Duck hunt

Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 279
Căn nhà tranh trên ngọn đồi nhỏ, Hồng Ảnh từ lúc Dương bái sư xong thì nói là chuẩn bị tiệc đãi đệ tử rồi bay đi đâu mất, Dương ngồi nhìn qua căn nhà nhỏ quạnh hiu trống trải, một gian phòng, một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một ngọn đèn dầu cũ kỹ độc cô.
"Tại sao một Nữ Thần hoạt bát như Hồng Ảnh lại sống ở nơi đơn sơ cô quạnh như vầy?" Dương thắc mắc, hắn từng xem pha phòng riêng của nữ thần thời gian ở học viện Nữ Thần, là một căn phòng sang trọng tiện nghi, trang trí rất nhiều loại đồng hồ từ loại cổ đến loại hiện đại, còn nơi Tử Linh ở là một tòa Tử Cung tráng lệ và bí ẩn.
Nghĩ thế nào cũng không hiểu nên không thắc mắc nữa, Dương ra ngoài ngắm nghía nơi ở mới, khắp xung quanh là một mảng rừng núi điệp điệp trùng trùng, một cơn gió lạnh thổi qua làm lòng Dương se lạnh. Đây chẳng phải là cô đơn sao?
Cô đơn làm lòng Dương mềm yếu hẳn, chợt nhớ ra mình vẫn còn một người thân bên cạnh, vội gọi Bảo Ngọc ra, cô bé dạo gần đây ít khi được ra ngoài, liền vui vẻ bay lượn vui đùa cùng hoa cỏ, tiếng cười ngây thơ trong trẻo nhanh chóng xoa dịu tâm tình Dương. Đây chẳng phải là yên bình sao?
Rồi Hồng Ảnh trở về, áo đỏ phất phơ, thân hình uyển chuyển, gương mặt tuyệt mỹ. Hạ phàm.
"Ngươi đói chưa?"
Dương si ngốc trước nét đẹp tuyệt thế của Hồng Ảnh, gật đầu.
"Vào ăn nào!"
Dương gọi Bảo Ngọc về, theo Hồng Ảnh trở vào nhà. Trên chiếc bàn tre trống trãi, Hồng Ảnh khẽ phất tay, từ trong không gian riêng đem ra một mâm thức ăn thịnh soạn, gồm gà luộc, lợn quay, xôi nếp... và cả mấy lon nước ngọt cùng một rổ lớn toàn ớt hiểm.
"Sư phụ lấy đống đồ ăn này ở đâu ra vậy?"
Hồng Ảnh đỏ mặt ấp úng: "Ta... mua ở thị xã gần đây..."
Dương hỏi tiếp: "Mua kiểu gì mà khuyến mãi cả chân hương với mấy cây nhang đang cháy thế này? Đừng nói là sư phụ... chôm đồ cúng nha?"
Hồng Ảnh như bé gái bị bắt gặp đang làm điều xấu, vội giải thích: "Không phải... đây là bọn hắn cho ta mà... Gần đây có một đền thờ ta, bọn chúng đem thức ăn cống nạp cho ta thì ta có quyền lấy chứ..."
"Ách! Cũng đúng ha..."
"Ngươi không ăn thì thôi... ta đem trả!" Hồng Ảnh dỗi.
"Ấy ấy ta ăn!"
Thấy Dương hăng hái lấy thức ăn nhai ngấu nghiến thì Hồng Ảnh mới dịu xuống, Bảo Ngọc đang thích chí gặm cái đùi gà to gần bằng cô bé. Hồng Ảnh cũng bắt đầu ăn một ít thức ăn, sau đó nàng tiện tay bóc một nắm ớt, đem từng trái cho vào miệng ăn khiến Dương trợn cả mắt.
***
Ăn xong, Hồng Ảnh bắt Dương đi đốn cây để xây thêm một gian phòng riêng cho hắn. Nhờ có linh lực mà việc này không quá nặng nhọc, rất nhanh Dương đã dựng xong một gian phòng mới tinh, thấy Bảo Ngọc lanh lẹ mang những thứ lặt vặt, Dương nổi hứng xây luôn cho cô bé một ngôi nhà búp bê xinh xắn làm chỗ ngủ.
Hồng Ảnh lúc này đang cầm rổ ớt nhai rau ráu đi vào, nhìn qua gian phòng mới toanh có đầy đủ giường tủ tiện nghi, lại có hẳn một chiếc võng êm ái, gật đầu hài lòng nói: "Cũng được... nhường ngươi ở phòng ngoài đó, phòng mới này ta chịu khó dùng cho!"
Bị bóc lột trắng trợn nhưng Dương không dám chống cự, đành mếu máo dọn đồ đạc cá nhân vừa bày xong vào phòng mới đem ra ngoài.
"À mai rảnh sửa lại giếng nước với nhà tắm nhé, xây gian bếp luôn cũng được..." Hồng Ảnh nằm võng đong đưa gọi ra, trong lòng còn khoái chí vì có đệ tử thật là sướng...
Dương mếu máu muốn khóc, thôi thì sẵn tiện ra làm luôn giếng nước, nhà tắm, nhà vệ sinh cùng nhà bếp, sau đó sửa sang lại gian nhà chính và mái nhà, dù sao thì người cần những thứ này chính là hắn. Làm xong hết thì trời đã tối đen, Dương tắm rửa rồi uể oải trèo lên giường đánh một giấc say...
Hừng đông, gà rừng thi nhau gáy, gọi Dương mơ màng tỉnh ngủ. Hắn lười biếng nhép miệng, chuyển mình sang phải, ôm vào một thứ ấm áp và mềm mại...
Vẫn còn mơ hồ, Dương thầm nghĩ: "A! Gối ôm gì mà mềm thế này, ấm áp... mà còn rất thơm nữa..."
Cảm giác thoải mái làm Dương thích thú dụi mặt vào đầu gối ôm, một làn tựa như hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp phả vào mũi hắn...
"Sao mà mịn như da người thế này, đã vậy còn thơm mùi của Hồng Ảnh nữa..." Dương thầm nghĩ, máu dâm nổi lên, tưởng tượng rằng đầu gối ôm là gương mặt xinh đẹp của Hồng Ảnh, khẽ đặt môi hôn lên...
Mịn, thơm và ấm áp...
Cảm giác thư sướng lan tỏa làm Dương tỉnh ngủ, mắt hắn mở ra...
Đồng thời, một đôi mắt màu lửa cũng mở ra...
Môi Dương vẫn còn đặt trên gò má tuyệt trần của Hồng Ảnh...
Dương sợ muốn vỡ tim, lập tức nhanh như sấm chớp nhảy ra khỏi giường, quỳ xuống dập đầu lạy như điên: "Sư phụ tha tội! Sư phụ tha tội! Thật sự ta không biết tại sao lại ngủ trên giường sư phụ, đêm qua rõ ràng ta... Ủa đây là giường ta mà?"
Hồng Ảnh đang giống như bốc lửa phừng phực, nghe Dương nói câu cuối liền nguội hẳn, ngược lại còn có chút nét ửng hồng ánh lên trên đôi gò má.
"Sao sư phụ lại ngủ trên giường ta..." Dương méo mặt, ngủ với Hồng Ảnh nghe ra thì có vẻ sướng lắm, nhưng hắn không dám liều mạng bởi một cái phất tay của nàng cũng đủ làm hắn tan xác.
Hồng Ảnh đỏ mặt nói lí nhí: "Ta... ta sợ ma..."
"Nữ Thần mà sợ ma?" Dương trố mắt.
Hồng Ảnh cúi mặt xấu hổ: "Cũng không phải sợ ma... ta chỉ sợ lúc ta đang ngủ, ma nó cắn lén thì ta chết queo a!" Hồng Ảnh lúc này tựa như một bé gái nhút nhát đáng yêu.
Dương thắc mắc: "Sợ ma thì sao lại ở trong rừng núi này?"
"Tại..." Hồng Ảnh không thể nói là nàng không thể rời khỏi nơi này quá lâu, càng không thể nói là nàng không thích gần gũi với người khác. Nhưng nàng sợ là thật, cho nên ít khi nào ngủ. Ở cấp bậc như nàng thì ngủ hay không đã không còn quan trọng, chỉ khác ở điểm ngủ thì sẽ thoải mái hơn, thời gian buồn chán sẽ qua nhanh hơn. Nhưng Dương lại khiến nàng có cảm giác rất thân quen gần gũi, cho nên đêm qua đã gần như vô thức đến ngủ cạnh Dương và nhận được một giấc ngủ yên bình đã lâu không đến...
"Ò ó o o..."
Tiếng gà gáy vẫn tiếp diễn, Hồng Ảnh đánh trống lãng: "Ngươi ăn sáng không? Ta bắt gà nướng cho ăn!"
Dương chưa kịp đáp thì nàng đã biến mất, chỉ để lại chỗ Dương một làn hương thơm ngát...
Dương ra cạnh giếng nước đánh răng rửa mặt, Bảo Ngọc cũng đã biết đánh răng và được Dương làm cho một chiếc bàn chảy đánh răng nhỏ xíu.
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Quay lại: Chương 52: Hồng Ảnh

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000901s. Total load: 0.006177