Ahri có một cái nhìn buồn bã về phía ta, chỉ trong thoáng chốc cũng đủ làm ta tê tái vì đau đau đớn.
Cũng trong tít tắc ấy tên khốn đó đã nhận ra được điểm yếu của ta, hắn bình thản hơn ban đầu và bắt đầu ngạo mạng: “ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta khi trong tay ta có Ahri sao?”
-Dù ngươi có ai trong tay đi nữa cũng vậy thôi.
Ta vừa dứt lời thì Ahri đã lao vào ta với những móng vuốt sắc nhọn, ta lùi lại để chống đỡ, ta không thể làm tổn thương cô ấy được, nước mắt của cô ấy đang rơi. Cô ấy khóc vì bị buộc phải làm điều cô ấy không muốn. Lúc này ta cần phải ở bên cạnh cô ấy, nghĩ là làm ta dừng chuyện né tránh mà thay vào đó ta lao vào ôm chặt cô ấy vào lòng, những chiếc vuốt sắc nhọn găm vào da thịt ta nhưng ta không cảm thấy đau đớn gì cả, nỗi đau Ahri phải chịu lớn hơn rất nhiều và đây cũng là lúc ta diễn một màn kịch hay cho kẻ sợ hãi phải vào tròng. Ta dần nới lỏng vòng tay, cuối cùng là ngã quỵ như kiệt sức vì mất máu và bất tỉnh. Vì nhắm mắt nên ta không thấy gì, chỉ nghe tiếng cười đầy sảng khoái của tên khốn đó, ta tin Irelia đang rất nóng lòng để nghe tên ngu đần này khai ra những chuyện hắn đã làm. Có vẻ hắn sắp làm điều đó thì phải? Cái chân hôi thối của hắn đá nhẹ vào người ta để xem ta còn tỉnh hay không, khi đã sát định được ta không thể kháng cự hắn đạp mạnh vào mặt ta mấy cái đau điếng nhưng ta vẫn chịu được phải có chút hi sinh mới có kết quả tốt.
Rất nhanh con mồi đã vào tròng, hắn lượng quanh chỗ ta nằm mà buôn lời: “ngươi đúng là quá ngu ngốc khi đã may mắn sống mà còn dám mò đến đây, ngươi nghĩ muốn đầu độc được lũ già đần độn đó dễ lắm sao? Ta đã phải động não rất nhiều, là động não đó biết không hả? thứ người ngu si như ngươi thì làm sao thắng ta đây, ngươi chỉ có dùng sức thì chỉ có thất bại thôi, thấy không chỉ cần một chút thông minh ta đã đưa được Ahri về với ta mà không tốn giọt mồ hôi nào, còn ngươi thì nằm dưới chân ta như con chó vậy.”
Hắn đang ngồi xuống bên cạnh ta để chuẩn bị cho những lời nói thậm tệ kế tiếp, nhưng đó là những lời nói cuối cùng rồi, ta mở mắt, một tay ta tóm cổ hắn, một tay ta dùng pháp thuật của Ryze trói chặt Ahri và gọi Irelia đến giữ Ahri lại. Giờ ta có thể thấy được sự sợ hãi cách toàn diện trên khuôn mặt khốn kiếp của hắn, tin ta đi, ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn này ngay mà thôi.
-Ken, bình tĩnh, nếu cậu giết hắn, cậu sẽ mang tội đó.
-Giết hắn ư, quá dễ cho hắn rồi. –Câu nói của ta khiến Irelia yện lòng hơn, dù sao cô ấy cũng có lòng tốt.
Tuy nhiên chỉ trong chốc lát tên khốn đó đã trở lại với vẻ ngạo mạn khốn nạn của hắn, nở một nụ cười nham hiểm hắn bắt phun ra những lời nói bẩn thiểu: “giết ta đi, ta xin ngươi đó, giết ta đi. Chỉ cần ta chết ngươi sẽ vĩnh viễn không thể làm Ahri thức tĩnh được nữa, biết vì sao không? Vì ta là chìa khóa cuối cùng để giải thoát cho cô ta, nào, giờ thì giết ta đi. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi thật sao, đừng mơ, ta chỉ đang diễn cho ngươi xem một tuồng hay mà thôi, kể cả cô nữa Irelia, nếu cô quy thuận ta, thì cô sẽ được toàn mạng, bằng không ta sẽ khiến cô hoen ố thanh danh đến cuối đời và chết trong nhục nhã. Tin ta đi, vì ta đã nắm giữ mọi thứ rồi, bọn hội đồng giờ chỉ là những sinh linh bé nhỏ cầu xin ta ơn huệ để được sống, nếu chúng làm ta buồn hay giận thì hậu quả cũng đã rõ rồi, suy nghĩ đi.”
Đợi hắn huênh hoang xong ta mới lên tiếng vì lúc này trò hay mới bắt đầu: “ồ vậy sao? Yên tâm đi rồi ngươi sẽ phải khai ra mọi thứ ta cần thôi. Irelia cố gắng giữ Ahri cho tôi nhé, hắn sẽ ra lệnh cho cô ấy là chuyện dại dột đấy, tôi thừa biết thủ đoạn của tên này.
Có lẽ hắn không tin những gì ta nói cho lắm nên vẫn vênh cái mặt thách thức mà nói: “ngươi tốt nhất là nên cầu xin ta, ta sẽ nghĩ lại để Ahri về với ngươi, bằng không cả đời ngươi cũng không thể có được cô ta. Dù sao ta cũng đã tận hưởng đủ rồi.”
Hắn vừa nói ra những lời khiến ta có thể giết hắn ngay mà không biết bản thân đối mặt với ai? Ta thích sự khiêu khích như thế đấy, vì như vậy ta sẽ không ái náy trong lòng.
Ta thả hắn ra để con mồi được vui vẻ trong chốc lát, giờ ta sẽ cho hắn thấy thứ mà ta có, đôi tay của ta dần biến đổi, tay phải biến thành màu lục bảo trong suốt, tai trái cũng tương tự nhưng có màu đỏ, đây là một loại thuật tà linh, muốn sở hữu nó thì phải trả cái giá rất lớn, mai thay ta đã trả đủ. Giờ thì tận hưởng khoảnh khắc này thôi.
Ta hít một hơi thật sâu cho chuyện ta sắp làm, đừng nhìn, nó có sự ám ảnh không nhỏ đâu.
Khuôn mặt của kẻ kiêu ngạo trở nên méo sệt khi thấy những điều đó, cái dũng khí kiêu căng lúc trước biến mất nhanh chóng, ta có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong hắn nhưng hắn vẫn tỏ ra cứng rắn và ta thích như thế.
Tay phải của ta xuyên qua ngực của hắn nhẹ nhàng và không đau đớn, bàn tay ta xiết chặt và kéo một thứ như làn khói trắng mờ ra khỏi lồng ngực của hắn, cái xác ấy lập tức đổ gục như cây tróc rễ. Cái thứ giống khói trắng kia dần tụ lại thành hình người. Đoán đúng rồi đấy! Đó chính là linh hồn.
Ta nhớ Kinh Thánh có dạy, “hãy sợ hãi kẻ có thể tiêu diệt được linh hồn”, ta không tiêu diệt được nhưng có thể khiến chúng sợ hãi.
Cái linh hồn xấu xa ấy, ngạo mạng khốn kiếp ấy đang vùng vẫy cầu xin lòng thương xót! Yên tâm ta rất nhân từ trừ khi đối với tên này ra, cánh tay trái của ta tóm lấy hắn, lập tức linh hồn ấy được phủ trong lửa và gào thét đau đớn tuyệt vọng, đến lúc này không cần phải mở lời hắn cũng đã tự nguyện nôn ra những câu thần chú giải thoát cho Ahri, Như thế là quá đủ. Irelia đã chứng kiến tất cả và cô đứng chết trân như tượng, Ahri bất tỉnh sau khi được tạm giải thoát. Ta trả linh hồn lại thể xác hôi thối ấy như một ân huệ tạm thời nhưng hình phạt thì chưa kết thúc.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Cũng trong tít tắc ấy tên khốn đó đã nhận ra được điểm yếu của ta, hắn bình thản hơn ban đầu và bắt đầu ngạo mạng: “ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta khi trong tay ta có Ahri sao?”
-Dù ngươi có ai trong tay đi nữa cũng vậy thôi.
Ta vừa dứt lời thì Ahri đã lao vào ta với những móng vuốt sắc nhọn, ta lùi lại để chống đỡ, ta không thể làm tổn thương cô ấy được, nước mắt của cô ấy đang rơi. Cô ấy khóc vì bị buộc phải làm điều cô ấy không muốn. Lúc này ta cần phải ở bên cạnh cô ấy, nghĩ là làm ta dừng chuyện né tránh mà thay vào đó ta lao vào ôm chặt cô ấy vào lòng, những chiếc vuốt sắc nhọn găm vào da thịt ta nhưng ta không cảm thấy đau đớn gì cả, nỗi đau Ahri phải chịu lớn hơn rất nhiều và đây cũng là lúc ta diễn một màn kịch hay cho kẻ sợ hãi phải vào tròng. Ta dần nới lỏng vòng tay, cuối cùng là ngã quỵ như kiệt sức vì mất máu và bất tỉnh. Vì nhắm mắt nên ta không thấy gì, chỉ nghe tiếng cười đầy sảng khoái của tên khốn đó, ta tin Irelia đang rất nóng lòng để nghe tên ngu đần này khai ra những chuyện hắn đã làm. Có vẻ hắn sắp làm điều đó thì phải? Cái chân hôi thối của hắn đá nhẹ vào người ta để xem ta còn tỉnh hay không, khi đã sát định được ta không thể kháng cự hắn đạp mạnh vào mặt ta mấy cái đau điếng nhưng ta vẫn chịu được phải có chút hi sinh mới có kết quả tốt.
Rất nhanh con mồi đã vào tròng, hắn lượng quanh chỗ ta nằm mà buôn lời: “ngươi đúng là quá ngu ngốc khi đã may mắn sống mà còn dám mò đến đây, ngươi nghĩ muốn đầu độc được lũ già đần độn đó dễ lắm sao? Ta đã phải động não rất nhiều, là động não đó biết không hả? thứ người ngu si như ngươi thì làm sao thắng ta đây, ngươi chỉ có dùng sức thì chỉ có thất bại thôi, thấy không chỉ cần một chút thông minh ta đã đưa được Ahri về với ta mà không tốn giọt mồ hôi nào, còn ngươi thì nằm dưới chân ta như con chó vậy.”
Hắn đang ngồi xuống bên cạnh ta để chuẩn bị cho những lời nói thậm tệ kế tiếp, nhưng đó là những lời nói cuối cùng rồi, ta mở mắt, một tay ta tóm cổ hắn, một tay ta dùng pháp thuật của Ryze trói chặt Ahri và gọi Irelia đến giữ Ahri lại. Giờ ta có thể thấy được sự sợ hãi cách toàn diện trên khuôn mặt khốn kiếp của hắn, tin ta đi, ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn này ngay mà thôi.
-Ken, bình tĩnh, nếu cậu giết hắn, cậu sẽ mang tội đó.
-Giết hắn ư, quá dễ cho hắn rồi. –Câu nói của ta khiến Irelia yện lòng hơn, dù sao cô ấy cũng có lòng tốt.
Tuy nhiên chỉ trong chốc lát tên khốn đó đã trở lại với vẻ ngạo mạn khốn nạn của hắn, nở một nụ cười nham hiểm hắn bắt phun ra những lời nói bẩn thiểu: “giết ta đi, ta xin ngươi đó, giết ta đi. Chỉ cần ta chết ngươi sẽ vĩnh viễn không thể làm Ahri thức tĩnh được nữa, biết vì sao không? Vì ta là chìa khóa cuối cùng để giải thoát cho cô ta, nào, giờ thì giết ta đi. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi thật sao, đừng mơ, ta chỉ đang diễn cho ngươi xem một tuồng hay mà thôi, kể cả cô nữa Irelia, nếu cô quy thuận ta, thì cô sẽ được toàn mạng, bằng không ta sẽ khiến cô hoen ố thanh danh đến cuối đời và chết trong nhục nhã. Tin ta đi, vì ta đã nắm giữ mọi thứ rồi, bọn hội đồng giờ chỉ là những sinh linh bé nhỏ cầu xin ta ơn huệ để được sống, nếu chúng làm ta buồn hay giận thì hậu quả cũng đã rõ rồi, suy nghĩ đi.”
Đợi hắn huênh hoang xong ta mới lên tiếng vì lúc này trò hay mới bắt đầu: “ồ vậy sao? Yên tâm đi rồi ngươi sẽ phải khai ra mọi thứ ta cần thôi. Irelia cố gắng giữ Ahri cho tôi nhé, hắn sẽ ra lệnh cho cô ấy là chuyện dại dột đấy, tôi thừa biết thủ đoạn của tên này.
Có lẽ hắn không tin những gì ta nói cho lắm nên vẫn vênh cái mặt thách thức mà nói: “ngươi tốt nhất là nên cầu xin ta, ta sẽ nghĩ lại để Ahri về với ngươi, bằng không cả đời ngươi cũng không thể có được cô ta. Dù sao ta cũng đã tận hưởng đủ rồi.”
Hắn vừa nói ra những lời khiến ta có thể giết hắn ngay mà không biết bản thân đối mặt với ai? Ta thích sự khiêu khích như thế đấy, vì như vậy ta sẽ không ái náy trong lòng.
Ta thả hắn ra để con mồi được vui vẻ trong chốc lát, giờ ta sẽ cho hắn thấy thứ mà ta có, đôi tay của ta dần biến đổi, tay phải biến thành màu lục bảo trong suốt, tai trái cũng tương tự nhưng có màu đỏ, đây là một loại thuật tà linh, muốn sở hữu nó thì phải trả cái giá rất lớn, mai thay ta đã trả đủ. Giờ thì tận hưởng khoảnh khắc này thôi.
Ta hít một hơi thật sâu cho chuyện ta sắp làm, đừng nhìn, nó có sự ám ảnh không nhỏ đâu.
Khuôn mặt của kẻ kiêu ngạo trở nên méo sệt khi thấy những điều đó, cái dũng khí kiêu căng lúc trước biến mất nhanh chóng, ta có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong hắn nhưng hắn vẫn tỏ ra cứng rắn và ta thích như thế.
Tay phải của ta xuyên qua ngực của hắn nhẹ nhàng và không đau đớn, bàn tay ta xiết chặt và kéo một thứ như làn khói trắng mờ ra khỏi lồng ngực của hắn, cái xác ấy lập tức đổ gục như cây tróc rễ. Cái thứ giống khói trắng kia dần tụ lại thành hình người. Đoán đúng rồi đấy! Đó chính là linh hồn.
Ta nhớ Kinh Thánh có dạy, “hãy sợ hãi kẻ có thể tiêu diệt được linh hồn”, ta không tiêu diệt được nhưng có thể khiến chúng sợ hãi.
Cái linh hồn xấu xa ấy, ngạo mạng khốn kiếp ấy đang vùng vẫy cầu xin lòng thương xót! Yên tâm ta rất nhân từ trừ khi đối với tên này ra, cánh tay trái của ta tóm lấy hắn, lập tức linh hồn ấy được phủ trong lửa và gào thét đau đớn tuyệt vọng, đến lúc này không cần phải mở lời hắn cũng đã tự nguyện nôn ra những câu thần chú giải thoát cho Ahri, Như thế là quá đủ. Irelia đã chứng kiến tất cả và cô đứng chết trân như tượng, Ahri bất tỉnh sau khi được tạm giải thoát. Ta trả linh hồn lại thể xác hôi thối ấy như một ân huệ tạm thời nhưng hình phạt thì chưa kết thúc.
Đọc tiếp: Chương 45
Quay lại: Chương 43
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50