Hermione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ sau. Khi những học sinh khác kéo nhau trở về trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, sự vắng mặt của cô bé đã làm dậy lên vô số chuyện đồn đãi rùm beng. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là Hermione đã bị tấn công. Nhiều học sinh kéo đi thành hàng dài ngang qua bệnh thất tìm cách dòm Hermione một cái, đến nỗi bà Pomfrey phải đem mấy tấm màn của bà ra để quây quanh giường của Hermione, cho cô bé đỡ ngượng trước những cặp mắt tò mò về bộ mặt đầy lông của mình.
Chiều nào Harry và Ron cũng đến thăm Hermione. Khi học kỳ mới bắt đầu, tụi nó đem bài vở trong lớp đến cho Hermione ôn trong bệnh thất. Có buổi chiều, Ron vừa đặt chồng sách vở lên chiếc bàn cạnh giường cho Hermione, vừa nói:
- Gặp mình, nếu mình mà mọc râu chuột chẳng hạn, thì mình cũng nghỉ ôn bài luôn cho khỏe.
Nhưng Hermione cương quyết nói:
- Đừng có nói ngu vậy, Ron. Mình phải theo kịp bài vở trong lớp chứ!
Tinh thần cô bé đã phấn chấn lên khá nhiều, bởi vì gương mặt đã nhẵn lông và đôi mắt đang trở lại màu nâu. Hermione nói nhỏ để bà Pomfrey khỏi nghe thấy:
- Mấy bồ có thêm được manh mối gì mới không?
Harry rầu rĩ:
- Không.
Ron khẳng định, có đến lần thứ một trăm chứ không ít hơn:
- Mình chắc là Malfoy chứ không ai khác hết!
Harry chợt chỉ vào một mẩu giấy vàng thò ra dưới gối của Hermione, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Ơ… chỉ là một tấm thiệp Chúc bình phục thôi mà…
Hermione vội vàng giấu nó đi, nhưng Ron đã lanh tay hơn cô bé. Nó rút tờ giấy, mở ra và đọc to:
- Gởi Hermione lời chúc mau chóng bình phục của người thầy luôn quan tâm đến em, giáo sư Gilderoy Lockhart, Huân chương Merlin, đệ tam đẳng, thành viên danh dự của Liên đoàn phòng chống Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo Mụ Phù Thủy.
Ngẩng đầu lên nhìn Hermione, ghê tởm:
- Bồ gối đầu bằng cái thứ này à?
Nhưng Hermione thoát được, khỏi trả lời, vì lúc ấy bà Pomfrey đi vào, mang theo liều thuốc buổi tối cho cô bé.
Khi rời bệnh thất để trở về tháp Gryffindor, Ron nói với Harry:
- Bồ đã bao giờ gặp ai nịnh đầm hơn thầy Lockhart chưa?
Thầy Snape ra cho chúng một núi bài tập đồ sộ đến nỗi khi Harry còn chưa làm xong, thì nó đã có cảm giác như mình đã học tới năm thứ sáu rồi. Ron đang lải nhải là phải chi lúc nãy nó nhớ hỏi Hermione xem cần cho thêm bao nhiêu cái đuôi chuột vô Thuốc Mọc Lông, thì hai đứa bỗng nghe một tiếng thét giận dữ vọng xuống từ tầng lầu phía trên.
Harry thì thầm:
- Tiếng thầy Filch.
Hai đứa vội vàng leo lên cầu thang rồi dừng lại nghe ngóng.
Ron lo lắng:
- Bồ có nghĩ là lại có thêm ai đó bị tấn công không?
Tụi nó đứng yên, dỏng tai về phía phát ra tiếng thét của thầy Filch, nghe càng lúc như càng điên tiết thêm:
- … càng thêm việc trút xuống đầu ta! Kỳ cọ suốt cả đêm, làm như ta không đủ việc để làm hay sao chứ? Không, quá sức chịu đựng rồi. Chuyện này là giọt nước làm tràn ly mà, ta phải đi gặp cụ Dumbledore!
Tiếng bước chân của thầy Filch dẫm thình thịch nhỏ dần, rồi hai đứa nhỏ nghe tiếng cánh cửa đóng sầm.
Góc cua hành lang, hai đứa thập thò, ló đầu ngó theo. Rõ ràng thầy Filch vẫn không rời vị trí canh gác của mình: chỗ vừa xảy ra chuyện chính là chỗ mà con mèo Bà Noris đã bị ếm bùa cứng đơ. Hai đứa liếc coi cái gì đã khiến cho thầy Filch hét toáng lên. Thì ra một vụng nước lai láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Lúc này, khi không còn oang oang tiếng hét của thầy Filch nữa, thì tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra lại càng rõ.
Ron thắc mắc:
- Giờ này chị ấy mắc chừng gì vậy?
Harry bảo:
- Tụi mình vô coi sao.
Rồi túm vạt áo chùng kéo lên cao quá mắt cá chân để bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ ghi chữ thật to: CẦU TIÊU HƯ. Và cũng như mọi khi, hai đứa bất chấp lời ghi trên tấm bảng, cứ bước vào.
Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm.
Harry đánh tiếng hỏi:
- Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?
Tiếng Myrtle rên lên thống thiết:
- Ai đó? Lại đến quẳng vô đầu tôi cái gì nữa hả?
Harry đến gần cái buồng cầu tiêu của Myrtle mà nói:
- Mắc gì mà tôi lại quẳng cái gì đó vô chị chứ?
Myrtle rống lên:
- Đừng có hỏi tôi nữa!
Myrtle xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra làm sàn nhà càng thêm ngập lụt.
- Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy mà người ta cũng cứ tới quăng sách vô đầu tôi để bày trò vui…
Harry nói, nghe rất có lý:
- Nhưng mà dù có ai liệng cái gì vô chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không?
Nhưng hóa ra điều nó vừa nói ra thiệt là ngu ngốc. Con ma Myrtle như được thể càng rống lên dữ tợn hơn:
- Phải rồi! Cứ liệng sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu! Liệng mà trúng bao tử nó thì được mười điểm đấy! Còn như trúng đầu thì được năm mươi điểm cho tha hồ sướng! Chà, vui dữ a! Làm sao tôi có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chớ!
Harry hỏi:
- Nhưng mà ai liệng cái gì vô chị mới được chớ?
Myrtle trừng mắt nhìn nó:
- Tôi không biết… Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu tôi. Nó đằng kia kìa, chắc bị nước tẩy sạch rồi…
Harry và Ron cùng nhìn vô cái chậu mà Myrtle chỉ. Bên trong có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản nó lại.
Harry hỏi:
- Sao vậy?
Ron đáp:
- Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm.
Harry cười:
- Nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy hiểm được?
Ron vẫn ngó cuốn sổ một cách lo lắng:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Chiều nào Harry và Ron cũng đến thăm Hermione. Khi học kỳ mới bắt đầu, tụi nó đem bài vở trong lớp đến cho Hermione ôn trong bệnh thất. Có buổi chiều, Ron vừa đặt chồng sách vở lên chiếc bàn cạnh giường cho Hermione, vừa nói:
- Gặp mình, nếu mình mà mọc râu chuột chẳng hạn, thì mình cũng nghỉ ôn bài luôn cho khỏe.
Nhưng Hermione cương quyết nói:
- Đừng có nói ngu vậy, Ron. Mình phải theo kịp bài vở trong lớp chứ!
Tinh thần cô bé đã phấn chấn lên khá nhiều, bởi vì gương mặt đã nhẵn lông và đôi mắt đang trở lại màu nâu. Hermione nói nhỏ để bà Pomfrey khỏi nghe thấy:
- Mấy bồ có thêm được manh mối gì mới không?
Harry rầu rĩ:
- Không.
Ron khẳng định, có đến lần thứ một trăm chứ không ít hơn:
- Mình chắc là Malfoy chứ không ai khác hết!
Harry chợt chỉ vào một mẩu giấy vàng thò ra dưới gối của Hermione, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Ơ… chỉ là một tấm thiệp Chúc bình phục thôi mà…
Hermione vội vàng giấu nó đi, nhưng Ron đã lanh tay hơn cô bé. Nó rút tờ giấy, mở ra và đọc to:
- Gởi Hermione lời chúc mau chóng bình phục của người thầy luôn quan tâm đến em, giáo sư Gilderoy Lockhart, Huân chương Merlin, đệ tam đẳng, thành viên danh dự của Liên đoàn phòng chống Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo Mụ Phù Thủy.
Ngẩng đầu lên nhìn Hermione, ghê tởm:
- Bồ gối đầu bằng cái thứ này à?
Nhưng Hermione thoát được, khỏi trả lời, vì lúc ấy bà Pomfrey đi vào, mang theo liều thuốc buổi tối cho cô bé.
Khi rời bệnh thất để trở về tháp Gryffindor, Ron nói với Harry:
- Bồ đã bao giờ gặp ai nịnh đầm hơn thầy Lockhart chưa?
Thầy Snape ra cho chúng một núi bài tập đồ sộ đến nỗi khi Harry còn chưa làm xong, thì nó đã có cảm giác như mình đã học tới năm thứ sáu rồi. Ron đang lải nhải là phải chi lúc nãy nó nhớ hỏi Hermione xem cần cho thêm bao nhiêu cái đuôi chuột vô Thuốc Mọc Lông, thì hai đứa bỗng nghe một tiếng thét giận dữ vọng xuống từ tầng lầu phía trên.
Harry thì thầm:
- Tiếng thầy Filch.
Hai đứa vội vàng leo lên cầu thang rồi dừng lại nghe ngóng.
Ron lo lắng:
- Bồ có nghĩ là lại có thêm ai đó bị tấn công không?
Tụi nó đứng yên, dỏng tai về phía phát ra tiếng thét của thầy Filch, nghe càng lúc như càng điên tiết thêm:
- … càng thêm việc trút xuống đầu ta! Kỳ cọ suốt cả đêm, làm như ta không đủ việc để làm hay sao chứ? Không, quá sức chịu đựng rồi. Chuyện này là giọt nước làm tràn ly mà, ta phải đi gặp cụ Dumbledore!
Tiếng bước chân của thầy Filch dẫm thình thịch nhỏ dần, rồi hai đứa nhỏ nghe tiếng cánh cửa đóng sầm.
Góc cua hành lang, hai đứa thập thò, ló đầu ngó theo. Rõ ràng thầy Filch vẫn không rời vị trí canh gác của mình: chỗ vừa xảy ra chuyện chính là chỗ mà con mèo Bà Noris đã bị ếm bùa cứng đơ. Hai đứa liếc coi cái gì đã khiến cho thầy Filch hét toáng lên. Thì ra một vụng nước lai láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Lúc này, khi không còn oang oang tiếng hét của thầy Filch nữa, thì tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra lại càng rõ.
Ron thắc mắc:
- Giờ này chị ấy mắc chừng gì vậy?
Harry bảo:
- Tụi mình vô coi sao.
Rồi túm vạt áo chùng kéo lên cao quá mắt cá chân để bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ ghi chữ thật to: CẦU TIÊU HƯ. Và cũng như mọi khi, hai đứa bất chấp lời ghi trên tấm bảng, cứ bước vào.
Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm.
Harry đánh tiếng hỏi:
- Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?
Tiếng Myrtle rên lên thống thiết:
- Ai đó? Lại đến quẳng vô đầu tôi cái gì nữa hả?
Harry đến gần cái buồng cầu tiêu của Myrtle mà nói:
- Mắc gì mà tôi lại quẳng cái gì đó vô chị chứ?
Myrtle rống lên:
- Đừng có hỏi tôi nữa!
Myrtle xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra làm sàn nhà càng thêm ngập lụt.
- Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy mà người ta cũng cứ tới quăng sách vô đầu tôi để bày trò vui…
Harry nói, nghe rất có lý:
- Nhưng mà dù có ai liệng cái gì vô chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không?
Nhưng hóa ra điều nó vừa nói ra thiệt là ngu ngốc. Con ma Myrtle như được thể càng rống lên dữ tợn hơn:
- Phải rồi! Cứ liệng sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu! Liệng mà trúng bao tử nó thì được mười điểm đấy! Còn như trúng đầu thì được năm mươi điểm cho tha hồ sướng! Chà, vui dữ a! Làm sao tôi có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chớ!
Harry hỏi:
- Nhưng mà ai liệng cái gì vô chị mới được chớ?
Myrtle trừng mắt nhìn nó:
- Tôi không biết… Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu tôi. Nó đằng kia kìa, chắc bị nước tẩy sạch rồi…
Harry và Ron cùng nhìn vô cái chậu mà Myrtle chỉ. Bên trong có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản nó lại.
Harry hỏi:
- Sao vậy?
Ron đáp:
- Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm.
Harry cười:
- Nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy hiểm được?
Ron vẫn ngó cuốn sổ một cách lo lắng:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
Quay lại: CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
