Vì sự phá hoại của Enrique, phe trung lập gồm Elise và Yorick Mori cũng phải thò mặt ra ngoài do cơn địa chấn của mấy trò đập phá của Enrique.
Elise là một người phụ nữ mang vẻ lạnh lùng lãnh khốc, mặt nhọn, môi đen và mắt thì đỏ tươi dữ tợn, sau lưng cô ta là 6 cái chân nhện động đậy không ngừng nghỉ, chúng gần như các cánh tay trừ việc không có ngón.
"Chỉ vì một đứa con gái mà nó muốn phá huỷ cả Quần Đảo này ư?"
"Anh ấy không vô lý như thế đâu."
"Thật à? Vậy sao cô không đi hỏi thằng đó đi?
Elise lườm Vi và nói. Vi không thể bào chữa được, Enrique đang phát rồ lên rồi.
Ấy mà y như Vi nói, bỗng dưng Enrique dừng lại. Những tiếng đập phá không còn. Enrique trở lại với đám người Vi.
- Cái xác đâu?
Cậu nhìn tất cả mọi người, đôi mắt quỷ đen ngòm lòng trắng. Không cần mọi người trả lời, cậu khịt khịt mũi đánh hơi và tìm ra cái xác ở sau lưng họ.
- Hãy tìm một con thuyền và trở về nhà đi!
Cậu nói.
- Enrique, anh không quay trở về cùng bọn em ư?- Vi hỏi với vẻ lo lắng.
- Tôi sẽ về sau, các ngay hãy về trước khi, hòn đảo sẽ biến đổi chút ít để trở về với bề ngoài ngày xưa của nó, ít nhất là thế, những vùng của phe Trung Lập hai người...- Enrique nhìn Yorick và Elise. "Chúng sẽ không thay đổi gì cả."
Enrique nói về bế xác của Evelyn lên.
- Thằng ngu Enrique. Tao đã nói với nó rồi. Đa tình thì khổ lắm!
Con quỷ điều khiển cơ thể chàng trai của chúng ta nói.
Nó lại nhìn sang Etienne ở trong lòng Morgana.
- Thằng nhóc, cha mày cảm thấy tội lỗi khi không cứu được mày đấy.
"Hắn không phải cha tôi! Tôi không có cha, tôi chỉ có mẹ Morgana thôi!"
Chỉ vì câu nói đó, con quỷ bỗng cảm thấy đau lòng lạ thường, mặt nó đần ra, cứ nhìn chằm chằm vào Etienne nhỏ bé đanh dùi mặt vào ngực Morgana.
"Xin lỗi con, con trai...ta không xứng đáng là cha của con."
Bỗng con quỷ đổi giọng thành giọng của Enrique. Giong một giây phút, con quỷ đã để Enrique nói vài lời trước khi nó đẩy cậu vào trong một góc tối của cơ thể để nó tiếp tục thống trị.
"Các người mau đi đi. Morgana! Hãy đưa thằng bé đó về Học viện Chiến Tranh. Vi, hãy lại đây."
Con quỷ vẫy gọi Vi.
Vi lại gần nó, và nó kéo hông Vi lại gần, trao cho cô một nụ hôn môi nồng nàn, y như cái cách mà Enrique hôn cô. Rồi, giọng Enrique tuôn vào tai cô cùng với nỗi đau xót của anh.
- Hãy cho anh xin lỗi, anh sẽ không về, cuộc chiến này là cuộc chiến của riêng anh, anh sẽ giết Ám Thần, rồi sau đó, anh sẽ về. Anh hứa!
Đó là lần cuối cùng trong 5 năm sau Vi còn được nhìn thấy một Enrique với nụ cười hiền dịu và đượm tình.
"Giờ thì cút hết đi!" Con quỷ trở lại và quát vào mặt Vi. Giây phút đó, cô thấy mắt của con quỷ ươn ướt. Bỗng đầu óc cô u mê đi. Sau đó cô chẳng còn nhớ gì nữa.
"Nghe này Vi, Enrique đã chết rồi! Con quỷ đã chiếm được thân xác cậu ta."
Giọng nói huyền bí xông vào não cô, và cô lẩm nhẩm điều đó suốt cả quãng đường về.
Vi bước đến chỗ bờ biển, nơi có những con thuyền cũ bỏ hoang.
.....
Bé Ramos đang lang thang trong hậu hoa viên của Học viện Chiến Tranh. Nơi mà những Triệu Hồi Sư tập sự giải khuây và nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng.
"Chào Ramos!"
"Cháu chào chú, chào cô, chào anh, chào chị ạ!"
Nó lần lượt chào tất cả mọi người đã chào nó. Mẹ nó nói lễ phép là điều rất quan trọng.
"Mình nhớ cha quá. Bao giờ cha mới về? Cha đang đi đâu? Liệu cha có mua quà về cho mình không? Mình thích có một cái áo bông cho mùa đông tới."
Nó nghĩ tới cha, người đang cách xa nó hằng trăm dặm.
Bất thình lình, nó cảm thấy lạnh, nhưng nó nghĩ lại: "Bây giờ mới cuối hè mà? Sao lại lạnh thế nhỉ?" Rồi nó còn thấy cả tuyết, tuyết rơi xuống cái mũi bé của nó, nó hắt xì rồi lau nước mũi, rất nhiều tuyết đang rơi xuống chỗ nó, xung quanh đều là tuyết rơi, nó ngẩng đầu lên như một phản ứng điều tra hiện tượng lạ. Nó thấy một người phụ nữ tóc trắng lơ lửng với đôi cánh băng, đeo mặt nạ đen hình tam giác để ngược che hết mắt và trán, da cô ta có màu xanh nhạt như màu băng thực trong sách tự nhiên khoa học mà nó xem trong thư viện những lúc nó chán.
"Cô là ai thế ạ? Cô là người đã tạo ra đám tuyết rơi này ạ? Làm ra tuyết nhiều thế này sẽ làm mọi người thật bất ngờ đấy, ai cũng thích tuyết, nhưng phải có áo ấm mới nghịch được tuyết chứ, giờ mới là cuối hè thôi ạ, cô có thể tạo ra tuyết khoảng 5 tháng nữa mà."
Ramos ngây thơ, nói chuyện với người phụ nữ đó mà chẳng để ý có hai hàng nước mắt bị đóng băng rơi từ má cô ta xuống.
Ramos nghiêng đầu nhìn cô ta một lát rồi giơ tay ra với người phụ nữ.
"Cháu là Ramos, Ramos Van Kadrelm! Cha cháu là Enrique Van Kadrelm, mẹ cháu là Diana. Hân hạnh được gặp cô ạ!"
Ramos cười tươi, răng nó nhọn như răng cá mập hay răng quỷ vậy.
.....
Dưới cái nhìn của Lissandra.
Đã bao lâu rồi tôi mới thấy lại hàm răng nhọn đó. Trông nó thật ghê rợn nhưng đáng yêu quá chừng, chúng nhỏ xíu như răng mèo vậy.
Con trai tôi đã lớn chừng này rồi, thằng bé hẳn phải 8-9 tuổi rồi. Và nó trông giống Enrique của tôi đến bất ngờ, màu tóc trắng và mắt đỏ thì là của tôi. Thằng bé là kết tinh của tôi và Enrique, dù chàng không tin nhưng có lẽ đã phải tin khi chàng tìm thấy nó cùng với con ả Diana.
Nhắc tới con ả Diana ấy, tôi lại sôi máu, ả cướp con tôi, cướp chồng tôi. Đã thế, con ả ấy còn tẩy não đứa trẻ tội nghiệp để nó nhận ả làm mẹ. Thật đáng chết.
Nhưng không sao, hôm hay mọi thứ sẽ thay đổi, tôi sẽ đảo ngược mọi thứ mà thằng bé đã biết. Tôi sẽ mang nó đi, mang đến chỗ mà chỉ có mình tôi và Enrique.
Tôi hạ cánh xuống đất, ngồi xổm xuống trước mặt Ramos, một cái tên đẹp, có lẽ là chàng đặt cho nó:
- Chào con trai! Con có muốn đi gặp cha mình không?
- Ơ! Có chứ ạ, con nhớ cha lắm, con muốn gặp cha, em gái con đã ra đời rồi mà cha còn chưa về, lỡ em con quên mất cha con thì sao?
- Em gái con ư? Nó vừa ra đời ư?
- Vâng, em ấy vừa lọt lòng mẹ được 3 ngày ạ.
- Thế à? Thật đáng mừng. Con hãy dẫn ta đến chỗ em con nào. Và ta sẽ đưa cả hai anh em đi gặp cha.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
Elise là một người phụ nữ mang vẻ lạnh lùng lãnh khốc, mặt nhọn, môi đen và mắt thì đỏ tươi dữ tợn, sau lưng cô ta là 6 cái chân nhện động đậy không ngừng nghỉ, chúng gần như các cánh tay trừ việc không có ngón.
"Chỉ vì một đứa con gái mà nó muốn phá huỷ cả Quần Đảo này ư?"
"Anh ấy không vô lý như thế đâu."
"Thật à? Vậy sao cô không đi hỏi thằng đó đi?
Elise lườm Vi và nói. Vi không thể bào chữa được, Enrique đang phát rồ lên rồi.
Ấy mà y như Vi nói, bỗng dưng Enrique dừng lại. Những tiếng đập phá không còn. Enrique trở lại với đám người Vi.
- Cái xác đâu?
Cậu nhìn tất cả mọi người, đôi mắt quỷ đen ngòm lòng trắng. Không cần mọi người trả lời, cậu khịt khịt mũi đánh hơi và tìm ra cái xác ở sau lưng họ.
- Hãy tìm một con thuyền và trở về nhà đi!
Cậu nói.
- Enrique, anh không quay trở về cùng bọn em ư?- Vi hỏi với vẻ lo lắng.
- Tôi sẽ về sau, các ngay hãy về trước khi, hòn đảo sẽ biến đổi chút ít để trở về với bề ngoài ngày xưa của nó, ít nhất là thế, những vùng của phe Trung Lập hai người...- Enrique nhìn Yorick và Elise. "Chúng sẽ không thay đổi gì cả."
Enrique nói về bế xác của Evelyn lên.
- Thằng ngu Enrique. Tao đã nói với nó rồi. Đa tình thì khổ lắm!
Con quỷ điều khiển cơ thể chàng trai của chúng ta nói.
Nó lại nhìn sang Etienne ở trong lòng Morgana.
- Thằng nhóc, cha mày cảm thấy tội lỗi khi không cứu được mày đấy.
"Hắn không phải cha tôi! Tôi không có cha, tôi chỉ có mẹ Morgana thôi!"
Chỉ vì câu nói đó, con quỷ bỗng cảm thấy đau lòng lạ thường, mặt nó đần ra, cứ nhìn chằm chằm vào Etienne nhỏ bé đanh dùi mặt vào ngực Morgana.
"Xin lỗi con, con trai...ta không xứng đáng là cha của con."
Bỗng con quỷ đổi giọng thành giọng của Enrique. Giong một giây phút, con quỷ đã để Enrique nói vài lời trước khi nó đẩy cậu vào trong một góc tối của cơ thể để nó tiếp tục thống trị.
"Các người mau đi đi. Morgana! Hãy đưa thằng bé đó về Học viện Chiến Tranh. Vi, hãy lại đây."
Con quỷ vẫy gọi Vi.
Vi lại gần nó, và nó kéo hông Vi lại gần, trao cho cô một nụ hôn môi nồng nàn, y như cái cách mà Enrique hôn cô. Rồi, giọng Enrique tuôn vào tai cô cùng với nỗi đau xót của anh.
- Hãy cho anh xin lỗi, anh sẽ không về, cuộc chiến này là cuộc chiến của riêng anh, anh sẽ giết Ám Thần, rồi sau đó, anh sẽ về. Anh hứa!
Đó là lần cuối cùng trong 5 năm sau Vi còn được nhìn thấy một Enrique với nụ cười hiền dịu và đượm tình.
"Giờ thì cút hết đi!" Con quỷ trở lại và quát vào mặt Vi. Giây phút đó, cô thấy mắt của con quỷ ươn ướt. Bỗng đầu óc cô u mê đi. Sau đó cô chẳng còn nhớ gì nữa.
"Nghe này Vi, Enrique đã chết rồi! Con quỷ đã chiếm được thân xác cậu ta."
Giọng nói huyền bí xông vào não cô, và cô lẩm nhẩm điều đó suốt cả quãng đường về.
Vi bước đến chỗ bờ biển, nơi có những con thuyền cũ bỏ hoang.
.....
Bé Ramos đang lang thang trong hậu hoa viên của Học viện Chiến Tranh. Nơi mà những Triệu Hồi Sư tập sự giải khuây và nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng.
"Chào Ramos!"
"Cháu chào chú, chào cô, chào anh, chào chị ạ!"
Nó lần lượt chào tất cả mọi người đã chào nó. Mẹ nó nói lễ phép là điều rất quan trọng.
"Mình nhớ cha quá. Bao giờ cha mới về? Cha đang đi đâu? Liệu cha có mua quà về cho mình không? Mình thích có một cái áo bông cho mùa đông tới."
Nó nghĩ tới cha, người đang cách xa nó hằng trăm dặm.
Bất thình lình, nó cảm thấy lạnh, nhưng nó nghĩ lại: "Bây giờ mới cuối hè mà? Sao lại lạnh thế nhỉ?" Rồi nó còn thấy cả tuyết, tuyết rơi xuống cái mũi bé của nó, nó hắt xì rồi lau nước mũi, rất nhiều tuyết đang rơi xuống chỗ nó, xung quanh đều là tuyết rơi, nó ngẩng đầu lên như một phản ứng điều tra hiện tượng lạ. Nó thấy một người phụ nữ tóc trắng lơ lửng với đôi cánh băng, đeo mặt nạ đen hình tam giác để ngược che hết mắt và trán, da cô ta có màu xanh nhạt như màu băng thực trong sách tự nhiên khoa học mà nó xem trong thư viện những lúc nó chán.
"Cô là ai thế ạ? Cô là người đã tạo ra đám tuyết rơi này ạ? Làm ra tuyết nhiều thế này sẽ làm mọi người thật bất ngờ đấy, ai cũng thích tuyết, nhưng phải có áo ấm mới nghịch được tuyết chứ, giờ mới là cuối hè thôi ạ, cô có thể tạo ra tuyết khoảng 5 tháng nữa mà."
Ramos ngây thơ, nói chuyện với người phụ nữ đó mà chẳng để ý có hai hàng nước mắt bị đóng băng rơi từ má cô ta xuống.
Ramos nghiêng đầu nhìn cô ta một lát rồi giơ tay ra với người phụ nữ.
"Cháu là Ramos, Ramos Van Kadrelm! Cha cháu là Enrique Van Kadrelm, mẹ cháu là Diana. Hân hạnh được gặp cô ạ!"
Ramos cười tươi, răng nó nhọn như răng cá mập hay răng quỷ vậy.
.....
Dưới cái nhìn của Lissandra.
Đã bao lâu rồi tôi mới thấy lại hàm răng nhọn đó. Trông nó thật ghê rợn nhưng đáng yêu quá chừng, chúng nhỏ xíu như răng mèo vậy.
Con trai tôi đã lớn chừng này rồi, thằng bé hẳn phải 8-9 tuổi rồi. Và nó trông giống Enrique của tôi đến bất ngờ, màu tóc trắng và mắt đỏ thì là của tôi. Thằng bé là kết tinh của tôi và Enrique, dù chàng không tin nhưng có lẽ đã phải tin khi chàng tìm thấy nó cùng với con ả Diana.
Nhắc tới con ả Diana ấy, tôi lại sôi máu, ả cướp con tôi, cướp chồng tôi. Đã thế, con ả ấy còn tẩy não đứa trẻ tội nghiệp để nó nhận ả làm mẹ. Thật đáng chết.
Nhưng không sao, hôm hay mọi thứ sẽ thay đổi, tôi sẽ đảo ngược mọi thứ mà thằng bé đã biết. Tôi sẽ mang nó đi, mang đến chỗ mà chỉ có mình tôi và Enrique.
Tôi hạ cánh xuống đất, ngồi xổm xuống trước mặt Ramos, một cái tên đẹp, có lẽ là chàng đặt cho nó:
- Chào con trai! Con có muốn đi gặp cha mình không?
- Ơ! Có chứ ạ, con nhớ cha lắm, con muốn gặp cha, em gái con đã ra đời rồi mà cha còn chưa về, lỡ em con quên mất cha con thì sao?
- Em gái con ư? Nó vừa ra đời ư?
- Vâng, em ấy vừa lọt lòng mẹ được 3 ngày ạ.
- Thế à? Thật đáng mừng. Con hãy dẫn ta đến chỗ em con nào. Và ta sẽ đưa cả hai anh em đi gặp cha.
Đọc tiếp: Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Quay lại: Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
