Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 169
"Mày không phải Etienne! Mày là ai? Mày là ai?"
Morgana gân cổ lên.
"Cái thằng nhóc Etienne ấy đã biến mất từ lâu rồi, nhưng quá tiếc, tao không thể bắt được nó vào trong cái lồng đèn của tao. Linh hồn nó rất trong trắng...tao thích những linh hồn như thế..."
Thresh vuốt ve cổ họng Lucian, thổ lộ về sở thích điên cuồng của hắn.
Trong lúc đó, Vi cứ mong mỏi Enrique tỉnh dậy từ trong cơn mê.
"Nhưng nó không trốn được lâu đâu, linh hồn nó vẫn lang thang ở đâu đấy trên hòn đảo này, nó có thể chạy nhưng không thể trốn mãi được. Tao sẽ bắt lấy nó!"
Thresh kề lưỡi móc vào cổ Lucian và thì thầm. "Giờ thì đến lượt mày! Cố gắng hoà nhập vào gia đình mới nhé."
Bất chợt, một quả cầu ánh sáng bắn thẳng vào mặt Thresh, hắn ngã ra sau thật xa.
Enrique, tái nhợt và đẫm mồ hôi nhỏm người dậy với cánh tay phải giơ lên, nó vẫn đang toả sáng một cách tinh khôi. Cậu đứng dậy, đến cái lồng xương giam Morgana và đập tan nó bằng Trượng Trường Sinh.
- Chúng ta sẽ bắt nó.
Cậu nói nhanh gọn rồi dậm trượng, một cột sáng từ trên trời giáng xuống 4 người các cậu. Tất cả cảm thấy tràn ngập sức sống. Một phép hồi phục cao cấp.
Vừa đó, con ma xanh trỗi dậy một lần nữa và thét lên điên tức. Nó mở cái lồng đèn của nó ra, hàng chục linh hồn bị đoạ đày làm nô lệ cho nó thoát ra ngoài và sẵn sàng chiến đấu cho nó.
- Muốn bắt tao ư? Không dễ đâu.
.....
Valessia đang làm việc thì có người gọi tới, bằng đường truyền âm xa.
- Valessia, tôi Myth đây, bà có liên lạc được với Enrique không? Tôi đã thử kết nối truyền âm nhưng có thứ gì đó chặn đường kết nối của tôi.
- À...để tôi thử.
Myth tắt kết nối truyền âm của mình và Valessia, quay sang nhìn Fury và Dovankev đứng dưới đỉnh Targon. Dovankev khá lãng tử, anh được nhiều cô gái Rakkor vây xung quanh. Fury thì quá lạnh để bất kì chàng trai nào dám bén mảng đến làm quen với cô.
Còn Myth cô ư? Chẳng có gì khá khẩm hơn Fury vì trông cô như một đứa trẻ 12 tuổi vậy. Chẳng ai muốn đi tù cả.
Valessia lại kết nối truyền âm với cô:
- Myth, tôi cũng không thể liên lạc được với Enrique. Thật lạ. Cô có biết cậu ta đi đâu không?
- Hình như anh ấy và chị Vi đi đến Quần Đảo Bóng Đêm thì phải.
- Chẳng trách, Quần Đảo Bóng Đêm là thứ đã khiến chúng ta không liên lạc được với Enrique đấy. Bao quanh nó là một lời nguyền giam cầm đối với các linh hồn người chết, và nó cũng ảnh hưởng ít nhiều bới người sống. Một khi người sống vào đó thì mọi phép thuật liên kết với bên ngoài sẽ bị dập tắt.
- Tôi thấy lo cho Enrique quá.
- Tôi cũng thế Myth ạ. Tôi cũng thế. Enrique là người khổ nhất trong số chúng ta. Cứ như cậu ta là một đống hỗn độn của tai hoạ vậy. Nhưng chẳng ai tốt bụng hơn cậu ta cả. Một chàng trai đáng quý.
Myth hỏi:
- Mizim và Leah đâu?
- Họ đang ở Piltover, chịu trách nhiệm giám sát cuộc tuyển sinh Triệu Hồi sư!
- Vậy thì chẳng có ai đến Kumungu ư? Khu rừng đó bị bọn Hư Không chiếm hết rồi còn gì?
- Không cần phải lo vì Nasus đã ở đó cùng với hơn 20 Triệu Hồi sư. Ông ta sẽ đập nát bất cứ thứ gì dám ra khỏi khu rừng đó nếu tường Phong ấn của các Triệu Hồi sư bị phá vỡ.
Yên tâm về mọi thứ, Myth ngắt kết nối, nói chuyện với Fury, Dovankev quá bận với lũ con gái để quan sát mọi thứ trên đỉnh Targon chọc trời:
- Đã thấy hiện tượng gì chưa?
- Chưa. Họ bảo đỉnh Targon này phải mất 8 tháng ngày đi. Mới được 7 tháng 15 ngày thôi. Pantheon sắp tới nơi rồi, nhưng mà họ không nói khi xuống thì mất bao nhiêu lâu.
- Tệ thật.
Myth xoa trán. "Anh trai tôi đang ở Quần Đảo Bóng Đêm, lọ mọ từng bước trong bóng tối, giữa mùi hôi của đất rữa và xác thối còn tôi và 2 người thì đứng ở đây chờ một vận động viên leo núi!"
......
Tàn tích đế chế Shurima.
Nói nó là tàn tích thì hơi quá, vì dưới sự tu bổ của Những Người Cánh Đen, đế chế Shurima đang phục hồi được vài phần nguyên trạng của nó.
Cùng với cây rìu của mình, Darius bước vào trong thành, vào một quán rượu và ngồi xuống một cái bàn khuất.
- Anh uống gì thế con người?
Gã pha chế hỏi.
- Có bia không?
- Có!
- Vậy thì cho tôi bia.
Cốc bia được đặt nhẹ xuống bàn, ngay dưới mũi Darius, Darius có thể uống nó ngay hoặc để đó đợi cho đống bọt bia tan bớt đi. Nhưng rìu của ông đang bị người khác chạm vào.
"Một cây rìu tuyệt phẩm!"
Cái gã chạm vào rìu ông có hàm răng trắng, mặt vuông vắn nhưng tóc bạc phơ, ngược lại với thứ lùm xùm già cỗi ấy là cơ thể lắm sẹo, những vết tích chiến tranh, chiến lợi phẩm và là kỉ niệm đáng nhớ của một vị tướng qua những trận chiến sinh tử.
Gã ngồi cạnh ông, cứ mãi nhìn vào cây rìu và nói:
- Anh hẳn cũng là một võ tướng?
- Đúng.
- Anh có bao giờ đếm số người mình giết chưa?
- Tôi không phải sát nhân, tôi đếm làm gì?
- Vậy thì anh đúng là võ tướng rồi. Tên tôi là Dankaliom, cho tôi xem cây rìu của anh được không?
- ....Mời!
Darius cởi cây rìu của mình xuống và đưa cho Dankaliom.
Dankaliom vuốt lưỡi rìu thật nhẹ, mũi thì hếch nhẹ đôi chốc lên bởi những cái hít hà thoả mãn:
- Nó thoang thoảng mùi máu tanh dù đã được rửa sạch.- Dankaliom nói rồi hỏi. - Giáp của anh đâu? Một võ tướng mà không mặc giáp ư?
- Nó làm tôi cảm thấy nặng nề.- Darius nhấp một ngụm bia, bảo.- Một bộ giáp lót xích là đủ. Vả lại, tôi không tin những thằng nhãi nhép có thể chạm vào da thịt tôi.
Cửa quán rượu mở, một đám người đi vào, nghênh ngang và láo xược, chúng to tiếng:
- Chủ quán đâu? Cho bọn ta chầu rượu nào.- Bọn chúng bảo. - Rượu ngon nhất ấy. Phải là rượu ngon nhất nhé. Nhớ là rượu ngon nhất đấy. Nếu không ngon thì bọn tao đập quán.
Mấy lời thối khắm của bọn người đó làm Darius ngứa hết cả tai. Darius uống hết nửa cốc bia, nhưng Dankaliom đứng lên trước ông, nói với cái giọng dữ:
- Bọn tao không bán cho mấy thằng thổ phỉ sa mạc như bọn bây.
- Lão già vừa nói cái gì? Lão có biết bọn tao là người của ai không? Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào.- Bọn chúng thi nhau kéo áo che nắng xuống, trên ngực chúng có huy hiệu hai lưỡi kiếm mũi cung xếp thành hình thập tự.- Bọn tao là anh em dưới trướng Chị đại Sivir, chúng mày có can đảm thì đánh bọn tao thử xem!
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
Morgana gân cổ lên.
"Cái thằng nhóc Etienne ấy đã biến mất từ lâu rồi, nhưng quá tiếc, tao không thể bắt được nó vào trong cái lồng đèn của tao. Linh hồn nó rất trong trắng...tao thích những linh hồn như thế..."
Thresh vuốt ve cổ họng Lucian, thổ lộ về sở thích điên cuồng của hắn.
Trong lúc đó, Vi cứ mong mỏi Enrique tỉnh dậy từ trong cơn mê.
"Nhưng nó không trốn được lâu đâu, linh hồn nó vẫn lang thang ở đâu đấy trên hòn đảo này, nó có thể chạy nhưng không thể trốn mãi được. Tao sẽ bắt lấy nó!"
Thresh kề lưỡi móc vào cổ Lucian và thì thầm. "Giờ thì đến lượt mày! Cố gắng hoà nhập vào gia đình mới nhé."
Bất chợt, một quả cầu ánh sáng bắn thẳng vào mặt Thresh, hắn ngã ra sau thật xa.
Enrique, tái nhợt và đẫm mồ hôi nhỏm người dậy với cánh tay phải giơ lên, nó vẫn đang toả sáng một cách tinh khôi. Cậu đứng dậy, đến cái lồng xương giam Morgana và đập tan nó bằng Trượng Trường Sinh.
- Chúng ta sẽ bắt nó.
Cậu nói nhanh gọn rồi dậm trượng, một cột sáng từ trên trời giáng xuống 4 người các cậu. Tất cả cảm thấy tràn ngập sức sống. Một phép hồi phục cao cấp.
Vừa đó, con ma xanh trỗi dậy một lần nữa và thét lên điên tức. Nó mở cái lồng đèn của nó ra, hàng chục linh hồn bị đoạ đày làm nô lệ cho nó thoát ra ngoài và sẵn sàng chiến đấu cho nó.
- Muốn bắt tao ư? Không dễ đâu.
.....
Valessia đang làm việc thì có người gọi tới, bằng đường truyền âm xa.
- Valessia, tôi Myth đây, bà có liên lạc được với Enrique không? Tôi đã thử kết nối truyền âm nhưng có thứ gì đó chặn đường kết nối của tôi.
- À...để tôi thử.
Myth tắt kết nối truyền âm của mình và Valessia, quay sang nhìn Fury và Dovankev đứng dưới đỉnh Targon. Dovankev khá lãng tử, anh được nhiều cô gái Rakkor vây xung quanh. Fury thì quá lạnh để bất kì chàng trai nào dám bén mảng đến làm quen với cô.
Còn Myth cô ư? Chẳng có gì khá khẩm hơn Fury vì trông cô như một đứa trẻ 12 tuổi vậy. Chẳng ai muốn đi tù cả.
Valessia lại kết nối truyền âm với cô:
- Myth, tôi cũng không thể liên lạc được với Enrique. Thật lạ. Cô có biết cậu ta đi đâu không?
- Hình như anh ấy và chị Vi đi đến Quần Đảo Bóng Đêm thì phải.
- Chẳng trách, Quần Đảo Bóng Đêm là thứ đã khiến chúng ta không liên lạc được với Enrique đấy. Bao quanh nó là một lời nguyền giam cầm đối với các linh hồn người chết, và nó cũng ảnh hưởng ít nhiều bới người sống. Một khi người sống vào đó thì mọi phép thuật liên kết với bên ngoài sẽ bị dập tắt.
- Tôi thấy lo cho Enrique quá.
- Tôi cũng thế Myth ạ. Tôi cũng thế. Enrique là người khổ nhất trong số chúng ta. Cứ như cậu ta là một đống hỗn độn của tai hoạ vậy. Nhưng chẳng ai tốt bụng hơn cậu ta cả. Một chàng trai đáng quý.
Myth hỏi:
- Mizim và Leah đâu?
- Họ đang ở Piltover, chịu trách nhiệm giám sát cuộc tuyển sinh Triệu Hồi sư!
- Vậy thì chẳng có ai đến Kumungu ư? Khu rừng đó bị bọn Hư Không chiếm hết rồi còn gì?
- Không cần phải lo vì Nasus đã ở đó cùng với hơn 20 Triệu Hồi sư. Ông ta sẽ đập nát bất cứ thứ gì dám ra khỏi khu rừng đó nếu tường Phong ấn của các Triệu Hồi sư bị phá vỡ.
Yên tâm về mọi thứ, Myth ngắt kết nối, nói chuyện với Fury, Dovankev quá bận với lũ con gái để quan sát mọi thứ trên đỉnh Targon chọc trời:
- Đã thấy hiện tượng gì chưa?
- Chưa. Họ bảo đỉnh Targon này phải mất 8 tháng ngày đi. Mới được 7 tháng 15 ngày thôi. Pantheon sắp tới nơi rồi, nhưng mà họ không nói khi xuống thì mất bao nhiêu lâu.
- Tệ thật.
Myth xoa trán. "Anh trai tôi đang ở Quần Đảo Bóng Đêm, lọ mọ từng bước trong bóng tối, giữa mùi hôi của đất rữa và xác thối còn tôi và 2 người thì đứng ở đây chờ một vận động viên leo núi!"
......
Tàn tích đế chế Shurima.
Nói nó là tàn tích thì hơi quá, vì dưới sự tu bổ của Những Người Cánh Đen, đế chế Shurima đang phục hồi được vài phần nguyên trạng của nó.
Cùng với cây rìu của mình, Darius bước vào trong thành, vào một quán rượu và ngồi xuống một cái bàn khuất.
- Anh uống gì thế con người?
Gã pha chế hỏi.
- Có bia không?
- Có!
- Vậy thì cho tôi bia.
Cốc bia được đặt nhẹ xuống bàn, ngay dưới mũi Darius, Darius có thể uống nó ngay hoặc để đó đợi cho đống bọt bia tan bớt đi. Nhưng rìu của ông đang bị người khác chạm vào.
"Một cây rìu tuyệt phẩm!"
Cái gã chạm vào rìu ông có hàm răng trắng, mặt vuông vắn nhưng tóc bạc phơ, ngược lại với thứ lùm xùm già cỗi ấy là cơ thể lắm sẹo, những vết tích chiến tranh, chiến lợi phẩm và là kỉ niệm đáng nhớ của một vị tướng qua những trận chiến sinh tử.
Gã ngồi cạnh ông, cứ mãi nhìn vào cây rìu và nói:
- Anh hẳn cũng là một võ tướng?
- Đúng.
- Anh có bao giờ đếm số người mình giết chưa?
- Tôi không phải sát nhân, tôi đếm làm gì?
- Vậy thì anh đúng là võ tướng rồi. Tên tôi là Dankaliom, cho tôi xem cây rìu của anh được không?
- ....Mời!
Darius cởi cây rìu của mình xuống và đưa cho Dankaliom.
Dankaliom vuốt lưỡi rìu thật nhẹ, mũi thì hếch nhẹ đôi chốc lên bởi những cái hít hà thoả mãn:
- Nó thoang thoảng mùi máu tanh dù đã được rửa sạch.- Dankaliom nói rồi hỏi. - Giáp của anh đâu? Một võ tướng mà không mặc giáp ư?
- Nó làm tôi cảm thấy nặng nề.- Darius nhấp một ngụm bia, bảo.- Một bộ giáp lót xích là đủ. Vả lại, tôi không tin những thằng nhãi nhép có thể chạm vào da thịt tôi.
Cửa quán rượu mở, một đám người đi vào, nghênh ngang và láo xược, chúng to tiếng:
- Chủ quán đâu? Cho bọn ta chầu rượu nào.- Bọn chúng bảo. - Rượu ngon nhất ấy. Phải là rượu ngon nhất nhé. Nhớ là rượu ngon nhất đấy. Nếu không ngon thì bọn tao đập quán.
Mấy lời thối khắm của bọn người đó làm Darius ngứa hết cả tai. Darius uống hết nửa cốc bia, nhưng Dankaliom đứng lên trước ông, nói với cái giọng dữ:
- Bọn tao không bán cho mấy thằng thổ phỉ sa mạc như bọn bây.
- Lão già vừa nói cái gì? Lão có biết bọn tao là người của ai không? Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào.- Bọn chúng thi nhau kéo áo che nắng xuống, trên ngực chúng có huy hiệu hai lưỡi kiếm mũi cung xếp thành hình thập tự.- Bọn tao là anh em dưới trướng Chị đại Sivir, chúng mày có can đảm thì đánh bọn tao thử xem!
Đọc tiếp: Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Quay lại: Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
