Pantheon không chỉ về Rakkor để đem lại sự an toàn cho vợ con, mà anh còn muốn làm cái việc mà anh đã muốn làm từ lâu để chứng minh rằng mình là một bậc thầy của nghệ thuật chiến tranh và chiến đấu.
Anh sẽ chinh phục biểu tượng của Rakkor, đỉnh Targon, nơi được tương truyền rằng khi đứng trên nó sẽ thấy được thứ đã tạo nên vũ trụ và thứ đã cai quản những bầu sao ngoài kia.
Với việc chinh phục đỉnh Targon. Sức mạnh của anh có thể sánh ngang với các vị thần.
Enrique rất muốn nhìn thấy cảnh Pantheon đăng quang trở về sau khi leo đến đỉnh cao của sức mạnh trên Targon, nhưng không được, cậu phải về Học viện Chiến Tranh để xin chỉ thị mới cho cuộc chiến chống lại bọn xâm lăng mang tên Hư Không.
......
Học viện Chiến Tranh.
Phòng của gia đình Enrique.
"Mẹ ơi, em con sao cứ mãi ngủ?"
"Vì em cần ngủ. Em con còn nhỏ! Ngày trước con cũng thế thôi, con ngủ rất nhiều và chỉ dậy vào lúc mặt trời ở Thiên Đỉnh và lúc mặt trăng tỏ rạng nhất trên bầu trời đêm."
"Vậy em con cũng thế ư?"
"Không, em con ngủ bất cứ lúc nào nó cần ngủ."
Ramos đứng chầu trực bên cạnh cái nôi nhỏ bé của em gái cùng cha khác mẹ với nó.
Leona sau kì sinh nở vẫn còn đẹp son sắt, đẹp mạnh mẽ và rực rỡ tựa mặt trời Thiên Đỉnh, Enrique đã về, cậu không vào ngay mà đứng ở cửa, trông hai mẹ con nói chuyện. Leona chỉ thấy Enrique khi cô liếc mắt ra cửa phòng như để ngóng chờ ai đấy trở về như một thói quen vào những ngày chồng cô đi xa để chiến đấu cho Runeterra.
- Ramos, xem ai về rồi kìa!
Ramos quay đầu lại và ngay lập tức toét miệng ra.
- Cha, cha ơi, cha đã về!
Ramos lao trọn vào ngực Enrique với cái ôm tứ chi chặt cứng.
Enrique bế Ramos đến ngồi trên giường.
- Con bé vẫn khoẻ chứ?
Enrique xoa xoa mu bàn tay phải của Leona đặt trên đùi cô.
- Nó sẽ luôn luôn khoẻ chàng ạ.
Leona đáp Enrique.
- Lux đâu rồi? Vi nữa?
- Họ ở bệnh viện, Vi đã nghịch mấy cái ống thí nghiệm của ai đó vừa đến Học viện và bị bỏng. Chàng nên đến đó đi.
- Em chắc là ổn với hai đứa trẻ ở nhà chứ? Mà Evelyn đâu rồi? Cô bạn tàng hình của em đâu?
- Cô ấy đang vui vẻ với bạn trai mới!
Enrique bỗng nhớ ra Evelyn trong một phút giây sâu thẳm trong lòng, anh có nhớ Leona đã dẫn theo một người đàn bà da xanh về Học viện Chiến Tranh, Leona nói rằng Evelyn là bạn cô, cậu muốn nhờ Evelyn hãy ở bên Leona và nói chuyện cùng cô trong những lúc Enrique không thể ở bên cô vì bận rộn.
Vào lúc đó, Evelyn vào phòng với bộ cánh đỏ thiếu vải của cô.
- Leona, lâu lắm không gặp!
Đi theo một Evelyn với khuôn mặt niềm nở là một gã trai râu quai nón bảnh bao đội mũ phớt đen và áo đen.
- Evelyn! Cũng đã lâu lắm rồi, cô đã đi những đâu thế?
- Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng nán lại ở Noxus lâu nhất để vui vẻ cùng cưng yêu của tôi.
Evelyn lùi về sau và quặp tay gã râu quai nón.
"Fate! Đây là bạn thân của em, Leona!"
Evelyn nói với người yêu.
- Rất hân hạnh được gặp cô thưa quý cô xinh đẹp.
Fate, một cái tên lạ, Enrique ngẫm khi Leona bắt tay Fate, Fate hôn tay cô nhưng Enrique không ghen.
"Anh đã gặp gỡ bạn của tôi như thế nào thế?"
Leona hỏi Fate.
- Tôi thấy cô ấy lang thang trên cảng biển ở đảo Blue Flame vào một đêm trăng tròn, cô ấy hoang dã và có vẻ đẹp gây nghiện hơn cả hoa Tiên Nâu, điều đó thu hút tôi lại gần và làm quen cô ấy.
- Lãng mạn quá đi!
Leona cười đùa.
"Chuyến du lịch này của tôi rất may rằng lại không gặp rắc rối gì với bọn quái vật đang cố xâm chiếm Valoran. Mà tôi lại gặp rắc rối với anh chàng này. Mùa xuân của tôi đã tới rồi. Ơ! Kia có phải là bé Ramos của cô không nhỉ? Lại đây cô bế nào con!"
Evelyn lại gần giường và chìa tay ra với Ramos, thằng bé chẳng ngại ngần mà nhảy vào hai bàn tay nhọn móng của Evelyn.
- Bây giờ thì con không phải là độc đinh nữa nhé. Con có em rồi đấy.
Ramos nhoài người xuống và bám vào thành nôi em bé, nó chỉ chỉ vào trong đó:
- Mẹ ơi, em dậy rồi này!
Etis Van Kadrelm nhìn thấy khuôn mặt của cha ngay khi nó mở mắt. Giống như nó phải nhìn vào đó và biết người đàn ông có gương mặt hiền từ đó là cha mình vậy.
- Chào con gái của cha!
Enrique xoa đầu con gái, nó há cái miệng nhỏ xinh ra và ngáp rồi bắt đầu khóc đòi ăn sữa. Leona bế nó lên và cầm tà áo, ai cũng biết cô định làm gì.
- Ồ! Chúng ta nên ra ngoài thôi anh yêu.
Evelyn kéo tay Fate, họ nhanh chóng đi ra ngoài.
Leona kéo áo lên cho Etis bú.
- Em cứ ngồi đây nhé, anh sẽ đến bệnh viện thăm Vi. Cô bé nghịch ngợm đó cần người an ủi. Anh không chắc Lux có thể làm điều đó.
Enrique nói với Leona, trước khi đi, cậu hôn vào trán cô. Leona yên lòng hơn vì chồng cô đã về.
Bệnh viện.
"Lạy Chúa! Anh ta đây rồi, Enrique! Cậu mau đến đây, Vi...Vi..."
"Làm sao? Vi làm sao?"
Enrique bắt đầu lo khi Bác sĩ nói lắp bắp.
- Cô ấy trở lại bình thường rồi! Trở lại thành một con người!
Enrique sửng sốt và nói ngay:
- Đưa tôi đến chỗ cô ấy, nhanh!
Các bác sĩ đưa Enrique trở lại phòng hậu phẫu của Vi, da cô trắng bệch, cái trắng của một người mất máu và đau đớn cùng cực.
- Ôi Vi của anh!
Enrique ngồi bên cạnh Vi, cầm lấy tay cô, đã lâu lắm rồi cậu không thấy nhân dạng con người của Vi, niềm vui bất ngờ khiến cậu xúc động chẳng ngừng.
- Cô ấy bắt đầu trở lại làm người từ khi nào?
- Từ khi chúng tôi băng bó cho cô ấy, cô ấy bắt đầu gọi tên cậu, lúc đó da của cô ấy bắt đầu nhạt dần đi và...- Các bác sĩ nói. "Trở thành thế này đây!"
Vi bị bỏng mất một nửa khuôn mặt và phần trên bên phải thân trên.
Jayce, người đã đứng trong phòng từ rất lâu, nói:
- Cô ấy đánh đổ lọ thuốc nổ lỏng của tôi, nó có sức nổ khá lớn nếu có thể tích lớn bị tác động mạnh bởi sức đập và ma sát.
- Tôi sẽ đền bù cho anh...- Enrique nói. - Không, không cần đâu.- Jayce nói chắc chắn mà chẳng cần một cơ sở nào.
- Enrique, nếu anh không phiền thì anh có thể để cho bệnh nhân nghỉ được không, nếu có quá nhiều người ở đây, bệnh nhân sẽ...- Một bác sĩ nói.
- Tôi hiểu, tôi đi ngay, Lux đâu?- Enrique hỏi.
- Cô ấy đang ở sân sau của bệnh viện, chúng tôi đã bảo cô ấy ra đó hít thở không khi và cố bình tĩnh lại khi chúng tôi đang phẫu thuật cho Vi.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
Anh sẽ chinh phục biểu tượng của Rakkor, đỉnh Targon, nơi được tương truyền rằng khi đứng trên nó sẽ thấy được thứ đã tạo nên vũ trụ và thứ đã cai quản những bầu sao ngoài kia.
Với việc chinh phục đỉnh Targon. Sức mạnh của anh có thể sánh ngang với các vị thần.
Enrique rất muốn nhìn thấy cảnh Pantheon đăng quang trở về sau khi leo đến đỉnh cao của sức mạnh trên Targon, nhưng không được, cậu phải về Học viện Chiến Tranh để xin chỉ thị mới cho cuộc chiến chống lại bọn xâm lăng mang tên Hư Không.
......
Học viện Chiến Tranh.
Phòng của gia đình Enrique.
"Mẹ ơi, em con sao cứ mãi ngủ?"
"Vì em cần ngủ. Em con còn nhỏ! Ngày trước con cũng thế thôi, con ngủ rất nhiều và chỉ dậy vào lúc mặt trời ở Thiên Đỉnh và lúc mặt trăng tỏ rạng nhất trên bầu trời đêm."
"Vậy em con cũng thế ư?"
"Không, em con ngủ bất cứ lúc nào nó cần ngủ."
Ramos đứng chầu trực bên cạnh cái nôi nhỏ bé của em gái cùng cha khác mẹ với nó.
Leona sau kì sinh nở vẫn còn đẹp son sắt, đẹp mạnh mẽ và rực rỡ tựa mặt trời Thiên Đỉnh, Enrique đã về, cậu không vào ngay mà đứng ở cửa, trông hai mẹ con nói chuyện. Leona chỉ thấy Enrique khi cô liếc mắt ra cửa phòng như để ngóng chờ ai đấy trở về như một thói quen vào những ngày chồng cô đi xa để chiến đấu cho Runeterra.
- Ramos, xem ai về rồi kìa!
Ramos quay đầu lại và ngay lập tức toét miệng ra.
- Cha, cha ơi, cha đã về!
Ramos lao trọn vào ngực Enrique với cái ôm tứ chi chặt cứng.
Enrique bế Ramos đến ngồi trên giường.
- Con bé vẫn khoẻ chứ?
Enrique xoa xoa mu bàn tay phải của Leona đặt trên đùi cô.
- Nó sẽ luôn luôn khoẻ chàng ạ.
Leona đáp Enrique.
- Lux đâu rồi? Vi nữa?
- Họ ở bệnh viện, Vi đã nghịch mấy cái ống thí nghiệm của ai đó vừa đến Học viện và bị bỏng. Chàng nên đến đó đi.
- Em chắc là ổn với hai đứa trẻ ở nhà chứ? Mà Evelyn đâu rồi? Cô bạn tàng hình của em đâu?
- Cô ấy đang vui vẻ với bạn trai mới!
Enrique bỗng nhớ ra Evelyn trong một phút giây sâu thẳm trong lòng, anh có nhớ Leona đã dẫn theo một người đàn bà da xanh về Học viện Chiến Tranh, Leona nói rằng Evelyn là bạn cô, cậu muốn nhờ Evelyn hãy ở bên Leona và nói chuyện cùng cô trong những lúc Enrique không thể ở bên cô vì bận rộn.
Vào lúc đó, Evelyn vào phòng với bộ cánh đỏ thiếu vải của cô.
- Leona, lâu lắm không gặp!
Đi theo một Evelyn với khuôn mặt niềm nở là một gã trai râu quai nón bảnh bao đội mũ phớt đen và áo đen.
- Evelyn! Cũng đã lâu lắm rồi, cô đã đi những đâu thế?
- Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng nán lại ở Noxus lâu nhất để vui vẻ cùng cưng yêu của tôi.
Evelyn lùi về sau và quặp tay gã râu quai nón.
"Fate! Đây là bạn thân của em, Leona!"
Evelyn nói với người yêu.
- Rất hân hạnh được gặp cô thưa quý cô xinh đẹp.
Fate, một cái tên lạ, Enrique ngẫm khi Leona bắt tay Fate, Fate hôn tay cô nhưng Enrique không ghen.
"Anh đã gặp gỡ bạn của tôi như thế nào thế?"
Leona hỏi Fate.
- Tôi thấy cô ấy lang thang trên cảng biển ở đảo Blue Flame vào một đêm trăng tròn, cô ấy hoang dã và có vẻ đẹp gây nghiện hơn cả hoa Tiên Nâu, điều đó thu hút tôi lại gần và làm quen cô ấy.
- Lãng mạn quá đi!
Leona cười đùa.
"Chuyến du lịch này của tôi rất may rằng lại không gặp rắc rối gì với bọn quái vật đang cố xâm chiếm Valoran. Mà tôi lại gặp rắc rối với anh chàng này. Mùa xuân của tôi đã tới rồi. Ơ! Kia có phải là bé Ramos của cô không nhỉ? Lại đây cô bế nào con!"
Evelyn lại gần giường và chìa tay ra với Ramos, thằng bé chẳng ngại ngần mà nhảy vào hai bàn tay nhọn móng của Evelyn.
- Bây giờ thì con không phải là độc đinh nữa nhé. Con có em rồi đấy.
Ramos nhoài người xuống và bám vào thành nôi em bé, nó chỉ chỉ vào trong đó:
- Mẹ ơi, em dậy rồi này!
Etis Van Kadrelm nhìn thấy khuôn mặt của cha ngay khi nó mở mắt. Giống như nó phải nhìn vào đó và biết người đàn ông có gương mặt hiền từ đó là cha mình vậy.
- Chào con gái của cha!
Enrique xoa đầu con gái, nó há cái miệng nhỏ xinh ra và ngáp rồi bắt đầu khóc đòi ăn sữa. Leona bế nó lên và cầm tà áo, ai cũng biết cô định làm gì.
- Ồ! Chúng ta nên ra ngoài thôi anh yêu.
Evelyn kéo tay Fate, họ nhanh chóng đi ra ngoài.
Leona kéo áo lên cho Etis bú.
- Em cứ ngồi đây nhé, anh sẽ đến bệnh viện thăm Vi. Cô bé nghịch ngợm đó cần người an ủi. Anh không chắc Lux có thể làm điều đó.
Enrique nói với Leona, trước khi đi, cậu hôn vào trán cô. Leona yên lòng hơn vì chồng cô đã về.
Bệnh viện.
"Lạy Chúa! Anh ta đây rồi, Enrique! Cậu mau đến đây, Vi...Vi..."
"Làm sao? Vi làm sao?"
Enrique bắt đầu lo khi Bác sĩ nói lắp bắp.
- Cô ấy trở lại bình thường rồi! Trở lại thành một con người!
Enrique sửng sốt và nói ngay:
- Đưa tôi đến chỗ cô ấy, nhanh!
Các bác sĩ đưa Enrique trở lại phòng hậu phẫu của Vi, da cô trắng bệch, cái trắng của một người mất máu và đau đớn cùng cực.
- Ôi Vi của anh!
Enrique ngồi bên cạnh Vi, cầm lấy tay cô, đã lâu lắm rồi cậu không thấy nhân dạng con người của Vi, niềm vui bất ngờ khiến cậu xúc động chẳng ngừng.
- Cô ấy bắt đầu trở lại làm người từ khi nào?
- Từ khi chúng tôi băng bó cho cô ấy, cô ấy bắt đầu gọi tên cậu, lúc đó da của cô ấy bắt đầu nhạt dần đi và...- Các bác sĩ nói. "Trở thành thế này đây!"
Vi bị bỏng mất một nửa khuôn mặt và phần trên bên phải thân trên.
Jayce, người đã đứng trong phòng từ rất lâu, nói:
- Cô ấy đánh đổ lọ thuốc nổ lỏng của tôi, nó có sức nổ khá lớn nếu có thể tích lớn bị tác động mạnh bởi sức đập và ma sát.
- Tôi sẽ đền bù cho anh...- Enrique nói. - Không, không cần đâu.- Jayce nói chắc chắn mà chẳng cần một cơ sở nào.
- Enrique, nếu anh không phiền thì anh có thể để cho bệnh nhân nghỉ được không, nếu có quá nhiều người ở đây, bệnh nhân sẽ...- Một bác sĩ nói.
- Tôi hiểu, tôi đi ngay, Lux đâu?- Enrique hỏi.
- Cô ấy đang ở sân sau của bệnh viện, chúng tôi đã bảo cô ấy ra đó hít thở không khi và cố bình tĩnh lại khi chúng tôi đang phẫu thuật cho Vi.
Đọc tiếp: Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Quay lại: Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
