Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 172
- Tôi đâu có cưa cô ta. Cô ta bắt cóc tôi, làm nhục tôi. Quỷ cái!
Ricardo làu bàu.
- WOH! Hề hề, tao biết mà, chẳng con đàn bà nào mà lại không cần đàn ông. Này, dài bao nhiêu thế?
- 15 cm! Ơ...đồ chó chết, ông gài tôi.
- 15 lúc căng hay bình thường?
- ....Bình thường.
- ....Bọn trẻ bây giờ phát triển ghê thật. Bằng tuổi mày, ta mới chỉ có 9cm. Đáng ghét!
Đúng là 2 thằng ngốc. Không có chuyện gì để làm, lấy độ dài của quý ra để bàn luận. Hết thuốc chữa.
- Sarah nói lão đã giết cha mẹ cô ta, có thật không? Tôi không nghĩ 1 cặp súng lục tốt lại có thể khiến ông mờ mắt vì lòng tham.
Gangplank đứng tim, lão hỏi Ricardo:
- Mày đã ở đó?
- Năm tôi 4 tuổi, tôi đã đến nhà của cha Sarah để nhờ rèn cho một đôi giày sắt, nhưng tôi đã thấy ông rời đi từ sau khi cha mẹ Sarah từ chối làm cho ông một cặp súng tốt, đúng 30s sau có một đám người quay lại, là tôi đã phát hiện ra điều gì đó không ổn.
- Làm sao?
- Chúng quay lại, và ông là người dẫn đầu.
- Cái gì? Hôm đó ta đi uống rượu mà, sau khi đến nhà Fortune ấy.
- Đúng, nhưng cái gã dẫn đầu đám người lạ lại đúng là ông, nhưng tôi biết đó không phải là ông. Một phút trước ông rời nhà Fortune với bộ mặt đỏ như lửa vì tức giận, tôi không tin một tên cướp biển tàn bạo như ông lại có thể làm mặt mình trở lại bình thường, nở nụ cười hiền dịu trên môi trong 30s sau đó thì quay lại với 1 đám tay chân trông như bọn cuồng đạo ở đầm lầy Bập Bẹ.
- Có đứa đã giả mạo ta? Có đứa dám giả mạo ta rồi đổ tội cho ta. Thế quái nào ta lại cười hiền dịu? Bọn chó má, chúng mày giả trang ngu vỗn cả lài!
Ricardo xoa hốc mắt. Cậu nghĩ thằng cha đang bị trói này có vấn đề về thần kinh.
"ẦM!"
Biển Vệ Thần bỗng rung động, Ricardo phóng mắt ra xa phía trước mũi thuyền, sóng biển dâng cao gần chạm trăng.
- Sóng thần ư? Mẹ kiếp! ENRIQUE!!!!
Ricardo chạy biến đi tìm Enrique và mọi người, bỏ Gangplank ở lại với sự kinh hoàng cùng cực.
- Này! Cởi trói cho tao, cởi trói cho tao! Cởi nhanh! Cởi nhanh, Á!!!!!!
Tên cướp già tội nghiệp bị cơn sóng thần ụp vào người, chẳng biết sẽ sống hay chết.
Một lát sau, Enrique và mọi người quay lại, tên cướp biển già thì nằm lăn quay dưới sàn tàu với cái cột buồm gãy, con thuyền bị đẩy vào bờ, đâm sập cả nhà dân. Enrique và đồng đội đã có một chuyến chơi thú nhún nhớ đời.
- Chiếc đàn đâu?
- Đây rồi!
Enrique chỉ vào cái hộp cắp ở nách.
- Các ngươi đừng mong chạy khỏi nơi đây!
Mayhem trở lại với thân hình rách nát, mất một chân và chân còn lại thì gãy, nhưng lão đang nên lão cũng chẳng quan tâm đến tình trạng của đôi chân mình.
- Này lão kia, lão đang đánh nhau với ta mà sao lại bỏ chạy?
Dovankev bước ra từ một vết nứt không gian, trán anh xước rách, bắp tay bị đâm thủng.
- Lâu lắm rồi mới bị thương nặng như thế này? Ricardo! Còn thuốc lá không?
- Còn đúng một điếu!
Ricardo đưa cho Dovankev, châm lửa hộ anh ta. Dovankev rít thật mạnh, điếu thuốc cháy hết một nửa. Dovankev phả khói.
- Có thuốc lá vào là khác ngay!
Mayhem lơ lửng trên đầu 7 Mũi Thương bấy giờ hét lớn:
- Các ngươi tưởng sẽ ngăn được ta đến với Vùng Đất Hứa ư? Sai lầm rồi bọn nhãi ranh.
Mayhem giơ hai tay lên và nắm chặt ngọn lửa trong lòng bàn tay, con thuyền của lão vừa đổ nát đã gắn liền lại những mảnh vỡ và bay lên trời.
- Tôi không biết là thằng cha này còn là thợ đóng thuyền đấy Enrique ạ.
Dovankev búng thuốc phả khỏi.
- Nhưng nếu lão muốn đến với vùng đất hứa ấy thì phải có Visa của tôi đã!
Dovankev vứt điếu thuốc tàn đi.
- Bám chắc vào các bạn của tôi!
Dovankev lẩm bẩm thần chú:
- Từ trường chết chóc-BẺ GẪY KHÔNG GIAN!
Không gian xung quanh Dovankev co rút lại gần người anh ta, anh ta giơ chân lên và dậm chân thật mạnh xuống đất, những cột đất nổi lên chìm xuống về phía trước như những miếng ghép Lego, chúng phi thẳng đến cuối chân trời và đập tan hình ảnh bầu trời đêm đẹp đẽ như đập 1 cái gương vỡ, chân trời bẻ cong lên 360 độ, Enrique và mọi người choáng váng, cả Mayhem cũng thế, khi lão đứng vững, lão phát hiện ra mình đang đứng trước bến cảng Red Eyes với Dovankev, còn lũ đồng bọn của Dovankev thì đứng đối đầu trên đầu lão, và chúng cũng đang ở cảng Red Eyes nhưng không có lão và Dovankev ở đó.
- Mày, mày đã làm gì?
Lão hỏi Dovankev với giọng khản đặc vì sợ và giận.
- Đừng hoảng. Tao sẽ cố giải thích bằng tiếng người cho mày hiểu. Hiện tại tao và mày đã bước vào một thế giới khác do chính tao tạo ra, không ai có thể bước ra khỏi không gian này ngoài tao, mọi quy luật vật lý và phi vật lý trong này đều ở trong một ý nghĩ của tao, nếu tao muốn nó nổ tung, nó sẽ nổ tung, nếu tao muốn trời sáng thì trời sẽ sáng, còn nếu tao muốn mày mắc kẹt trong này, thì mày sẽ không thể nào thoát ra được, chừng nào mày giết được tao. Tóm lại là....mày đang ở trong 1 trò chơi mà chung cuộc, kẻ thua luôn luôn là mày. À...mà mày biết không? Phần thú vị nhất là mày sẽ biết tên mới của tao đấy! - Dovankev cười đểu.
- Gọi tao là Strange nhé!
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
Ricardo làu bàu.
- WOH! Hề hề, tao biết mà, chẳng con đàn bà nào mà lại không cần đàn ông. Này, dài bao nhiêu thế?
- 15 cm! Ơ...đồ chó chết, ông gài tôi.
- 15 lúc căng hay bình thường?
- ....Bình thường.
- ....Bọn trẻ bây giờ phát triển ghê thật. Bằng tuổi mày, ta mới chỉ có 9cm. Đáng ghét!
Đúng là 2 thằng ngốc. Không có chuyện gì để làm, lấy độ dài của quý ra để bàn luận. Hết thuốc chữa.
- Sarah nói lão đã giết cha mẹ cô ta, có thật không? Tôi không nghĩ 1 cặp súng lục tốt lại có thể khiến ông mờ mắt vì lòng tham.
Gangplank đứng tim, lão hỏi Ricardo:
- Mày đã ở đó?
- Năm tôi 4 tuổi, tôi đã đến nhà của cha Sarah để nhờ rèn cho một đôi giày sắt, nhưng tôi đã thấy ông rời đi từ sau khi cha mẹ Sarah từ chối làm cho ông một cặp súng tốt, đúng 30s sau có một đám người quay lại, là tôi đã phát hiện ra điều gì đó không ổn.
- Làm sao?
- Chúng quay lại, và ông là người dẫn đầu.
- Cái gì? Hôm đó ta đi uống rượu mà, sau khi đến nhà Fortune ấy.
- Đúng, nhưng cái gã dẫn đầu đám người lạ lại đúng là ông, nhưng tôi biết đó không phải là ông. Một phút trước ông rời nhà Fortune với bộ mặt đỏ như lửa vì tức giận, tôi không tin một tên cướp biển tàn bạo như ông lại có thể làm mặt mình trở lại bình thường, nở nụ cười hiền dịu trên môi trong 30s sau đó thì quay lại với 1 đám tay chân trông như bọn cuồng đạo ở đầm lầy Bập Bẹ.
- Có đứa đã giả mạo ta? Có đứa dám giả mạo ta rồi đổ tội cho ta. Thế quái nào ta lại cười hiền dịu? Bọn chó má, chúng mày giả trang ngu vỗn cả lài!
Ricardo xoa hốc mắt. Cậu nghĩ thằng cha đang bị trói này có vấn đề về thần kinh.
"ẦM!"
Biển Vệ Thần bỗng rung động, Ricardo phóng mắt ra xa phía trước mũi thuyền, sóng biển dâng cao gần chạm trăng.
- Sóng thần ư? Mẹ kiếp! ENRIQUE!!!!
Ricardo chạy biến đi tìm Enrique và mọi người, bỏ Gangplank ở lại với sự kinh hoàng cùng cực.
- Này! Cởi trói cho tao, cởi trói cho tao! Cởi nhanh! Cởi nhanh, Á!!!!!!
Tên cướp già tội nghiệp bị cơn sóng thần ụp vào người, chẳng biết sẽ sống hay chết.
Một lát sau, Enrique và mọi người quay lại, tên cướp biển già thì nằm lăn quay dưới sàn tàu với cái cột buồm gãy, con thuyền bị đẩy vào bờ, đâm sập cả nhà dân. Enrique và đồng đội đã có một chuyến chơi thú nhún nhớ đời.
- Chiếc đàn đâu?
- Đây rồi!
Enrique chỉ vào cái hộp cắp ở nách.
- Các ngươi đừng mong chạy khỏi nơi đây!
Mayhem trở lại với thân hình rách nát, mất một chân và chân còn lại thì gãy, nhưng lão đang nên lão cũng chẳng quan tâm đến tình trạng của đôi chân mình.
- Này lão kia, lão đang đánh nhau với ta mà sao lại bỏ chạy?
Dovankev bước ra từ một vết nứt không gian, trán anh xước rách, bắp tay bị đâm thủng.
- Lâu lắm rồi mới bị thương nặng như thế này? Ricardo! Còn thuốc lá không?
- Còn đúng một điếu!
Ricardo đưa cho Dovankev, châm lửa hộ anh ta. Dovankev rít thật mạnh, điếu thuốc cháy hết một nửa. Dovankev phả khói.
- Có thuốc lá vào là khác ngay!
Mayhem lơ lửng trên đầu 7 Mũi Thương bấy giờ hét lớn:
- Các ngươi tưởng sẽ ngăn được ta đến với Vùng Đất Hứa ư? Sai lầm rồi bọn nhãi ranh.
Mayhem giơ hai tay lên và nắm chặt ngọn lửa trong lòng bàn tay, con thuyền của lão vừa đổ nát đã gắn liền lại những mảnh vỡ và bay lên trời.
- Tôi không biết là thằng cha này còn là thợ đóng thuyền đấy Enrique ạ.
Dovankev búng thuốc phả khỏi.
- Nhưng nếu lão muốn đến với vùng đất hứa ấy thì phải có Visa của tôi đã!
Dovankev vứt điếu thuốc tàn đi.
- Bám chắc vào các bạn của tôi!
Dovankev lẩm bẩm thần chú:
- Từ trường chết chóc-BẺ GẪY KHÔNG GIAN!
Không gian xung quanh Dovankev co rút lại gần người anh ta, anh ta giơ chân lên và dậm chân thật mạnh xuống đất, những cột đất nổi lên chìm xuống về phía trước như những miếng ghép Lego, chúng phi thẳng đến cuối chân trời và đập tan hình ảnh bầu trời đêm đẹp đẽ như đập 1 cái gương vỡ, chân trời bẻ cong lên 360 độ, Enrique và mọi người choáng váng, cả Mayhem cũng thế, khi lão đứng vững, lão phát hiện ra mình đang đứng trước bến cảng Red Eyes với Dovankev, còn lũ đồng bọn của Dovankev thì đứng đối đầu trên đầu lão, và chúng cũng đang ở cảng Red Eyes nhưng không có lão và Dovankev ở đó.
- Mày, mày đã làm gì?
Lão hỏi Dovankev với giọng khản đặc vì sợ và giận.
- Đừng hoảng. Tao sẽ cố giải thích bằng tiếng người cho mày hiểu. Hiện tại tao và mày đã bước vào một thế giới khác do chính tao tạo ra, không ai có thể bước ra khỏi không gian này ngoài tao, mọi quy luật vật lý và phi vật lý trong này đều ở trong một ý nghĩ của tao, nếu tao muốn nó nổ tung, nó sẽ nổ tung, nếu tao muốn trời sáng thì trời sẽ sáng, còn nếu tao muốn mày mắc kẹt trong này, thì mày sẽ không thể nào thoát ra được, chừng nào mày giết được tao. Tóm lại là....mày đang ở trong 1 trò chơi mà chung cuộc, kẻ thua luôn luôn là mày. À...mà mày biết không? Phần thú vị nhất là mày sẽ biết tên mới của tao đấy! - Dovankev cười đểu.
- Gọi tao là Strange nhé!
Đọc tiếp: Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Quay lại: Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
