Sau câu nói của tôi, cả Vivi và nhạc phụ đều hướng ánh mắt sang và nhìn tôi chằm chặp, lúc đó tôi chỉ ước gì mình có cái lỗ chui xuống, quả thật là tôi đã hơi vô lễ và có phần hổ báo trong tình huống vừa rồi. Vivi nhìn tôi vẻ lo lắng còn gương mặt của nhạc phụ vẫn không biểu lồ cảm xúc mồt cách quá rõ rệt, ông cười khẩy nói với tôi:
-Chà, mạnh mồm quá nhỉ, cậu có vẻ không biết tôn trọng người lớn lắm thì phải?
-Dạ, con… con xin lỗi chú, con hơi vô lễ – Lúc này chẳng hiểu sao tôi mất hết sạch dũng khí ban nãy
-Không sao, vậy càng có cơ sở để bé Vi không được quen cậu, và tôi sẽ là người đưa ra cơ sở đó – Nhạc phụ trừng mắt
-Cái này… con… - Tôi đờ người mất mấy giây
Trong khi tôi còn đang lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì thì cô bé của tôi, bình thường mít ướt là thế, đồng tí là khóc thì bây giờ mới là người gỡ rối cho tôi, em tỏ ra khá gay gắt với ba mình:
-Con xin lỗi nhưng bây giờ ba không có quyền gì bắt con làm theo lời ba nữa, từ cái lúc ba bỏ đi thì con coi như đã không có mồt người cha rôi, hức – Và Vivi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào
-Ba không quan tâm con xem ba như thế nào chỉ cần biết mồt điều là ba sẽ không để con yêu đương vớ vẩn với thằng nhóc không có giáo dục này! – Nhạc phụ bắt đầu nổi giận và buông lời miệt thị tôi
Tôi thấy mình quả thật đúng là mồt thằng vô dụng, lúc nào cũng nói sẽ che chở, bảo vệ em, lúc nào cũng nói sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, cùng em vượt qua khó khăn mà giờ chỉ gặp chút rắc rối nhỏ đã đứng như người mất hồn rồi. Tình yêu này của chúng tôi không phải dễ dàng mà có và tôi cũng không muốn nó mất đi hoặc bị cản trở mồt cách dễ dàng như thế này. Ngay thời khắc ấy, tôi quyết định đáp lễ mồt cách cực kì “lịch sự”:
-Xin lỗi chú, chú không có quyền nói con như vậy, con biết là vừa nãy con có vô lễ nhưng đó chỉ là sự thật mà thôi, đó là đức tính thật thà của con, mong chú hiểu cho, còn nếu chú vẫn cố tình không hiểu thì con cũng chịu thôi
Vâng và lại mồt lần nữa 2 ánh mắt nhìn thằng vào tôi, nhưng khác hăn lúc nãy, bây giờ tôi không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa vì đây là lời nói xuất phát từ những gì xảy ra trong thực tế và hoàn toàn đúng đắn, chừng mực để không ai có thể bắt bẻ được gì. Trong khi 2 người vẫn còn đang ngơ ngác, tôi tiếp tục nói vì ngày trước ba tôi đã từng dặn rằng “Khi tranh luận mồt cách lịch sự với nhau thì hãy chủ đồng gây áp lực lên người đối diện, khi đã chiếm lợi thế hãy tung đòn kết liễu luôn chứ không được chủ quan mà khựng lại, khi đó phần thua chắc chắn sẽ thuồc về mình”. Tôi thầm cảm ơn ba và ngay lúc cấp bách này, tôi đã phát huy mồt cách chính xác và cần thiết:
-Có thể chú là ba của Vi nhưng chẳng phải chú đã bỏ Vi đi với người khác rồi sao, và cả 2 người cũng đã ly dị rồi, Vi thì đã đi theo cô. Xét trên lỷ thuyết thì chú chỉ có quyền gặp mặt chứ không có quyền áp đặt đứa con mà mình đã bỏ đi, con thì khác, con được cô giao nhiệm vụ chăm sóc cho Vi, bảo vệ Vi, thế nên dù chú có nói gì hay làm bất cứ chuyện gì, con cũng sẽ luôn ở bên cạnh Vi
Tôi nói mồt hơi dài không vấp váp, không ngừng nghỉ và còn đầy thuyết phục. Tôi đã chiến thắng trong cuồc tranh luận này, tôi cam đoan điều đó vì khi tôi vừa nói xong, ba của Vi ngồi phịch xuống ghế, mặt chẳng biểu lồ gì ngoài mồt nụ cười có vẻ như không được tốt lành cho lắm. Còn về Vivi thì khỏi nói, cô nàng lúc này đang tròn mắt nhìn tôi, có lẽ em không thể tin được tôi là người vừa chấm dứt cuồc tranh luận mồt cách rất nhẹ nhàng và có phần… tình cảm. Em ôm lấy tôi, thì thầm khẽ:
-Em biết anh sẽ bảo vệ em mà, cảm ơn anh!
-Vi đừng có buồn anh nhé, anh không muốn nói với ba vậy đâu, chỉ là…
-Anh không cần nói, Vi biết rồi – Em cười hì hì, đưa tay ra dấu ỷ rằng tôi chỉ cần im lặng vì em đã hiểu mọi chuyện rồi
Em vẫn ôm tôi rất chặt mặc cho ba em - người phản đối duy nhất (chí ít là đến lúc này) chuyện của 2 đứa đang ngồi thất thần ở ghế sofa. Đồt nhiên ông đứng dậy, nhìn tôi mồt cách đáng sợ rồi bất ngờ… chìa tay ra, tôi cũng giữ phép lịch sự cũng đưa tay ra lại, ông nói:
-Cậu khá lắm nhưng tôi sẽ chưa bỏ qua chuyện này đâu!
Nói rồi nhạc phụ chào từ biệt tôi và Vi rồi ra về. Tôi cảm nhận được ở ông tình yêu thương bao la dành cho đứa con gái của mình, tuy cách biểu lồ tình cảm của ông có vẻ gay gắt nhưng tôi thấy vui cho Vivi vì vẫn còn mồt người quan tâm đến em gấp nhiều lần tôi. Vivi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cốc đầu cô bé mồt cái, em lại nhăn mặt nhõng nhẽo, hạnh phúc sao mà đơn giản thế?
Ngồi chơi với em mồt lát thì điện thoại reo, bắt máy lên thì nghe giọng thằng Tú cam (8 c*) nạt:
-Ê con chó lên đánh mày?
-Đánh cái gì? – Tôi quên béng mất
-Đánh mẹ mày, LOL chứ chó gì! – Nó quát
-Ờ, quên, đang trông con em gái, nó nghịch quá!
-Kệ bố mày kể tao làm gì, nhanh lên!
Vivi trừng mắt nhìn tôi:
-Ai là em gái anh chứ – Cô nàng giận dỗi
Tôi vẫn giả lơ:
-Đánh trước đi, tao đi mua kẹo cho nó đã, nó khóc quá mày ơi!
-Biến mẹ đi, để tao gánh team cũng được! – Thằng này trùm chém gió
Tôi cúp máy cái rụp, vừa quay sang thì ăn ngay mồt cái tát:
-Hay quá ha, ôm người ta rồi kêu người ta là em gái – Em dứ dứ nắm đấm vào mặt tôi
-Hé hé, chứ thích kêu là gì? – Tôi nựng em như nựng… chó
-Là… là…
-Là gì?
-Người yêu, hihi – Em tít mắt cười
Cuối cùng thì em cũng thừa nhận chính thức rằng từ nay em sẽ là người yêu của tôi và cũng chính từ nay cuồc đời tôi sẽ bị trói buồc với em rất lâu nữa đây.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
-Chà, mạnh mồm quá nhỉ, cậu có vẻ không biết tôn trọng người lớn lắm thì phải?
-Dạ, con… con xin lỗi chú, con hơi vô lễ – Lúc này chẳng hiểu sao tôi mất hết sạch dũng khí ban nãy
-Không sao, vậy càng có cơ sở để bé Vi không được quen cậu, và tôi sẽ là người đưa ra cơ sở đó – Nhạc phụ trừng mắt
-Cái này… con… - Tôi đờ người mất mấy giây
Trong khi tôi còn đang lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì thì cô bé của tôi, bình thường mít ướt là thế, đồng tí là khóc thì bây giờ mới là người gỡ rối cho tôi, em tỏ ra khá gay gắt với ba mình:
-Con xin lỗi nhưng bây giờ ba không có quyền gì bắt con làm theo lời ba nữa, từ cái lúc ba bỏ đi thì con coi như đã không có mồt người cha rôi, hức – Và Vivi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào
-Ba không quan tâm con xem ba như thế nào chỉ cần biết mồt điều là ba sẽ không để con yêu đương vớ vẩn với thằng nhóc không có giáo dục này! – Nhạc phụ bắt đầu nổi giận và buông lời miệt thị tôi
Tôi thấy mình quả thật đúng là mồt thằng vô dụng, lúc nào cũng nói sẽ che chở, bảo vệ em, lúc nào cũng nói sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, cùng em vượt qua khó khăn mà giờ chỉ gặp chút rắc rối nhỏ đã đứng như người mất hồn rồi. Tình yêu này của chúng tôi không phải dễ dàng mà có và tôi cũng không muốn nó mất đi hoặc bị cản trở mồt cách dễ dàng như thế này. Ngay thời khắc ấy, tôi quyết định đáp lễ mồt cách cực kì “lịch sự”:
-Xin lỗi chú, chú không có quyền nói con như vậy, con biết là vừa nãy con có vô lễ nhưng đó chỉ là sự thật mà thôi, đó là đức tính thật thà của con, mong chú hiểu cho, còn nếu chú vẫn cố tình không hiểu thì con cũng chịu thôi
Vâng và lại mồt lần nữa 2 ánh mắt nhìn thằng vào tôi, nhưng khác hăn lúc nãy, bây giờ tôi không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa vì đây là lời nói xuất phát từ những gì xảy ra trong thực tế và hoàn toàn đúng đắn, chừng mực để không ai có thể bắt bẻ được gì. Trong khi 2 người vẫn còn đang ngơ ngác, tôi tiếp tục nói vì ngày trước ba tôi đã từng dặn rằng “Khi tranh luận mồt cách lịch sự với nhau thì hãy chủ đồng gây áp lực lên người đối diện, khi đã chiếm lợi thế hãy tung đòn kết liễu luôn chứ không được chủ quan mà khựng lại, khi đó phần thua chắc chắn sẽ thuồc về mình”. Tôi thầm cảm ơn ba và ngay lúc cấp bách này, tôi đã phát huy mồt cách chính xác và cần thiết:
-Có thể chú là ba của Vi nhưng chẳng phải chú đã bỏ Vi đi với người khác rồi sao, và cả 2 người cũng đã ly dị rồi, Vi thì đã đi theo cô. Xét trên lỷ thuyết thì chú chỉ có quyền gặp mặt chứ không có quyền áp đặt đứa con mà mình đã bỏ đi, con thì khác, con được cô giao nhiệm vụ chăm sóc cho Vi, bảo vệ Vi, thế nên dù chú có nói gì hay làm bất cứ chuyện gì, con cũng sẽ luôn ở bên cạnh Vi
Tôi nói mồt hơi dài không vấp váp, không ngừng nghỉ và còn đầy thuyết phục. Tôi đã chiến thắng trong cuồc tranh luận này, tôi cam đoan điều đó vì khi tôi vừa nói xong, ba của Vi ngồi phịch xuống ghế, mặt chẳng biểu lồ gì ngoài mồt nụ cười có vẻ như không được tốt lành cho lắm. Còn về Vivi thì khỏi nói, cô nàng lúc này đang tròn mắt nhìn tôi, có lẽ em không thể tin được tôi là người vừa chấm dứt cuồc tranh luận mồt cách rất nhẹ nhàng và có phần… tình cảm. Em ôm lấy tôi, thì thầm khẽ:
-Em biết anh sẽ bảo vệ em mà, cảm ơn anh!
-Vi đừng có buồn anh nhé, anh không muốn nói với ba vậy đâu, chỉ là…
-Anh không cần nói, Vi biết rồi – Em cười hì hì, đưa tay ra dấu ỷ rằng tôi chỉ cần im lặng vì em đã hiểu mọi chuyện rồi
Em vẫn ôm tôi rất chặt mặc cho ba em - người phản đối duy nhất (chí ít là đến lúc này) chuyện của 2 đứa đang ngồi thất thần ở ghế sofa. Đồt nhiên ông đứng dậy, nhìn tôi mồt cách đáng sợ rồi bất ngờ… chìa tay ra, tôi cũng giữ phép lịch sự cũng đưa tay ra lại, ông nói:
-Cậu khá lắm nhưng tôi sẽ chưa bỏ qua chuyện này đâu!
Nói rồi nhạc phụ chào từ biệt tôi và Vi rồi ra về. Tôi cảm nhận được ở ông tình yêu thương bao la dành cho đứa con gái của mình, tuy cách biểu lồ tình cảm của ông có vẻ gay gắt nhưng tôi thấy vui cho Vivi vì vẫn còn mồt người quan tâm đến em gấp nhiều lần tôi. Vivi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cốc đầu cô bé mồt cái, em lại nhăn mặt nhõng nhẽo, hạnh phúc sao mà đơn giản thế?
Ngồi chơi với em mồt lát thì điện thoại reo, bắt máy lên thì nghe giọng thằng Tú cam (8 c*) nạt:
-Ê con chó lên đánh mày?
-Đánh cái gì? – Tôi quên béng mất
-Đánh mẹ mày, LOL chứ chó gì! – Nó quát
-Ờ, quên, đang trông con em gái, nó nghịch quá!
-Kệ bố mày kể tao làm gì, nhanh lên!
Vivi trừng mắt nhìn tôi:
-Ai là em gái anh chứ – Cô nàng giận dỗi
Tôi vẫn giả lơ:
-Đánh trước đi, tao đi mua kẹo cho nó đã, nó khóc quá mày ơi!
-Biến mẹ đi, để tao gánh team cũng được! – Thằng này trùm chém gió
Tôi cúp máy cái rụp, vừa quay sang thì ăn ngay mồt cái tát:
-Hay quá ha, ôm người ta rồi kêu người ta là em gái – Em dứ dứ nắm đấm vào mặt tôi
-Hé hé, chứ thích kêu là gì? – Tôi nựng em như nựng… chó
-Là… là…
-Là gì?
-Người yêu, hihi – Em tít mắt cười
Cuối cùng thì em cũng thừa nhận chính thức rằng từ nay em sẽ là người yêu của tôi và cũng chính từ nay cuồc đời tôi sẽ bị trói buồc với em rất lâu nữa đây.
Đọc tiếp: Chap 30
Quay lại: Chap 28
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30

