Mây trời mênh mông, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của đôi nam nữ đang trần trụi nằm ôm nhau sau cuộc giao hoan nóng bỏng.
"Giờ thì nói ta nghe xem, sao nàng lại muốn giết ta?" Dương hỏi, hai tay ôm chặt cơ thể mềm mại của Phi Vũ.
"Tại ngươi đáng chết!" Phi Vũ thẹn thùng đáp, tuy sau cuộc giao hoan, cảm giác nhục nhã và tội lỗi lại trỗi lên trong nàng, nhưng chẳng thấm tháp gì so với khoái cảm tuyệt vời mà nàng nhận được.
"Chẳng lẽ... do lần đó ta vô tình nghe nàng và Phi Âm nói chuyện, cho nên muốn giết ta diệt khẩu à? Lần đó ta vô tình thôi nha..."
"Nói bậy! Là vì... là vì ngươi không xứng làm đệ tử của Hỏa đại nhân!"
"A! Đây là do Hồng Ảnh ép buộc ta bái sư a..." Dương lúng túng đáp.
"Nói láo! Hỏa đại nhân hạ mình nhận đệ tử đã là phúc phần của ngươi rồi, cái gì mà bị ép? Ngươi dùng cách hèn hạ ăn vạ cầu xin làm người miễn cưỡng nhận thì có, chứ làm sao kẻ mang Lôi linh lực như ngươi lại được nàng nhận làm đệ tử."
"Ách! Ta cũng giống nàng, nuốt phải dị hỏa nên được mang đến nhờ Hồng Ảnh cứu chữa nha. Xem này!"
Nói đoạn, Dương giơ tay lên phóng xuất ra một đóa huyết hỏa nóng rực và yêu dị.
"H... Huyết Ảnh Yêu Hỏa!"
Phi Vũ kinh ngạc thốt lên, Huyết ảnh yêu hỏa, đế vương của lửa, thứ mà bất cứ người tu luyện Hỏa linh lực đều thèm muốn. Đặc biệt một điều, Huyết Linh Hỏa của Phi Vũ và Huyết Ảnh Yêu Hỏa vốn cùng một nguồn gốc, cho nên người mang Huyết linh hỏa gặp Huyết ảnh yêu hỏa sẽ mang cảm giác thân thiết và kính trọng, điều này cũng đúng với Phi Vũ, khi Huyết ảnh yêu hỏa bốc lên, cả người nàng chợt vô thức tựa sát vào người Dương vì mong muốn nương tựa.
"Nàng sao thế?" Dương cảm nhận được ngực Phi Vũ áp nhẹ vào ngực mình, liền hỏi.
"Ngươi thu Huyết ảnh yêu hỏa lại đi!" Phi Vũ đỏ mặt nói.
Nhìn nét mặt của Phi Vũ, trong lòng Dương không khỏi phân vân xem có nên lật cô nàng Phượng Hoàng này ra "yêu" thêm vài lần, nhưng lại nghĩ đến chuyện những người khác đang tranh đoạt tinh tú linh châu ngoài kia nên đành kềm lòng lại.
"Đỡ ta ngồi dậy..." Phi Vũ nói tiếp sau khi Dương đã thu Huyết ảnh yêu hỏa lại.
"Để làm gì?" Dương hỏi.
"Ngươi không cho ta mặc quần áo sao?" Phi Vũ tức giận, mặt đỏ bừng.
Dương hiểu ra, vội đỡ Phi Vũ dậy. Phi Vũ lấy trong nhẫn ra một bộ quần áo, Dương liền đưa tay cầm lấy.
"Ngươi định làm gì?" Phi Vũ hỏi.
"Giúp nàng mặc..."
"Không cần!"
Phi Vũ bướng bĩnh từ chối, nhưng khi Dương phụ giúp thì nàng không hề phản khán, chỉ có đôi gò má ngượng ngùng.
Mặc xong quần áo cho Phi Vũ, Dương cũng tự mặc quần áo cho mình, tiện tay lấy viên Tinh tú linh châu đưa cho Phi Vũ.
"Nàng dùng viên này hồi phục linh lực đi!"
"Ta đã nuốt một viên rồi, ngươi cứ giữ đấy!"
Phi Vũ không có Thôn Thiên Địa như Dương, một viên Tinh tú linh châu đủ cho nàng vận công nhiều ngày mới hấp thu được toàn bộ linh lực của nó.
"Thì nàng cứ giữ lấy để sau này còn dùng!"
"Đã nói không cần! Ngươi tưởng một viên Tinh tú linh châu có thể bù đắp cho những gì ngươi vừa làm với ta sao?"
"A... Ý ta không phải vậy!" Dương giải thích.
Phi Vũ ngượng chín mặt nói: "Ngươi... ngươi... ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"
Tim Dương đập rộn ràng: "A... Được, sau này ta sẽ đến Phượng Hoàng tộc hỏi cưới nàng, nhưng mà..."
"Nhưng cái gì? Ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm?"
"Không phải... Ta... ta còn vài người muốn cưới làm vợ a..."
"Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu vợ, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta! Nếu không ta chết trước mặt ngươi!"
"Được... được... sau khi cứu được mẹ, ta sẽ hỏi cưới nàng."
"Mẹ ngươi ở đâu mà cần ngươi cứu?" Phi Vũ tò mò hỏi.
Dương liền kể chuyện Diễm bị giam dưới Long cung cho Phi Vũ nghe, một phần để nàng hiểu rõ về hắn hơn, phần khác để nàng phân tâm, tạm quên đi nỗi buồn thất tiết.
Nghe xong, Phi Vũ gật gù: "Ra vậy, hỏi sao lúc ngoài tượng đài không thấy ngươi mà vào đây lại thấy. Thôi ngươi sang đảo khác đi, kẻo Tinh tú linh châu bị đoạt hết đấy!"
Dương hỏi: "Còn nàng?"
"Khi ta hồi phục đủ sẽ đi tiếp, ngươi yên tâm, cứ đi đi, không phải ngươi cần mạnh lên càng nhanh càng tốt sao?"
"Được! Vậy nàng cứ ở đây cho an toàn, ta đi nhé!"
Dương trao cho Phi Vũ ánh mắt quan tâm rồi quay đi.
"Khoan đã!" Phi Vũ chợt gọi lại.
"Sao vậy nàng?"
Phi Vũ đỏ mặt bĩu môi: "H... hôn ta..."
Dương mỉm cười hạnh phúc, bước đến nâng cằm Phi Vũ, trao vào làn môi hồng của nàng một nụ hôn ngọt ngào...
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đột nhiên Phi Vũ cắn thật mạnh vào lưỡi Dương, khiến hắn đau đớn la lên.
"Au!"
Phi Vũ cười rạng rỡ nhưng không giấu được nét e thẹn: "Đấy là trừng phạt tội ngươi... ấy ta!"
Dương bật cười, ôm chặt Phi Vũ vào lòng một lúc rồi mới từ biệt, bước vào bệ đá sang đảo tiếp theo.
Khi Dương bước sang đảo mới thì vệ thú đã đạt đến Linh Tướng cấp 8, là Phòng Nhật Thố, vệ thú hình thỏ của Đông Phương Kim Long.
Chênh lệch đẳng cấp quá lớn, những trợ lực bên ngoài như thánh bảo, linh thuật gần như trở nên vô nghĩa, và thứ có thể rút ngắn khoảng cách này đương nhiên là loại kỹ năng cực kỳ đặc biệt và hiếm thấy: Bí Kỹ.
Phòng Nhật Thố nhảy lên cao rồi dùng bàn chân to khỏe đạp thằng về phía Dương.
"Hắc Lôi Cuồng!"
RẦM!
Sau tiếng gào to của Dương là một tiếng nổ kinh thiên, nhưng không có phản chấn mà chân con thỏ bị Hắc lôi Cuồng hút chặt vào cánh tay Dương, toàn thân con thỏ run lên như bị điện giật rồi cuối cùng rớt xuống đất.
Dương mệt mỏi tháo viên Tinh tú linh châu trên trán Phòng Nhật Thố và lấy viên linh châu hắn có trước đó ra, cùng lúc hấp thu cả hai viên.
Lại đột phá, từ đỉnh phong của Linh Tá cấp 4, Dương đã vượt lên giai đoạn đầu của Linh Tá cấp 5, nếu không vì tiêu hao một phần để hồi phục linh lực thì có lẽ hắn đã vượt qua Linh Tá 5 trung cấp. Nhưng tăng một cấp đối với Dương đã là sức mạnh tăng vượt trội, bởi hắn có lợi thế về kích thước linh hồn, kích thước linh hồn càng tăng thì uy lực của Cuồng càng thêm khủng khiếp.
Khôi phục, Dương lại bước sang đảo tiếp theo. Lần này là Đầu Mộc Giải, vệ thú mang hình dáng một con cua khổng lồ của Bắc Phương Băng Quy.
"Cũng là Linh Tướng cấp 8?" Dương thắc mắc hỏi lại sau khi nhận được thông tin từ Google.
"Thế là thế nào?"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Giờ thì nói ta nghe xem, sao nàng lại muốn giết ta?" Dương hỏi, hai tay ôm chặt cơ thể mềm mại của Phi Vũ.
"Tại ngươi đáng chết!" Phi Vũ thẹn thùng đáp, tuy sau cuộc giao hoan, cảm giác nhục nhã và tội lỗi lại trỗi lên trong nàng, nhưng chẳng thấm tháp gì so với khoái cảm tuyệt vời mà nàng nhận được.
"Chẳng lẽ... do lần đó ta vô tình nghe nàng và Phi Âm nói chuyện, cho nên muốn giết ta diệt khẩu à? Lần đó ta vô tình thôi nha..."
"Nói bậy! Là vì... là vì ngươi không xứng làm đệ tử của Hỏa đại nhân!"
"A! Đây là do Hồng Ảnh ép buộc ta bái sư a..." Dương lúng túng đáp.
"Nói láo! Hỏa đại nhân hạ mình nhận đệ tử đã là phúc phần của ngươi rồi, cái gì mà bị ép? Ngươi dùng cách hèn hạ ăn vạ cầu xin làm người miễn cưỡng nhận thì có, chứ làm sao kẻ mang Lôi linh lực như ngươi lại được nàng nhận làm đệ tử."
"Ách! Ta cũng giống nàng, nuốt phải dị hỏa nên được mang đến nhờ Hồng Ảnh cứu chữa nha. Xem này!"
Nói đoạn, Dương giơ tay lên phóng xuất ra một đóa huyết hỏa nóng rực và yêu dị.
"H... Huyết Ảnh Yêu Hỏa!"
Phi Vũ kinh ngạc thốt lên, Huyết ảnh yêu hỏa, đế vương của lửa, thứ mà bất cứ người tu luyện Hỏa linh lực đều thèm muốn. Đặc biệt một điều, Huyết Linh Hỏa của Phi Vũ và Huyết Ảnh Yêu Hỏa vốn cùng một nguồn gốc, cho nên người mang Huyết linh hỏa gặp Huyết ảnh yêu hỏa sẽ mang cảm giác thân thiết và kính trọng, điều này cũng đúng với Phi Vũ, khi Huyết ảnh yêu hỏa bốc lên, cả người nàng chợt vô thức tựa sát vào người Dương vì mong muốn nương tựa.
"Nàng sao thế?" Dương cảm nhận được ngực Phi Vũ áp nhẹ vào ngực mình, liền hỏi.
"Ngươi thu Huyết ảnh yêu hỏa lại đi!" Phi Vũ đỏ mặt nói.
Nhìn nét mặt của Phi Vũ, trong lòng Dương không khỏi phân vân xem có nên lật cô nàng Phượng Hoàng này ra "yêu" thêm vài lần, nhưng lại nghĩ đến chuyện những người khác đang tranh đoạt tinh tú linh châu ngoài kia nên đành kềm lòng lại.
"Đỡ ta ngồi dậy..." Phi Vũ nói tiếp sau khi Dương đã thu Huyết ảnh yêu hỏa lại.
"Để làm gì?" Dương hỏi.
"Ngươi không cho ta mặc quần áo sao?" Phi Vũ tức giận, mặt đỏ bừng.
Dương hiểu ra, vội đỡ Phi Vũ dậy. Phi Vũ lấy trong nhẫn ra một bộ quần áo, Dương liền đưa tay cầm lấy.
"Ngươi định làm gì?" Phi Vũ hỏi.
"Giúp nàng mặc..."
"Không cần!"
Phi Vũ bướng bĩnh từ chối, nhưng khi Dương phụ giúp thì nàng không hề phản khán, chỉ có đôi gò má ngượng ngùng.
Mặc xong quần áo cho Phi Vũ, Dương cũng tự mặc quần áo cho mình, tiện tay lấy viên Tinh tú linh châu đưa cho Phi Vũ.
"Nàng dùng viên này hồi phục linh lực đi!"
"Ta đã nuốt một viên rồi, ngươi cứ giữ đấy!"
Phi Vũ không có Thôn Thiên Địa như Dương, một viên Tinh tú linh châu đủ cho nàng vận công nhiều ngày mới hấp thu được toàn bộ linh lực của nó.
"Thì nàng cứ giữ lấy để sau này còn dùng!"
"Đã nói không cần! Ngươi tưởng một viên Tinh tú linh châu có thể bù đắp cho những gì ngươi vừa làm với ta sao?"
"A... Ý ta không phải vậy!" Dương giải thích.
Phi Vũ ngượng chín mặt nói: "Ngươi... ngươi... ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"
Tim Dương đập rộn ràng: "A... Được, sau này ta sẽ đến Phượng Hoàng tộc hỏi cưới nàng, nhưng mà..."
"Nhưng cái gì? Ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm?"
"Không phải... Ta... ta còn vài người muốn cưới làm vợ a..."
"Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu vợ, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta! Nếu không ta chết trước mặt ngươi!"
"Được... được... sau khi cứu được mẹ, ta sẽ hỏi cưới nàng."
"Mẹ ngươi ở đâu mà cần ngươi cứu?" Phi Vũ tò mò hỏi.
Dương liền kể chuyện Diễm bị giam dưới Long cung cho Phi Vũ nghe, một phần để nàng hiểu rõ về hắn hơn, phần khác để nàng phân tâm, tạm quên đi nỗi buồn thất tiết.
Nghe xong, Phi Vũ gật gù: "Ra vậy, hỏi sao lúc ngoài tượng đài không thấy ngươi mà vào đây lại thấy. Thôi ngươi sang đảo khác đi, kẻo Tinh tú linh châu bị đoạt hết đấy!"
Dương hỏi: "Còn nàng?"
"Khi ta hồi phục đủ sẽ đi tiếp, ngươi yên tâm, cứ đi đi, không phải ngươi cần mạnh lên càng nhanh càng tốt sao?"
"Được! Vậy nàng cứ ở đây cho an toàn, ta đi nhé!"
Dương trao cho Phi Vũ ánh mắt quan tâm rồi quay đi.
"Khoan đã!" Phi Vũ chợt gọi lại.
"Sao vậy nàng?"
Phi Vũ đỏ mặt bĩu môi: "H... hôn ta..."
Dương mỉm cười hạnh phúc, bước đến nâng cằm Phi Vũ, trao vào làn môi hồng của nàng một nụ hôn ngọt ngào...
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đột nhiên Phi Vũ cắn thật mạnh vào lưỡi Dương, khiến hắn đau đớn la lên.
"Au!"
Phi Vũ cười rạng rỡ nhưng không giấu được nét e thẹn: "Đấy là trừng phạt tội ngươi... ấy ta!"
Dương bật cười, ôm chặt Phi Vũ vào lòng một lúc rồi mới từ biệt, bước vào bệ đá sang đảo tiếp theo.
Khi Dương bước sang đảo mới thì vệ thú đã đạt đến Linh Tướng cấp 8, là Phòng Nhật Thố, vệ thú hình thỏ của Đông Phương Kim Long.
Chênh lệch đẳng cấp quá lớn, những trợ lực bên ngoài như thánh bảo, linh thuật gần như trở nên vô nghĩa, và thứ có thể rút ngắn khoảng cách này đương nhiên là loại kỹ năng cực kỳ đặc biệt và hiếm thấy: Bí Kỹ.
Phòng Nhật Thố nhảy lên cao rồi dùng bàn chân to khỏe đạp thằng về phía Dương.
"Hắc Lôi Cuồng!"
RẦM!
Sau tiếng gào to của Dương là một tiếng nổ kinh thiên, nhưng không có phản chấn mà chân con thỏ bị Hắc lôi Cuồng hút chặt vào cánh tay Dương, toàn thân con thỏ run lên như bị điện giật rồi cuối cùng rớt xuống đất.
Dương mệt mỏi tháo viên Tinh tú linh châu trên trán Phòng Nhật Thố và lấy viên linh châu hắn có trước đó ra, cùng lúc hấp thu cả hai viên.
Lại đột phá, từ đỉnh phong của Linh Tá cấp 4, Dương đã vượt lên giai đoạn đầu của Linh Tá cấp 5, nếu không vì tiêu hao một phần để hồi phục linh lực thì có lẽ hắn đã vượt qua Linh Tá 5 trung cấp. Nhưng tăng một cấp đối với Dương đã là sức mạnh tăng vượt trội, bởi hắn có lợi thế về kích thước linh hồn, kích thước linh hồn càng tăng thì uy lực của Cuồng càng thêm khủng khiếp.
Khôi phục, Dương lại bước sang đảo tiếp theo. Lần này là Đầu Mộc Giải, vệ thú mang hình dáng một con cua khổng lồ của Bắc Phương Băng Quy.
"Cũng là Linh Tướng cấp 8?" Dương thắc mắc hỏi lại sau khi nhận được thông tin từ Google.
"Thế là thế nào?"
Đọc tiếp: Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
