Old school Swatch Watches

CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 275
- Nó chạy rồi. Chuyến tàu chạy mất rồi. Biết làm sao đây nếu ba má không kịp quay ra với tụi mình? Bồ có đồng xu Muggle nào không?
Harry cười khan:
- Gia đình Dursley đã không cho tôi tới một xu tiền suốt sáu năm nay rồi.
Ron ép tai mình sát cái hàng rào lạnh. Nó lo lắng nói:
- Hổng nghe thấy gì hết. Tụi mình sẽ làm gì đây? Mình không biết chừng nào ba má mới quay lại đón tụi mình.
Hai đứa nhìn quanh. Thiên hạ vẫn còn ngó tụi nó, chủ yếu là tại vì con Hedwig cứ ca cẩm mãi.
Harry nói:
- Tôi thấy tốt nhất là mình ra đợi ngoài xe hơi. Đứng đây chỉ tổ gây thêm sự chú ý tò…
Bỗng một tia sáng nhá lên trong mắt Ron:
- Harry! Chiếc xe hơi!
- Thì sao?
- Tụi mình có thể lái xe hơi bay tới Hogwarts!
- Nhưng tôi tưởng…
- Tụi mình kẹt quá, đúng không? Và tụi mình phải đến trường, đúng không? Và ngay cả phù thủy vị thành niên cũng được phép xài phép thuật trong trường hợp thật sự khẩn cấp, như ghi trong điều thứ mười chín hay thứ mấy đó của bộ luật Giới hạn cái khỉ gì đó…
Cảm giác lo sợ của Harry bèn chuyển thành nỗi hồi hộp:
- Nhưng bồ biết lái nó bay không?
- Chuyện nhỏ. – Ron vừa nói vừa xoay cái xe đẩy tay về phía cửa ra. – Thôi, tụi mình đi nào. Nếu đi gấp thì có thể đuổi kịp chuyến tàu Tốc hành Hogwarts.
Thế là chúng diễu hành qua mặt đám đông những Muggle tò mò, ra khỏi nhà ga và trở lại bên lề đường nơi chiếc xe hơi Ford Anglia cũ kỹ đang đậu.
Ron mở khóa cái thùng xe sâu hoắm bằng cách gõ đầu đũa phép lên đó liên tiếp mấy cái. Hai đứa hì hục chất rương hòm trở vào xe, đặt Hedwig ngồi ở băng ghế sau, còn tụi nó thì lên ghế trước.
Ron bảo:
- Ngó coi có ai đang nhìn mình không?
Nó nổ máy xe bằng cách gõ cây đũa phép một cái nữa. Harry thò đầu qua cửa sổ: xe cộ chạy rần rần trên con đường chính phía trước, nhưng con đường chiếc xe đậu thì vắng hoe. Nó nói:
- Oån rồi.
Ron nhấn cái nút bạc nhỏ xíu trên bảng đồng hồ. Chiếc xe hai đứa ngồi bỗng biến mất – và tụi nó cũng biến theo luôn. Harry vẫn có thể cảm thấy cái ghế đang rung lên bên dưới, nghe tiếng động cơ xe nổ, vẫn còn cảm nhận được hai tay mình đang để trên đầu gối, và cặp mắt kiếng còn cỡi trên mũi, nhưng dường như toàn thân nó thu lại còn có hai nhãn cầu, trôi lêu bêu cách mặt đất chừng một hai thước, phía trên con đường xấu xí đậu đầy xe hơi.
Bên phải của Harry vang lên tiếng của Ron:
- Lên đường!
Thế là mặt đất và những tòa nhà bụi bặm ở cả hai bên Harry đều tuột xuống, mất hút trong tầm nhìn khi chiếc xe vọt lên cao; chỉ trong tầm nhìn khi chiếc xe vọt lên cao; chỉ trong vài giây, cả cái thành phố Luân Đôn lộng lẫy và mù mịt đã nằm lại phía dưới hai đứa.
Rồi có một tiếng nổ bụp, và chiếc xe cùng với Harry và Ron lại hiện nguyên hình.
- Uûa, nó bị hư sao vầy nè…
Ron thọc mạch vô cái Máy khởi động Tàng hình, kêu lên.
Cả hai đấm thùp thụp lên cái máy. Chiếc xe bèn biến mất. Rồi sau đó lại hiện ra.
Ron gào lên:
- Nắm cho chặt!
Nó đạp mạnh chân lên cái máy gia tốc; chiếc xe phóng thẳng vô một đám mây xốp và thấp, mọi thứ lập tức trở nên mờ mịt đầy sương khói.
Harry chớp mắt nhìn khối mây dày đặc đang vây chặt tụi nó ở mọi phía. Nó hỏi:
- Rồi sao nữa đây?
Ron đáp:
- Tụi mình cần phải tìm cho ra chuyến tàu Tốc hành Hogwarts để biết hướng nào mà bay.
- Hạ xuống đi… Mau lên…
Chiếc xe lại rớt xuống khỏi những đám mây, hai đứa này xoay qua xoay lại trên ghế ngồi, đảo mắt về hướng mặt đất mà tìm kiếm.
Harry reo:
- Tôi thấy nó rồi! Ơû ngay đằng trước… Đó…!
Bên dưới, chuyến tàu Tốc hành Hogwarts tạo thành một sọc dài, trông như một con rắn màu tía.
Kiểm tra la bàn trên bảng đồng hồ, Ron nói:
- Đúng hướng bắc. Được rồi, chúng ta chỉ cần kiểm tra mỗi nửa giờ một lần, hay cỡ đó. Nắm chặt nha…
Và chúng lại phóng vọt lên mấy tầng mây. Một phút sau, chúng nhô ra vùng ánh sáng chói chang.
Một thế giới khác hẳn. Bánh xe bay là đà trên biển mây bồng bềnh, bầu trời tươi sáng, xanh thăm thẳm bất tận dưới một mặt trời chói lòa.
Ron nói:
Thế là mặt đất và những tòa nhà bụi bặm ở cả hai bên Harry đều tuột xuống,…
- Bây giờ tụi mình chỉ còn lo gặp mấy chiếc máy bay thôi.
Hai đứa nhìn nhau và phá ra cười; cười mất một hồi lâu, không thể ngừng được.
Có vẻ như hai đứa nó đã lao vào một giấc mơ thần thoại. Harry nghĩ, đây mới đúng là cách du hành duy nhất – bay qua những cuộn mây xoáy, những ụ mây tuyết. Trong một chiếc xe hơi đầy ắp ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, lại có một bịch kẹo ngon để sẵn trong cái hộc đựng bao tay. Đã nhất là cái viễn cảnh được thấy bộ mặt đầy ganh tỵ của Fred và George khi tụi nó đáp xuống nhẹ nhàng và ngoạn mục trên bãi cỏ mượt mà trước lâu đài Hogwarts.
Hai đứa thường xuyên kiểm tra đường bay theo hướng tàu Tốc hành Hogwarts chạy càng lúc càng xa lên hướng bắc. Mỗi lần lặn xuống dưới những đám mây, chúng lại thấy một quang cảnh khác hiện ra bên dưới. Thành phố Luân Đôn đã bị bỏ lại đằng sau chúng xa lắm rồi. Thay vào phố xá là những thửa ruộng màu xanh ngăn nắp, rồi đến những cánh đồng hoang bao la màu tía nhạt, rồi lại xuất hiện một thành phố lớn sống động với những chiếc xe chạy nối nhau như những con kiến đủ màu, rồi đến làng mạc với những nóc nhà thờ nhỏ xíu.
Tuy nhiên, sau mấy giờ đồng hồ liền tiếp theo không có biến cố gì xảy ra thêm, Harry phải nhìn nhận là niềm vui của tụi nó có hơi bị mòn đi. Kẹo chỉ làm chúng khát nước khủng khiếp, mà chúng thì chẳng có gì để uống cả. Harry và Ron đã bắt đầu cởi áo ấm ra, nhưng cái áo thun của Harry cứ dính vô lưng ghế, còn cặp kiếng của nó cứ tuột miết xuống cái sống mũi bóng nhẫy mồ hôi.
Bây giờ nó đã thôi để ý hình dạng kỳ thú của những đám mây, và bắt đầu nghĩ đến chuyến tàu tốc hành đang chạy bên dưới với một nỗi ước ao. Ơû dưới đó người ta có thể mua nước ép trái bí có đá lạnh của một mụ phù thủy đẩy xe bán dạo qua các toa tàu. Tại sao lúc nãy chúng lại không thể nào vô được sân ga số Chín ba phần tư nhỉ?
Lại nhiều giờ nữa trôi qua, rồi giọng Ron cất lên ồ ồ:
- Đâu có xa dữ vậy ta?
Mặt trời bắt đầu lặn xuống tấm thảm mây, loang trên đó cái màu hồng thẫm. Ron hỏi Harry:
- Chuẩn bị xuống để ngó chuyến tàu một cái nữa hén?
Tàu vẫn còn ngay bên dưới chúng, đang chạy ngoăn ngoèo qua một vùng núi đầy tuyết phủ. Dưới vòm mây, bầu trời coi bộ tốt hơn phía trên cao.
Trước 1 2 3 4 ... 6 Sau
Đọc tiếp: CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
Quay lại: CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000015s. Total load: 0.003043