Đó hoàn toàn không phải là một cuộc đến trường vinh quanh mà chúng đã hình dung. Tê cứng, lạnh cóng, và trầy trụa, hai đứa nắm quai mấy cái rương mà kéo lê trên mặt cỏ dốc về phía cánh cổng vĩ đại bằng gỗ sồi.
- Mình chắc là bữa tiệc đã bắt đầu rồi.
Ron thả cái rương của nó xuống chân bậc thềm của tiền sảnh, lặng lẽ băng qua hành lang để nhìn vào khung cửa sổ sáng đèn.
- Ê, Harry! Lại đây coi nè, đang buổi lễ phân loại.
Harry vội chạy tới, cùng với Ron thò đầu vào Đại Sảnh đường.
Vô số nến bay lơ lửng giữa không trung phía trên bốn dãy bàn dài khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phải chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn ngàn vì sao.
Giữa rừng nón Hogwarts chóp nhọn màu đen, Harry nhìn thấy mấy cô cậu học sinh mới toanh của năm thứ nhất. Chúng đang đứng thành hàng dài trong sảnh đường với vẻ khiếp sợ. Ginny cũng có trong đám đó, rất dễ nhận ra nhờ mái tóc đỏ hoe của nhà Weasley. Vừa lúc đó, giáo sư McGonagall – bà phù thủy đeo kính với búi tóc cao, đặt cái nón phân loại Hogwarts lừng danh trên cái ghế đặt trước mặt lũ lính mới tò te.
Hàng năm, chiếc nón cũ kỹ, sần sùi, vá chằng vá đụp và dơ hầy ấy làm công việc phân loại học sinh mới vào bốn ký túc xá của Hogwarts (nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw, và Slytherin). Harry còn nhớ lúc nó đặt chiếc nón ấy lên đầu, cách đây đúng một năm, nó đã điếng người chờ đợi cái quyết định được chiếc nón càu nhàu rõ to bên tai nó. Trong vài giây rùng rợn ấy, Harry đã sợ rằng chiếc nón sẽ xếp nó vô nhà Slytherin – nhà đào tạo nhiều phù thủy Hắc ám hơn tất cả các nhà khác – nhưng rốt cuộc nó được vào nhà Gryffindor, cùng với Ron, Hermione, và tất cả các anh em khác trong gia đình Weasley. Niên học rồi, chính Harry và Ron đã giúp Gryffindor giành được chức Vô địch Nhà, đánh bại Slytherin lần đầu tiên trong vòng bảy năm nay.
Một thằng bé nhỏ xíu có mái tóc xám xịt như lông chuột được gọi lên, bước tới trước để đội cái nón lên đầu. Harry rảo mắt từ thằng bé sang chỗ thầy hiệu trưởng, giáo sư Dumbledore, đang ngồi ở bàn giáo viên dự xem cuộc phân loại học sinh. Bộ râu dài bạc phơ và cặp kính nửa vành trăng của cụ Dumbledore sáng ngời dưới ánh nến. Harry cũng thấy Gilderoy Lockhart mặc tấm áo chùng màu xanh nước biển ngồi cách cụ Dumbledore mấy cái ghế. Và ở cuối bàn là lão Hagrid, tướng tá to đùng và mặt mũi rậm rì râu tóc, đang nốc cạn ly rượu của mình.
Harry thì thầm với Ron:
- Để coi… Bàn giáo viên còn trống một chỗ… thầy Snape đâu?
Giáo sư Snape là ông thầy mà Harry ít yêu mến nhất. Mà ngẫu nhiên sao, Harry cũng là đứa mà thầy Snape không ưa nhất so với tất cả lũ học trò. Thầy Snape vừa hung dữ tàn nhẫn, vừa ngạo mạn cay độc, nên ngoài đám học trò nhà Slytherin do thầy chủ nhiệm, cũng chẳng học sinh nào ưa thầy. Thầy dạy môn Độc dược.
Không thấy mặt thầy Snape ở bàn giáo viên, Ron tràn trề hy vọng, nói:
- Hổng chừng ổng bệnh!
Harry nói:
- Hổng chừng ổng bỏ đi rồi. Bởi vì ổng lại để vuột chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám một lần nữa.
Ron phấn khởi nói:
- Hay là ổng bị đuổi rồi! Mình thấy, đâu có ai ưa ổng…
Một giọng nói lạnh lùng thốt lên ngay sau lưng chúng:
- Hay là có lẽ ổng đang chờ nghe coi tại sao hai đứa bây không đến trường bằng xe lửa.
Harry xoay phắt người lại. Kìa, thầy Snape đang đứng đó, tấm áo chùng đen khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo. Thầy là người đàn ông gầy gò, da tái xám, mũi khoằm, và mái tóc rít rịt dài tới vai. Lúc này, thầy đang mỉm cười, một nụ cười báo hiệu cho Ron và Harry biết là tai họa sắp giáng xuống đầu tụi nó.
Thầy Snape bảo:
- Đi theo ta!
Harry và Ron thậm chí không dám đưa mắt nhìn nhau, chỉ riu ríu đi theo thầy Snape bước vào hành lang sảnh đường rộng lớn, vang vang, và được thắp sáng bằng những ngọn đuốc bập bùng. Mùi đồ ăn ngào ngạt thơm tho bay ra từ Đại Sảnh đường. Nhưng thầy Snape không đưa chúng vào nơi ấm áp sáng sủa ấy, mà dắt chúng đi xuống một cầu thang đá hẹp té dẫn xuống những căn hầm.
Thầy mở một cánh cửa ở lưng chừng hành lang lạnh lẽo và chỉ vào:
- Vô đó!
Hai đứa bước vào văn phòng của thầy Snape, rùng mình ớn lạnh. Những bức tường âm u trong phòng kê đầy những cái kệ đựng mấy hũ thủy tinh bự, đựng tất cả những thứ gì có thể làm ớn da gà, mà lúc này Harry không còn hứng thú nào để muốn biết tên chúng. Lò sưởi trống rỗng và lạnh ngắt. Thầy Snape đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn hai đứa trẻ. Thầy nói nhẹ nhàng:
“Vậy ra tàu sắt không xứng đáng cho Harry Potter lừng lẫy và thằng bạn nối khố trung thành Weasley dùng để đi đến trường à?”
- Vậy ra tàu sắt không xứng đáng cho Harry Potter lừng lẫy và thằng bạn nối khố trung thành Weasley dùng để đi đến trường à? Muốn tới trường một cách rình rang chấn động hả, mấy thằng nhóc?
- Thưa thầy, chỉ tại cái hàng rào ở nhà ga Ngã Tư Vua, nó…
Thầy Snape lạnh lùng:
- Im! Tụi bây đã làm gì với chiếc xe?
Ron nuốt nghẹn. Đây không phải là lần đầu tiên thầy Snape tạo cho Harry cái ấn tượng là thầy có thể đọc được ý nghĩ trong đầu người ta. Nhưng chỉ một chút xíu, khi thầy mở tờ Tiên tri Buổi chiều, số ra ngày hôm nay, là Harry lập tức vỡ lẽ.
Đưa chúng đọc cái tít tổ chảng ngay trang nhất: XE FORD ANGLIA BAY LÀM HOẢNG VÍA DÂN MUGGLE, thầy nói rít qua kẽ răng:
- Tụi bây đã bị người ta nhìn thấy.
Thầy đọc to:
- Hai Muggle ở Luân Đôn khẳng định là họ đã nhìn thấy chiếc xe hơi cũa bay qua tháp Bưu điện. Vào buổi trưa ở Norfolk, bà Hetty Bayliss, trong khi phơi quần áo… Ông Angus Fleet, ở Peebles, đã báo cảnh sát… Tổng cộng tất cả khoảng sáu hay bảy Muggle. Ta tưởng cha của trò làm việc ở SỞ DÙNG SAI CHẾ PHẨM MUGLE chứ?
Thầy đưa mắt nhìn Ron và mỉm một nụ cười còn kinh khủng hơn nụ cười lúc nãy.
- Aùi chà, chà… chính con trai của ông ấy đấy…
Harry có cảm giác như thể mấy cành cây khổng lồ của cái cây điên lại vừa quật vô bụng nó. Nếu mà ai đó phát hiện rằng chính ông Weasley đã phú phép chiếc xe thì… Sao mà nó lại không biết nghĩ tới chuyện đó chớ…
Thầy Snape tiếp tục:
- Khi xem xét công viên, ta nhận thấy cây Liễu Roi rất quí giá đã bị gây thương tổn đáng kể.
Ron buột miệng nói:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Mình chắc là bữa tiệc đã bắt đầu rồi.
Ron thả cái rương của nó xuống chân bậc thềm của tiền sảnh, lặng lẽ băng qua hành lang để nhìn vào khung cửa sổ sáng đèn.
- Ê, Harry! Lại đây coi nè, đang buổi lễ phân loại.
Harry vội chạy tới, cùng với Ron thò đầu vào Đại Sảnh đường.
Vô số nến bay lơ lửng giữa không trung phía trên bốn dãy bàn dài khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phải chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn ngàn vì sao.
Giữa rừng nón Hogwarts chóp nhọn màu đen, Harry nhìn thấy mấy cô cậu học sinh mới toanh của năm thứ nhất. Chúng đang đứng thành hàng dài trong sảnh đường với vẻ khiếp sợ. Ginny cũng có trong đám đó, rất dễ nhận ra nhờ mái tóc đỏ hoe của nhà Weasley. Vừa lúc đó, giáo sư McGonagall – bà phù thủy đeo kính với búi tóc cao, đặt cái nón phân loại Hogwarts lừng danh trên cái ghế đặt trước mặt lũ lính mới tò te.
Hàng năm, chiếc nón cũ kỹ, sần sùi, vá chằng vá đụp và dơ hầy ấy làm công việc phân loại học sinh mới vào bốn ký túc xá của Hogwarts (nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw, và Slytherin). Harry còn nhớ lúc nó đặt chiếc nón ấy lên đầu, cách đây đúng một năm, nó đã điếng người chờ đợi cái quyết định được chiếc nón càu nhàu rõ to bên tai nó. Trong vài giây rùng rợn ấy, Harry đã sợ rằng chiếc nón sẽ xếp nó vô nhà Slytherin – nhà đào tạo nhiều phù thủy Hắc ám hơn tất cả các nhà khác – nhưng rốt cuộc nó được vào nhà Gryffindor, cùng với Ron, Hermione, và tất cả các anh em khác trong gia đình Weasley. Niên học rồi, chính Harry và Ron đã giúp Gryffindor giành được chức Vô địch Nhà, đánh bại Slytherin lần đầu tiên trong vòng bảy năm nay.
Một thằng bé nhỏ xíu có mái tóc xám xịt như lông chuột được gọi lên, bước tới trước để đội cái nón lên đầu. Harry rảo mắt từ thằng bé sang chỗ thầy hiệu trưởng, giáo sư Dumbledore, đang ngồi ở bàn giáo viên dự xem cuộc phân loại học sinh. Bộ râu dài bạc phơ và cặp kính nửa vành trăng của cụ Dumbledore sáng ngời dưới ánh nến. Harry cũng thấy Gilderoy Lockhart mặc tấm áo chùng màu xanh nước biển ngồi cách cụ Dumbledore mấy cái ghế. Và ở cuối bàn là lão Hagrid, tướng tá to đùng và mặt mũi rậm rì râu tóc, đang nốc cạn ly rượu của mình.
Harry thì thầm với Ron:
- Để coi… Bàn giáo viên còn trống một chỗ… thầy Snape đâu?
Giáo sư Snape là ông thầy mà Harry ít yêu mến nhất. Mà ngẫu nhiên sao, Harry cũng là đứa mà thầy Snape không ưa nhất so với tất cả lũ học trò. Thầy Snape vừa hung dữ tàn nhẫn, vừa ngạo mạn cay độc, nên ngoài đám học trò nhà Slytherin do thầy chủ nhiệm, cũng chẳng học sinh nào ưa thầy. Thầy dạy môn Độc dược.
Không thấy mặt thầy Snape ở bàn giáo viên, Ron tràn trề hy vọng, nói:
- Hổng chừng ổng bệnh!
Harry nói:
- Hổng chừng ổng bỏ đi rồi. Bởi vì ổng lại để vuột chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám một lần nữa.
Ron phấn khởi nói:
- Hay là ổng bị đuổi rồi! Mình thấy, đâu có ai ưa ổng…
Một giọng nói lạnh lùng thốt lên ngay sau lưng chúng:
- Hay là có lẽ ổng đang chờ nghe coi tại sao hai đứa bây không đến trường bằng xe lửa.
Harry xoay phắt người lại. Kìa, thầy Snape đang đứng đó, tấm áo chùng đen khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo. Thầy là người đàn ông gầy gò, da tái xám, mũi khoằm, và mái tóc rít rịt dài tới vai. Lúc này, thầy đang mỉm cười, một nụ cười báo hiệu cho Ron và Harry biết là tai họa sắp giáng xuống đầu tụi nó.
Thầy Snape bảo:
- Đi theo ta!
Harry và Ron thậm chí không dám đưa mắt nhìn nhau, chỉ riu ríu đi theo thầy Snape bước vào hành lang sảnh đường rộng lớn, vang vang, và được thắp sáng bằng những ngọn đuốc bập bùng. Mùi đồ ăn ngào ngạt thơm tho bay ra từ Đại Sảnh đường. Nhưng thầy Snape không đưa chúng vào nơi ấm áp sáng sủa ấy, mà dắt chúng đi xuống một cầu thang đá hẹp té dẫn xuống những căn hầm.
Thầy mở một cánh cửa ở lưng chừng hành lang lạnh lẽo và chỉ vào:
- Vô đó!
Hai đứa bước vào văn phòng của thầy Snape, rùng mình ớn lạnh. Những bức tường âm u trong phòng kê đầy những cái kệ đựng mấy hũ thủy tinh bự, đựng tất cả những thứ gì có thể làm ớn da gà, mà lúc này Harry không còn hứng thú nào để muốn biết tên chúng. Lò sưởi trống rỗng và lạnh ngắt. Thầy Snape đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn hai đứa trẻ. Thầy nói nhẹ nhàng:
“Vậy ra tàu sắt không xứng đáng cho Harry Potter lừng lẫy và thằng bạn nối khố trung thành Weasley dùng để đi đến trường à?”
- Vậy ra tàu sắt không xứng đáng cho Harry Potter lừng lẫy và thằng bạn nối khố trung thành Weasley dùng để đi đến trường à? Muốn tới trường một cách rình rang chấn động hả, mấy thằng nhóc?
- Thưa thầy, chỉ tại cái hàng rào ở nhà ga Ngã Tư Vua, nó…
Thầy Snape lạnh lùng:
- Im! Tụi bây đã làm gì với chiếc xe?
Ron nuốt nghẹn. Đây không phải là lần đầu tiên thầy Snape tạo cho Harry cái ấn tượng là thầy có thể đọc được ý nghĩ trong đầu người ta. Nhưng chỉ một chút xíu, khi thầy mở tờ Tiên tri Buổi chiều, số ra ngày hôm nay, là Harry lập tức vỡ lẽ.
Đưa chúng đọc cái tít tổ chảng ngay trang nhất: XE FORD ANGLIA BAY LÀM HOẢNG VÍA DÂN MUGGLE, thầy nói rít qua kẽ răng:
- Tụi bây đã bị người ta nhìn thấy.
Thầy đọc to:
- Hai Muggle ở Luân Đôn khẳng định là họ đã nhìn thấy chiếc xe hơi cũa bay qua tháp Bưu điện. Vào buổi trưa ở Norfolk, bà Hetty Bayliss, trong khi phơi quần áo… Ông Angus Fleet, ở Peebles, đã báo cảnh sát… Tổng cộng tất cả khoảng sáu hay bảy Muggle. Ta tưởng cha của trò làm việc ở SỞ DÙNG SAI CHẾ PHẨM MUGLE chứ?
Thầy đưa mắt nhìn Ron và mỉm một nụ cười còn kinh khủng hơn nụ cười lúc nãy.
- Aùi chà, chà… chính con trai của ông ấy đấy…
Harry có cảm giác như thể mấy cành cây khổng lồ của cái cây điên lại vừa quật vô bụng nó. Nếu mà ai đó phát hiện rằng chính ông Weasley đã phú phép chiếc xe thì… Sao mà nó lại không biết nghĩ tới chuyện đó chớ…
Thầy Snape tiếp tục:
- Khi xem xét công viên, ta nhận thấy cây Liễu Roi rất quí giá đã bị gây thương tổn đáng kể.
Ron buột miệng nói:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
Quay lại: CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
