Ở cái thế giới mà môi trường tự nhiên được coi trọng hơn lợi ích kinh tế, rừng Pù Mát xanh bạt ngàn, được giữ gìn hoang sơ đến mức người bước vào cứ ngỡ như đi ngược thời gian về thời kỳ nguyên thủy.
Hoài Bão thư thả bước đi trong mảng cỏ cây rậm rạp, lưng mang ba lô cùng một thanh trường kiếm, gương mặt anh tuấn trầm tĩnh tựa như không vương vấn bụi phàm trần.
Linh hồn lão già trong hắn cười tủm tỉm nhắc nhở: "Đi âm thầm thôi, cẩn thận kẻo gặp thú cấp Vương thì toi mạng nha Tèo Đũy!"
Hoài Bão lắc đầu: "Khu vực dự thi đã được phong tỏa rồi, thú Vương không vào được đâu!" Sau đó hắn đỏ mặt nói thêm: "Mà đừng có gọi con là Tèo Đũy nữa mà!"
Chẳng là do không muốn lộ danh tính nên hắn che mặt đến báo danh tên Tèo, lại nhận số báo danh 021 nên lão sư phụ cười như nắc nẻ, đặt cho cái biệt danh Tèo Đũy.
Ông lão đang khoái trá cười khưa khửa, chợt trầm xuống:"Cẩn thận! Có gì đó đang tiến đến rất nhanh!"
Đang đi, Hoài Bão liền dừng lại, nấp một bên và vào tư thế phòng bị nhóng tai lắng nghe âm thanh lá cây xào xạc đang đến gần.
Hoài Bão nấp chưa lâu, một bóng người băng rừng phóng đến rồi dừng lại vì thấy hắn, hai đôi mắt nhìn nhau. Người kia là một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, mặc quần áo hoa văn kiểu dân tộc thiểu số, đầu quàng một chiếc khăn đỏ, lộ ra gương mặt mộc mạc nhưng vô cùng xinh xắn.
Chỉ nhìn thoáng qua, thiếu nữa ánh mắt lo lắng nhắc nhở: "Chạy mau!" Sau đó nàng chuyển hướng lao đi như một cơn gió, để lại Hoài Bão ngơ ngác nhìn theo.
Thấy Hoài Bão ngơ ngác mất hồn, lão già mắng: "Nhìn gì mà nhìn, tránh mau!"
Thật ra tuy có phần ngơ ngác nhưng Hoài Bão vẫn nghe thấy thêm một âm thanh khác xào xạc đuổi đến, rồi từ trong cỏ rậm rạp lộ ra một con sói lớn, con sói này há cái mồm đầy răng nanh phóng tới định tấn công Hoài Bão.
Hoài Bão trầm tĩnh, rút thanh kiếm trên lưng ra và nói: "Chỉ là một Linh Tá cấp 1 mà dám tấn công ta?"
Xoẹt một tiếng, con linh thú dạng sói hung hăng đã lìa đầu khỏi cổ, máu bắn tung tóe nhưng Hoài Bão đã nhanh chóng lui lại, trên người không lưu một giọt máu.
Loại nhẫn mà ban tổ chức cuộc thi phát ra chỉ nhận chứa được thi thể của linh thú, không chứa vật dụng cá nhân. Hoài Bão đem đầu con sói cho vào nhẫn, cất lại trường kiếm lên lưng rồi đứng nhìn về hướng cô bé mang khăn quàng đỏ, đó là hướng ra xa khỏi khu vực trung tâm khu rừng.
"Sao? Hoàng tử Tèo Đũy nhà ta biết say nắng rồi à? Con bé xinh phết nha!" Lão già trêu chọc.
"Không phải... Sư phụ không thấy lạ sao, cô bé kia trông cùng lắm chỉ bằng tuổi con, vậy mà đã là Linh Tá cấp 1 rồi, dù có vẻ như chỉ vừa mới đột phá nhưng tu luyện nhanh như vậy cũng rất kinh khủng rồi!"
Lão già hiểu ra, liền gật gù: "Ừ nhỉ! Cái thời đại này lấy đâu ra lắm thiên tài như vậy? Mà con bé cũng luyện phong hệ đấy, nhìn rất xứng với ngươi nha!"
"Sư phụ đừng có trêu con nữa... Trưa rồi, thịt sói này ăn được phải không sư phụ?"
"Nay còn biết đánh trống lãng cơ đấy! Haha..."
***
Ở một bờ suối cách chỗ thí sinh Tèo 21 khá xa, thí sinh Tũn 69 đã tháo mặt nạ ra và đang nướng một ít nấm rừng cùng vài con cá suối.
Thường thì rừng rậm rất hiếm khi xuất hiện hỏa linh thú, nếu có thì chắc chắn là loài thông minh và mạnh mẽ, cho nên trừ khi có chuyện, còn không thì đa phần linh thú hoang dã đều không đến gần nơi có lửa. Còn về lý do tại sao trong rừng rậm hiếm thấy hỏa linh thú, là vì từ thời nguyên thủy, các loài hỏa linh thú này là trùm chơi ngu gây ra cháy rừng, cho nên bị các loài khác tận diệt, chỉ còn lại những loại hỏa linh thú cực mạnh hoặc cực kỳ thông minh mới sinh tồn được nơi rừng rậm.
Mùi thức nướng và mùi khói lan vào nhau tỏa ra ngào ngạt, Dương lấy trong balo ra một ít muối tiêu rắc lên từng cây nấm, từng con cá rồi cầm một cây nấm lên kê vào mũi ngửi, thơm phức. Định há mồm ra cắn lấy thì Dương cảnh giác nhìn ra sau lưng vì có âm thanh lạ từ trong rừng rậm phát ra.
Dương lo lắng hỏi: "Có gì đang rình vậy Google?"
Google đáp: "Là một cô gái, tên là Phong Linh Nhi."
Mắt Dương lóe sáng: "Xinh không?"
"Rất xinh và đang bị đói."
Nghe thế, Dương liền ngồi thẳng lưng lại, đưa tay vuốt lại mái tóc cho đẹp trai, khẽ hắng giọng rồi ra vẻ bí hiểm nói: "Người đang ở ngoài kia, đã gặp nhau nơi này thì nghĩa là có duyên phận, xinh mời vào đây cùng ăn trưa..."
Phong Linh Nhi bụng đói cồn cào, lại đang mệt mỏi, nhưng vẫn hơi e dè không dám lại.
Không có ai đáp lại, Dương đành dùng chiêu nam nhân kế, quay mặt về hướng Phong Linh Nhi đang nấp, nở ra một nụ cười hiền lành tao nhã: "Đừng ngại! Ta với ngươi không thù không oán thì có gì mà sợ?"
Phải nói có gương mặt anh tuấn là một lợi thế lớn, bởi đây là thứ dễ dàng tạo ra ấn tượng ban đầu. Phong Linh Nhi thấy người này có vẻ hiền lành, thực lực cũng khoảng tương đương nàng, lại đói và thèm nên cắn môi bước ra.
Thèm thuồng nhìn món cá nướng thơm phức, Phong Linh Nhi e ngại nói: "Ta không có tiền, cũng không có gì đổi cho ngươi..."
Dương cười hào phóng: "Đừng ngại! Dù sao mình ta cũng ăn không hết!" Vừa nói, hắn vừa lấy một xiên cá đưa cho Phong Linh Nhi. Nhìn cô bé mặc trang phục dân tộc tuy đơn sơ mộc mạc nhưng rất xinh đẹp, trong lòng Dương tiếc hùi hụi vì không có sẵn thuốc kích dục, xịch thôn nữ ngoài thiên nhiên hoang dã như vầy phê phải biết a...
Phong Linh Nhi không biết ý nghĩ đen tối trong đầu Dương, ngại ngùng nhận lấy con cá thơm phức, lí nhí nói: "Cảm ơn..."
Rồi nàng bắt đầu cắn từng miếng cá, gương mặt xinh xắn ửng hồng: "Ngon quá..."
Dương đưa thêm cho Linh Nhi mấy que nấm và cá đã nướng chín: "Cẩn thận kẻo mắc xương đấy, có nấm nữa này!"
Dương cũng bắt đầu ăn phần của mình. Phong Linh Nhi ăn xong, cảm thấy nơi này có vẻ an toàn nên bắt đầu ngồi vận công hồi phục linh lực.
Dương thấy Phong Linh Nhi đã kiệt sức, có vẻ như vừa trải qua một cuộc chiến nên tranh thủ hỏi thăm làm quen: "Ta tên Tũn, à nhầm, tên Dương, còn ngươi tên gì? Sao lại đến khu rừng này?"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Hoài Bão thư thả bước đi trong mảng cỏ cây rậm rạp, lưng mang ba lô cùng một thanh trường kiếm, gương mặt anh tuấn trầm tĩnh tựa như không vương vấn bụi phàm trần.
Linh hồn lão già trong hắn cười tủm tỉm nhắc nhở: "Đi âm thầm thôi, cẩn thận kẻo gặp thú cấp Vương thì toi mạng nha Tèo Đũy!"
Hoài Bão lắc đầu: "Khu vực dự thi đã được phong tỏa rồi, thú Vương không vào được đâu!" Sau đó hắn đỏ mặt nói thêm: "Mà đừng có gọi con là Tèo Đũy nữa mà!"
Chẳng là do không muốn lộ danh tính nên hắn che mặt đến báo danh tên Tèo, lại nhận số báo danh 021 nên lão sư phụ cười như nắc nẻ, đặt cho cái biệt danh Tèo Đũy.
Ông lão đang khoái trá cười khưa khửa, chợt trầm xuống:"Cẩn thận! Có gì đó đang tiến đến rất nhanh!"
Đang đi, Hoài Bão liền dừng lại, nấp một bên và vào tư thế phòng bị nhóng tai lắng nghe âm thanh lá cây xào xạc đang đến gần.
Hoài Bão nấp chưa lâu, một bóng người băng rừng phóng đến rồi dừng lại vì thấy hắn, hai đôi mắt nhìn nhau. Người kia là một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, mặc quần áo hoa văn kiểu dân tộc thiểu số, đầu quàng một chiếc khăn đỏ, lộ ra gương mặt mộc mạc nhưng vô cùng xinh xắn.
Chỉ nhìn thoáng qua, thiếu nữa ánh mắt lo lắng nhắc nhở: "Chạy mau!" Sau đó nàng chuyển hướng lao đi như một cơn gió, để lại Hoài Bão ngơ ngác nhìn theo.
Thấy Hoài Bão ngơ ngác mất hồn, lão già mắng: "Nhìn gì mà nhìn, tránh mau!"
Thật ra tuy có phần ngơ ngác nhưng Hoài Bão vẫn nghe thấy thêm một âm thanh khác xào xạc đuổi đến, rồi từ trong cỏ rậm rạp lộ ra một con sói lớn, con sói này há cái mồm đầy răng nanh phóng tới định tấn công Hoài Bão.
Hoài Bão trầm tĩnh, rút thanh kiếm trên lưng ra và nói: "Chỉ là một Linh Tá cấp 1 mà dám tấn công ta?"
Xoẹt một tiếng, con linh thú dạng sói hung hăng đã lìa đầu khỏi cổ, máu bắn tung tóe nhưng Hoài Bão đã nhanh chóng lui lại, trên người không lưu một giọt máu.
Loại nhẫn mà ban tổ chức cuộc thi phát ra chỉ nhận chứa được thi thể của linh thú, không chứa vật dụng cá nhân. Hoài Bão đem đầu con sói cho vào nhẫn, cất lại trường kiếm lên lưng rồi đứng nhìn về hướng cô bé mang khăn quàng đỏ, đó là hướng ra xa khỏi khu vực trung tâm khu rừng.
"Sao? Hoàng tử Tèo Đũy nhà ta biết say nắng rồi à? Con bé xinh phết nha!" Lão già trêu chọc.
"Không phải... Sư phụ không thấy lạ sao, cô bé kia trông cùng lắm chỉ bằng tuổi con, vậy mà đã là Linh Tá cấp 1 rồi, dù có vẻ như chỉ vừa mới đột phá nhưng tu luyện nhanh như vậy cũng rất kinh khủng rồi!"
Lão già hiểu ra, liền gật gù: "Ừ nhỉ! Cái thời đại này lấy đâu ra lắm thiên tài như vậy? Mà con bé cũng luyện phong hệ đấy, nhìn rất xứng với ngươi nha!"
"Sư phụ đừng có trêu con nữa... Trưa rồi, thịt sói này ăn được phải không sư phụ?"
"Nay còn biết đánh trống lãng cơ đấy! Haha..."
***
Ở một bờ suối cách chỗ thí sinh Tèo 21 khá xa, thí sinh Tũn 69 đã tháo mặt nạ ra và đang nướng một ít nấm rừng cùng vài con cá suối.
Thường thì rừng rậm rất hiếm khi xuất hiện hỏa linh thú, nếu có thì chắc chắn là loài thông minh và mạnh mẽ, cho nên trừ khi có chuyện, còn không thì đa phần linh thú hoang dã đều không đến gần nơi có lửa. Còn về lý do tại sao trong rừng rậm hiếm thấy hỏa linh thú, là vì từ thời nguyên thủy, các loài hỏa linh thú này là trùm chơi ngu gây ra cháy rừng, cho nên bị các loài khác tận diệt, chỉ còn lại những loại hỏa linh thú cực mạnh hoặc cực kỳ thông minh mới sinh tồn được nơi rừng rậm.
Mùi thức nướng và mùi khói lan vào nhau tỏa ra ngào ngạt, Dương lấy trong balo ra một ít muối tiêu rắc lên từng cây nấm, từng con cá rồi cầm một cây nấm lên kê vào mũi ngửi, thơm phức. Định há mồm ra cắn lấy thì Dương cảnh giác nhìn ra sau lưng vì có âm thanh lạ từ trong rừng rậm phát ra.
Dương lo lắng hỏi: "Có gì đang rình vậy Google?"
Google đáp: "Là một cô gái, tên là Phong Linh Nhi."
Mắt Dương lóe sáng: "Xinh không?"
"Rất xinh và đang bị đói."
Nghe thế, Dương liền ngồi thẳng lưng lại, đưa tay vuốt lại mái tóc cho đẹp trai, khẽ hắng giọng rồi ra vẻ bí hiểm nói: "Người đang ở ngoài kia, đã gặp nhau nơi này thì nghĩa là có duyên phận, xinh mời vào đây cùng ăn trưa..."
Phong Linh Nhi bụng đói cồn cào, lại đang mệt mỏi, nhưng vẫn hơi e dè không dám lại.
Không có ai đáp lại, Dương đành dùng chiêu nam nhân kế, quay mặt về hướng Phong Linh Nhi đang nấp, nở ra một nụ cười hiền lành tao nhã: "Đừng ngại! Ta với ngươi không thù không oán thì có gì mà sợ?"
Phải nói có gương mặt anh tuấn là một lợi thế lớn, bởi đây là thứ dễ dàng tạo ra ấn tượng ban đầu. Phong Linh Nhi thấy người này có vẻ hiền lành, thực lực cũng khoảng tương đương nàng, lại đói và thèm nên cắn môi bước ra.
Thèm thuồng nhìn món cá nướng thơm phức, Phong Linh Nhi e ngại nói: "Ta không có tiền, cũng không có gì đổi cho ngươi..."
Dương cười hào phóng: "Đừng ngại! Dù sao mình ta cũng ăn không hết!" Vừa nói, hắn vừa lấy một xiên cá đưa cho Phong Linh Nhi. Nhìn cô bé mặc trang phục dân tộc tuy đơn sơ mộc mạc nhưng rất xinh đẹp, trong lòng Dương tiếc hùi hụi vì không có sẵn thuốc kích dục, xịch thôn nữ ngoài thiên nhiên hoang dã như vầy phê phải biết a...
Phong Linh Nhi không biết ý nghĩ đen tối trong đầu Dương, ngại ngùng nhận lấy con cá thơm phức, lí nhí nói: "Cảm ơn..."
Rồi nàng bắt đầu cắn từng miếng cá, gương mặt xinh xắn ửng hồng: "Ngon quá..."
Dương đưa thêm cho Linh Nhi mấy que nấm và cá đã nướng chín: "Cẩn thận kẻo mắc xương đấy, có nấm nữa này!"
Dương cũng bắt đầu ăn phần của mình. Phong Linh Nhi ăn xong, cảm thấy nơi này có vẻ an toàn nên bắt đầu ngồi vận công hồi phục linh lực.
Dương thấy Phong Linh Nhi đã kiệt sức, có vẻ như vừa trải qua một cuộc chiến nên tranh thủ hỏi thăm làm quen: "Ta tên Tũn, à nhầm, tên Dương, còn ngươi tên gì? Sao lại đến khu rừng này?"
Đọc tiếp: Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Quay lại: Chương 56: Vy Ái
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
