Trước khi chìm trong ánh sáng thiên đường, Evelyn nhớ tới lời của Yorick Mori về cái giá phải trả khi biết được sự thật từ quá khứ.
Vậy là hết. Cô ngừng thở, mắt nhắm ti hí, môi cười mỉm mãn nguyện.
Cô đã chết trong vòng tay êm ấm của người cô yêu, ngay trong lòng anh, trước khi chết được ghi tạc hình bóng của anh vào linh hồn. Cô không còn gì để nuối tiếc nữa.
Linh hồn cô bay thẳng lên thiên đàng mà không qua cánh cổng trung gian là địa ngục.
.....
Xông thẳng vào hang động của cô gái tên Elise theo lời của Evelyn, Enrique hét lên.
- Elise! Elise! Cô ở đâu? Tôi muốn gặp cô.
Đáp lại Enrique là sự im lặng, tiếp đó là tiếng "rẹt rẹt" của những cái chân giáp xác cứng bò trên đất.
Hàng chục con nhện to tướng đang bò tới gần họ. Chúng bò ngày càng gần, mọi người trở nên căng thẳng. Lucian giơ súng lên định bắn chúng thì có giọng phụ nữ xen ngang hành động của anh như nhát đao chém sát mặt khiến con người ta phải sợ đứng hình.
"Dừng lại! Các con, không được giết những người vô tội." Giọng nói đó êm ái và quyền lực như nữ hoàng cao quý. "Các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Ồ....sao Evelyn lại nằm trong tay các ngươi?"
"Hẳn cô là Elise! Xin cô hãy cứu lấy cô gái này, làm ơn."
Enrique nói.
"Vậy hẳn ngươi biết ta và Evelyn là ai rồi phải không? Sao lại còn mong ta cứu ả?" Giọng nói đó thể hiện sự khinh bỉ. "Trước khi muốn cứu ai đó thì ngươi cũng phải xem xem cô ta có còn khả năng sống được hay không chứ?"
Enrique điếng người khi nghe thấy Elise nói thế. Giờ cậu mới nhận ra có cái lạnh ám vào da thịt mình tới từ cơ thể của Evelyn. Cậu run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lấy bờ vai và bắp chân của Evelyn.
- Tôi xin lỗi.
Enrique nói thầm trong lòng.
"Ngươi cũng chẳng biết ả ấy thực sự là ai nhỉ? Kalista, ngươi chưa nói với hắn ư? Ả ấy thực sự là ai à? Kẻ thông thái và ở lâu nhất trên hòn đảo."
Elise cười đểu. Dù không thấy cô ta hiện hình nhưng Kalista có thể tưởng tượng ra được bộ mặt đáng kinh tởm của cô ta.
"Cô ta nói thế là có ý gì tướng quân Oathwell?"
Enrique hỏi Kalista.
- Tôi biết Evelyn từng là ai trước khi cô ta trở thành Evelyn. Cô ta từng là một nạn nhân của cuộc thảm sát năm 46, nhưng sự hận thù trong cô ta quá lớn để kịp siêu thoát, lúc đó cánh cổng địa ngục chưa bị phá hỏng. Cô ta là một thiếu phụ, mang thai 9 tháng 8 ngày, có một đứa con trai lớn tên Jerome, cô ta bị hiếp dâm cho tới chết và đứa con mới sinh thì bị giết chết ngay khi lọt lòng mẹ.
Linh hồn Enrique bị xé nát ngay khi Kalista nói dứt lời.
Cô gái có làn da xanh đang nằm đó là Jozephine ư?
Mọi người có thể thấy được sự tan nát trong đôi mắt tôi. Rồi Kalista nói tiếp:
- Etienne, người chính là đứa con mới sinh của Jozephine!
Enrique đứng tim.
"Enrique! Anh làm sao thế?"
Vi đến gần Enrique, nhưng cậu đi về phía Evelyn, xác của cô, nó lạnh băng và vô hồn. Thứ còn dư lại là đôi mắt nhắm hờ hơi cong và đôi môi giữ cho mình nó nụ cười mãn nguyện.
Enrique cố quỳ thật chậm nhưng linh hồn cậu bắt cậu phải quỵ xuống thật nhanh. Cậu nâng Evelyn lên, siết chặt vào lòng mình, ém môi vào tóc cô.
- Chó chết. Chó chết. Jozephine. Tôi là đồ chó chết. Cái gọi là hữu duyên nhưng vô phận là đây ư? Tôi không tin...thời gian qua em ở ngay trước mắt tôi mà tôi không nhận ra.
- Giờ thì em chết rồi em ơi! Giờ thì em đã chết....
Mọi người có thể cảm nhận thấy nó. Nỗi đau. Sự không cam tâm. Sự bàng hoàng đến mức rụng rời chân tay.
Enrique để Evelyn xuống, và hôn môi cô lần cuối, từ đó trở đi, cô sẽ mãi không trở về được nữa.
Trông em chết mà tôi cứ ngỡ em đang ngủ say. Tôi hoang tưởng chăng? Hay trái tim tôi quá nhiều hy vọng?
Nhưng không sao, em hãy yên nghỉ, tôi sẽ giết chúng. Tôi sẽ giết hết chúng. Tôi sẽ ăn xương uống máu chúng.
"Không nghĩ đến một ngày ta cần ngươi đến mức đó. Mong rằng cơn giận dữ của ta sẽ là nguồn sức mạnh lớn lao cho ngươi."
Enrique lấy sợi dây chuyền phong ấn ra và đập vỡ. Con quỷ được giải phóng. Tràng cười man rợ vang lên khiến ai cũng sởn da gà.
"XIN CHÀOOOOOOOOOOOO...."
Nó cất tiếng chào rồi chui vào thất khiếu của Enrique.
"Khà khà khà. Tao đã bảo rồi mà Enrique. Không có tao mày chẳng là gì đâu. Đây rồi! Chàng trai của chúng ta đã tức điên lên rồi. Nó đã tức điên lên rồi. Tao đang nứng đây. Tao cần ăn thịt người, tao cần phanh thây xẻ thịt!! TAO MUỐN MÁU!!!"
Sự biến đổi xảy ra trong vòng 2 phút. Từ dung mạo cho đến cử chỉ.
Enrique quỷ dữ đã quay trở lại.
Chưa bao giờ Vi thấy Enrique đáng sợ như thế. Sau lưng cậu mọc ra những cái xúc tu đen xì, và cậu ta dùng nó để di chuyển ra ngoài.
"BỌN BỘ NGŨ MẶT LỒN, CHÚNG MÀY ĐANG Ở ĐÂU? RA ĐÂY BỐ MÀY BIỂU NÀO. RA ĐÂY NÀO. BỐ ĐÂY ĐANG ĐÓI MÁU, CHÚNG MÀY VÁC XÁC RA ĐÂY! RA ĐÂY NHANH LÊN, RA ĐÂY NHANH LÊN, TAO CHO CHÚNG MÀY 5S, NẾU KHÔNG THÌ BỐ MÀY ĐI TÌM TỪNG THẰNG MỘT. MỘT, HAI, BA, NĂM. HẾT THỜI GIAN RỒI. CHÚNG MÀY CỨ LỘT SẠCH QUẦN ÁO MÀ CHỜ ĐI."
Trong phút chốc, những chiếc xúc tu cuốn lại vào nhau thành một đôi cánh, Enrique bay đi rất nhanh tựa như một cơn gió.
Hòn Đảo Linh Hồn. Nơi cư ngụ của Karthus, Kẻ Ru Hồn.
Karthus, từng là con người, nhưng cam nguyện trở thành một con Undead có ý thức, sống giữa những người chết để tìm ra bí mật của cái chết. Gã là kẻ đưa đường dẫn lối cho những linh hồn và tẩy não chúng, khiến chúng đi theo gã, phục vụ gã để rồi một ngày có được một chỗ giữa chốn vĩnh hằng.
Karthus trước và sau khi thành Undead không khác gì nhau là mấy. Tóc dài, da xám xịt, tay chân lẻo khoèo và gầy nhẳng gầy nhơ.
Nhìn cơ thể gầy gò của Karthus, Enrique còn chẳng buồn cắn lấy một cái, trong cơ thể gầy thì không có mấy máu, hút chỉ tổ mỏi mồm.
"UỲNH!"
Bể giam giữ linh hồn của Karthus đã bị Enrique phá huỷ chỉ trong một đòn đơn giản. Những linh hồn không thể siêu thoát chạy tán loạn ra ngoài. Enrique mang theo cái đầu của Karthus ra ngoài và nhìn khung cảnh ghê rợn tuyệt vời mà mình đã gây ra.
"THRESH! TAO ĐẾN VỚI MÀY ĐÂY."
Enrique lại bay đi, vứt luôn cái đầu của Karthus xuống một xó xỉnh nào đó.
Hòn Đảo Tù Túng. Nơi cư ngụ của Thresh, Cai Ngục Xiềng Xích.
"Từ từ đã nào, anh bạn, tao không làm gì mày cả, đừng giết tao!"
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
Vậy là hết. Cô ngừng thở, mắt nhắm ti hí, môi cười mỉm mãn nguyện.
Cô đã chết trong vòng tay êm ấm của người cô yêu, ngay trong lòng anh, trước khi chết được ghi tạc hình bóng của anh vào linh hồn. Cô không còn gì để nuối tiếc nữa.
Linh hồn cô bay thẳng lên thiên đàng mà không qua cánh cổng trung gian là địa ngục.
.....
Xông thẳng vào hang động của cô gái tên Elise theo lời của Evelyn, Enrique hét lên.
- Elise! Elise! Cô ở đâu? Tôi muốn gặp cô.
Đáp lại Enrique là sự im lặng, tiếp đó là tiếng "rẹt rẹt" của những cái chân giáp xác cứng bò trên đất.
Hàng chục con nhện to tướng đang bò tới gần họ. Chúng bò ngày càng gần, mọi người trở nên căng thẳng. Lucian giơ súng lên định bắn chúng thì có giọng phụ nữ xen ngang hành động của anh như nhát đao chém sát mặt khiến con người ta phải sợ đứng hình.
"Dừng lại! Các con, không được giết những người vô tội." Giọng nói đó êm ái và quyền lực như nữ hoàng cao quý. "Các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Ồ....sao Evelyn lại nằm trong tay các ngươi?"
"Hẳn cô là Elise! Xin cô hãy cứu lấy cô gái này, làm ơn."
Enrique nói.
"Vậy hẳn ngươi biết ta và Evelyn là ai rồi phải không? Sao lại còn mong ta cứu ả?" Giọng nói đó thể hiện sự khinh bỉ. "Trước khi muốn cứu ai đó thì ngươi cũng phải xem xem cô ta có còn khả năng sống được hay không chứ?"
Enrique điếng người khi nghe thấy Elise nói thế. Giờ cậu mới nhận ra có cái lạnh ám vào da thịt mình tới từ cơ thể của Evelyn. Cậu run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lấy bờ vai và bắp chân của Evelyn.
- Tôi xin lỗi.
Enrique nói thầm trong lòng.
"Ngươi cũng chẳng biết ả ấy thực sự là ai nhỉ? Kalista, ngươi chưa nói với hắn ư? Ả ấy thực sự là ai à? Kẻ thông thái và ở lâu nhất trên hòn đảo."
Elise cười đểu. Dù không thấy cô ta hiện hình nhưng Kalista có thể tưởng tượng ra được bộ mặt đáng kinh tởm của cô ta.
"Cô ta nói thế là có ý gì tướng quân Oathwell?"
Enrique hỏi Kalista.
- Tôi biết Evelyn từng là ai trước khi cô ta trở thành Evelyn. Cô ta từng là một nạn nhân của cuộc thảm sát năm 46, nhưng sự hận thù trong cô ta quá lớn để kịp siêu thoát, lúc đó cánh cổng địa ngục chưa bị phá hỏng. Cô ta là một thiếu phụ, mang thai 9 tháng 8 ngày, có một đứa con trai lớn tên Jerome, cô ta bị hiếp dâm cho tới chết và đứa con mới sinh thì bị giết chết ngay khi lọt lòng mẹ.
Linh hồn Enrique bị xé nát ngay khi Kalista nói dứt lời.
Cô gái có làn da xanh đang nằm đó là Jozephine ư?
Mọi người có thể thấy được sự tan nát trong đôi mắt tôi. Rồi Kalista nói tiếp:
- Etienne, người chính là đứa con mới sinh của Jozephine!
Enrique đứng tim.
"Enrique! Anh làm sao thế?"
Vi đến gần Enrique, nhưng cậu đi về phía Evelyn, xác của cô, nó lạnh băng và vô hồn. Thứ còn dư lại là đôi mắt nhắm hờ hơi cong và đôi môi giữ cho mình nó nụ cười mãn nguyện.
Enrique cố quỳ thật chậm nhưng linh hồn cậu bắt cậu phải quỵ xuống thật nhanh. Cậu nâng Evelyn lên, siết chặt vào lòng mình, ém môi vào tóc cô.
- Chó chết. Chó chết. Jozephine. Tôi là đồ chó chết. Cái gọi là hữu duyên nhưng vô phận là đây ư? Tôi không tin...thời gian qua em ở ngay trước mắt tôi mà tôi không nhận ra.
- Giờ thì em chết rồi em ơi! Giờ thì em đã chết....
Mọi người có thể cảm nhận thấy nó. Nỗi đau. Sự không cam tâm. Sự bàng hoàng đến mức rụng rời chân tay.
Enrique để Evelyn xuống, và hôn môi cô lần cuối, từ đó trở đi, cô sẽ mãi không trở về được nữa.
Trông em chết mà tôi cứ ngỡ em đang ngủ say. Tôi hoang tưởng chăng? Hay trái tim tôi quá nhiều hy vọng?
Nhưng không sao, em hãy yên nghỉ, tôi sẽ giết chúng. Tôi sẽ giết hết chúng. Tôi sẽ ăn xương uống máu chúng.
"Không nghĩ đến một ngày ta cần ngươi đến mức đó. Mong rằng cơn giận dữ của ta sẽ là nguồn sức mạnh lớn lao cho ngươi."
Enrique lấy sợi dây chuyền phong ấn ra và đập vỡ. Con quỷ được giải phóng. Tràng cười man rợ vang lên khiến ai cũng sởn da gà.
"XIN CHÀOOOOOOOOOOOO...."
Nó cất tiếng chào rồi chui vào thất khiếu của Enrique.
"Khà khà khà. Tao đã bảo rồi mà Enrique. Không có tao mày chẳng là gì đâu. Đây rồi! Chàng trai của chúng ta đã tức điên lên rồi. Nó đã tức điên lên rồi. Tao đang nứng đây. Tao cần ăn thịt người, tao cần phanh thây xẻ thịt!! TAO MUỐN MÁU!!!"
Sự biến đổi xảy ra trong vòng 2 phút. Từ dung mạo cho đến cử chỉ.
Enrique quỷ dữ đã quay trở lại.
Chưa bao giờ Vi thấy Enrique đáng sợ như thế. Sau lưng cậu mọc ra những cái xúc tu đen xì, và cậu ta dùng nó để di chuyển ra ngoài.
"BỌN BỘ NGŨ MẶT LỒN, CHÚNG MÀY ĐANG Ở ĐÂU? RA ĐÂY BỐ MÀY BIỂU NÀO. RA ĐÂY NÀO. BỐ ĐÂY ĐANG ĐÓI MÁU, CHÚNG MÀY VÁC XÁC RA ĐÂY! RA ĐÂY NHANH LÊN, RA ĐÂY NHANH LÊN, TAO CHO CHÚNG MÀY 5S, NẾU KHÔNG THÌ BỐ MÀY ĐI TÌM TỪNG THẰNG MỘT. MỘT, HAI, BA, NĂM. HẾT THỜI GIAN RỒI. CHÚNG MÀY CỨ LỘT SẠCH QUẦN ÁO MÀ CHỜ ĐI."
Trong phút chốc, những chiếc xúc tu cuốn lại vào nhau thành một đôi cánh, Enrique bay đi rất nhanh tựa như một cơn gió.
Hòn Đảo Linh Hồn. Nơi cư ngụ của Karthus, Kẻ Ru Hồn.
Karthus, từng là con người, nhưng cam nguyện trở thành một con Undead có ý thức, sống giữa những người chết để tìm ra bí mật của cái chết. Gã là kẻ đưa đường dẫn lối cho những linh hồn và tẩy não chúng, khiến chúng đi theo gã, phục vụ gã để rồi một ngày có được một chỗ giữa chốn vĩnh hằng.
Karthus trước và sau khi thành Undead không khác gì nhau là mấy. Tóc dài, da xám xịt, tay chân lẻo khoèo và gầy nhẳng gầy nhơ.
Nhìn cơ thể gầy gò của Karthus, Enrique còn chẳng buồn cắn lấy một cái, trong cơ thể gầy thì không có mấy máu, hút chỉ tổ mỏi mồm.
"UỲNH!"
Bể giam giữ linh hồn của Karthus đã bị Enrique phá huỷ chỉ trong một đòn đơn giản. Những linh hồn không thể siêu thoát chạy tán loạn ra ngoài. Enrique mang theo cái đầu của Karthus ra ngoài và nhìn khung cảnh ghê rợn tuyệt vời mà mình đã gây ra.
"THRESH! TAO ĐẾN VỚI MÀY ĐÂY."
Enrique lại bay đi, vứt luôn cái đầu của Karthus xuống một xó xỉnh nào đó.
Hòn Đảo Tù Túng. Nơi cư ngụ của Thresh, Cai Ngục Xiềng Xích.
"Từ từ đã nào, anh bạn, tao không làm gì mày cả, đừng giết tao!"
Đọc tiếp: Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Quay lại: Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
