XtGem Forum catalog

Chương 62: Chiến Tướng


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 214
Cơn mưa dài dăng dẳng tựa như đang cố gắng tuôn mãi không ngừng, ánh hoàng hôn chưa kịp khoe ra sắc chiều rực rỡ đã bị mây đen phủ đầy, nhường chỗ cho màn đêm u ám tỏa ra lấp kín vùng rừng xanh ướt lạnh.
Trong hang động ẩm ướt, một ánh lửa bập bùng tỏa ra mùi thịt nướng thơm nghi ngút, bên cạnh ánh lửa có một người đàn ông trung niên tóc hoa râm mặc áo nâu quần đông đang ngồi phì phèo điếu thuốc (quần đông giống như quần jean, nhưng gọi là quần đông vì số người thích mặc quần này rất đông).
Có tiếng chân khe khẽ vang vọng trong vòm hang chật hẹp, một người trung niên khác từ một nhánh hang bước ra ngồi xuống đối diện người đàn ông tóc hoa râm.
"Có phát hiện gì không?" Người đàn ông tóc hoa râm vừa nướng thịt con sói hoang trên đống lửa vừa hỏi, hắn tên Đại Du, thành viên của Âm Đạo hội.
Kẻ còn lại là Phấn Hưng, thuộc cấp của Đại Du. Phấn Hưng lắc đầu đáp: "Dạ không, toàn là ngõ cụt thôi anh."
Đại Du nghi hoặc: "Thế thì quái nhỉ, lúc chúng ta đến thì dấu vết còn rất mới, lửa vẫn đang cháy, thế nào lại không thấy người?"
Phấn Hưng đoán mò: "Dạ... chắc đối phương rời đi ngay khi chúng ta vừa đến..."
Đại Du hỏi vặn: "Thế cái mớ tơ nhện dày đặc chặn cửa hang thì mi nghĩ thế nào?"
Phấn Hưng bối rối: "Chắc... đối phương có không gian hệ..."
Cốp!
Đại Du tức giận ký đầu Phấn Hưng, tên này không dám dùng linh lực phòng vệ nên lãnh trọn một cú đau điếng: "Ngu! Mày thấy Linh Tướng nào dùng được linh lực hệ Không Gian bao giờ chưa? Bọn Linh Vương cấp cao trở lên thì có thể miễn cưỡng dùng một chút, nhưng hiện tại cấp Linh Vương trở lên vào được khu rừng này sao? Rất có khả năng là có lối đi bí mật trong này!"
Phấn Hưng gật gù nịnh nọt: "Dạ dạ... anh Du đúng là thông minh tuyệt đỉnh, như vậy mà cũng nghĩ ra."
Đại Du đắc ý nói tiếp: "Nhưng chuyện chúng ta cần quan tâm bây giờ là nhiệm vụ, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sáng mai tiếp tục đi."
"Dạ."
***
Trong linh cảnh, Hoài Bão sau khi được Dương cho uống một cây Khu độc tiên thảo 500 năm thì rất nhanh đã giải trừ được độc tố trong cơ thể.
Thấy Hoài Bão mở mắt, Phong Linh Nhi đang ngồi vận công phía đối diện quan tâm hỏi: "Ngươi thấy sao rồi?"
Hoài Bão đáp: "Đã khỏe rồi, giờ chỉ cần vận công ép hỏa linh lực ra ngoài. Cảm ơn hai ngươi..."
Phong Linh Nhi nói: "Không cần cảm ơn ta, là ta cảm ơn ngươi cứu ta mới đúng. Còn thuốc là Dương tìm cho ngươi..."
Dương thì đang ngồi nghiên cứu cái balo do Cao Lỗ để lại. Hoài Bão nhìn sang Dương, ngoài Sùng Hạo thì Dương là đối thủ mà Hoài Bão xem trọng nhất. Từng bị Dương một đòn đánh bại nhưng trong lòng Hoài Bão lúc đó còn chưa phục, bởi hắn nghĩ Dương được lợi thế hơn nhờ Long thể và Tiên vũ, là những thứ được truyền từ cha mẹ chứ không phải thực lực cá nhân, nhưng sau khi nghe tin Dương dám một mình đột nhập Long thành cứu mẹ, lại dám dùng hắc lôi, huyết hỏa để đối chọi với Chúa Tể thì trong lòng Hoài Bão dâng lên một lòng khâm phục và đồng cảm, nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy, nhưng không bằng.
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Hoài Bão chân thành nói với Dương, về chuyện thuốc lấy từ đâu thì là bí mật cá nhân Dương nên Hoài Bão không tiện hỏi, chỉ có thể để trong lòng, sau này tìm cách trả ơn.
Dương đang săm soi ngăn kéo balo, phất tay nói: "Có gì đâu! Hai ngươi vận công phục hồi đi, còn ra ngoài xử con nhện nữa!"
Hoài Bão hỏi: "Con nhện cấp gì? Nhện thường chỉ giăng bẫy chứ đâu có đi săn, các ngươi làm gì mà bị nó đuổi giết vậy?"
Dương đáp: "Là Linh Tướng cấp 1, lỡ gạt tay trúng má con cháu nó, nó tức quá nó rượt..."
Phong Linh Nhi cãi: "Lỡ cái gì! Rõ ràng là ngươi tự kiếm chuyện đánh nó học máu mồm, sau đó còn đá chết nó mà bảo là gạt tay?"
Dương cười khổ: "Ách! Đó là ta thấy nguy hiểm nên bảo vệ ngươi a... Ta với ngươi cùng phe mà..."
Phong Linh Nhi bĩu môi xinh xắn: "Rõ ràng con nhện ở xa chúng ta! Cùng phe thì cũng công ra công tư ra tư chứ đâu thể nhắm mắt làm ngơ được!"
"Rồi rồi... ta xin lỗi, là tại ta không tốt bắt nạt bé nhện nên bị nhện chúa đòi mạng... Ta sẽ tự kiểm điểm rút kinh nghiệm... Được chưa..."
"Chưa! Rõ ràng là ngươi sát sinh bừa bãi mà..."
"Rồi... ta ngộ sát con nhện, ta chưa đúng lắm..."
Hoài Bão nhìn cuộc cãi vã như trẻ con của Dương và Linh Nhi, gương mặt anh tuấn nhẹ mỉm cười, làm hoàng tử như hắn rất cô độc, từ nhỏ đã phải vùi đầu học hành, khi thì mang danh phế vật bị khinh khi xa lánh, khi thì vùi đầu rèn luyện, chưa bao giờ có một tình bạn đồng trang lứa đúng nghĩa.
"Ngươi cười cái gì?" Phong Linh Nhi tròn mắt hỏi Hoài Bão: "À mà ngươi tên gì nhỉ? Ta là Phong Linh Nhi, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta..."
"Ta... ta là Nguyễn Hoài Bão, lần trước chỉ là tiện tay thôi, ngươi không cần cảm ơn ta..."
Thấy không khí giữa Hoài Bão và Linh Nhi có phần "mùi mẫn", Dương lập tức hiển lộ tài năng phá đám siêu quần: "À còn cái thẻ ngọc và bức thư này giải quyết thế nào nhỉ?"
Hoài Bão nói: "Ta nghĩ như vầy, ta và Dương mỗi người nhận một món Thánh Bảo của Cao Lỗ tướng quân, nên trách nhiệm của chúng ta phải nặng hơn, ta giữ bức thư còn thẻ ngọc do ngươi giữ. Ta sẽ nhờ người tìm kiếm vị trí Cổ Loa thành, nếu tìm được sẽ tìm cách báo cho các ngươi, chúng ta cùng đến!"
"Được!" Dương và Linh Nhi cùng gật đầu, sau đó Dương cầm lấy tấm thẻ ngọc trong rương, là một miếng thẻ nhỏ hình chữ nhật, bốn góc khắc bốn chữ An - Dương - Hành - Bảo.
Vốn tính thân thiện, lại cùng nhau trải qua kỳ ngộ hiếm có nên ba người Dương, Hoài Bão và Linh Nhi mới gặp đã quen, ngồi trong gian nhà vừa vận công khôi phục vừa trao đổi thông tin về nhau.
Dương không bị thương tổn, chỉ mất sức nên khôi phục rất nhanh, sau đó liền ra ngoài nghiên cứu món đồ chơi mới, Hoài Bão bị thương tổn còn Phong Linh Nhi trước đó cạn kiệt linh lực nên cần khôi phục lâu hơn, đến nữa ngày sau, cả bọn mới cúi chào vong linh của Cao Lỗ rồi rời đi.
Dọc đường đi, Dương lo lắng hỏi: "Ê Bão, ngươi có chắc đánh bại nó không? Linh Tướng đấy!"
Hoài Bão suy nghĩ một lát rồi nói: "Không chắc, nhưng chạy thì chắc thoát..."
"Ặc! Vậy ra ngoài mạnh ai nấy chạy à!"
Phong Linh Nhi hăng hái lên tiếng: "Đừng lo! Ta khôi phục kha khá rồi, ta... chạy nhanh lắm!"
"Ạch!"
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Quay lại: Chương 61: Thệ Ước

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000619s. Total load: 0.005819