65. Tẩu Thoát
Trưa hôm ấy những kẻ có máu mặt nhất thế giới ngầm Noxus đều có mặt ở sảnh nhà Ông Trùm, những tên đứng đầu ngồi vào mười sáu cái ghế dọc theo chiếc bàn dài, phía sau mỗi tên như thế lại có thêm vài tên bất hảo khác nữa, chúng nhìn nhau không chút thiện cảm như có thù hằng từ kiếp trước, chỉ chực chờ lao vào cấu xé nhau. Những tên cầm đầu phải luôn để ý đám đàn em của mình vì chỉ cần một giây lơ là thì máu sẽ đổ, một cuộc chiến lớn là không tránh khỏi, như thế sẽ tạo cơ hội cho những kẻ muốn thâu tóm quyền hành khi một trong số chúng yếu đi. Có lẽ vì lí do đó mà võ mồm được thi thố nhiều hơn võ thật khiến căn phòng ồn như chợ phiên mỗi sáng ở Noxus.
Diều Hâu cùng Ken từ trên lầu bước xuống, căn phòng được trả về sự im lặng một lúc rồi trở nên ồn ào khi Diều Hâu ngồi vào chiếc ghế dành cho Ông Trùm, một tên đầu trọc có cánh tay đã bị chặt đứt và thay thế bằng một cánh tay sắt gớm ghiết đập bàn đứng dậy nói: “mầy nghĩ mầy mà ai mà dám ngồi vào chiếc ghế đó hả? Ông Trùm đâu?”
-Chết rồi. –Diều Hâu đáp gọn lẻm.
Đại sảnh trở nên ngột ngạt đến khó thở vì im lặng, không kẻ nào thoát khỏi sự kinh ngạc khi nghe câu trả lời từ miệng Diều Hâu, một con người trung thành và tận tụy đến khó ưa, đôi khi bọn chúng gen gét với ông như gen với người tình của vợ, vậy mà khi nhắc đến cái chết của Ông Trùm ông ta lại bình thản như vừa trút được gánh nặng đã vác trên vai lâu ngày.
Một tên khác cũng có cái đầu bóng loáng nhưng được trang trí bằng hình sâm đối sứng xô ghế đứng lên quát: “sủa càng, Ông Trùm được bảo vệ bởi những tên cường nhân của Zaun dù có cử cả đội lính tinh nhuệ hàng trăm tên đến thì chuyện đó còn bất khả thi vậy ai giết Ông Trùm.”
Diều Hâu biết tại sao hai tên đó lại phản ứng dữ dội như thế, vì chính sự tồn tại của Ông Trùm đã cho chúng những quyền lợi về sự tàn bạo, Ông Trùm đã để cho hai tên khốn đó được lộng hành để đem về những chiến lợi phẩm có giá trị mặc kệ hậu quả sau này. Ông ta đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng mọi thứ như gió thoảng về cuối trời, không thèm nhìn vào bọn chúng Diều Hâu chỉ tay về phía Ken đang đứng bên cạnh để báo cho bọn chúng biết có ân oán gì thì cứ tìm gã.
Căn phòng lại ồn ào vì tiếng cười, có kẻ tay ôm bụng tay đập bàn cười ra nước mắt, có kẻ đứng không vững dựa vào tường mà cười, vài tên khác ngã lăn ra đất mà cười, tên đầu trọc có hình xâm vừa cười vừa chỉ vào Ken nói: “thằng nhóc mù vắt mũi chưa sạch này ư, mầy định chọc tao cười chết đó hả?” Đang cười hắn thì hắn ra hiệu cho tên đàn em của mình, đó là một tên nhỏ con, có đôi mắt thâm độc cùng thân thủ nhanh nhẹn, với hai con dao ngắn trên tay hắn lao vào Ken nhanh như một con sóc.
Bịch, cơ thể tên đó rơi xuống đất ngay khi đến cạnh Ken, những kẻ ở đó kinh hãi đưa mắt nhìn vào thứ gì đó giống sương khói đang tụ lại thành hình người trên cánh tay đã chuyển màu ngọc bích của gã, cái bóng trắng ấy vùng vẫy quyết liệt nhưng không cách nào thoát ra được, những tên cầm đầu máu mặt nhất, những kẻ giết người như quét rác và những tên độc ác gian manh nhất đã phải bật dậy khỏi chiếc ghế của mình mà lùi dần ra cửa. Trả linh hồn tên đó về lại thể xác Ken kéo ghế ngồi cạnh Diều Hâu lúc này đã cứng họng không nói nên lời, gõ nhẹ những đầu ngón tay lên chiếc bàn quý giá gã nói: “có ai muốn thử lần nữa không?”
Không ai dám lên tiếng, trong mắt chúng lúc này Ken không khác gì tử thần, có thể ban cái chết bất kỳ lúc nào, chúng chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng chân thì không thể nhúc nhích, chợt có kẻ lên tiếng: “hắn ta là phù thủy nhưng cũng chỉ là con người, cũng chết như chúng ta thôi.”
Bỗng chốc một đám rời rạc lại đoàn kết lạ thường, chúng đồng loạt rút súng, lên nòng, một tên trong số chúng nói: “để xem tà thuật của mầy giỏi hay súng của bọn tao giỏi.”
Ngay khi dứt lời cũng là lúc hắn bàng hoàng nhận ra bản thân và những kẻ khác đã bị sâu lại với nhau bởi một sợi xích ma quái màu ngọc bích trong tay Ken, giật mạnh sợi xích, cơ thể của những kẻ đó đổ xuống như rạ khi linh hồn bị kéo ra ngoài, mất không quá một giây để chúng cảm nhận được linh hồn mình bị thiêu đốt khi sợi xích chuyển sang màu đỏ, cảm giác đau đớn mà chúng chưa bao giờ cảm nhận được, cảm giác của cái nóng không đến từ bên ngoài mà nó phát ra từ bên trong khiến chúng tự cấu xé chính linh hồn mình một cách điên dại mà vô vọng bởi có làm gì thì ngọn lửa ấy cũng sẽ không tắt, thứ duy nhất còn lại chỉ có sự đau đớn và tuyệt vọng trong bóng tối muôn trùng.
Ken buông tay sợi xích biến mất các linh hồn bị kéo về lại thể xác, như quán tính chúng vẫn tiếp tục gào thét rồi nhanh chóng nhận ra cơn đau đã biến mất và cơn ác mộng tồi tệ nhất đời người vừa qua đi tuy nhiên tên hung thần vẫn còn đó, chúng không còn sức để đứng dậy nữa mà lết dần ra cửa, Ken lên tiếng: “tất về lại chỗ của mình chờ lệnh ta, giờ nơi này sẽ do Diều Hâu nắm quyền, ta nghĩ sẽ không có ai phản đối đúng không?”
Bọn chúng gật đầu như cái máy rồi bỏ chạy như đám tàn binh thảm bại trong một trận chiến sinh tồn giành giật sự sống.
Cũng trưa hôm ấy toàn Noxus rúng động vì lệnh hành quyết Riven ở Ngã Rẽ Lớn là nơi giao nhau giữa Đại Lộ Dọc và Đại Lộ Ngang. Dân chúng bàn tán xôn xao về tên phản bội đã từng có công rất lớn trong những chuyến chinh phạt lớn trên khắp Valoran của Noxus, một con người đã từng là biểu tượng cho sự cống hiến, ý chí, sức mạnh và lòng trung thành. Chuyện Riven sắp bị xử tử trở thành chủ đề trong mọi câu chuyện ở mọi ngõ ngách trên khắp Noxus, có kẻ tin tuyệt đối chửi rủa thậm tệ chỉ mong kẻ phản bội ấy đi càng nhanh càng tốt, có kẻ bán tín bán nghi lại nghĩ có sự hiểu lầm trong chuyện này.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Trưa hôm ấy những kẻ có máu mặt nhất thế giới ngầm Noxus đều có mặt ở sảnh nhà Ông Trùm, những tên đứng đầu ngồi vào mười sáu cái ghế dọc theo chiếc bàn dài, phía sau mỗi tên như thế lại có thêm vài tên bất hảo khác nữa, chúng nhìn nhau không chút thiện cảm như có thù hằng từ kiếp trước, chỉ chực chờ lao vào cấu xé nhau. Những tên cầm đầu phải luôn để ý đám đàn em của mình vì chỉ cần một giây lơ là thì máu sẽ đổ, một cuộc chiến lớn là không tránh khỏi, như thế sẽ tạo cơ hội cho những kẻ muốn thâu tóm quyền hành khi một trong số chúng yếu đi. Có lẽ vì lí do đó mà võ mồm được thi thố nhiều hơn võ thật khiến căn phòng ồn như chợ phiên mỗi sáng ở Noxus.
Diều Hâu cùng Ken từ trên lầu bước xuống, căn phòng được trả về sự im lặng một lúc rồi trở nên ồn ào khi Diều Hâu ngồi vào chiếc ghế dành cho Ông Trùm, một tên đầu trọc có cánh tay đã bị chặt đứt và thay thế bằng một cánh tay sắt gớm ghiết đập bàn đứng dậy nói: “mầy nghĩ mầy mà ai mà dám ngồi vào chiếc ghế đó hả? Ông Trùm đâu?”
-Chết rồi. –Diều Hâu đáp gọn lẻm.
Đại sảnh trở nên ngột ngạt đến khó thở vì im lặng, không kẻ nào thoát khỏi sự kinh ngạc khi nghe câu trả lời từ miệng Diều Hâu, một con người trung thành và tận tụy đến khó ưa, đôi khi bọn chúng gen gét với ông như gen với người tình của vợ, vậy mà khi nhắc đến cái chết của Ông Trùm ông ta lại bình thản như vừa trút được gánh nặng đã vác trên vai lâu ngày.
Một tên khác cũng có cái đầu bóng loáng nhưng được trang trí bằng hình sâm đối sứng xô ghế đứng lên quát: “sủa càng, Ông Trùm được bảo vệ bởi những tên cường nhân của Zaun dù có cử cả đội lính tinh nhuệ hàng trăm tên đến thì chuyện đó còn bất khả thi vậy ai giết Ông Trùm.”
Diều Hâu biết tại sao hai tên đó lại phản ứng dữ dội như thế, vì chính sự tồn tại của Ông Trùm đã cho chúng những quyền lợi về sự tàn bạo, Ông Trùm đã để cho hai tên khốn đó được lộng hành để đem về những chiến lợi phẩm có giá trị mặc kệ hậu quả sau này. Ông ta đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng mọi thứ như gió thoảng về cuối trời, không thèm nhìn vào bọn chúng Diều Hâu chỉ tay về phía Ken đang đứng bên cạnh để báo cho bọn chúng biết có ân oán gì thì cứ tìm gã.
Căn phòng lại ồn ào vì tiếng cười, có kẻ tay ôm bụng tay đập bàn cười ra nước mắt, có kẻ đứng không vững dựa vào tường mà cười, vài tên khác ngã lăn ra đất mà cười, tên đầu trọc có hình xâm vừa cười vừa chỉ vào Ken nói: “thằng nhóc mù vắt mũi chưa sạch này ư, mầy định chọc tao cười chết đó hả?” Đang cười hắn thì hắn ra hiệu cho tên đàn em của mình, đó là một tên nhỏ con, có đôi mắt thâm độc cùng thân thủ nhanh nhẹn, với hai con dao ngắn trên tay hắn lao vào Ken nhanh như một con sóc.
Bịch, cơ thể tên đó rơi xuống đất ngay khi đến cạnh Ken, những kẻ ở đó kinh hãi đưa mắt nhìn vào thứ gì đó giống sương khói đang tụ lại thành hình người trên cánh tay đã chuyển màu ngọc bích của gã, cái bóng trắng ấy vùng vẫy quyết liệt nhưng không cách nào thoát ra được, những tên cầm đầu máu mặt nhất, những kẻ giết người như quét rác và những tên độc ác gian manh nhất đã phải bật dậy khỏi chiếc ghế của mình mà lùi dần ra cửa. Trả linh hồn tên đó về lại thể xác Ken kéo ghế ngồi cạnh Diều Hâu lúc này đã cứng họng không nói nên lời, gõ nhẹ những đầu ngón tay lên chiếc bàn quý giá gã nói: “có ai muốn thử lần nữa không?”
Không ai dám lên tiếng, trong mắt chúng lúc này Ken không khác gì tử thần, có thể ban cái chết bất kỳ lúc nào, chúng chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng chân thì không thể nhúc nhích, chợt có kẻ lên tiếng: “hắn ta là phù thủy nhưng cũng chỉ là con người, cũng chết như chúng ta thôi.”
Bỗng chốc một đám rời rạc lại đoàn kết lạ thường, chúng đồng loạt rút súng, lên nòng, một tên trong số chúng nói: “để xem tà thuật của mầy giỏi hay súng của bọn tao giỏi.”
Ngay khi dứt lời cũng là lúc hắn bàng hoàng nhận ra bản thân và những kẻ khác đã bị sâu lại với nhau bởi một sợi xích ma quái màu ngọc bích trong tay Ken, giật mạnh sợi xích, cơ thể của những kẻ đó đổ xuống như rạ khi linh hồn bị kéo ra ngoài, mất không quá một giây để chúng cảm nhận được linh hồn mình bị thiêu đốt khi sợi xích chuyển sang màu đỏ, cảm giác đau đớn mà chúng chưa bao giờ cảm nhận được, cảm giác của cái nóng không đến từ bên ngoài mà nó phát ra từ bên trong khiến chúng tự cấu xé chính linh hồn mình một cách điên dại mà vô vọng bởi có làm gì thì ngọn lửa ấy cũng sẽ không tắt, thứ duy nhất còn lại chỉ có sự đau đớn và tuyệt vọng trong bóng tối muôn trùng.
Ken buông tay sợi xích biến mất các linh hồn bị kéo về lại thể xác, như quán tính chúng vẫn tiếp tục gào thét rồi nhanh chóng nhận ra cơn đau đã biến mất và cơn ác mộng tồi tệ nhất đời người vừa qua đi tuy nhiên tên hung thần vẫn còn đó, chúng không còn sức để đứng dậy nữa mà lết dần ra cửa, Ken lên tiếng: “tất về lại chỗ của mình chờ lệnh ta, giờ nơi này sẽ do Diều Hâu nắm quyền, ta nghĩ sẽ không có ai phản đối đúng không?”
Bọn chúng gật đầu như cái máy rồi bỏ chạy như đám tàn binh thảm bại trong một trận chiến sinh tồn giành giật sự sống.
Cũng trưa hôm ấy toàn Noxus rúng động vì lệnh hành quyết Riven ở Ngã Rẽ Lớn là nơi giao nhau giữa Đại Lộ Dọc và Đại Lộ Ngang. Dân chúng bàn tán xôn xao về tên phản bội đã từng có công rất lớn trong những chuyến chinh phạt lớn trên khắp Valoran của Noxus, một con người đã từng là biểu tượng cho sự cống hiến, ý chí, sức mạnh và lòng trung thành. Chuyện Riven sắp bị xử tử trở thành chủ đề trong mọi câu chuyện ở mọi ngõ ngách trên khắp Noxus, có kẻ tin tuyệt đối chửi rủa thậm tệ chỉ mong kẻ phản bội ấy đi càng nhanh càng tốt, có kẻ bán tín bán nghi lại nghĩ có sự hiểu lầm trong chuyện này.
Đọc tiếp: Chương 67
Quay lại: Chương 65
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50