"Người đã ở đây bao lâu rồi?"
Etienne hỏi.
- Từ thời 7 Mũi Thương Cứu Thế chống lại các Phụng Sự, có lẽ đã hơn 400 năm rồi.
- Làm sao mà người bị nhốt?
- Ta bị người khác hãm hại.
- Kẻ nào mà ác đến thế?
- Có nhiều kẻ. Khi giải thoát cho ta, thì ta sẽ tự đi tìm chúng, nhưng ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình, cứu các ngươi ra khỏi đây trước rồi tìm kẻ thù của ta. Nhanh lên, hãy rút mũi thương ở ngực ta ra.
- Con thấy tứ chi của ngài không bị trói, vậy sao ngài không tự giải thoát cho mình.
- Nếu ta có thể làm thế được thì ta còn nhờ ngươi làm gì? Đồ đần.
- Vâng..vâng.
Etienne cuống cuồng bay lên cạnh mũi thương găm giữa người Kalista. Dùng hết sức mình để kéo nó ra.
Mũi thương được kéo ra từng chút một, mang theo nỗi đau đớn, sự mong chờ tự do và niềm sung sướng của nỗi hận thù da thịt của Kalista.
- Đúng rồi, nhanh lên, mạnh lên, mạnh nữa vào, hãy kéo nó ra thật nhanh đi, và ta sẽ đưa ngươi và các bạn ngươi ra khỏi đây.
- Cháu đang cố...hết sức mình.- Etienne tội nghiệp đang hộc hơi thì bất ngờ mũi thương được kéo ra một cách dễ dàng. "Yah!" Cậu bé lỡ đà bay ra sau, mũi thương cậu rút ra cũng biến mất.
"ĐÂY RỒI! KHOẢNH KHẮC TỰ DO ĐỂ BÁO THÙ CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN VỚI TA!"
Kalista hét lên khi được giải phóng khỏi sự giam cầm bấy lâu. "Đi nào!" Cô ta nhìn Etienne và nói. "Hãy chỉ cho ta chỗ của các bạn ngươi."
.....
Tôi là ai?
Xin các vì sao hãy trả lời tôi! Tôi là ai? Tôi là Evelyn, tôi không có quá khứ, tại sao tôi lại nhìn thấy những hình ảnh ô nhục của người không phải là tôi?
"Hãy hỏi kẻ tinh tường nhất và dũng cảm nhất trên hòn đảo này ấy!"
Evelyn cũng bị rơi xuống vực, cô ngồi dưới một gốc cây mục trong nghĩa địa rộng hoang, ngẩng đầu lên, thấy gã đào mộ Yorick Mori thuộc phe trung lập của Quần Đảo Bóng Tối. Gã vừa nói với cô.
- Ánh sáng của các vì sao không bao giờ chạm tới đây đâu. Đừng hỏi họ. Nhưng nhiều khi...- Yorick vừa đắp xong một ngôi mộ. "Tự bản thân ta cũng có thể tìm ra ánh sáng của sự thật."
- Ông nói thì hay lắm, nhưng tìm kiểu gì?
- Cô nói trong giấc mơ của cô, cô là một thiếu phụ bị hiếp dâm tới chết à? Và..con cô cũng bị dẫm nát đầu mà chết ư?
Yorick từ tốn hỏi. Bắp tay vạm vỡ của ông ta cầm chiếc xẻng gia truyền của dòng họ Mori, xúc từng đống đất một đổ vào cái huyệt đã hạ quan tài, ông ta ngẩng lên nhìn về phía Đông.
- Mặt trời sắp mọc rồi. Nhưng tiếc thay là tôi không thể nhìn thấy nó. Bình minh rất đẹp.
Yorick nói rồi tiếp tục xúc đất lấp huyệt. Evelyn nhìn về phía Đông.
- Ông nghĩ sau khi tôi biết được tôi là ai trước khi tôi là Evelyn liệu tôi có thấy thoả mãn hay vui vet được không Yorick Mori?
- May rủi cô bé ạ. Tôi biết tôi là ai trước khi tôi là tên đào mộ bất tử nhưng rồi vẫn phải ngậm ngùi nỗi khổ cô đơn một mình thôi. Tôi rất quý trẻ con, hiện giờ thì xung quanh tôi vẫn còn trẻ con đấy...ít ra là phần còn lại của chúng sau khi cuộc đời chúng đã tận.
Evelyn bật cười. Yorick cũng cười, nhưng cười mỉm. Ông lắc đầu.
- Còn cười được thì tức là còn hạnh phúc.- Ông vừa xúc đất và nghếch đầu về phía Nam. "Đi về phía, đó là phần nghĩa trang riêng tôi xây cho những người mẹ. Hãy đến đó xem cô có tìm được gì không."
Evelyn thở dài, đứng dậy, lắc hông điệu đà đi về phía Nam. Nghĩa địa của những người mẹ.
- Để xem ta là ai trong số các ngươi, những kẻ nằm dưới 3 tấc đất ở đây nào.
Đi giữa rừng mộ. Buồn cười rằng không phải đi thăm mộ mà là đi tìm mộ của mình. Evelyn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình phải làm việc ngược đời như thế. Cô đọc từng dòng chữ trên bia mộ.
"Cecillia Devvon 12/4/46(Ngỡ nơi bắt đầu mới là khởi đầu mới cho một tình yêu mới, nhưng không, đó là khởi đầu cho một hành trình mới)."
"Felicia Richman 12/4/46(Người đàn bà tận tuỵ vì đức hạnh, lòng nhân đạo. Cho tới khi chết vẫn tận tuỵ vì đức hạnh và lòng nhân đạo. Cảm ơn bà vì đã giáng thế)."
"Darla Rafael 12/4/46(Cô tuy cay nghiệt nhưng hành động thì đầy tốt bụng. Những đứa trẻ, những người hàng xóm nghèo khó biết ơn cô)."
"Jozephine 12/4/46(Người mẹ hiền, nhưng số phận bắt cô chìm đắm trong thù hận muôn đời. Chúng tôi chôn cô và sinh linh bé bỏng của cô cùng một chỗ với nhau. Một trường hợp đặc biệt. Mong cô yên nghỉ dù đã chịu những điều ô nhục. Trả thù không phải điều tốt)."
"Jozephine?" Evelyn lẩm bẩm. Yorick đứng sau lưng cô không biết từ lúc nào, nói với cô:
- Khá nhanh đấy chứ. Cô tìm đúng chỗ rồi đấy.
- Vậy trước khi tôi là Evelyn thì tôi là Jozephine ư?
- Tôi cho cô vật này. Nó sẽ giúp cô, tôi không biết cuộc đời Jozephine thế nào. Nhưng có lẽ nó chẳng vui vẻ là mấy, cơ mà, biết được sự thật thì sự mất lòng là cái giá phải trả.
Evelyn tiếp lấy một viên lam ngọc từ tay Yorick Mori.
- Viên lam ngọc này là giọt nước mắt cuối cùng nơi trần thế của tôi. Nó giúp tôi nhìn thấy cuộc đời của nhiều người qua cái tên của họ. Hãy nhìn thấy thứ mình muốn nhìn đi cô gái. Nhớ hãy đặt nó lên cái tên nhé.
Yorick đi. Evekyn cầm lấy viên lam ngọc, đặt lên cái tên Jozephine.
Đó là giây phút mà cô cảm thấy mình là một người lương thiện, cô có con, thậm chí còn gần như có một gia đình. Nhưng thảm kịch Light Isle đã tước đi mọi thứ cô có và đáng lẽ được có. Light Isle biến thành Shadow Isle. Jozephine vì ngập ngụa trong hận thù mà linh hồn không được siêu thoát, bị biến thành một con quỷ cái tên Evelyn. Cái tên Evelyn cũng chẳng biết từ đâu ra, cô lấy từ một cái dây chuyền lạ hoắc, cô cứ ngỡ đó là tên mình.
Sau những gì đã thấy được và nhớ lại, Evelyn vứt quách viên lam ngọc đi, đặt mông xuống nền đất mộ và bắt đầu khóc trong hoảng sợ, đau buồn.
- Ôi, Jerome, Enrique và đứa con mới sinh của ta....Mấy người...mấy người....- Evelyn khóc nhưng bỗng cười. "...là chúng mày....là lũ chúng mày...lũ chúng mày đã cướp họ khỏi tao....tao nhớ ra rồi....tao nhớ ra chúng mày rồi....tao phải giết lũ chúng mày, tao phải giết lũ chúng mày."
Evelyn gằn giọng rồi đứng dậy, biến mất trong màn đêm, bỏ lại viên lam ngọc trên mặt đất.
......
Hòn Đảo Chiến Tranh. Một trong bảy hòn đảo của Quần đảo Bóng Đêm.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
Etienne hỏi.
- Từ thời 7 Mũi Thương Cứu Thế chống lại các Phụng Sự, có lẽ đã hơn 400 năm rồi.
- Làm sao mà người bị nhốt?
- Ta bị người khác hãm hại.
- Kẻ nào mà ác đến thế?
- Có nhiều kẻ. Khi giải thoát cho ta, thì ta sẽ tự đi tìm chúng, nhưng ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình, cứu các ngươi ra khỏi đây trước rồi tìm kẻ thù của ta. Nhanh lên, hãy rút mũi thương ở ngực ta ra.
- Con thấy tứ chi của ngài không bị trói, vậy sao ngài không tự giải thoát cho mình.
- Nếu ta có thể làm thế được thì ta còn nhờ ngươi làm gì? Đồ đần.
- Vâng..vâng.
Etienne cuống cuồng bay lên cạnh mũi thương găm giữa người Kalista. Dùng hết sức mình để kéo nó ra.
Mũi thương được kéo ra từng chút một, mang theo nỗi đau đớn, sự mong chờ tự do và niềm sung sướng của nỗi hận thù da thịt của Kalista.
- Đúng rồi, nhanh lên, mạnh lên, mạnh nữa vào, hãy kéo nó ra thật nhanh đi, và ta sẽ đưa ngươi và các bạn ngươi ra khỏi đây.
- Cháu đang cố...hết sức mình.- Etienne tội nghiệp đang hộc hơi thì bất ngờ mũi thương được kéo ra một cách dễ dàng. "Yah!" Cậu bé lỡ đà bay ra sau, mũi thương cậu rút ra cũng biến mất.
"ĐÂY RỒI! KHOẢNH KHẮC TỰ DO ĐỂ BÁO THÙ CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN VỚI TA!"
Kalista hét lên khi được giải phóng khỏi sự giam cầm bấy lâu. "Đi nào!" Cô ta nhìn Etienne và nói. "Hãy chỉ cho ta chỗ của các bạn ngươi."
.....
Tôi là ai?
Xin các vì sao hãy trả lời tôi! Tôi là ai? Tôi là Evelyn, tôi không có quá khứ, tại sao tôi lại nhìn thấy những hình ảnh ô nhục của người không phải là tôi?
"Hãy hỏi kẻ tinh tường nhất và dũng cảm nhất trên hòn đảo này ấy!"
Evelyn cũng bị rơi xuống vực, cô ngồi dưới một gốc cây mục trong nghĩa địa rộng hoang, ngẩng đầu lên, thấy gã đào mộ Yorick Mori thuộc phe trung lập của Quần Đảo Bóng Tối. Gã vừa nói với cô.
- Ánh sáng của các vì sao không bao giờ chạm tới đây đâu. Đừng hỏi họ. Nhưng nhiều khi...- Yorick vừa đắp xong một ngôi mộ. "Tự bản thân ta cũng có thể tìm ra ánh sáng của sự thật."
- Ông nói thì hay lắm, nhưng tìm kiểu gì?
- Cô nói trong giấc mơ của cô, cô là một thiếu phụ bị hiếp dâm tới chết à? Và..con cô cũng bị dẫm nát đầu mà chết ư?
Yorick từ tốn hỏi. Bắp tay vạm vỡ của ông ta cầm chiếc xẻng gia truyền của dòng họ Mori, xúc từng đống đất một đổ vào cái huyệt đã hạ quan tài, ông ta ngẩng lên nhìn về phía Đông.
- Mặt trời sắp mọc rồi. Nhưng tiếc thay là tôi không thể nhìn thấy nó. Bình minh rất đẹp.
Yorick nói rồi tiếp tục xúc đất lấp huyệt. Evelyn nhìn về phía Đông.
- Ông nghĩ sau khi tôi biết được tôi là ai trước khi tôi là Evelyn liệu tôi có thấy thoả mãn hay vui vet được không Yorick Mori?
- May rủi cô bé ạ. Tôi biết tôi là ai trước khi tôi là tên đào mộ bất tử nhưng rồi vẫn phải ngậm ngùi nỗi khổ cô đơn một mình thôi. Tôi rất quý trẻ con, hiện giờ thì xung quanh tôi vẫn còn trẻ con đấy...ít ra là phần còn lại của chúng sau khi cuộc đời chúng đã tận.
Evelyn bật cười. Yorick cũng cười, nhưng cười mỉm. Ông lắc đầu.
- Còn cười được thì tức là còn hạnh phúc.- Ông vừa xúc đất và nghếch đầu về phía Nam. "Đi về phía, đó là phần nghĩa trang riêng tôi xây cho những người mẹ. Hãy đến đó xem cô có tìm được gì không."
Evelyn thở dài, đứng dậy, lắc hông điệu đà đi về phía Nam. Nghĩa địa của những người mẹ.
- Để xem ta là ai trong số các ngươi, những kẻ nằm dưới 3 tấc đất ở đây nào.
Đi giữa rừng mộ. Buồn cười rằng không phải đi thăm mộ mà là đi tìm mộ của mình. Evelyn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình phải làm việc ngược đời như thế. Cô đọc từng dòng chữ trên bia mộ.
"Cecillia Devvon 12/4/46(Ngỡ nơi bắt đầu mới là khởi đầu mới cho một tình yêu mới, nhưng không, đó là khởi đầu cho một hành trình mới)."
"Felicia Richman 12/4/46(Người đàn bà tận tuỵ vì đức hạnh, lòng nhân đạo. Cho tới khi chết vẫn tận tuỵ vì đức hạnh và lòng nhân đạo. Cảm ơn bà vì đã giáng thế)."
"Darla Rafael 12/4/46(Cô tuy cay nghiệt nhưng hành động thì đầy tốt bụng. Những đứa trẻ, những người hàng xóm nghèo khó biết ơn cô)."
"Jozephine 12/4/46(Người mẹ hiền, nhưng số phận bắt cô chìm đắm trong thù hận muôn đời. Chúng tôi chôn cô và sinh linh bé bỏng của cô cùng một chỗ với nhau. Một trường hợp đặc biệt. Mong cô yên nghỉ dù đã chịu những điều ô nhục. Trả thù không phải điều tốt)."
"Jozephine?" Evelyn lẩm bẩm. Yorick đứng sau lưng cô không biết từ lúc nào, nói với cô:
- Khá nhanh đấy chứ. Cô tìm đúng chỗ rồi đấy.
- Vậy trước khi tôi là Evelyn thì tôi là Jozephine ư?
- Tôi cho cô vật này. Nó sẽ giúp cô, tôi không biết cuộc đời Jozephine thế nào. Nhưng có lẽ nó chẳng vui vẻ là mấy, cơ mà, biết được sự thật thì sự mất lòng là cái giá phải trả.
Evelyn tiếp lấy một viên lam ngọc từ tay Yorick Mori.
- Viên lam ngọc này là giọt nước mắt cuối cùng nơi trần thế của tôi. Nó giúp tôi nhìn thấy cuộc đời của nhiều người qua cái tên của họ. Hãy nhìn thấy thứ mình muốn nhìn đi cô gái. Nhớ hãy đặt nó lên cái tên nhé.
Yorick đi. Evekyn cầm lấy viên lam ngọc, đặt lên cái tên Jozephine.
Đó là giây phút mà cô cảm thấy mình là một người lương thiện, cô có con, thậm chí còn gần như có một gia đình. Nhưng thảm kịch Light Isle đã tước đi mọi thứ cô có và đáng lẽ được có. Light Isle biến thành Shadow Isle. Jozephine vì ngập ngụa trong hận thù mà linh hồn không được siêu thoát, bị biến thành một con quỷ cái tên Evelyn. Cái tên Evelyn cũng chẳng biết từ đâu ra, cô lấy từ một cái dây chuyền lạ hoắc, cô cứ ngỡ đó là tên mình.
Sau những gì đã thấy được và nhớ lại, Evelyn vứt quách viên lam ngọc đi, đặt mông xuống nền đất mộ và bắt đầu khóc trong hoảng sợ, đau buồn.
- Ôi, Jerome, Enrique và đứa con mới sinh của ta....Mấy người...mấy người....- Evelyn khóc nhưng bỗng cười. "...là chúng mày....là lũ chúng mày...lũ chúng mày đã cướp họ khỏi tao....tao nhớ ra rồi....tao nhớ ra chúng mày rồi....tao phải giết lũ chúng mày, tao phải giết lũ chúng mày."
Evelyn gằn giọng rồi đứng dậy, biến mất trong màn đêm, bỏ lại viên lam ngọc trên mặt đất.
......
Hòn Đảo Chiến Tranh. Một trong bảy hòn đảo của Quần đảo Bóng Đêm.
Đọc tiếp: Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Quay lại: Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
