Cảm thấy quanh Bình Thường có hiện tượng lạ, Mai Linh lo lắng hỏi: "Bình Thường, ngươi sao vậy?"
Dương nhanh chóng thu hắc vạn vào lưỡi kiếm và đáp: "Ta không sao, chỉ thử dùng một niệm thuật để kháng độc..."
Giải thích qua loa, Dương hỏi để đổi hướng chú ý của Mai Linh: "Sư tỷ, tại sao người lại nghĩ rằng cả đời này sẽ không có cơ hội?"
Cận kề sinh tử, Mai Linh không ngần ngại thổ lộ: "Ta đã từng xem thường hắn, rồi khi nhận ra hắn tài năng thì lại quay sang thích hắn... ta chỉ là một người đáng khinh..."
Dương cười nhẹ: "Sư tỉ, hắn là một kẻ nhỏ nhen như vậy sao? Hắn có quyền chọn người xinh đẹp để yêu, sao lại khinh một cô gái chọn người tài để mến?"
"Hắn... có lẽ sẽ không nghĩ vậy, nhưng ta cũng tự biết bản thân không xứng đáng..."
Dương đáp: "Có thể khi xưa hắn không thích một Mai Linh cao ngạo khinh người, nhưng với một Mai Linh hiện tại, người biết tôn trọng và động viên một kẻ bị người khác xem là phế vật, thậm chí sẵn sáng chấp nhận chết trong oan ức để người khác được sống trong thanh thản, nếu vẫn không cảm động thì chính hắn là kẻ không xứng đáng với sư tỉ."
Từ một Bình Thường hiền lành khờ khạo có thể nói ra những câu ngôn tình sắc sảo khiến Mai Linh không khỏi cảm thấy kỳ lạ, và lúc nàng đang thắc mắc thì Bình Thường đã đứng dậy và bế nàng lên.
"Ngươi định làm gì?" Mai Linh hỏi.
Dương đáp: "Ta đưa sư tỷ đi lấy thuốc giải độc."
Bế Mai Linh đến cánh cửa đá, Dương tích tụ hắc niệm xuống chân rồi đạp cửa.
ẦM!
Cánh cửa đá vỡ tan khiến hai ả nhện gác cửa giật mình, nhưng vừa quay lại thì cả hai ả nhận cấp Linh Tướng liền quỳ sụp xuống hai bên đường, còn Dương cứ thế thong thả bế Mai Linh bước qua, giống như một vị đế vương vi hành.
Vừa bước qua hai ả nhện trong sự kinh ngạc tột cùng của mai Linh, Dương cất tiếng nhẹ nhàng hỏi: "Nhện chúa ở đâu?"
Trước sức khống chế tinh thần của Hắc Niệm, hai ả nhện không cần đánh cũng khai, Dương cứ thế tiến đến hang nhện chúa, bọn nhện canh gác đều cấp Linh Tướng trở xuống nên toàn bộ quỳ sụp xuống trước sức ép của Hắc Niệm.
Mai Linh kinh ngạc tột cùng, đây là Bình Thường sao? Không cần động tay cũng khiến cho những linh thú bán nhân này quỳ xuống thì ngay cả Võ Phi Dương cũng chưa chắc làm được!
"Đừng lo, đệ vẫn là Bình Thường đây!" Trong trạng thái thức tỉnh, Hắc Niệm giúp cho Dương có thể thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của những người xung quanh có niệm yếu hơn, hắn trấn an khi cảm thấy Mai Linh đang hoảng sợ, và cũng có phần cảm động khi cảm thấy Mai Linh đang lo lắng cho Bình Thường vì sợ hắn bị sức mạnh quái dị nào đó xâm chiếm.
Bạch Hậu trong tổ chúa đang thả tơ sửa sang cái ổ của nàng, chợt cánh cửa tơ nhện khổng lồ đứt ra làm đôi, rồi sau đó một trong những nhện góa phụ trắng mạnh nhất bay ngược vào trong và được Bạch Hậu bắn tơ đỡ lấy.
"Số 2! Có chuyện gì bên ngoài?" Bạch Hậu ngạc nhiên khi thấy trên mặt nhện số 2, đứa con gan lỳ nhất với cấp bậc Linh Vương cấp 7 của nàng lộ rõ sự sợ hãi.
Nhện số 2 run rẫy: "Quỷ! Có quỷ!"
Rồi Dương bế Mai Linh bước vào, vẫn gương mặt bình tĩnh cùng đôi mắt đen yêu dị, nhưng cánh tay phải hắn đã biến đổi thành một cánh tay bọc vảy đen, hắn vừa bế Mai Linh vừa kéo theo một bó tơ nhện, bó tơ này trói chặt nhện số 21, ả bị Dương trói và kéo lê trên đất để "trả ơn" cho hành vi bắt người vô cớ.
"Là mày?" Bạch Hậu kinh ngạc khi thấy Dương, kẻ mà vừa trước chỉ như con kiến, muốn giết là giết, giờ lại toát ra khí chất yêu dị đến nàng cũng phát run.
"Ừ! Ngầu chưa?" Dương đáp, đồng thời thả Mai Linh xuống và kéo bó tơ đem ném số 21 về phía Bạch Hậu, dù biết Bạch Hậu có thể dễ dàng tạo mạng nhện cản lại.
Bạch Hậu đánh giá Dương rồi nói: "Linh lực yếu ớt, tà niệm mạnh mẽ, một cánh tay như tay Quỷ mà cũng giống tay Rồng... Ta chưa từng thấy sinh vật nào kì lạ như ngươi... Điều gì dẫn ngươi đến đây, hay đơn giản là thích gây sự?"
"Gay con mẹ bà! Vô cớ bắt ta về đây, thấy ta yếu nên ra sức bắt nạt không phân biệt phải trái. Giờ thấy ta mạnh lại tráo trở bảo ta đến gây sự!"
Lần đầu trong đời bị một thằng nhóc mắng xối xả, Bạch Hậu tức giận vô cùng nhưng còn chưa rõ thực lực của Dương nên cố nén giận: "Vậy tại sao lại giết con ta? Ngươi giải thích đi!"
"Thích con mẹ bà! Đưa thuốc giải ra đây!"
"Ngươi... ngươi..."
Bạch Hậu tức phát điên trước thái độ ngạo mạn quá trớn của Dương, thật ra là do bị ảnh hưởng bởi Hắc Niệm.
Lúc này, từ trên trần hang, một bóng trắng vốn là nhện số 1 đang âm thầm đáp xuống sau lưng Dương, nhưng lúc sắp ta tay đánh lén thì giật mình vì Dương quay lại: "Này thì ám sát!"
Nói xong, Dương dùng cánh tay Chân Long tóm lấy chân nhện số 1 và ném thẳng về phía Bạch Hậu.
Bạch Hậu bắn tơ đỡ lấy nhện số 1 và giật mình vì thấy Dương vốn nấp sau cơ thể nhện số 1 nhảy lên rồi vung kiếm chém thẳng vào mặt ả.
Tuy nhiên, Bạch Hậu dễ dàng tránh được và bắn tơ vào Dương khiến hắn phải vội nhảy lùi ra sau.
"Đánh mà không cần giải thích sao..." Bạch Hậu đã giận đến cực hạn.
Dương đứng trước Bạch Hậu, so với hắn thì Bạch Hậu to lớn như một tòa nhà, nhưng hắn không hề có ý định lùi bước, vì hắn cần phải lấy được thuốc giải độc.
"Ừ! Cái loài của bà nói nhẹ đâu có nghe! Nên ta sẽ đánh đến khi bà giao thuốc giải ra rồi nói chuyện!"
Dứt câu, dưới chân Dương xuất hiện một chữ Hắc Vạn lớn, hắn giậm lên và nhảy tránh khỏi một đường tơ do Bạch Hậu bắn đến trong tích tắc.
Trong thời gian 1 tuần trước chuyến hành hương, không chỉ Bình Thường tiến bộ mà chính Dương cũng tiến bộ không ít, dù hắn chỉ có thể tận dụng những lúc thức tỉnh để tìm hiểu về hắc niệm. Không dùng được Ngự Lôi Thuật lẫn Dạ Hành, Dương đã nghĩ ra cách mượn lực từ Hắc Niệm làm lò xo để tăng cường tốc độ...
Trước gia tốc phi thường của một người không có bao nhiêu linh lực, Bạch Hậu càng thêm ngạc nhiên nhưng không nao núng mà tiếp tục bắn tơ để bào mòn sức lực của Dương.
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
Dương nhanh chóng thu hắc vạn vào lưỡi kiếm và đáp: "Ta không sao, chỉ thử dùng một niệm thuật để kháng độc..."
Giải thích qua loa, Dương hỏi để đổi hướng chú ý của Mai Linh: "Sư tỷ, tại sao người lại nghĩ rằng cả đời này sẽ không có cơ hội?"
Cận kề sinh tử, Mai Linh không ngần ngại thổ lộ: "Ta đã từng xem thường hắn, rồi khi nhận ra hắn tài năng thì lại quay sang thích hắn... ta chỉ là một người đáng khinh..."
Dương cười nhẹ: "Sư tỉ, hắn là một kẻ nhỏ nhen như vậy sao? Hắn có quyền chọn người xinh đẹp để yêu, sao lại khinh một cô gái chọn người tài để mến?"
"Hắn... có lẽ sẽ không nghĩ vậy, nhưng ta cũng tự biết bản thân không xứng đáng..."
Dương đáp: "Có thể khi xưa hắn không thích một Mai Linh cao ngạo khinh người, nhưng với một Mai Linh hiện tại, người biết tôn trọng và động viên một kẻ bị người khác xem là phế vật, thậm chí sẵn sáng chấp nhận chết trong oan ức để người khác được sống trong thanh thản, nếu vẫn không cảm động thì chính hắn là kẻ không xứng đáng với sư tỉ."
Từ một Bình Thường hiền lành khờ khạo có thể nói ra những câu ngôn tình sắc sảo khiến Mai Linh không khỏi cảm thấy kỳ lạ, và lúc nàng đang thắc mắc thì Bình Thường đã đứng dậy và bế nàng lên.
"Ngươi định làm gì?" Mai Linh hỏi.
Dương đáp: "Ta đưa sư tỷ đi lấy thuốc giải độc."
Bế Mai Linh đến cánh cửa đá, Dương tích tụ hắc niệm xuống chân rồi đạp cửa.
ẦM!
Cánh cửa đá vỡ tan khiến hai ả nhện gác cửa giật mình, nhưng vừa quay lại thì cả hai ả nhận cấp Linh Tướng liền quỳ sụp xuống hai bên đường, còn Dương cứ thế thong thả bế Mai Linh bước qua, giống như một vị đế vương vi hành.
Vừa bước qua hai ả nhện trong sự kinh ngạc tột cùng của mai Linh, Dương cất tiếng nhẹ nhàng hỏi: "Nhện chúa ở đâu?"
Trước sức khống chế tinh thần của Hắc Niệm, hai ả nhện không cần đánh cũng khai, Dương cứ thế tiến đến hang nhện chúa, bọn nhện canh gác đều cấp Linh Tướng trở xuống nên toàn bộ quỳ sụp xuống trước sức ép của Hắc Niệm.
Mai Linh kinh ngạc tột cùng, đây là Bình Thường sao? Không cần động tay cũng khiến cho những linh thú bán nhân này quỳ xuống thì ngay cả Võ Phi Dương cũng chưa chắc làm được!
"Đừng lo, đệ vẫn là Bình Thường đây!" Trong trạng thái thức tỉnh, Hắc Niệm giúp cho Dương có thể thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của những người xung quanh có niệm yếu hơn, hắn trấn an khi cảm thấy Mai Linh đang hoảng sợ, và cũng có phần cảm động khi cảm thấy Mai Linh đang lo lắng cho Bình Thường vì sợ hắn bị sức mạnh quái dị nào đó xâm chiếm.
Bạch Hậu trong tổ chúa đang thả tơ sửa sang cái ổ của nàng, chợt cánh cửa tơ nhện khổng lồ đứt ra làm đôi, rồi sau đó một trong những nhện góa phụ trắng mạnh nhất bay ngược vào trong và được Bạch Hậu bắn tơ đỡ lấy.
"Số 2! Có chuyện gì bên ngoài?" Bạch Hậu ngạc nhiên khi thấy trên mặt nhện số 2, đứa con gan lỳ nhất với cấp bậc Linh Vương cấp 7 của nàng lộ rõ sự sợ hãi.
Nhện số 2 run rẫy: "Quỷ! Có quỷ!"
Rồi Dương bế Mai Linh bước vào, vẫn gương mặt bình tĩnh cùng đôi mắt đen yêu dị, nhưng cánh tay phải hắn đã biến đổi thành một cánh tay bọc vảy đen, hắn vừa bế Mai Linh vừa kéo theo một bó tơ nhện, bó tơ này trói chặt nhện số 21, ả bị Dương trói và kéo lê trên đất để "trả ơn" cho hành vi bắt người vô cớ.
"Là mày?" Bạch Hậu kinh ngạc khi thấy Dương, kẻ mà vừa trước chỉ như con kiến, muốn giết là giết, giờ lại toát ra khí chất yêu dị đến nàng cũng phát run.
"Ừ! Ngầu chưa?" Dương đáp, đồng thời thả Mai Linh xuống và kéo bó tơ đem ném số 21 về phía Bạch Hậu, dù biết Bạch Hậu có thể dễ dàng tạo mạng nhện cản lại.
Bạch Hậu đánh giá Dương rồi nói: "Linh lực yếu ớt, tà niệm mạnh mẽ, một cánh tay như tay Quỷ mà cũng giống tay Rồng... Ta chưa từng thấy sinh vật nào kì lạ như ngươi... Điều gì dẫn ngươi đến đây, hay đơn giản là thích gây sự?"
"Gay con mẹ bà! Vô cớ bắt ta về đây, thấy ta yếu nên ra sức bắt nạt không phân biệt phải trái. Giờ thấy ta mạnh lại tráo trở bảo ta đến gây sự!"
Lần đầu trong đời bị một thằng nhóc mắng xối xả, Bạch Hậu tức giận vô cùng nhưng còn chưa rõ thực lực của Dương nên cố nén giận: "Vậy tại sao lại giết con ta? Ngươi giải thích đi!"
"Thích con mẹ bà! Đưa thuốc giải ra đây!"
"Ngươi... ngươi..."
Bạch Hậu tức phát điên trước thái độ ngạo mạn quá trớn của Dương, thật ra là do bị ảnh hưởng bởi Hắc Niệm.
Lúc này, từ trên trần hang, một bóng trắng vốn là nhện số 1 đang âm thầm đáp xuống sau lưng Dương, nhưng lúc sắp ta tay đánh lén thì giật mình vì Dương quay lại: "Này thì ám sát!"
Nói xong, Dương dùng cánh tay Chân Long tóm lấy chân nhện số 1 và ném thẳng về phía Bạch Hậu.
Bạch Hậu bắn tơ đỡ lấy nhện số 1 và giật mình vì thấy Dương vốn nấp sau cơ thể nhện số 1 nhảy lên rồi vung kiếm chém thẳng vào mặt ả.
Tuy nhiên, Bạch Hậu dễ dàng tránh được và bắn tơ vào Dương khiến hắn phải vội nhảy lùi ra sau.
"Đánh mà không cần giải thích sao..." Bạch Hậu đã giận đến cực hạn.
Dương đứng trước Bạch Hậu, so với hắn thì Bạch Hậu to lớn như một tòa nhà, nhưng hắn không hề có ý định lùi bước, vì hắn cần phải lấy được thuốc giải độc.
"Ừ! Cái loài của bà nói nhẹ đâu có nghe! Nên ta sẽ đánh đến khi bà giao thuốc giải ra rồi nói chuyện!"
Dứt câu, dưới chân Dương xuất hiện một chữ Hắc Vạn lớn, hắn giậm lên và nhảy tránh khỏi một đường tơ do Bạch Hậu bắn đến trong tích tắc.
Trong thời gian 1 tuần trước chuyến hành hương, không chỉ Bình Thường tiến bộ mà chính Dương cũng tiến bộ không ít, dù hắn chỉ có thể tận dụng những lúc thức tỉnh để tìm hiểu về hắc niệm. Không dùng được Ngự Lôi Thuật lẫn Dạ Hành, Dương đã nghĩ ra cách mượn lực từ Hắc Niệm làm lò xo để tăng cường tốc độ...
Trước gia tốc phi thường của một người không có bao nhiêu linh lực, Bạch Hậu càng thêm ngạc nhiên nhưng không nao núng mà tiếp tục bắn tơ để bào mòn sức lực của Dương.
Đọc tiếp: Chương 218: Sa Đọa
Quay lại: Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến

