59. Đường cùng.
Ken chắc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ: “vậy là kết hoạch đã bị bại lộ, được rồi các ngươi đã thắng, giờ cho ta một ống pháo hiệu ta sẽ dựng những tên đó lại.”
Swain nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ nhưng Shara vẫn còn đang trong tay khiến con người đa nghi ấy yên lòng phần nào, hắn ra hiệu cho tên lính mang đến một ống pháo hiệu dài gần bằng cánh tay một người trưởng thành rồi đưa Ken lên một căn phòng có sân ngoài hướng về Đại Lộ Dọc.
Gã châm ngòi thắp sáng bầu trời đêm âm u bằng loạt pháo hiệu rút lui, hoàn tất công việc gã quay sang Swain đứng bên cạnh có Darius và vài tên cận hiệu ra hiệu đã xong việc. Ngay lúc ấy có một tên lính hớt hãy chạy vào thở hổn hển nói: “thưa ngài bọn đấu sĩ đã thoát khỏi phòng thí nghiệm, quân lính bị điều đi quá nhiều số còn lại quá ít không đủ chống cự, xin ngài hãy ra chỉ thị.”
Sự kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt của Darius cùng những tên cận vệ nhưng chỉ phảng phất trên khuôn mặt lạnh như đồng của Swain tuy nhiên như thế là quá đủ để Ken ra tay, như một tia chớp gã lao thẳng Swain tung một đạp vào giữa ngực khiến hắn ngã lăn quay ra đất, rồi rất nhanh ôm ngang eo Shara phóng ra bên ngoài từ độ cao đủ để làm gãy vụn xương của bất kỳ một người thường nào.
Cô gái tội nghiệp với lá gan chuột bị rơi từ độ cao cầm chắc một một xuất xuống mồ mà không thể làm gì chỉ có thể ôm chầm lấy Ken như một chiếc phao cứu sinh trong lúc lạc giữa dòng nước dữ, trong khi gã lại tỏ ra vô cùng thích thú với việc mang đậm tính tự sát này.
Khi đã gần tiếp đất gã ném Shara trở lại không trung, để bản thân tiếp đất trước rồi đón lấy cô gái để tránh sốc, rơi từ độ cao như thế với người thường thì có lẽ chết không kịp hối nhưng với cơ thể được cường hóa bởi Mundo và cả những tên bác học điên rồ ở đây khiến gã có thể “bay nhảy” mà không bị thương tích gì.
Shara vẫn chưa dám tin là mình còn sống sau cú rơi đó, hai tay cô vẫn bám lấy Ken, đôi chân chậm rãi ra tìm trên mặt đất như người mù đi đường khiến gã phì cười: “được rồi cô gái, chúng ta còn sống đây.”
Nói rồi gã dung hai tay xoa mặt Shara để trận an, lúc này Shara mới mở mắt ra cô gái sợ sệch: “chủ nhân đừng làm như vậy nữa em sợ lắm.”
Gã định nói gì đó nhưng hiểu cho nỗi sợ mà Shara đã trải qua nên thôi, vừa lúc ấy đám đấu sĩ cũng chạy đến, tất cả cùng biến mất vào màn đêm vô tận trên con đường lớn.
Swain ngồi dậy sau cú ngã khá đau ấy, hắn rít lên qua kẽ răng: “rồi ngươi sẽ phải hối hận vì những việc đã làm với ta.”
Sau khi chỉnh đốn y phục hắn bình thản như chưa có chuyện gì ra lệnh: “tập hợp hai đạo quân, một lục soát từng tất đất ở phía trên Noxus, một rà xoát tất cả các hầm ngục bên dưới Noxus nhất định phải đem được tên khốn đó về để ta trị tội, nhất là không được để lộ thông tin về thí nghiệm của ta ra bên ngoài, nếu nó lọt đến tai bọn hội đồng của Liên Minh sẽ rất phiền phức.”
Nói rồi hắn bỏ đi một mạch, khi đã đi qua hàng loạt hành lang dài gần như vộ tận hắn lại đến đấu trường đi vào một căn hầm tối nằm sâu nhất trong đấu trường, đứng trước một chiếc lồng to như một căn phòng hạng sang được mang về từ Zaun, đó là thứ hợp kim mà Zaun rất tự hào khoe rằng chúng có thể chịu được sức công phá bằng cả tấn thuốc nổ mà không hề hấn gì.
Đứng trước chiếc lòng được một lúc mà không có động tĩnh từ bên trong Swain lên tiếng trước: “hôm nay ta đem đến ngươi một tin vui đây.”
Từ trong bóng tối hiện lên một cặp mắt đỏ ngầu cùng tiếng thở khì khì giận giữ, tiếng xích sắt khua lên sau mỗi bước chân nặng nhọc, trong cái ánh sáng mờ mờ từ ngọn đuốc người ta có thể thấy đó là một tên Nhân Ngưu tên là Alistar, hắn bị bắt trong một đợt tập kích của quân Noxus từ đó phải phục vụ cho đấu trường này, với sức mạnh mà không bất kỳ một con người thường nào có thể so bằng hắn đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp đấu trường để bảo vệ tính mạng của mình, tuy nhiên thứ sức mạnh ấy chỉ khiến hắn càng thêm cô độc và bị cách ly, thứ duy nhất giữ tên Nhân Ngưu này chưa phát điên chính là cô hầu gái ngày ngày mang cơm đến cho hắn, cô đã trò chuyện và xem tên cọc cằn ấy như một người bạn chứ không phải là một con quái vật hung hãn mà người ta vẫn thấy.
-Ngươi không mang đến cho ta bất kỳ một tin tức nào tốt ngoài những cuộc chiến vô bổ để giữ mạng của ta cả. –Alistar nói giọng ồn ồn như tiếng đá sỏi va vào nhau kèm theo đó là sự giận dữ điên cuồng.
“Lần này đúng là ta sẽ đem đến cho ngươi một cuộc chiến không mấy dễ dàng nhưng phần thưởng thì rất hậu hĩnh,” Swain dừng lại gợi sự tò mò rồi nói tiếp, “sự tự do.”
Alistar cười khinh bỉ: “sao ngươi không mang đến cho ta một viên kẹo nhỉ?”
-Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ngươi cũng đâu có lựa chọn, thế này nhé ta thề trên danh dự của Noxus ngươi vừa lòng rồi chứ. –Swain thề như thế nhưng trong lòng con cáo già mọc nanh đã có dự định, hắn không bao giờ làm gì mà không có kế hoạch trước cả.
-Thay vì đứng đó thể thốt sao người không cụ thể hóa nó thành hành động? –Alistar giọng mỉa mai, hắn thừa biết Swain đang có mưu đồ khi đến đây chỉ là không biết đó là âm mưu gì.
Không trả lời câu nói đầy thách thức của Alistar, hắn lấy ra một chùm chìa khóa nặng trịch rồi nhẹ nhàng mở cửa, cánh cửa đóng kín bấy lâu nay mở ra trong sự sửng sốt của tên Nhân Ngưu: “ngươi đùa ta đó sao?”
Swain vẫn im lặng quay lưng đi, hắn biết chỉ cần làm như thế tên đầu đất kia chắc chắn sẽ đi theo.
Đúng như thế Alistar bước đi ngay phía sau mà tâm trí rối bời, hắn không biết kẻ đang đi trước mặt có âm mưu gì, ở Noxus ai cũng biết Swain là con người thế nào, một tên xảo quyệt, gian manh và tàn độc không bao giờ làm điều gì mà không có lợi cho bản thân, xét cho cùng ngoài việc mua vui cho thiên hạ thì bản thân hắn không còn gì để kẻ khác lợi dụng, bao câu hỏi xoay vòng trong đầu mà không có lời giải.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Ken chắc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ: “vậy là kết hoạch đã bị bại lộ, được rồi các ngươi đã thắng, giờ cho ta một ống pháo hiệu ta sẽ dựng những tên đó lại.”
Swain nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ nhưng Shara vẫn còn đang trong tay khiến con người đa nghi ấy yên lòng phần nào, hắn ra hiệu cho tên lính mang đến một ống pháo hiệu dài gần bằng cánh tay một người trưởng thành rồi đưa Ken lên một căn phòng có sân ngoài hướng về Đại Lộ Dọc.
Gã châm ngòi thắp sáng bầu trời đêm âm u bằng loạt pháo hiệu rút lui, hoàn tất công việc gã quay sang Swain đứng bên cạnh có Darius và vài tên cận hiệu ra hiệu đã xong việc. Ngay lúc ấy có một tên lính hớt hãy chạy vào thở hổn hển nói: “thưa ngài bọn đấu sĩ đã thoát khỏi phòng thí nghiệm, quân lính bị điều đi quá nhiều số còn lại quá ít không đủ chống cự, xin ngài hãy ra chỉ thị.”
Sự kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt của Darius cùng những tên cận vệ nhưng chỉ phảng phất trên khuôn mặt lạnh như đồng của Swain tuy nhiên như thế là quá đủ để Ken ra tay, như một tia chớp gã lao thẳng Swain tung một đạp vào giữa ngực khiến hắn ngã lăn quay ra đất, rồi rất nhanh ôm ngang eo Shara phóng ra bên ngoài từ độ cao đủ để làm gãy vụn xương của bất kỳ một người thường nào.
Cô gái tội nghiệp với lá gan chuột bị rơi từ độ cao cầm chắc một một xuất xuống mồ mà không thể làm gì chỉ có thể ôm chầm lấy Ken như một chiếc phao cứu sinh trong lúc lạc giữa dòng nước dữ, trong khi gã lại tỏ ra vô cùng thích thú với việc mang đậm tính tự sát này.
Khi đã gần tiếp đất gã ném Shara trở lại không trung, để bản thân tiếp đất trước rồi đón lấy cô gái để tránh sốc, rơi từ độ cao như thế với người thường thì có lẽ chết không kịp hối nhưng với cơ thể được cường hóa bởi Mundo và cả những tên bác học điên rồ ở đây khiến gã có thể “bay nhảy” mà không bị thương tích gì.
Shara vẫn chưa dám tin là mình còn sống sau cú rơi đó, hai tay cô vẫn bám lấy Ken, đôi chân chậm rãi ra tìm trên mặt đất như người mù đi đường khiến gã phì cười: “được rồi cô gái, chúng ta còn sống đây.”
Nói rồi gã dung hai tay xoa mặt Shara để trận an, lúc này Shara mới mở mắt ra cô gái sợ sệch: “chủ nhân đừng làm như vậy nữa em sợ lắm.”
Gã định nói gì đó nhưng hiểu cho nỗi sợ mà Shara đã trải qua nên thôi, vừa lúc ấy đám đấu sĩ cũng chạy đến, tất cả cùng biến mất vào màn đêm vô tận trên con đường lớn.
Swain ngồi dậy sau cú ngã khá đau ấy, hắn rít lên qua kẽ răng: “rồi ngươi sẽ phải hối hận vì những việc đã làm với ta.”
Sau khi chỉnh đốn y phục hắn bình thản như chưa có chuyện gì ra lệnh: “tập hợp hai đạo quân, một lục soát từng tất đất ở phía trên Noxus, một rà xoát tất cả các hầm ngục bên dưới Noxus nhất định phải đem được tên khốn đó về để ta trị tội, nhất là không được để lộ thông tin về thí nghiệm của ta ra bên ngoài, nếu nó lọt đến tai bọn hội đồng của Liên Minh sẽ rất phiền phức.”
Nói rồi hắn bỏ đi một mạch, khi đã đi qua hàng loạt hành lang dài gần như vộ tận hắn lại đến đấu trường đi vào một căn hầm tối nằm sâu nhất trong đấu trường, đứng trước một chiếc lồng to như một căn phòng hạng sang được mang về từ Zaun, đó là thứ hợp kim mà Zaun rất tự hào khoe rằng chúng có thể chịu được sức công phá bằng cả tấn thuốc nổ mà không hề hấn gì.
Đứng trước chiếc lòng được một lúc mà không có động tĩnh từ bên trong Swain lên tiếng trước: “hôm nay ta đem đến ngươi một tin vui đây.”
Từ trong bóng tối hiện lên một cặp mắt đỏ ngầu cùng tiếng thở khì khì giận giữ, tiếng xích sắt khua lên sau mỗi bước chân nặng nhọc, trong cái ánh sáng mờ mờ từ ngọn đuốc người ta có thể thấy đó là một tên Nhân Ngưu tên là Alistar, hắn bị bắt trong một đợt tập kích của quân Noxus từ đó phải phục vụ cho đấu trường này, với sức mạnh mà không bất kỳ một con người thường nào có thể so bằng hắn đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp đấu trường để bảo vệ tính mạng của mình, tuy nhiên thứ sức mạnh ấy chỉ khiến hắn càng thêm cô độc và bị cách ly, thứ duy nhất giữ tên Nhân Ngưu này chưa phát điên chính là cô hầu gái ngày ngày mang cơm đến cho hắn, cô đã trò chuyện và xem tên cọc cằn ấy như một người bạn chứ không phải là một con quái vật hung hãn mà người ta vẫn thấy.
-Ngươi không mang đến cho ta bất kỳ một tin tức nào tốt ngoài những cuộc chiến vô bổ để giữ mạng của ta cả. –Alistar nói giọng ồn ồn như tiếng đá sỏi va vào nhau kèm theo đó là sự giận dữ điên cuồng.
“Lần này đúng là ta sẽ đem đến cho ngươi một cuộc chiến không mấy dễ dàng nhưng phần thưởng thì rất hậu hĩnh,” Swain dừng lại gợi sự tò mò rồi nói tiếp, “sự tự do.”
Alistar cười khinh bỉ: “sao ngươi không mang đến cho ta một viên kẹo nhỉ?”
-Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ngươi cũng đâu có lựa chọn, thế này nhé ta thề trên danh dự của Noxus ngươi vừa lòng rồi chứ. –Swain thề như thế nhưng trong lòng con cáo già mọc nanh đã có dự định, hắn không bao giờ làm gì mà không có kế hoạch trước cả.
-Thay vì đứng đó thể thốt sao người không cụ thể hóa nó thành hành động? –Alistar giọng mỉa mai, hắn thừa biết Swain đang có mưu đồ khi đến đây chỉ là không biết đó là âm mưu gì.
Không trả lời câu nói đầy thách thức của Alistar, hắn lấy ra một chùm chìa khóa nặng trịch rồi nhẹ nhàng mở cửa, cánh cửa đóng kín bấy lâu nay mở ra trong sự sửng sốt của tên Nhân Ngưu: “ngươi đùa ta đó sao?”
Swain vẫn im lặng quay lưng đi, hắn biết chỉ cần làm như thế tên đầu đất kia chắc chắn sẽ đi theo.
Đúng như thế Alistar bước đi ngay phía sau mà tâm trí rối bời, hắn không biết kẻ đang đi trước mặt có âm mưu gì, ở Noxus ai cũng biết Swain là con người thế nào, một tên xảo quyệt, gian manh và tàn độc không bao giờ làm điều gì mà không có lợi cho bản thân, xét cho cùng ngoài việc mua vui cho thiên hạ thì bản thân hắn không còn gì để kẻ khác lợi dụng, bao câu hỏi xoay vòng trong đầu mà không có lời giải.
Đọc tiếp: Chương 60
Quay lại: Chương 58
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50