80s toys - Atari. I still have

CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 278
Ron đạp chân ga, cho xe vọt trở lên, nhưng vừa mới nhấn ga thì chiếc xe bắt đầu rên rỉ.
Harry và Ron cùng đưa mắt nhìn nhau lo lắng.
Ron nói:
- Có lẽ nó mệt rồi. Từ trước tới giờ nó đâu có bay xa như vầy…
Và cả hai làm bộ như không nghe thấy tiếng rền rĩ của chiếc xe ngày một lớn, trong khi bầu trời mỗi lúc một tối thêm. Các vì sao bắt đầu nhấp nháy trên nền trời đen thẫm. Harry lại mặc áo ấm vào, cố làm như không để ý tới cái thanh gạt trên tấm kính chắn gió, đang phe phẩy một cách yếu ớt như muốn phản đối.
Ron nói, có vẻ với chiếc xe hơn là với Harry:
- Còn không xa đâu. Sắp tới rồi mà.
Rồi nó bồn chồn vỗ vỗ lên tấm bảng đồng hồ.
Một lát sau, khi lặn xuống qua những đám mây một lần nữa, chúng đã phải đảo mắt cố nhìn xuyên bóng tối và xoay ngang xoay ngửa để tìm cho ra một cảnh trí quen thuộc dưới mặt đất. Harry hét lên làm Ron và con Hedwig giật cả mình:
- Kìa! Ngay đằng trước đó!
In bóng trên đường chân trời tối đen, và nhô cao trên những mỏm đá ven hồ, là những tháp canh và ký túc xá của lâu đài Hogwarts đang đứng sừng sững. Nhưng chiếc xe tới lúc này lại giở chứng, nó vùng vằng giảm tốc độ.
Ron vỗ về cái bánh lái, nói bằng giọng tán tỉnh phỉnh phờ:
- Cố lên nào. Gần tới rồi, cố lên…
Cỗ máy xe rên rĩ. Những tia hơi nước đang phụt ra từ bên dưới mui xe. Harry phải cố bíu chặt hai cạnh ghế khi tụi nó bay về phía hồ.
Chiếc xe bây giờ chao đảo một cách khó chịu. Liếc ra ngoài cửa sổ, Harry thấy mặt nước hồ phẳng lặng như gương và đen thui, có lẽ cách chừng một dặm bên dưới. Mấy khớp ngón tay của Ron đã trắng bệch trên tay lái của cái xe hơi. Chiếc xe lại chao đảo nữa.
Ron lầm bầm:
- Cố lên nào!
Tụi nó đang bay trên mặt hồ. Tòa lâu đài ở ngay trước mặt. Ron rút chân lại.
Có tiếng lạch cạch, rồi tiếng xèo xèo, cuối cùng cỗ máy hoàn toàn chết lặng. Ron thốt lên trong cõi lặng thinh:
- Thôi rồi.
Mũi xe chúc xuống, tụi nó rơi, càng lúc càng nhanh, cắm đầu thẳng vào những bức tường đá vững chắc của lâu đài Hogwarts.
- ĐĐĐƯỪNG!!!!!!
Ron gào to, vặn mình xoay hết cỡ cái bánh lái; chiếc xe né được bức tường trong gang tấc, hướng vào cái vòm cổng lớn, bay vút bên trên căn nhà kính dành để trồng cây tối thui, rồi đến vườn rau cải, và rồi những bãi cỏ đen như mun, nhưng không làm sao bay cao lên được nữa.
Ron bèn buông lỏng hoàn toàn tay lái, rút cây đũa phép ra khỏi túi:
- NGỪNG LẠI! ĐỨNG LẠI!
Nó hét toáng lên, đập mạnh cây đũa phép xuống tấm bảng đồng hồ và tấm kính chắn gió, nhưng chiếc xe cứ cắm đầu rớt thẳng xuống như hòn chì. Mặt đất như bay ngược lại, đâm về phía chúng…
- COI CHỪNG CÁI CÂY ĐÓ!
Harry chồm qua ghị tay lái và hét vang. Nhưng đã quá muộn…
Chiếc xe đâm sầm vào một cây cổ thụ, gây một tiếng động khủng khiếp của kim loại…
RRRẦM!!!!
Chiếc xe đâm sầm vào một thân cây cổ thụ, gây một tiếng động khủng khiếp của kim loại và gỗ mộc va chạm nhau dữ dội, rồi đổ nhào xuống đất như bị một cú đấm đo ván. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn từ cái mui xe bẹp dúm bẹp dó; con Hedwig rít lên trong kinh hoàng; đầu Harry đụng vào tấm kính chắn gió, u lên một cục bự bằng trái banh chơi gôn; và bên phải nó, Ron thốt lên một tiếng rên nhỏ chán chường.
Harry tức tối hỏi Ron:
- Bồ có sao không?
Ron đáp bằng giọng run run:
- Cây đũa phép của mình… Ngó coi cây đũa phép của mình nè…
Cây đũa đã gãy lặt lìa, gần như thành hai khúc; đầu đũa đung đưa yếu ớt, chỉ còn dính với thân đũa một tẹo mà thôi.
Harry há miệng định nói rằng nó bảo đảm là ở trường người ta sẽ sửa được cây đũa phép của Ron, nhưng nó không còn có cơ hội để mà nói nữa: đúng lúc ấy, có cái gì đó tông vào chiếc xe hơi với sức mạnh của một con bò đực đang tấn công, hất nó ngã chúi vô Ron, rồi một cú quật khác lên mui xe, với sức mạnh tương tự.
- Chuyện gì vậy?
Ron há hốc mòm ngó trừng trừng qua tấm kính chắn gió, Harry thì nhìn quanh, vừa kịp nhìn thấy một cành cây mập bự như một con trăn đang quật xuống tụi nó. Cái cây bị chiếc xe tông nhầm đang trã đũa: thân nó cong xuống gần như gấp đôi và những cành nhánh gầm ghè của nó đang đp túi bụi lên cùng khắp chiếc xe, bất kỳ chỗ nào mà chúng có thể vói tới.
- Á!
Ron kêu lên khi một cành cây to uốn éo có mấu thụi một đấm làm lõm một mảng lớn trên cửa xe; tấm kính chắn gió bây giờ đang run lên dưới những cú đấm dồn dập của mấy cành cây khúc khuỷa, và một nhánh cây to đáng mặt dùng để công phá pháo đài dộng ình ình một cách giận dữ lên cái mui xe đang co rúm lại.
Ron hét to:
- Chạy thôi!
Nó đem hết sức mình tông vào cánh cửa, nhưng;ập tức bị một cành khác hằn học hất văng ngược lại, ngã lên đùi Harry. Ron rên rỉ khi cái mui xe lún xuống.
- Thế là toi!
Thình lình sàn xe rung lên – động cơ xe bỗng dưng tự khởi động lại. Harry hét:
- De lại!
Chiếc xe vọt ngược ra sau; cái cây quỉ vẫn còn cố tìm cách đánh vói theo tụi nó; có thể nghe tiếng rễ cây kêu cọt kẹt như thể sắp tự nhổ bật mình lên, rượt đuổi theo khi chiếc xe vọt gấp khỏi tầm vói của cái cây.
Ron hổn hển:
- Thôi xong rồi. Giỏi lắm, xe.
Tuy nhiên cái xe đã chịu hết xiết rồi. Hai tiếng canh cách chát chúa vang lên, cánh cửa bung ra và Harry cảm thấy cái ghế của nó lật nghiêng ra ngoài: chuyện tiếp theo là nó thấy mình nằm sóng xoài trên nền đất ẩm ướt. Những tiếng uỵch uỵch mách cho nó biết là chiếc xe cũng đang tống cả hành lý của chúng ra khỏi thùng xe. Chiếc lồng Hedwig bay vèo trong không trung rồi bật mở; con Hedwig tung bay ra khỏi lồng, kêu ré vì giận dữ và bay gấp về phía lâu đài mà không thèm ném lại phía sau tới một cái nhìn. Còn chiếc xe, sứt mẻ, trầy trụa, và giận bốc hơi, chạy đùng đùng vào bóng đêm, đèn chiếu hậu lóe lên một cách căm phẫn.
Ron gào theo sau xe, tay vung vẩy cây đũa phép gãy lặt lìa:
- Quay lại! Không ba sẽ cạo đầu tôi!
Nhưng chiếc xe đã biến mất tăm với một cái khịt mũi phát ra từ ống xả khói.
Ron cúi xuống lượm con Scabbers lên, rầu rĩ nói:


- Mày có tin nổi vào vận may của tụi mình không? Trong tất cả lũ cây cối mà tụi mình có thể tông nhầm, mình lại tông đúng ngay cái cây quỉ biết trả đũa.
Ron liếc qua vai ngó lại cái cây cổ thụ quỷ yêu ấy, nó vẫn còn đang quật đập những cành nhánh đầy dọa dẫm.
Harry mệt mỏi nói:
- Thôi, đi! Tụi mình về trường thôi…
Đọc tiếp: CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
Quay lại: CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000027s. Total load: 0.001727