Tuy Harry cũng mong cho chóng đến ngày tựu trường, nhưng sao mà mùa hè qua nhanh quá, Harry không thích chút nào. Những ngày sống với gia đình Weasley là những ngày hạnh phúc nhất đời nó. Khi nghĩ đến gia đình Dursley và cung cách họ sẽ đón tiếp nó lần tới khi nó trở về ngôi nhà trên đường Privet Drive, lòng nó không khỏi ghen tị với Ron.
Đêm cuối cùng Harry còn lưu lại nhà Ron, bà Weasley đã dọn lên một bữa tiệc thịnh soạn gồm tất cả những món mà Harry khoái nhất, xong tráng miệng bằng món bánh mật ứa nước miếng. Fred và George kết thúc buổi tối đó bằng một cuộc trình diễn pháo hoa bung xòe; làm cho nhà bếp tràn ngập những ngôi sao xanh đỏ, bắn lên trần nhà rồi dội vô tường, trong ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Thế rồi mọi người làm một tách sữa sôcôla nóng cuối cùng trước khi bọn trẻ đi ngủ.
Sáng hôm sau, phải mất một hồi lâu mới khởi hành được. Họ thức dậy từ lúc gà gáy, nhưng chẳng biết làm sao mà cứ chuyện này chuyện kia chưa xong. Bà Weasley thì xẹt ngang xẹt dọc trong trạng thái bấn loạn đi tìm vớ và viết lông ngỗng xơ-cua; mọi người cứ đụng nhau trên cầu thang, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh mì nướng, áo thì mới tròng vô được một nửa; còn ông Weasley thì suýt té gãy cổ vì vấp phải một con gà mái lang thang trong lúc ông băng qua sân để khuân cái rương của Ginny lên xe.
Harry không thể biết làm sao mà tám con người, sáu cái rương,…
Harry không thể biết làm sao mà tám con người, sáu cái rương, hai con cú và một con chuột có thể chất hết vô trong một cái xe hơi nhỏ xíu hiệu Ford Anglia. Nó đoán, hẳn là ông Weasley đã bổ sung cho cái xe một vài tính năng đặc biệt nào đó.
- Đừng nói gì với bác gái nhé.
Ông Weasley vừa thì thầm với nó, mở thùng xe và chỉ cho Harry coi ông đã phù phép mở rộng cái khoang này như thế nào để chất tất cả hành lý vô hết được một cách dễ dàng.
Cuối cùng, khi tất cả mọi người đã ngồi vào xe, bà Weasley liếc ra băng ghế sau, nơi Harry, Ron, George và Percy ngồi thoải mái bên nhau, bà nói:
- Dân Muggle hóa ra biết làm nhiều thứ hơn là chúng ta tưởng, đúng không?
Bà và Ginny ngồi ở băng ghế trước, cái băng ghế đã được phù phép thành cho rộng rãi như băng ghế trong công viên. Bà nói với Ginny:
- Má thấy, đứng bên ngoài mình đâu có ngờ bên trong lại rộng rãi như vầy há?
Ông Weasley mở máy xe và chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân. Harry quay đầu lại để nhìn ngôi nhà lần cuối. Nó chưa kịp nghĩ là bao giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà lần nữa, thì chiếc xe đã quay đầu lại, bởi vì George bỏ quên hộp pháo hoa bung xòe ở nhà. Rồi năm phút sau nữa, xe lại đỗ xịch thêm một lần trong sân để Fred chạy vô lấy cây đũa phép. Và khi họ sắp ra tới xa lộ thì Ginny kêu ré lên là nó bỏ quên cuốn nhật ký. Đến khi cô bé leo trở lại lên xe, thì chiếc phóng đi trong trễ tràng còn mọi người thì sốt ruột phát điên lên được.
Ông Weasley liếc nhìn đồng hồ rồi liếc sang vợ.
- Molly, em yêu… hay là anh…
- Không, anh Arthur.
- Không ai thấy đâu mà. Cái nút nhỏ chỗ này là cái máy khởi động Tàng hình mà anh đã lắp đặt. Nó sẽ đưa mình vút lên không… Rồi mình sẽ bay phía trên mây. Chúng ta sẽ đến nhà ga trong vòng mười phút mà không ai có thể sáng suốt hơn thế được…
- Em đã nói là không mà, anh Arthur, không thể giở phép thuật giữa ban ngày ban mặt được.
Thành ra họ đến được nhà ga Ngã Tư Vua thì đã mười một giờ kém mười lăm. Ông Weasley phóng qua đường kiếm mấy cái xe đẩy tay để chất hành lý lên rồi hối hả chạy vô nhà ga.
Năm ngoái Harry đã từng đi tàu Tốc hành Hogwarts. Có một việc hơi rắc rối một tí là phải làm sao vô được sân ga số Chín ba phần tư – cái sân ga hoàn toàn vô hình trước con mắt của dân Muggle. Đối với dân phù thủy thì chỉ cần đi xuyên qua cái hàng rào chắc chắn, đứng phân chia giữa sân ga số 9 với sân ga số 10. Cũng chẳng có gì đau đớn nhưng phải làm một cách cẩn thận để không một Muggle nào nhận thấy mình bỗng nhiên biến mất.
Bà Weasley lo lắng ngó cái đồng hồ phía trên đầu, nó cho thấy cả đám chỉ còn có năm phút để biến mất một cách ngẫu nhiên xuyên qua hành rào chắc chắn. Bà bảo:
- Con đi trước đi Percy!
Percy lanh lẹ sải chân tới trước và biến mất. Ông Weasley tiếp theo liền; kế đến là Fred và George.
Bà Weasley bảo Harry và Ron:
- Má dắt Ginny vô trước, sau đó hai đứa con vô theo liền nhe!
Bà nắm chặt tay Ginny d8át đi. Trong nháy mắt mọi người đã đi hết. Ron nói với Harry:
- Tụi mình chỉ còn một phút nữa thôi, hai đứa mình cùng vô một lượt đi.
Harry kiểm tra lại để đảm bảo là cái lồng của con Hedwig đã cột chắc chắn trên nắp cái rương, rồi nó đẩy xe chạy thẳng tới cái hàng rào. Nó cảm thấy hoàn toàn tự tin; đi cách này không đến nỗi khó chịu như xài bột Floo. Cả hai đều cong lưng trên cái cần tay của chiếc xe đẩy và nhắm vào giữa cái hàng rào, chuẩn bị tăng tốc độ. Cách cái hàng rào chừng một thước, hai đứa ùa chạy và…
RẦM!!!!
Cái rương của Ron lăn đùng xuống đất, còn Harry thì té lăn quay.
Cả hai chiếc xe đẩy tay của tụi nó tông vào hàng rào một cái rầm và dội ngược lại; cái rương của Ron lăn đùng xuống đất, còn Harry thì té lăn quay. Cái lồng con Hedwig nảy tưng tưng trên sàn nhà ga sạch bóng, con Hedwig vừa quay tròn trong lồng vừa kêu la thảm thiết. Mọi người chung quanh đều đứng lại dòm, một ông bảo vệ đứng gần đó quát:
- Mắt mũi tụi bây để đâu hả?
Harry ôm bộ xương sườn của mình đứng lên, hổn hển đáp:
- Tụi cháu lạc tay… đẩy xe ạ.
Ron chạy đi lượm lại cái lồng con Hedwig, con cú gây ấn tượng đặc biệt đến nỗi những người đứng chung quanh bắt đầu xầm xì về việc ngược đãi thú vật.
Harry rít lên tức tối:
- Tại sao tụi mình không chui qua được?
- Mình đâu biết…
Ron tức giận nhìn quanh. Hàng chục người tò mò vẫn còn đứng ngó tụi nó. Ron nói nhỏ:
- Tụi mình trễ chuyến tàu mất. Mình không biết tại sao cánh cổng lại tự nhiên đóng kín như vậy.
Harry ngước nhìn cái đồng hồ to tướng với cảm giác quặn thắt trong bao tử. Còn mười giây… chín giây…
Nó đẩy cẩn thận cái xe tới trước cho đến khi cái xe tới sát cái hàng rào, rồi dùng hết sức mà đẩy vô. Cái hàng rào sắt vẫn trơ trơ.
Ron bàng hoàng nói:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Đêm cuối cùng Harry còn lưu lại nhà Ron, bà Weasley đã dọn lên một bữa tiệc thịnh soạn gồm tất cả những món mà Harry khoái nhất, xong tráng miệng bằng món bánh mật ứa nước miếng. Fred và George kết thúc buổi tối đó bằng một cuộc trình diễn pháo hoa bung xòe; làm cho nhà bếp tràn ngập những ngôi sao xanh đỏ, bắn lên trần nhà rồi dội vô tường, trong ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Thế rồi mọi người làm một tách sữa sôcôla nóng cuối cùng trước khi bọn trẻ đi ngủ.
Sáng hôm sau, phải mất một hồi lâu mới khởi hành được. Họ thức dậy từ lúc gà gáy, nhưng chẳng biết làm sao mà cứ chuyện này chuyện kia chưa xong. Bà Weasley thì xẹt ngang xẹt dọc trong trạng thái bấn loạn đi tìm vớ và viết lông ngỗng xơ-cua; mọi người cứ đụng nhau trên cầu thang, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh mì nướng, áo thì mới tròng vô được một nửa; còn ông Weasley thì suýt té gãy cổ vì vấp phải một con gà mái lang thang trong lúc ông băng qua sân để khuân cái rương của Ginny lên xe.
Harry không thể biết làm sao mà tám con người, sáu cái rương,…
Harry không thể biết làm sao mà tám con người, sáu cái rương, hai con cú và một con chuột có thể chất hết vô trong một cái xe hơi nhỏ xíu hiệu Ford Anglia. Nó đoán, hẳn là ông Weasley đã bổ sung cho cái xe một vài tính năng đặc biệt nào đó.
- Đừng nói gì với bác gái nhé.
Ông Weasley vừa thì thầm với nó, mở thùng xe và chỉ cho Harry coi ông đã phù phép mở rộng cái khoang này như thế nào để chất tất cả hành lý vô hết được một cách dễ dàng.
Cuối cùng, khi tất cả mọi người đã ngồi vào xe, bà Weasley liếc ra băng ghế sau, nơi Harry, Ron, George và Percy ngồi thoải mái bên nhau, bà nói:
- Dân Muggle hóa ra biết làm nhiều thứ hơn là chúng ta tưởng, đúng không?
Bà và Ginny ngồi ở băng ghế trước, cái băng ghế đã được phù phép thành cho rộng rãi như băng ghế trong công viên. Bà nói với Ginny:
- Má thấy, đứng bên ngoài mình đâu có ngờ bên trong lại rộng rãi như vầy há?
Ông Weasley mở máy xe và chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân. Harry quay đầu lại để nhìn ngôi nhà lần cuối. Nó chưa kịp nghĩ là bao giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà lần nữa, thì chiếc xe đã quay đầu lại, bởi vì George bỏ quên hộp pháo hoa bung xòe ở nhà. Rồi năm phút sau nữa, xe lại đỗ xịch thêm một lần trong sân để Fred chạy vô lấy cây đũa phép. Và khi họ sắp ra tới xa lộ thì Ginny kêu ré lên là nó bỏ quên cuốn nhật ký. Đến khi cô bé leo trở lại lên xe, thì chiếc phóng đi trong trễ tràng còn mọi người thì sốt ruột phát điên lên được.
Ông Weasley liếc nhìn đồng hồ rồi liếc sang vợ.
- Molly, em yêu… hay là anh…
- Không, anh Arthur.
- Không ai thấy đâu mà. Cái nút nhỏ chỗ này là cái máy khởi động Tàng hình mà anh đã lắp đặt. Nó sẽ đưa mình vút lên không… Rồi mình sẽ bay phía trên mây. Chúng ta sẽ đến nhà ga trong vòng mười phút mà không ai có thể sáng suốt hơn thế được…
- Em đã nói là không mà, anh Arthur, không thể giở phép thuật giữa ban ngày ban mặt được.
Thành ra họ đến được nhà ga Ngã Tư Vua thì đã mười một giờ kém mười lăm. Ông Weasley phóng qua đường kiếm mấy cái xe đẩy tay để chất hành lý lên rồi hối hả chạy vô nhà ga.
Năm ngoái Harry đã từng đi tàu Tốc hành Hogwarts. Có một việc hơi rắc rối một tí là phải làm sao vô được sân ga số Chín ba phần tư – cái sân ga hoàn toàn vô hình trước con mắt của dân Muggle. Đối với dân phù thủy thì chỉ cần đi xuyên qua cái hàng rào chắc chắn, đứng phân chia giữa sân ga số 9 với sân ga số 10. Cũng chẳng có gì đau đớn nhưng phải làm một cách cẩn thận để không một Muggle nào nhận thấy mình bỗng nhiên biến mất.
Bà Weasley lo lắng ngó cái đồng hồ phía trên đầu, nó cho thấy cả đám chỉ còn có năm phút để biến mất một cách ngẫu nhiên xuyên qua hành rào chắc chắn. Bà bảo:
- Con đi trước đi Percy!
Percy lanh lẹ sải chân tới trước và biến mất. Ông Weasley tiếp theo liền; kế đến là Fred và George.
Bà Weasley bảo Harry và Ron:
- Má dắt Ginny vô trước, sau đó hai đứa con vô theo liền nhe!
Bà nắm chặt tay Ginny d8át đi. Trong nháy mắt mọi người đã đi hết. Ron nói với Harry:
- Tụi mình chỉ còn một phút nữa thôi, hai đứa mình cùng vô một lượt đi.
Harry kiểm tra lại để đảm bảo là cái lồng của con Hedwig đã cột chắc chắn trên nắp cái rương, rồi nó đẩy xe chạy thẳng tới cái hàng rào. Nó cảm thấy hoàn toàn tự tin; đi cách này không đến nỗi khó chịu như xài bột Floo. Cả hai đều cong lưng trên cái cần tay của chiếc xe đẩy và nhắm vào giữa cái hàng rào, chuẩn bị tăng tốc độ. Cách cái hàng rào chừng một thước, hai đứa ùa chạy và…
RẦM!!!!
Cái rương của Ron lăn đùng xuống đất, còn Harry thì té lăn quay.
Cả hai chiếc xe đẩy tay của tụi nó tông vào hàng rào một cái rầm và dội ngược lại; cái rương của Ron lăn đùng xuống đất, còn Harry thì té lăn quay. Cái lồng con Hedwig nảy tưng tưng trên sàn nhà ga sạch bóng, con Hedwig vừa quay tròn trong lồng vừa kêu la thảm thiết. Mọi người chung quanh đều đứng lại dòm, một ông bảo vệ đứng gần đó quát:
- Mắt mũi tụi bây để đâu hả?
Harry ôm bộ xương sườn của mình đứng lên, hổn hển đáp:
- Tụi cháu lạc tay… đẩy xe ạ.
Ron chạy đi lượm lại cái lồng con Hedwig, con cú gây ấn tượng đặc biệt đến nỗi những người đứng chung quanh bắt đầu xầm xì về việc ngược đãi thú vật.
Harry rít lên tức tối:
- Tại sao tụi mình không chui qua được?
- Mình đâu biết…
Ron tức giận nhìn quanh. Hàng chục người tò mò vẫn còn đứng ngó tụi nó. Ron nói nhỏ:
- Tụi mình trễ chuyến tàu mất. Mình không biết tại sao cánh cổng lại tự nhiên đóng kín như vậy.
Harry ngước nhìn cái đồng hồ to tướng với cảm giác quặn thắt trong bao tử. Còn mười giây… chín giây…
Nó đẩy cẩn thận cái xe tới trước cho đến khi cái xe tới sát cái hàng rào, rồi dùng hết sức mà đẩy vô. Cái hàng rào sắt vẫn trơ trơ.
Ron bàng hoàng nói:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
Quay lại: CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
