Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 171
Ricardo trở về vào trưa hôm sau, trên cổ và vai toàn dấu ô mai.
Dovankev và Enrique, hai kẻ đã nếm mùi đời đều cảm thấy Ricardo là một cậu trai đúng chất mèo con, thỉnh thoảng họ bật cười vài tiếng như 2 thằng bệnh. Ricardo sao không biết họ cười cậu chứ, cậu vừa xấu hổ vừa tức, giận cá chém thớt, cậu nhốt mình trong phòng và đấm gối.
Ba ngày trôi qua, cũng là lúc Enrique và đồng đội đến cảng Red Eyes của Gangplank, tên cướp biển khét tiếng nhất vùng biển Vệ Thần, hay những người dân gọi lão là Hiểm Hoạ vùng Saltwater, mọi nơi lão đi qua, cái chết và sự cướp bóc đi theo. Gangplank chưa bao giờ biết đến nhân từ, tín nhiệm và giữ chữ tín trong cuộc đời. Sinh nhật năm 18 tuổi, Gangplank bắn chết cha mình, cũng là một tên cướp biển tàn ác, bằng khẩu súng được tặng như quà sinh nhật. Gangplank cũng là kẻ ra tay giết chết gia đình Sarah Fortune, sự tham lam đối với cặp súng huyền thoại mà gia đình thợ rèn Fortune làm ra, cũng chính là cặp súng lục mà Sarah Fortune đang dùng, đã làm mắt lão đỏ lên như máu, đó cũng là dấu hiệu duy nhất mà Sarah có thể nhớ về Gangplank khi lão ra tay giết chết gia đình cô, và cũng bằng kí ức về đôi mắt đỏ ấy mà Sarah có thể nhận diện được kẻ thù của mình, Gangplank. Cả hai là hai nửa đối lập, Gangplank và Miss Fortune, nhưng cùng chung mục đích là muốn làm cho Bilgewater trở nên thịnh vượng theo cách riêng của họ.
Red Eyes náo nhiệt hưng hỗn độn, bạo lực, những tên cướp biển kiêm bảo kê cảng luôn đòi tiền những lái buôn và thuyền đánh cá cập bờ, chúng lấy đi 3/4 số tiền thu nhập của họ và bắt những con người tội nghiệp ấy phải sống và nuôi gia đình bằng vài đồng Kovaryl lẻ. Phần tệ nhất là không ai có thể chạy sang bên kia Blue Flame, nơi Miss Fortune thống trị và cai quản, cảng Twin Gun, đó là thiên đường với những người dân đánh cá và lái buôn. Có biết bao nhiêu câu chuyện về thiên đường Twin Gun ấy được truyền miệng sang Red Eyes, và từng ấy người nghe cũng là từng ấy người manh nha ý định trốn chạy sang Twin Gun, nhưng chẳng ai thành công hoặc đủ can đảm, kẻ bị thả vào hầm cá mập, kẻ bị bắn chết, kẻ bị tra tấn đến nỗi biến dạng, phát điên. Người duy nhất có thể tự do đi ra đi vào giữa 2 cảng mà không có một ai có thể ngăn cản nổi là cậu trai chưa đầy 18 tuổi vô danh...
Ricardo, người có đôi chân thần tốc! Sinh ra ở Red Eyes nhưng chẳng khác gì dân Twin Gun. Cậu tự gọi mình là Đứa con hoang của Hai thành phố.
- Tiếp cận Gangplank rất khó, vì những gì lão muốn nằm ngoài khả năng của chúng ta. Vì thế chúng ta phải bạo lực. Tôi biết một lão có quan hệ mật thiết với Gangplank, lão là chủ một quán rượu ở ngay gần trung tâm Red Eyes, mọi kẻ hay đến quán lão đều là quân của Gangplank, nếu hốt chúng gọn một mẻ thì ta sẽ biết được rất nhiều về Gangplank, ít nhiều là thế.
Có Ricardo thần thánh ở trong đội, 6 Mũi Thương được chứng kiến một thành phố mà người dân của nó muốn sống an toàn thì phải dữ tợn và tàn nhẫn, để giết một kẻ ác thì phải có một kẻ ác hơn. Enrique biết điều đó, Noxus cũng thế, Red Eyes là một phiên bản thu nhỏ của Noxus, không khí quen thuộc của Red Eyes gợi nhớ Enrique về một thời xưa cũ của Noxus khi Đô đốc Du Coteau mất, Noxus trở nên hỗn loạn vô cùng.
Những kí ức đen tối về tuổi trẻ đẫm máu và vô kỉ luật ở Noxus khiến Enrique phần nào cảm thấy kích thích và hưng phấn, miệng cậu ngoác ra, mắt cong và híp lại.
Nụ cười trên mặt cậu không phải là nụ cười của loài người nữa, nó là nụ cười của một con quỷ. Người cậu rung lên, cậu cười. "Hí hí hí hí, hé hé hé!"
- Enrique, cậu làm sao thế?
Leah hỏi Enrique. Enrique quay mặt lại, trên mặt cậu vẫn là nụ cười đó.
- Tôi cảm thấy rất tuyệt vời! Nơi này như là nơi để tôi giải toả cơn thèm thịt người vậy. Mở tiệc tàn sát nhé, đừng kiêng nể việc lộ diện góc tối của chúng ta.
.....
Vào trong 1 quán rượu, ngồi ở quầy cùng 6 người anh chị em của mình, Enrique như một tay chơi, một tay cướp biển khét tiếng và trác táng với sở thích thay đổi những gì vốn thuộc về một khuôn mặt của con người.
Những tên côn đồ, du côn, lưu manh và cướp biển trong quán rượu cảm thấy lợm giọng, kinh sợ vì khuôn mặt của Enrique. Và đó chính xác là điều cậu muốn.
Enrique cầm li rượu, im lặng trong bầu không khí sặc mùi sợ sệt và dè chừng, cậu dốc rượu xuống họng và ngoác miệng:
- Các người sợ tôi ư? Tôi đâu có làm gì các người đâu?
Chủ quán rượu suýt đánh rơi cốc vì nụ cười "tuyệt đẹp" của Enrique.
Nỗi sợ khiến con người làm những việc không tưởng. Trong đó có cả việc tự sát và đẩy tính mạng của mình đến bờ vực của hư vô.
Một gã rút súng ra và chĩa vào Enrique, cái gã có nỗi sợ hãi lớn đến mức có thể xô ngã cả mẹ mình ra để đạp lên và chạy. Hành động rút súng của gã đơn giản chỉ là lựa chọn cực đoan để cứu vãn mạng sống chẳng đáng một xu của mình.
Enrique nhìn gã, đôi mắt đen và lạnh.
- Bắn đi nào, nếu mày đủ can đảm!
Gã lưỡng lự, sau đó thì đẩy búa súng và bắn, kèm theo tiếng hét của gã khi chuẩn bị bóp cò:
- Chết đi đồ quỷ dữ!
"BÙM!"
Enrique nhìn thẳng vào viên đạn đó, như thể đó là định mệnh và là cái tất yếu của mỗi linh hồn, một viên đạn có thể kết thúc nỗi đau chỉ bằng cách đi qua não. Nhưng viên đạn lại đi qua khe não Enrique, cậu không chết.
Viên đạn đi chậm lại theo tâm trí của Enrique, cậu chìa mặt ra, há mồm và cắn chặt lấy viên đạn trong chớp mắt.
Cả quán rượu sửng sốt, im bặt.
- Còn trò gì hay nữa không?
Enrique nhai viên đạn như nhai kẹo cao su, cậu nhổ nó xuống đất.
Cả quán rượu rút súng ra và chĩa vào 7 Mũi Thương, họ đẩy búa súng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào nếu Enrique manh động.
- Leah, cho mọi người nghe tí nhạc đi.
Enrique nói. Leah vặn cổ, mồm cô há to và xẻ ra làm 3 cánh.
Lúc đó, tất cả mọi người trong quán rượu bỗng gục ngã, ôm đầu và thét lên đầy đau đớn. Leah sử dụng sóng siêu âm tác dụng vào não bộ của mọi người, nó chói và vượt quá sức chịu đựng của người thường.
- Ricardo, gom hết đống súng và đóng cửa quán.
Ricardo làm theo lời Enrique. Quán rượu tạm nghỉ hôm nay.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
Dovankev và Enrique, hai kẻ đã nếm mùi đời đều cảm thấy Ricardo là một cậu trai đúng chất mèo con, thỉnh thoảng họ bật cười vài tiếng như 2 thằng bệnh. Ricardo sao không biết họ cười cậu chứ, cậu vừa xấu hổ vừa tức, giận cá chém thớt, cậu nhốt mình trong phòng và đấm gối.
Ba ngày trôi qua, cũng là lúc Enrique và đồng đội đến cảng Red Eyes của Gangplank, tên cướp biển khét tiếng nhất vùng biển Vệ Thần, hay những người dân gọi lão là Hiểm Hoạ vùng Saltwater, mọi nơi lão đi qua, cái chết và sự cướp bóc đi theo. Gangplank chưa bao giờ biết đến nhân từ, tín nhiệm và giữ chữ tín trong cuộc đời. Sinh nhật năm 18 tuổi, Gangplank bắn chết cha mình, cũng là một tên cướp biển tàn ác, bằng khẩu súng được tặng như quà sinh nhật. Gangplank cũng là kẻ ra tay giết chết gia đình Sarah Fortune, sự tham lam đối với cặp súng huyền thoại mà gia đình thợ rèn Fortune làm ra, cũng chính là cặp súng lục mà Sarah Fortune đang dùng, đã làm mắt lão đỏ lên như máu, đó cũng là dấu hiệu duy nhất mà Sarah có thể nhớ về Gangplank khi lão ra tay giết chết gia đình cô, và cũng bằng kí ức về đôi mắt đỏ ấy mà Sarah có thể nhận diện được kẻ thù của mình, Gangplank. Cả hai là hai nửa đối lập, Gangplank và Miss Fortune, nhưng cùng chung mục đích là muốn làm cho Bilgewater trở nên thịnh vượng theo cách riêng của họ.
Red Eyes náo nhiệt hưng hỗn độn, bạo lực, những tên cướp biển kiêm bảo kê cảng luôn đòi tiền những lái buôn và thuyền đánh cá cập bờ, chúng lấy đi 3/4 số tiền thu nhập của họ và bắt những con người tội nghiệp ấy phải sống và nuôi gia đình bằng vài đồng Kovaryl lẻ. Phần tệ nhất là không ai có thể chạy sang bên kia Blue Flame, nơi Miss Fortune thống trị và cai quản, cảng Twin Gun, đó là thiên đường với những người dân đánh cá và lái buôn. Có biết bao nhiêu câu chuyện về thiên đường Twin Gun ấy được truyền miệng sang Red Eyes, và từng ấy người nghe cũng là từng ấy người manh nha ý định trốn chạy sang Twin Gun, nhưng chẳng ai thành công hoặc đủ can đảm, kẻ bị thả vào hầm cá mập, kẻ bị bắn chết, kẻ bị tra tấn đến nỗi biến dạng, phát điên. Người duy nhất có thể tự do đi ra đi vào giữa 2 cảng mà không có một ai có thể ngăn cản nổi là cậu trai chưa đầy 18 tuổi vô danh...
Ricardo, người có đôi chân thần tốc! Sinh ra ở Red Eyes nhưng chẳng khác gì dân Twin Gun. Cậu tự gọi mình là Đứa con hoang của Hai thành phố.
- Tiếp cận Gangplank rất khó, vì những gì lão muốn nằm ngoài khả năng của chúng ta. Vì thế chúng ta phải bạo lực. Tôi biết một lão có quan hệ mật thiết với Gangplank, lão là chủ một quán rượu ở ngay gần trung tâm Red Eyes, mọi kẻ hay đến quán lão đều là quân của Gangplank, nếu hốt chúng gọn một mẻ thì ta sẽ biết được rất nhiều về Gangplank, ít nhiều là thế.
Có Ricardo thần thánh ở trong đội, 6 Mũi Thương được chứng kiến một thành phố mà người dân của nó muốn sống an toàn thì phải dữ tợn và tàn nhẫn, để giết một kẻ ác thì phải có một kẻ ác hơn. Enrique biết điều đó, Noxus cũng thế, Red Eyes là một phiên bản thu nhỏ của Noxus, không khí quen thuộc của Red Eyes gợi nhớ Enrique về một thời xưa cũ của Noxus khi Đô đốc Du Coteau mất, Noxus trở nên hỗn loạn vô cùng.
Những kí ức đen tối về tuổi trẻ đẫm máu và vô kỉ luật ở Noxus khiến Enrique phần nào cảm thấy kích thích và hưng phấn, miệng cậu ngoác ra, mắt cong và híp lại.
Nụ cười trên mặt cậu không phải là nụ cười của loài người nữa, nó là nụ cười của một con quỷ. Người cậu rung lên, cậu cười. "Hí hí hí hí, hé hé hé!"
- Enrique, cậu làm sao thế?
Leah hỏi Enrique. Enrique quay mặt lại, trên mặt cậu vẫn là nụ cười đó.
- Tôi cảm thấy rất tuyệt vời! Nơi này như là nơi để tôi giải toả cơn thèm thịt người vậy. Mở tiệc tàn sát nhé, đừng kiêng nể việc lộ diện góc tối của chúng ta.
.....
Vào trong 1 quán rượu, ngồi ở quầy cùng 6 người anh chị em của mình, Enrique như một tay chơi, một tay cướp biển khét tiếng và trác táng với sở thích thay đổi những gì vốn thuộc về một khuôn mặt của con người.
Những tên côn đồ, du côn, lưu manh và cướp biển trong quán rượu cảm thấy lợm giọng, kinh sợ vì khuôn mặt của Enrique. Và đó chính xác là điều cậu muốn.
Enrique cầm li rượu, im lặng trong bầu không khí sặc mùi sợ sệt và dè chừng, cậu dốc rượu xuống họng và ngoác miệng:
- Các người sợ tôi ư? Tôi đâu có làm gì các người đâu?
Chủ quán rượu suýt đánh rơi cốc vì nụ cười "tuyệt đẹp" của Enrique.
Nỗi sợ khiến con người làm những việc không tưởng. Trong đó có cả việc tự sát và đẩy tính mạng của mình đến bờ vực của hư vô.
Một gã rút súng ra và chĩa vào Enrique, cái gã có nỗi sợ hãi lớn đến mức có thể xô ngã cả mẹ mình ra để đạp lên và chạy. Hành động rút súng của gã đơn giản chỉ là lựa chọn cực đoan để cứu vãn mạng sống chẳng đáng một xu của mình.
Enrique nhìn gã, đôi mắt đen và lạnh.
- Bắn đi nào, nếu mày đủ can đảm!
Gã lưỡng lự, sau đó thì đẩy búa súng và bắn, kèm theo tiếng hét của gã khi chuẩn bị bóp cò:
- Chết đi đồ quỷ dữ!
"BÙM!"
Enrique nhìn thẳng vào viên đạn đó, như thể đó là định mệnh và là cái tất yếu của mỗi linh hồn, một viên đạn có thể kết thúc nỗi đau chỉ bằng cách đi qua não. Nhưng viên đạn lại đi qua khe não Enrique, cậu không chết.
Viên đạn đi chậm lại theo tâm trí của Enrique, cậu chìa mặt ra, há mồm và cắn chặt lấy viên đạn trong chớp mắt.
Cả quán rượu sửng sốt, im bặt.
- Còn trò gì hay nữa không?
Enrique nhai viên đạn như nhai kẹo cao su, cậu nhổ nó xuống đất.
Cả quán rượu rút súng ra và chĩa vào 7 Mũi Thương, họ đẩy búa súng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào nếu Enrique manh động.
- Leah, cho mọi người nghe tí nhạc đi.
Enrique nói. Leah vặn cổ, mồm cô há to và xẻ ra làm 3 cánh.
Lúc đó, tất cả mọi người trong quán rượu bỗng gục ngã, ôm đầu và thét lên đầy đau đớn. Leah sử dụng sóng siêu âm tác dụng vào não bộ của mọi người, nó chói và vượt quá sức chịu đựng của người thường.
- Ricardo, gom hết đống súng và đóng cửa quán.
Ricardo làm theo lời Enrique. Quán rượu tạm nghỉ hôm nay.
Đọc tiếp: Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Quay lại: Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
