Đến lượt tụi A5 giao bóng, bóng được chuyền đến chân của thằng Hải mập, nó nhả lại ngay cho thằng tiền đạo số 9 đang bị kèm bởi thằng Lam. Và điều chúng tôi không thể ngờ được đã xảy ra, thằng số 9 tung chân sút bóng cực mạnh vào mặt thằng Lam và dĩ nhiên ở cự li cực gần như thế, nó không thể làm gì hơn là hứng trọn quả bóng vào mặt. Bọn còn lại bên kia thì đứng cười thách thức trong khi bọn tôi hốt hoảng chạy lại gần xem thằng Lam thế nào. Và bọn khốn kia tiếp tục chơi bẩn, bọn nó vẫn dẫn bóng và sút tung lưới Phát khùng, mồt lần nữa chúng tôi bị vượt lên . Thằng Kha há hốc mồm như không tin vào mắt mình, tôi thì không nghĩ được gì lúc đó nữa, chỉ biết máu đã dồn lên não, tôi cầm bóng và hét lên:
-Tiếp tục đi, đã hết giờ đâu, tụi mày ngồi ì ra đó làm gì?
-Ừ… đúng rồi, chưa hết giờ, còn nước còn tát, tất cả đứng dậy! – Phát khùng lên tiếng khích lệ
Nhưng chúng tôi đã phải nhận mồt tổn thất quá lớn trước khi tiếp tục thi đấu, thằng Lam đã bị choáng sau pha vừa rồi và khả năng là sẽ không thể thi đấu nữa. Thầy Thanh và mồt số người nữa đang chăm sóc cho nó. Thằng Hải và đồng bọn thì đứng cười nói vô tư ở phía bên kia, bọn tôi dặm chân tại chỗ không biết làm gì. Giữa lúc nguy cấp nhất, mồt giọng nói quen thuồc vang lên:
-Để tao vào sân thay cho nó!
Vâng, đó là thằng Pha, thằng mà được tôi đá thế chỗ, nó bị đau chân, đầu gối còn quấn băng trắng, nãy giờ nó ngồi ở ngoài mà chúng tôi không biết, hồi sáng nó nói nó sẽ không tới vì sợ cảm giác không được thi đấu. Đến lúc dầu sôi lửa bỏng, nó xuất hiện như cơn mưa giữa mùa hè vậy, cảm giác gần như tuyệt vọng giờ lại được nhen nhóm dù rằng rất mỏng manh. Cả đám cố gắng cười gượng như để tự an ủi bản thân mình đồng thời xốc lại tinh thần cho anh em. Vì đang là thời gian tạm nghỉ nên chúng tôi tranh thủ uống chút nước để lấy lại sức, thằng Pha thay quần áo đi giày vô rất nhanh, nó có vẻ rất háo hức, tôi biết chân nó vẫn còn đau vì mồ hôi nó ra ướt đẫm cả lưng áo. Thế nhưng tôi không nói ra vì biết rằng nó đang là niềm hy vọng duy nhất vào lúc này. Thấy tôi đứng như người mất hồn, Vivi chạy hẳn vào trong sân rồi kéo tôi ra ngoài, em nói như sắp khóc :
-H có mệt không? Còn đấu được nữa không?
-Mệt chứ cô bé, nhưng phải cố thôi, đâu còn cách nào khác – Tôi đưa tay cài lại phần tóc vừa rũ xuống lên tai em, khẽ nhéo má em mồt cái, cười nhẹ.
-Đừng có cố quá nha! – Vivi nhăn mặt
-Ừa, hôm nay tự nhiên nghe lời dữ vậy, lát về có thưởng – Tôi giỡn, vừa muốn em bớt lo vừa tự trấn an mình
*Chụt* - Mồt tiếng kêu “ngọt ngào” vang lên, tôi đứng phỗng ra, mồt bên má như bị tê liệt, tôi đã bị cô bé ấy cướp đi sự trong trắng của… đôi má
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
-Tiếp tục đi, đã hết giờ đâu, tụi mày ngồi ì ra đó làm gì?
-Ừ… đúng rồi, chưa hết giờ, còn nước còn tát, tất cả đứng dậy! – Phát khùng lên tiếng khích lệ
Nhưng chúng tôi đã phải nhận mồt tổn thất quá lớn trước khi tiếp tục thi đấu, thằng Lam đã bị choáng sau pha vừa rồi và khả năng là sẽ không thể thi đấu nữa. Thầy Thanh và mồt số người nữa đang chăm sóc cho nó. Thằng Hải và đồng bọn thì đứng cười nói vô tư ở phía bên kia, bọn tôi dặm chân tại chỗ không biết làm gì. Giữa lúc nguy cấp nhất, mồt giọng nói quen thuồc vang lên:
-Để tao vào sân thay cho nó!
Vâng, đó là thằng Pha, thằng mà được tôi đá thế chỗ, nó bị đau chân, đầu gối còn quấn băng trắng, nãy giờ nó ngồi ở ngoài mà chúng tôi không biết, hồi sáng nó nói nó sẽ không tới vì sợ cảm giác không được thi đấu. Đến lúc dầu sôi lửa bỏng, nó xuất hiện như cơn mưa giữa mùa hè vậy, cảm giác gần như tuyệt vọng giờ lại được nhen nhóm dù rằng rất mỏng manh. Cả đám cố gắng cười gượng như để tự an ủi bản thân mình đồng thời xốc lại tinh thần cho anh em. Vì đang là thời gian tạm nghỉ nên chúng tôi tranh thủ uống chút nước để lấy lại sức, thằng Pha thay quần áo đi giày vô rất nhanh, nó có vẻ rất háo hức, tôi biết chân nó vẫn còn đau vì mồ hôi nó ra ướt đẫm cả lưng áo. Thế nhưng tôi không nói ra vì biết rằng nó đang là niềm hy vọng duy nhất vào lúc này. Thấy tôi đứng như người mất hồn, Vivi chạy hẳn vào trong sân rồi kéo tôi ra ngoài, em nói như sắp khóc :
-H có mệt không? Còn đấu được nữa không?
-Mệt chứ cô bé, nhưng phải cố thôi, đâu còn cách nào khác – Tôi đưa tay cài lại phần tóc vừa rũ xuống lên tai em, khẽ nhéo má em mồt cái, cười nhẹ.
-Đừng có cố quá nha! – Vivi nhăn mặt
-Ừa, hôm nay tự nhiên nghe lời dữ vậy, lát về có thưởng – Tôi giỡn, vừa muốn em bớt lo vừa tự trấn an mình
*Chụt* - Mồt tiếng kêu “ngọt ngào” vang lên, tôi đứng phỗng ra, mồt bên má như bị tê liệt, tôi đã bị cô bé ấy cướp đi sự trong trắng của… đôi má
Đọc tiếp: Chap 24
Quay lại: Chap 22
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
