64. Đêm ác liệt.
Gấu Trắng đưa đôi mắt kinh hãi nhìn Ken, lần đầu trong đời hắn gặp một kẻ đối thủ mạnh đến thế, dù không có mắt thì kẻ đó cũng đã phá nát quán rượu và “ru ngủ” hơn ba mươi tên thuộc hạ “cứng cựa” nhất trong nhóm, hắn hỏi: “ngươi là ai?”
-Giờ mới hỏi tên tao thì hơi trễ đó, nhưng không sao tao tên là Ken và tao cho mầy hai lựa chọn, một là đưa tao đến gặp kẻ đang nắm quyền thế giới ngầm ở đây, hai là tao sẽ thiêu rụi chỗ này và tìm đến một tên khác. –Ken mân mê ly rượu trong tay nói.
Gấu Trắng cười gằn: “chuyện đó thì dễ thôi nhưng mầy không biết mầy đang đối đầu với ai đâu.”
-Tao không cần biết kẻ mà tao đối đầu là ai, bởi vì tên đó cũng đâu biết thứ mà hắn sắp chạm trán là gì đúng không?
Gấu Trắng đứng lên tiến về phía cửa nói: “nếu mầy không sợ thì đi theo tao.”
Băng qua đại lộ dọc đến khu Thượng Lưu, dừng lại trước một ngôi nhà đồ sộ cỗ điển trong đêm tối tòa nhà ma mị đến lạnh người, trước hàng rào sắt có hai tên to tướng đứng canh, Gấu trắng bước đến nói: “thằng này muốn gặp Ông Trùm.”
Hai tên to tướng cười gian trá rồi mở cửa, chúng đưa Ken vào tòa nhà như một vị khách rồi đóng cửa bước ra ngoài, phòng khách của tòa nhà rất rộng có hai cầu thang để lên tầng trên, cột được bọc đá hoa cương sang trọng, ghế sofa bọc nhung êm ấm và cả một quầy rượu đáng mơ ước, phía trên là bộ đèn chùm hoành tráng như những lâu đài ở Damacia tỏa ra thứ ánh sáng vàng sang trọng, xứng đáng là một ngôi nhà ở nơi thượng lưu.
Một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi trông như một doanh nhân hơn là một tên lưu manh đích thực, mặc đồ ngủ từ trên cầu thang đi xuống phía sau có khoảng chục tên đàn em bậm trợn cao lớn hộ tống, Ken cất tiếng hỏi: “ông có phải Ông Trùm không?”
-Mầy không xứng để gặp mặt Ông Trùm. –Người đàn ông nói trong khi ngồi xuống ghế sofa và khui ra một chai rượu hảo hạng có thể mua được một ngôi nhà tốt ở khu Trung Lưu.
-Vậy ta ở đây để làm gì nhỉ? –Ken hỏi
-Nếu Gấu Trắng đã đưa mầy đến đây, tức là nó không thể giải quyết mầy nên muốn mượn tay tao để làm điều đó, thường thì tao sẽ trả kẻ đó lại cho nó trong tình trạng còn nữa cái mang những kẻ phá giấc ngủ của tao thì chưa thấy kẻ nào còn thở bao giờ. –Người đàn ông uống cạn ly rượu rồi giằng mạnh xuống chiếc bàn làm bằng thủy tinh được bọc vàng mép ngoài. Đám đàn em lập tức cho súng lên nòng, chỉ cần một cử động nhỏ vào lúc này cũng sẽ khiến cơ thể gã biến thành tổ ông ngay.
Ken cười ma mãnh nói: “để ta dạy ngươi một điều, đó là khi ra tay nhớ phải dứt khoát và nhanh nhẹn, nếu như chần chừ dù chỉ trong giây lát thì cái giá phải trả sẽ rất đắt đấy.”
Vừa dứt lời gã lao đến chiếc ghế sofa đối diện người đàn ông với độc kinh hồn, đám đàn em lập tức xả đạn tiếng súng làm náo động một khu vực, gã nhấc bổng chiếc ghế và ném vào những kẻ đang xả đạn vào mình, người đàn ông lập tức rút một khẩu súng ngắn nạm vàng với sự thuần thục của kẻ dùng súng lâu năm, hắn tung ra một phát chính xác vào ngực con mồi.
Phát bắn khiến gã ngã lăn ra nền nhà lát đá hoa cương lạnh lẽo, người đàn ông và đám đàn em từ từ tiến đến với khẩu súng trên tay đã lên nòng, hắn cố tìm kiếm một dấu hiệu đau đớn từ nét mặt của kẻ cả gan thách thức sức mạnh của mình: “sức chịu đựng của mầy tốt lắm đấy nhóc trúng một phát đạn nhưng không tỏ ra đau đớn hay la hét gì cả, tao đánh giá cao điều đó.”
Ken quẹt máu từ về thương đưa lên trước mặt nhìn, gã cười mỉa mai: “lâu rồi ta mới thấy lại máu của chính mình, hóa ra nó vẫn là màu đỏ, vậy thì tốt.”
Trong khi gã còn lẩm bẩm thì máu từ vết thương dần bay lên không trung, tụ lại một điểm tạo thành một quả cầu máu to hơn một viên viên ngọc trai cỡ lớn thu hút sự chú ý đầy kinh ngạc của người đàn ông và đám đàn em. Bụp, viên ngọc máu phát nổ bám đầy người của những kẻ xung quanh, trong một giây chúng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấu xương xâm chiếm cơ thể mình, từ những vết máu bám cái lạnh lan ra và biến một phần cơ thể bọn chúng thành băng, người đàn ông ôm cánh tay cầm súng đang dần dần đóng băng lăn lộn khổ sở trên nền nhà, vẻ mặt bất cần đời của hắn trở nên nhăn nhó đầy khổ sở: “ngươi đã làm gì bọn ta?”
Ken đứng lên gỡ đầu đạn làm bằng vàng ném xuống đất rồi nhìn bọn người vừa xả đạn vào mình đang gào thét đau đớn vì những vết thương mà gã gây ra đáp: “ta chỉ đang dần đóng băng các ngươi mà thôi, thời gian của ta không còn nhiều còn các ngươi thì đưa ta đi lòng vòng như một thằng đần.”
-Được rồi ta sẽ đưa ngươi đến đó nhưng ngươi phải giúp ta trước đã. –Người đàn ông gào lên.
Gã hướng lòng bàn tay về phía đám lưu manh thu luồng khí lạnh về rồi túm áo tên cầm đầu kéo lên: “đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi, nếu như nơi kế tiếp tao đến không phải là nơi tao muốn đến thì đừng trách.”
Người đàn ông ôm cánh tay vẫn còn bị đóng băng nói lớn với đám đàn em: “ tụi mầy còn chờ gì nữa, mau mang xe ngựa đến đây.”
Không lâu sau cả hai đã đứng trước một tòa nhà sang trọng khác ở khu Thiên Đường, tòa nhà được xây liền với mặt đường, nền lát đá hoa cương, cột được làm ra từ những khối đá thạch anh lớn bởi bàn tay của những nhà điêu khắc tài ba tạo nên tác phẩm vô cùng tinh sảo, các họa tiết trang trí bên ngoài đều được làm bằng vàng thể hiện sự giàu sang và phách lối của chủ nhân nơi này.
Hai tên giữ cửa to con nhận ra người đàn ông chúng chào rồi lễ phép hỏi: “thưa ngài Diều Hâu, ngài đến đây lúc này có việc gì không?”
-Tao muốn gặp Ông Trùm, gọi nó ra đây mau. –Diều Hâu gấp gáp lên tiếng.
-Thưa ngài, chúng tôi e là không được ạ, Ông Trùm đang nghỉ ngơi không muốn người khác quấy rầy, có gì ngài có thể trở lại vào sáng mai. –Tên đứng bên trái nói.
Không đợi chúng nói thêm, Ken lao lên đánh gục hai tên giữ cửa trong tích tắc rồi vung chân đá bay cánh cửa làm từ gỗ quý trị giá cả trăm đồng tiền vàng. Đại sảnh lớn được chiếu sáng bởi một chiếc đèn chùm to gấp ba lần cái ở chỗ Diều Hâu, giữa sảnh đặt một chiếc bàn dài được nạm vàng và được điêu khắc tinh tế hai bên tường là kệ trưng bày đủ loại đồ quý từ những thứ trang trí đến binh khí, phía trong cùng là nơi trưng bày những chai rượu có thể mua về vài chục người hầu loại A.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Gấu Trắng đưa đôi mắt kinh hãi nhìn Ken, lần đầu trong đời hắn gặp một kẻ đối thủ mạnh đến thế, dù không có mắt thì kẻ đó cũng đã phá nát quán rượu và “ru ngủ” hơn ba mươi tên thuộc hạ “cứng cựa” nhất trong nhóm, hắn hỏi: “ngươi là ai?”
-Giờ mới hỏi tên tao thì hơi trễ đó, nhưng không sao tao tên là Ken và tao cho mầy hai lựa chọn, một là đưa tao đến gặp kẻ đang nắm quyền thế giới ngầm ở đây, hai là tao sẽ thiêu rụi chỗ này và tìm đến một tên khác. –Ken mân mê ly rượu trong tay nói.
Gấu Trắng cười gằn: “chuyện đó thì dễ thôi nhưng mầy không biết mầy đang đối đầu với ai đâu.”
-Tao không cần biết kẻ mà tao đối đầu là ai, bởi vì tên đó cũng đâu biết thứ mà hắn sắp chạm trán là gì đúng không?
Gấu Trắng đứng lên tiến về phía cửa nói: “nếu mầy không sợ thì đi theo tao.”
Băng qua đại lộ dọc đến khu Thượng Lưu, dừng lại trước một ngôi nhà đồ sộ cỗ điển trong đêm tối tòa nhà ma mị đến lạnh người, trước hàng rào sắt có hai tên to tướng đứng canh, Gấu trắng bước đến nói: “thằng này muốn gặp Ông Trùm.”
Hai tên to tướng cười gian trá rồi mở cửa, chúng đưa Ken vào tòa nhà như một vị khách rồi đóng cửa bước ra ngoài, phòng khách của tòa nhà rất rộng có hai cầu thang để lên tầng trên, cột được bọc đá hoa cương sang trọng, ghế sofa bọc nhung êm ấm và cả một quầy rượu đáng mơ ước, phía trên là bộ đèn chùm hoành tráng như những lâu đài ở Damacia tỏa ra thứ ánh sáng vàng sang trọng, xứng đáng là một ngôi nhà ở nơi thượng lưu.
Một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi trông như một doanh nhân hơn là một tên lưu manh đích thực, mặc đồ ngủ từ trên cầu thang đi xuống phía sau có khoảng chục tên đàn em bậm trợn cao lớn hộ tống, Ken cất tiếng hỏi: “ông có phải Ông Trùm không?”
-Mầy không xứng để gặp mặt Ông Trùm. –Người đàn ông nói trong khi ngồi xuống ghế sofa và khui ra một chai rượu hảo hạng có thể mua được một ngôi nhà tốt ở khu Trung Lưu.
-Vậy ta ở đây để làm gì nhỉ? –Ken hỏi
-Nếu Gấu Trắng đã đưa mầy đến đây, tức là nó không thể giải quyết mầy nên muốn mượn tay tao để làm điều đó, thường thì tao sẽ trả kẻ đó lại cho nó trong tình trạng còn nữa cái mang những kẻ phá giấc ngủ của tao thì chưa thấy kẻ nào còn thở bao giờ. –Người đàn ông uống cạn ly rượu rồi giằng mạnh xuống chiếc bàn làm bằng thủy tinh được bọc vàng mép ngoài. Đám đàn em lập tức cho súng lên nòng, chỉ cần một cử động nhỏ vào lúc này cũng sẽ khiến cơ thể gã biến thành tổ ông ngay.
Ken cười ma mãnh nói: “để ta dạy ngươi một điều, đó là khi ra tay nhớ phải dứt khoát và nhanh nhẹn, nếu như chần chừ dù chỉ trong giây lát thì cái giá phải trả sẽ rất đắt đấy.”
Vừa dứt lời gã lao đến chiếc ghế sofa đối diện người đàn ông với độc kinh hồn, đám đàn em lập tức xả đạn tiếng súng làm náo động một khu vực, gã nhấc bổng chiếc ghế và ném vào những kẻ đang xả đạn vào mình, người đàn ông lập tức rút một khẩu súng ngắn nạm vàng với sự thuần thục của kẻ dùng súng lâu năm, hắn tung ra một phát chính xác vào ngực con mồi.
Phát bắn khiến gã ngã lăn ra nền nhà lát đá hoa cương lạnh lẽo, người đàn ông và đám đàn em từ từ tiến đến với khẩu súng trên tay đã lên nòng, hắn cố tìm kiếm một dấu hiệu đau đớn từ nét mặt của kẻ cả gan thách thức sức mạnh của mình: “sức chịu đựng của mầy tốt lắm đấy nhóc trúng một phát đạn nhưng không tỏ ra đau đớn hay la hét gì cả, tao đánh giá cao điều đó.”
Ken quẹt máu từ về thương đưa lên trước mặt nhìn, gã cười mỉa mai: “lâu rồi ta mới thấy lại máu của chính mình, hóa ra nó vẫn là màu đỏ, vậy thì tốt.”
Trong khi gã còn lẩm bẩm thì máu từ vết thương dần bay lên không trung, tụ lại một điểm tạo thành một quả cầu máu to hơn một viên viên ngọc trai cỡ lớn thu hút sự chú ý đầy kinh ngạc của người đàn ông và đám đàn em. Bụp, viên ngọc máu phát nổ bám đầy người của những kẻ xung quanh, trong một giây chúng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấu xương xâm chiếm cơ thể mình, từ những vết máu bám cái lạnh lan ra và biến một phần cơ thể bọn chúng thành băng, người đàn ông ôm cánh tay cầm súng đang dần dần đóng băng lăn lộn khổ sở trên nền nhà, vẻ mặt bất cần đời của hắn trở nên nhăn nhó đầy khổ sở: “ngươi đã làm gì bọn ta?”
Ken đứng lên gỡ đầu đạn làm bằng vàng ném xuống đất rồi nhìn bọn người vừa xả đạn vào mình đang gào thét đau đớn vì những vết thương mà gã gây ra đáp: “ta chỉ đang dần đóng băng các ngươi mà thôi, thời gian của ta không còn nhiều còn các ngươi thì đưa ta đi lòng vòng như một thằng đần.”
-Được rồi ta sẽ đưa ngươi đến đó nhưng ngươi phải giúp ta trước đã. –Người đàn ông gào lên.
Gã hướng lòng bàn tay về phía đám lưu manh thu luồng khí lạnh về rồi túm áo tên cầm đầu kéo lên: “đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi, nếu như nơi kế tiếp tao đến không phải là nơi tao muốn đến thì đừng trách.”
Người đàn ông ôm cánh tay vẫn còn bị đóng băng nói lớn với đám đàn em: “ tụi mầy còn chờ gì nữa, mau mang xe ngựa đến đây.”
Không lâu sau cả hai đã đứng trước một tòa nhà sang trọng khác ở khu Thiên Đường, tòa nhà được xây liền với mặt đường, nền lát đá hoa cương, cột được làm ra từ những khối đá thạch anh lớn bởi bàn tay của những nhà điêu khắc tài ba tạo nên tác phẩm vô cùng tinh sảo, các họa tiết trang trí bên ngoài đều được làm bằng vàng thể hiện sự giàu sang và phách lối của chủ nhân nơi này.
Hai tên giữ cửa to con nhận ra người đàn ông chúng chào rồi lễ phép hỏi: “thưa ngài Diều Hâu, ngài đến đây lúc này có việc gì không?”
-Tao muốn gặp Ông Trùm, gọi nó ra đây mau. –Diều Hâu gấp gáp lên tiếng.
-Thưa ngài, chúng tôi e là không được ạ, Ông Trùm đang nghỉ ngơi không muốn người khác quấy rầy, có gì ngài có thể trở lại vào sáng mai. –Tên đứng bên trái nói.
Không đợi chúng nói thêm, Ken lao lên đánh gục hai tên giữ cửa trong tích tắc rồi vung chân đá bay cánh cửa làm từ gỗ quý trị giá cả trăm đồng tiền vàng. Đại sảnh lớn được chiếu sáng bởi một chiếc đèn chùm to gấp ba lần cái ở chỗ Diều Hâu, giữa sảnh đặt một chiếc bàn dài được nạm vàng và được điêu khắc tinh tế hai bên tường là kệ trưng bày đủ loại đồ quý từ những thứ trang trí đến binh khí, phía trong cùng là nơi trưng bày những chai rượu có thể mua về vài chục người hầu loại A.
Đọc tiếp: Chương 65
Quay lại: Chương 63
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50