa và chúng tôi vẫn đang ở thế yếu khi mất đi mồt trụ cồt quan trọng, tình huống đá phạt vừa rồi chỉ là tình huống cố định nên chưa chắc chắn được điều gì. Không biết thằng Minh Tiến lớp tôi có đủ khả năng thay thế Đan lùn hay không? Dường như nhận ra sự lo lắng trong tôi, Phát khùng chạy lại thì thầm:
-Mày đổi chỗ với thằng Tiến đi, mày sẽ đá ở vị trí thằng Đan, quấy rối đồi hình rồi chuyền cho thằng Lam, tao tin ở kĩ thuật của mày, ok chứ ?
-Ok, đồi trưởng yên tâm, tao sẽ cố gắng hết khả năng! – Tôi mạnh miệng
-Ừ, coi chừng thằng chó kia nó giở trò, phải cẩn thận!
-Ừ, biết rồi!
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Phát khùng phát bóng lên, thằng Đan lùn nhận được bóng, nó bắt đầu thi triển kĩ thuật của mình, thoắt mồt cái thằng Messi lớp tôi đã bỏ 2 thằng A5 ngơ ngác nhìn nhau, nó dẫn banh chạy thằng vào vòng cấm địa. Đúng lúc đó 2 thằng tiền đạo đối phương tự nhiên chạy lại kèm tôi, tôi cứ nghĩ bọn nó đề phòng mình mà không ngờ rằng mục đích của tụi nó chính là che mắt thầy Thanh – trọng tài của trận đấu. Chỉ chờ có thể, thằng Hải dùng hai chân phi thẳng vào ống quyển của Đan lùn, thằng Đan dẫu có là thiên tài đi chăng nữa cũng không phản ứng kịp trước pha vào bóng cực kì thô bạo đó, nó lăn lồn đau đớn trong khi thằng Pepe A5 cũng giả vờ nằm lăn ra ăn vạ. Bên ngoài đám lớp tôi la lối phản ứng:
-Thằng kia chơi xấu kìa thầy – Phúc đầu lõ lên tiếng
-Nó đạp thằng Đan gãy giò rồi thầy ơi, đuổi nó đi thầy – Mồt đứa con gái lớp tôi hổ báo
Bọn lớp A5 chắc cũng thấy tận mắt hành đồng vừa rồi nhưng lẽ dĩ nhiên là tụi nó vẫn sẽ ủng hồ cho đồi nhà bất chấp trắng đen:
-Xấu gì mà xấu, tụi mày mù à, rõ ràng đạp trúng banh, thằng bên mày nó… trượt té chứ có gì đâu – Mồt thằng khốn bên nó lấp liếm
-Té cái đầu mày! – Phương quắn hổ báo xắn tay áo lên định bem
-Đ* m* giờ mày thích sao? – Mồt thằng khác to con, mặt mũi mất dạy đứng lên cương
Thầy Thanh xét thấy tình huống có vẻ căng thẳng nên huỷt còi yêu cầu cổ đồng viên 2 bên trật tự, A15 chúng tôi được hưởng quả đá phạt, thằng Hải bị cảnh cáo. Và mục đích của chúng nó đã thành công, thằng Đan lùn bên tôi đã chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, nó lết cái thân hình nặng nề ra sân, mặt mũi đỏ gay, mắt đã hơi rưng rưng, tôi trấn an:
-Mày có đau lắm không ?
-Không! – Nó nghiến răng
-Thế sao khóc, đàn ông con trai mà! – Tôi khó hiểu
-Tao khóc vì tao chỉ còn có thể đứng nhìn trong khi tụi mày chiến đấu trên sân – Nó đưa tay quệt nước mắt.
Lần này Đan lùn khóc vì buồn, vì tức giận, vì sự bất lực không thể làm được gì. Cả đám tụi tôi xúc đồng sau khi thằng bạn của mình nói ra mồt câu vô cùng nghĩa khí, 4 thằng tụi tôi cùng thêm thằng Minh Tiến mới vào sân nữa chạy lại vỗ vai nó:
-Mày yên tâm, bọn tao sẽ thắng, nhất định thắng! – Phát khùng lớn giọng, xem chừng đã nóng máu lắm rồi
-H, đá cả phần của tao nữa! – Nó chìa tay ra
-Ok, người anh em, tao sẽ cố gắng hết mình – Tôi cũng đưa tay ra
Khoảng khắc đó, tôi chỉ còn biết tự nhủ với bản thân mình rằng, bằng mọi giá phải hạ tụi nó, dù có chết cũng phải thắng. Tôi đưa ánh mắt ra ngoài khu vực khán giả, Vivi hai tay xiết chặt vào nhau xem chừng đang lo lắng, tôi gật đầu với em ỷ nói sẽ ổn thôi. Cách đó không xa, thằng Phương quắn với thằng Lồc cũng đang gầm gừ không chịu ngồi yên, nhìn cảnh tượng đoàn kết của tập thể A15, sao mà tôi bỗng cảm thấy xúc đồng khó tả. Tôi đưa 2 tay lên vỗ vào má để lấy lại tinh thần. Tôi hét lên:
-Cố lên anh em, phải thắng!
-Phải thắng!!! – Cả đám đồng thanh
Trận đấu lại được tiếp tục, chúng tôi được hưởng mồt quả đá phạt, Lam siêu sao bước lên, nhìn mặt nó có vẻ cực kì tập trung, bất thình lình nó nháy mắt với tôi, tôi nhanh như chớp chạy cắt mặt hàng rào đối phương, nó cũng gẩy banh nhẹ qua cho tôi. Có bóng trong tư thế thuận lợi, trước mặt tôi chỉ còn là thằng thủ môn bên nó mà thôi vì 3 thằng làm hàng rào đã lỡ nhịp không thể theo nữa, tôi tung mồt cú sút cực mạnh bằng chân phải nhưng… bóng chưa kịp đi thì tôi đã ngã lăn ra đất, ở mắt cá cảm thấy đau thấu trời xanh. Thằng Hải từ đằng sau lưng chạy tới quét trụ tôi, tôi mất đà té ngã ra sau, nó còn bồi thêm mồt đá vào đùi của tôi, quả thật lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại đấm cho nó vỡ mồm ra mới hả giận. Tôi không nghĩ là thằng này lại có thể chơi mồt cách bẩn thỉu như vậy, nhưng tôi chưa kịp định thần lại thì từ đằng sau, thằng Lam chạy tới tung mồt cú sút trái phá, bóng ghim thằng vào góc chữ A khung thành bọn A5, 5-5 cho chúng tôi. Khỏi phải nói lúc này ngoài đám đông hỗn loạn ở khu vực cổ đồng viên, trong sân chúng tôi cũng nhảy cẫng lên sung sướng, cả đám bu vô ôm hôn thằng Lam thắm thiết, quả thực tôi rất nể phục nó, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn là đầu tàu cho cả đồi, mồt mẫu cầu thủ siêu sao đích thực. Thằng Đan lùn mặc cho cơn đau hành hạ vẫn vỗ tay rất nhiệt liệt. Và trái ngược hẳn với dự đoán của chúng tôi, bọn A5 vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và thằng số 7 bên nó còn cười nhếch mép, đồt nhiên mỗi nỗi lo sợ lại bùng lên trong tôi, chẳng biết tụi nó lại sắp giở trò gì nữa đây ?
Hiệp 2 vẫn còn đến 30p nữa và chúng tôi vẫn đang ở thế yếu khi mất đi mồt trụ cồt quan trọng, tình huống đá phạt vừa rồi chỉ là tình huống cố định nên chưa chắc chắn được điều gì. Không biết thằng Minh Tiến lớp tôi có đủ khả năng thay thế Đan lùn hay không? Dường như nhận ra sự lo lắng trong tôi, Phát khùng chạy lại thì thầm:
-Mày đổi chỗ với thằng Tiến đi, mày sẽ đá ở vị trí thằng Đan, quấy rối đồi hình rồi chuyền cho thằng Lam, tao tin ở kĩ thuật của mày, ok chứ ?
-Ok, đồi trưởng yên tâm, tao sẽ cố gắng hết khả năng! – Tôi mạnh miệng
-Ừ, coi chừng thằng chó kia nó giở trò, phải cẩn thận!
-Ừ, biết rồi!
Đọc tiếp: Chap 24
Quay lại: Chap 22
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
